Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả nhóm hào hứng khi quản lý gửi thông báo rằng họ sẽ được nghỉ ngơi đâu đó trong khoảng nửa năm, đây là món quà lớn nhất của công ty dành cho BTS sau khi phá vỡ kỷ lục bán ra album của chính BTS, all-kill toàn bộ giải thưởng danh giá sau đợt comback để lại nhiều dấu ấn này.

Lịch trình sẽ lại tiếp tục vào đầu năm sau, cả nhóm có thể thỏa thích làm những gì mình muốn vào kỳ nghĩ này, đi đây đó, đi du lịch hay về thăm gia đình đều sẽ không có bất kỳ kiểm soát nào của công ty, nhầm để cho các thành viên đạt được sự thoải mái nhất định.

Jung Hoseok vô cùng vui mừng, hớn hở chạy sang phòng Min Yoongi với tông giọng đáng yêu của mình, em đã thét lên rằng em rất nhớ gia đình, em muốn về quê.

"Anh ơi, em muốn về quê!"

"Sao? Có chuyện gì thế?"

Min Yoongi hơi bỡ ngỡ, sóc nhỏ của gã hôm nay sao lại hào hứng hơn bình thường vậy kìa. Đã thế còn tỏ vẻ đáng yêu trước mặt gã, làm gã không tài nào để ý đến câu nói mà chỉ chuyên tâm nhìn người đang nhõng nhẽo, chà chà ôm ôm bụng mình.

"Anh không đọc thông báo của quản lý à, nhóm mình được nghỉ phép nửa năm đấy"

"À, anh có thấy nhưng chưa đọc"

Hoseok mếu mếu nhìn Yoongi, sao người đàn ông này vô tâm thế nhờ, nói như vậy rồi mà còn không hiểu ý tứ của em, làm em tức chết mất.

"Em muốn về quê, em nhớ ba mẹ, nhớ chị hai muốn xỉu, em cũng muốn hỏi thăm anh hai nữa"

Hoseok bộc bạch, vừa ngồi vừa quỳ ôm lấy đôi chân trắng nõn của gã, dụi dụi như mèo con đòi ăn khi đến cử. Nhìn em như thế, gã đương nhiên là không thể nào không làm theo ý em rồi, một bên luồng vào phần dưới cánh tay của Hoseok mà kéo em lên, ngồi trên chân mình, bên còn lại lướt vào lịch trình tìm kiếm xem bao giờ thì bản thân mới có thời gian rảnh.

Chỉ tiếc cái là phải chi quản lý báo sớm, gã đã không nhận lời hợp tác và soạn nhạc cho cô ca sĩ mới nổi tiếng kia. Lịch thì cũng đã đặt rồi, Min Yoongi thở dài làm thu hút sự chú ý của Hoseok.

"Sao dạ, bộ anh không có thời gian đi với em hả"

"Không, không phải đâu"

"Mặt anh nói rõ hết trơn rồi, chối em làm gì"

Jung Hoseok hai mắt tự dưng rưng rưng, mặt mài xụ xuống, phụng phịu muốn đi khỏi vòng tay Min Yoongi cho bỏ ghét, ai ngờ mới có gỡ tay gã ra liền bị gã kéo lại, siết chặt hơn vào người.

"Buông, buông ra!"

"Nào, đừng quấy, em đang ngồi trên đùi anh đấy"

"Không chịu, anh không đi với em thì để em đi một mình"

"Hoseok ngoan, nghe anh nói đã"

Jung Hoseok đúng là không đấu lại mấy câu nhỏ nhẹ này của Min Yoongi mà, em ngay lập tức bình tĩnh lại, cúi gầm mặt xuống chờ câu trả lời của Min Yoongi.

"Thật thì phải quản lý báo sớm, anh đã không nhận lời sáng tác hay collab cùng ai rồi."

"..."

"Giờ anh chốt cho người ta hết, tiền cũng đã về túi, không hủy được bé yêu à, thông cảm cho anh nhé, có được không, cục cưng!"

Min Yoongi nói một câu lại hôn vào mặt em một cái, nói đến khi mà nụ hôn cuối đặt trên đôi môi yêu kiều của em, gã bắt đầu giở trò làm loạn. Dùng đôi bàn tay điêu luyện, gã mò mẫm lấy khuôn ngực phập phồng bên trong lớp áo phông rộng thùng thình em hay mặc, tìm tới điểm hồng nho nhỏ ngự ở chính giữa mỗi phần ngực căng tròn, săn chắc.

Khẽ ngắt nó một cái làm em nhất thời không kềm được mà kêu lên một tiếng.

"A... còn... còn là ban ngày đó, anh mà làm em phát ra tiếng, mọi người... mọi người sẽ nghe thấy..."

"Thế thì em đừng rên nữa là được"

Min Yoongi cười em với vẻ mặt đầy mị hoặc, trực tiếp xoay cả cơ thể của em lại, đối diện với mặt mình. Từ từ tốn tốn chạm môi lên từng tấc da thịt non mềm, phần xương quai xanh bắt mắt thu hút thú tính của Min Yoongi. Gã không nhịn được liền gặm lấy nó mút mát đôi chút, đến khi buông môi ra đã hiện lên một dấu hôn đỏ chót, đỏ còn hơn màu trái dâu tây mọi người thường hay ăn nữa.

"Cái tên này, em đang bận áo cổ rộng đấy, mọi người thấy thì sao chứ, anh thiệt là"

"Thì cắn miếng thôi, đằng nào thì lát nữa, em cũng phải thay đồ khác mà"

"Đáng ghét!"

Min Yoongi nhướn chân mài nói với Jung Hoseok, em lại e thẹn mà ngắt lấy chóp mũi của gã. Ngoan ngoãn vòng tay ra đằng sau cổ gã làm điểm tựa, để gã dễ dàng bế bổng em lên trở về giường làm chuyện đại sự.

Nhưng chỉ vừa mới cởi được có tới cái áo, bên ngoài đã vang lên liên tục tiếng ai đó gõ cửa.

"Hoseok hyung! Anh có trong đó không?"

"Ai, ai đó"

Min Yoongi ngồi trên giường bực dọc hỏi vọng ra, còn bên cạnh là Jung Hoseok đang khá hoảng, vội vàng chụp lấy chiếc áo của Yoongi mặc vào. Nó cũng là một dạng áo cổ rộng, và đương nhiên không thể nào che đậy được vết tích vừa rồi mà gã để lại.

"Em, Taehyung đây, em có chuyện cần nhờ anh Hoseok giúp, anh ấy có trong đó không?"

"Anh đây"

Jung Hoseok gấp gáp bước xuống, chạy ra mở cửa để đối diện với Kim Taehyung. Cậu ta nhìn bộ dạng sộc xệt, đầu tóc rối ren của anh, đương nhiên hiểu rõ tường tận mà việc cả hai đang làm, vừa tức giận vừa khó chịu nhưng ngoài mặt chẳng mảy may tỏ thái độ gì.

"Em cần anh giúp việc gì"

"À, anh có thể nào sang phòng em không? Ở đây..."

Kim Taehyung cố tình liếc mắt về phía Min Yoongi, nhìn rõ là bản mặt gã ta đang đen như đít nồi. Như có như không nhướn nhướn cặp chân mài, nhún vai tỏ ý thách thức, ghẹo gan Min Yoongi cho gã tức chơi rồi mới nhìn Hoseok nói tiếp.

"Em thấy không tiện"

"Ờ, được, được, qua phòng em đi"

Jung Hoseok thấy khá căng thẳng, quay lại cười khổ với Min Yoongi rồi đẩy Kim Taehyung trở về phòng cậu. Vào tới nơi Kim Taehyung liền giở trò mè nheo, làm bộ đáng yêu trách móc em.

"Anh đó, tối ngày cứ ở với ổng, ăn ngủ gì cũng cùng với ổng hết trơn, riết rồi ai nhìn vào cũng tưởng hai người đang yêu nhau đó."

"Yêu... yêu nhau sao?"

Tâm địa Kim Taehyung vốn như vậy, thích vờn con mồi hơn là đánh nhanh rút gọn. Cậu biết chắc rằng, bản thân khi nói câu này ra sẽ làm Hoseok lo sợ.

Quả nhiên đúng thật vậy mà, biểu hiện rõ rệt nhất là ánh mắt em đang đảo liên tục, day day cắn cắn môi trong, và hai tay châu lại, ngắt xé đầu móng. Kim Taehyung thấy không muốn trêu em thêm nữa, bật cười thành tiếng để bầu không khí quay lại ban đầu.

"Haha, em chỉ đùa thôi, anh làm sao mà căng thẳng thế"

"A... ha ha, em đùa vui, vui lắm"

"Thế bây giờ em nói thật, liệu anh có đồng ý với ý kiến của em không?"

Kim Taehyung rõ ràng là đang thao túng tâm lý của Jung Hoseok. Cậu dồn em dựa vào bức tường, một tay chống ở cạnh cửa, ngang tầm mắt đề phòng Hoseok trốn chạy, tay còn tại vòng qua chiếc eo thon thả của em, khẽ vuốt ve nó như thưởng thức một tuyệt phẩm của tạo hóa ban tặng.

"Này, em đang làm gì vậy?"

"Suỵt! Để như thế này một lúc đi"

Jung Hoseok không hiểu những gì Kim Taehyung đang làm, em chỉ ngoan ngoãn đứng yên, mặc cho Kim Taehyung động chạm vào phần eo mình, không một chút ý định nào muốn phản kháng.

"Em muốn cùng anh đi du lịch, chỉ anh và em thôi, có được không, Hoseok hyung..."
___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top