Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chuyện quan trọng phải nói ba lần ~

[ Lấy bối cảnh vườn trường , thu hẹp khoảng cách giữa 98er và chobi.]

.

.

24 tháng 12 suy cho cùng cũng chỉ là một đêm Giáng Sinh vô cùng tẻ nhạt , Son Siwoo nằm dài trên chiếc ghế cạnh công viên như một người vô gia cư , người bạn hẹn anh ăn đêm sau tiết học bây giờ vẫn chưa đến , và anh không muốn đợi hắn thêm giây phút nào nữa . Hai mắt nhắm lại rồi cuối cùng anh ngủ thiếp đi.

Giới thiệu về tên vô gia cư này thì anh là một người khá nổi tiếng ở trường , mặc dù trông bề ngoài hơi ngỗ ngáo , nhưng anh thật sự rất quý mến đàn em của minh đó . Chuyển đến trường mới cũng vì muốn " thuận tiện" chăm sóc cho cậu em trai giống như mèo sát vách , ai mà ngờ cậu lại bị một tên giống bồ câu giết chết vào ngày sinh nhật đâu.

Son Siwoo lấy tay che mắt để ngăn chặn cái chói của bóng đèn đường , từ từ nâng người dậy , mắt anh bây giờ cũng đã thích ứng được với ánh sáng, cảm giác được một luồng gió mạnh lướt qua , bằng sự nhanh nhạy Son Siwoo xoay người một chút , bắt lấy vật thể bí ẩn được ném về phía anh .

" Nice ~ Không hỗ danh là người được Hoàng Tử chọn !"

" Hoàng Tử cái quái gì mà lại ném rác bừa bãi ?" Son Siwoo ném trả lại quả bóng giấy , trông hai người thật sự giống mấy tên ngốc đang chơi trốn tìm.

" Cậu mở ra xem đi mà !" Hắn lại ném về cho anh.

"Nếu là thư tỏ tình thì quên đi ." Son Siwoo chuẩn bị ném quả bóng giấy đi , nhưng bên kia lại nắm chặt lấy cổ tay anh , giành lấy quả bóng , mở tờ giấy bị vo tròn đưa cho Son Siwoo xem.

" Thư tình cái gì chứ......đây là thư mời tham gia vào câu lạc bộ . Mình nghĩ cậu rất có tài năng . Cậu có muốn tham gia câu lạc bộ bóng chày của mình không."

Như một nhà diễn giả Park Jaehyuk chỉnh lại kính , đôi mắt to tròn chớp chớp . Sự nhiệt tình này giống như mấy chú chó to lớn đã được chủ nhân của nó xích lạ chỉ chờ được đi ra ngoài thôi.

" Người bắt bóng vì vấn đề học tập nên không thể tiếp tục tập luyện được . Hiện tại bọn mình rất còn người bắt bóng , làm ơn đi mà !!" Con chó lớn này thật sự muốn làm động tác hành lễ nhưng lại sợ Son Siwoo chưa đọc nội dung của thư mời , vì vậy vẻ mặt của hắn vô cùng mong đợi.

Thật ra , Son Siwoo không giỏi trong việc từ chối lời nhờ vả của người khác , vì vậy anh rất đau đầu khi nghe một lời cầu xin của ai đó , lời đề nghị của tên la mặt này .......quyết tâm từ chối của anh hơi do dự.

Ban đầu anh định nói rằng bản thân cũng đã từ chối rất nhiều câu lạc bộ rồi , nhưng hôm nay vì bạn cậu cho leo cây khiến anh có suy nghĩ : Mình cần làm gì đó để không lãng phí thời gian?"

" Ăn cơm thì sao?" Son Siwoo đem tờ giới thiệu nhét vào trong túi quần , đứng dậy sửa sang lại áo khoác , " Tôi cần một người cùng ăn , sau kỳ thi....."

Anh còn chưa kịp nói xong , người bên kia đã có phản ứng thay đổi hoàn toàn so với vẻ mặt căn thẳng trước đó, " Mình biết chỗ này đồ ăn rất ngon ! Để mình mời cậu!"

Khi họ đến được nhà hàng , bên ngoài trời cũng đã tối , ánh đèn đường dần nhiều lên khiến cho bầu không khí giáng sinh càng thêm ấm áp , xung quanh có nhiều cặp đôi hẹn hò . Son Siwoo không ngại chuyện độc thân , nhưng nếu vào sinh nhật có nhiều người tụ họp ăn uống vui chơi vẫn tốt hơn là tự nấu mì cho buổi tối .

May làm sao anh đã tóm được một quả trứng xui xẻo và cùng nhau ăn với nó. Anh sờ vào tờ giấy trong túi quần, nhiệt đô từ cơ thể hình như đã truyền vào tờ giấy , Son Siwoo càm thấy hình như tay mình đang đổ mồ hôi.

" A , Park Jaehyuk , thanh thiếu niên có được uống rượu hay không ?" Son Siwoon nhìn hắn lựa chọn kỹ càng các món trong thực đơn , phát hiện cậu ta hình như đã gọi thêm một chai soju.

" Mình uống được , cậu muốn đổi thành bia không ?" Hoàng tử muốn gọi nhân viên phục vụ quay lại , nhưng Son Siwoo lại lắc đầu, " Không sao , tôi uống được."

.

.

Thừa nhận nhứng món ăn mà tên này gọi rất ngon , vấn đề là cậu ta vừa ăn vừa nói , không ngừng một giây phút nào . Từ góc nhìn của hội trưởng câu lạc bộ mà nói , hắn rất chân thành , Son Siwoo dường như cảm thấy rằng hình như bản thân mình không thể từ chối tên này , vì vậy anh không ngừng có suy nghĩ muốn trêu hắn một chút.

" Vậy cậu cầu xin tôi ta lần , ba lần rồi tôi sẽ đồng ý với cậu."

" À..." Park Jaehyuk buông đũa , uống một chút nước lọc rồi hắng giọng, tỏ vẻ khá trang nghiêm.

" Nhưng mình chưa biết tên của cậu , cậu tên gì !" Hắn ta nói.

" Son Siwoo" anh lấy lại tinh thần , còn lặt rau.

" Siwoo , làm ơn đi mà ~ làm ơn ~ làm ơn! Tham gia câu lạc bộ của bọn mình và mình sẽ..." Hắn tiếp tục nói một lúc lâu , nhưng Son Siwoo không có vẻ gì là lắng nghe.

Thật khó để tả lại cái cảm giác lúc đó , một lời đề nghị nghiêm túc nhưng lại đi với một tông giọng mềm mại , ngọt ngào , cảm giác như trái tim vừa bị đâm trúng , chỉ trong tích tắc.

Author: 原州土豆🥔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top