Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

0




Trong một căn phòng nằm gọn ở lòng đất London náo nhiệt, một nhóm người đi lại trên nền nhà đầy hối hả. Dấu hiệu cho thấy một đêm làm việc trôi qua đầy hỗn loạn. Ai nấy đều in hằn nét mệt mỏi khi phải chạy việc xuyên đêm, bây giờ đã là bình minh nhưng lại chẳng có vẻ gì là vơi bớt đi núi công việc cả. Một người đàn ông trưởng thành lên tiếng với chất giọng trầm và mang theo sự rã rời vì đống tài liệu bủa vây:

- Hanry! Cậu chuẩn bị đồ đạc đi phỏng vấn một nhà văn mới vào nghề đi!

Lúc này, một chàng trai với nét tuấn tú của tuổi 28 khẽ ngẩng đầu lên khi ngả ra sau ghế để hồi sức sau cuộc " chiến đấu" với mớ văn bản mãi không chịu vơi này.

- Vâng. Có thông tin và địa chỉ về người đó không ạ.

Anh đứng lên, đưa tay vuốt ngược mái tóc hơi dài của mình ra sau đầu ' có lẽ lát nữa phải đi tu sửa lại cái nhan sắc này thôi'. Bấy giờ, ánh mắt mệt mỏi cùng quầng thâm mới được hiện rõ trên nét mặt lờ đờ ấy. Đi vào phòng tắm chỉnh đốn lại ngoại hình của bản thân, đưa tay hất làn nước lạnh lên mặt thì lúc này anh mới lấy lại được sự tỉnh táo của mình. Nhìn bản thân trong gương khiến anh không khỏi nhăn mặt mà buông một câu cảm thán, những ngày qua vùi đầu vào công việc thực sự đã bào mòn anh rồi....tóc thì dài, râu chưa cạo, mắt lờ đờ, mặt không sức sống. Như này mà vẫn phải đi nói chuyện với khách sao... Thôi thì phải để bản thân thật gọn gàng, tươm tất trước khi chưng cái bộ mặt đại diện này ra làm việc với khách hàng.

Anh đi ra với một bộ dạng chỉnh trang lịch sự. Đi đến bên bàn làm việc của đồng nghiệp rồi nhấc nhẹ tờ giấy về thông tin khách hàng. Chà, là một tiểu thuyết gia mới hành nghề, trẻ hơn anh vài tuổi. Xem đi xem lại, anh không khỏi thắc mắc, mọi thứ đều có nhưng sao thông tin theo một cách nào đấy thật mơ hồ và có phần....giả dối? Giác quan nhạy bén của một nhà báo chạy việc nhiều năm khiến anh có phần hoài nghi mà thắc mắc:

- Anh à, đây thực sự là khách hàng cần phỏng vấn sao? Liệu có nhầm lẫn hay lừa đảo gì không.

Đáp lại khuôn mặt nhăn nhó và mất kiên nhẫn của anh, người đồng nghiệp của Hanry dứt khoát đáp:

- Không có nhầm lẫn đâu. Sách cũng được xuất bản và nhận được ủng hộ khá tốt từ độc giả. Chỉ là mới cho ra một tác phẩm nên tên tuổi chưa được khai thác rõ. Cậu xem đi.

Vừa nói, vị đồng nghiệp khẽ ném nhẹ cuốn tiểu thuyết dày cộp ra trước mặt anh. Tay gõ nhẹ lên mặt bìa rồi mở ra xem thử. Lời văn khá hay, có phần nghẹn ngào và cho Hanry một cảm giác quen thuộc kì lạ.

Quan sát một hồi, anh cũng thôi việc nghi ngờ mà soạn đồ cùng hành trang đến nhà vị tiểu thuyết gia kia. Hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần sải bước ra khỏi cánh cửa, các đồng nghiệp cũng gửi những lời động viên để tiếp thêm sức lực. Rảo bước trên con đường London mà anh đã đi đến mòn cả gót, trong đầu cố gắng sắp xếp câu từ và lấy tinh thần để gặp đối tác. Kí giả Hanry sau một hồi cũng đứng trước căn nhà nọ. Một căn nhà đẹp, không quá to đến mức phô trương nhưng cũng mang lại vẻ sang trọng khiến người ta phải trầm trồ mà nhìn ngắm.

Anh nhẹ chỉnh lại vạt áo cùng chiếc gi-lê nâu thanh lịch, nhẹ bấm chuông cửa rồi kiên nhẫn đợi người. Nhưng đáp lại anh không có lấy một bóng người khiến anh vốn đã mệt mỏi lại thêm phần bực bội. Một lúc sau thì có một tiếng nói của người đàn ông vọng ra:

- Cửa không khóa, hãy cứ vào.

Cái kiểu chào hỏi gì đây, Hanry bỗng chốc mất đi động lực để tiếp tục công việc. Nhưng cái gì cần làm thì vẫn phải làm, đặt tay lên cửa rồi đẩy nhẹ đi vào. Khi nhìn vào trong căn nhà, anh giật mình mà đứng đơ ra giữa cửa nhà. Nội thất, cách trang trí khiến anh nhớ về một nơi nào đó đã chứa rất nhiều kỉ niệm. Nhưng cũng không để bản thân đứng yên quá lâu, anh bước vào căn phòng khách gần đó chỉ cách một lớp tường trang trí hoa văn mỏng, có thể thấy bóng người lấp ló sau những chi tiết đó.

Dù bản thân đã chuẩn bị kĩ càng nhưng khi đứng trước mặt người đối diện, Hanry thực chẳng muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa, nhưng trong lòng vẫn khẽ nôn nao và mắt thì vẫn cứ dán chặt lên khuôn mặt ấy

- Xin chào anh, mời anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Rất vui vì được làm việc cùng một nhà báo tận tâm như anh.

Nói rồi người kia đưa tay ý chỉ anh ngồi xuống. Khuôn mặt điển trai, góc cạnh và đầy nam tính được toát lên một khí chất hơn người. Đôi mắt từ nãy đến giờ không hề lay động mà yên vị trên người Hanry mang theo nét vui mừng, mong chờ và sự dịu dàng không thể che dấu.

Thấy được ý của đối phương, anh bình tĩnh đặt đồ nghề của mình xuống mặt bàn. Đôi tay thành thục đem giấy bút cùng những vật dụng ra rồi chuẩn bị. Hanry cũng không dao động mà vào thẳng vấn đề:

- Hân hạnh được gặp anh. Tôi là Hanry đến từ văn phòng báo chí của khu vực này. Hôm nay tôi đến đây để phỏng vấn và hỏi anh về tác phẩm được phát hành gần đây. Liệu có phiền không nếu chúng ta có một cuộc nói chuyện về điều này, thưa ngài?

Đáp lại anh, vị khách kia cũng không có vẻ gì là bối rối hay hồi hộp. Hắn đưa tay khẽ mân mê đôi bàn tay được đeo găng của anh. Tất cả mọi hành động đều rất tự nhiên và tình cảm như thể cả hai đã làm đều này hàng nghìn lần trước đó, rằng cả hai đều cho phép đối phương thực hiện. Mắt nhìn thẳng vào đôi đồng tử mệt mỏi mang theo nỗi sót sa, tay còn lại đưa lên mí mắt mà xoa nhẹ, môi thì mấp máy trả lời:

- Tôi luôn luôn sẵn sàng làm việc cùng ngài Hanry đây.

Anh nghe được câu trả lời cũng bình thản lên tiếng:

- Cảm ơn ngài đã hợp tác. Trước tiên, chúng ta hãy nghiêm túc trao đổi với nhau.

Nói rồi, anh đưa tay kéo nhẹ kéo bàn tay vẫn đang miết trên mu bàn tay của bản thân đồng thời cũng gạt đi sự nâng niu trên mí mắt. Thấy người kia cự tuyệt như vậy, hắn cũng thôi không động chạm, tay thu về trước mặt mà ra ý bắt đầu.

- Trước tiên cho tôi hỏi anh tên là gì thưa ngài tác giả?

- Tên tôi là.............






-------------------------------

See u soon~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top