Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tập 4: Món quà để lại - Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Viết xong, tụi nó vừa đi về nhà vừa nghĩ câu trả lời cho hàng chữ trên cây khi nãy.

- Cậu nghĩ cái này viết bằng tiếng gì? - Lily hỏi hai bạn.

- Chắc tiếng Việt thôi, ông mình cũng chỉ biết tiếng Việt thôi mà! - Richard trả lời.

- Tiếng Việt ai viết thế này? - Peter chỉ vào mẩu giấy đang nằm trong tay Lily.

- Chứ viết cả dòng ra thì ai chẳng đọc được. - Richard cãi lại.

- Ông cậu sao làm khó bọn mình vậy trời ! - Lily cười.

- Chắc ổng muốn thử thách mày đó! - Peter nhìn Richard.

- Tớ nghĩ là cho cả ba đấy chứ, các cậu cũng gặp ông tớ nhiều lần rồi mà! - Richard nói.

   Richard nói đúng, cả ba đều đã gặp ông Richard nhiều lần rồi, từ hồi tụi nó còn học cấp một cơ, nên tụi Lily chẳng lạ gì ông ý nữa. Ông Richard rất vui tính, ông luôn kể chuyện cười cho chúng nó nghe. Thậm chí giờ vẫn có chuyện mà tụi nó vẫn nhớ. Ngoài ra, ông Richard rất thông minh. Hồi xưa ông Richard làm bao nhiêu là thơ, thơ lục bát, thơ năm chữ, bốn chữ hay thất ngôn tứ tuyệt Đường luật đều có. Phải nói thơ của ông là xuất sắc, sánh ngang bằng các nhà thơ đương thời khác.

   Nên Richard nói cũng có lý, ông Richard có thể muốn thử thách tụi Lily. Tiếc thay giờ ông đã không còn nữa rồi.

   Richard nói vậy rồi chẳng đứa nào lên tiếng nữa. Ba đứa cứ đi cạnh nhau lặng lẽ như vậy cho đến khi về nhà. 

- Các cháu về nhà rồi đó hả? - Bố Richard hỏi.

- Dạ! - Richard đáp rồi kéo cả tụi vào phòng.

- Bây giờ cái tờ giấy này thì làm gì? - Lily giơ cái tờ giấy mật mã đó ra.

- Bây giờ mình ngồi giải thôi! - Richard chạy ra bật quạt rồi cả ba đứa kéo nhau lên giường, rồi giở cái tờ giấy ra.

   Ba mươi phút trôi qua, tụi Lily vẫn không có tiến triển gì cả. Cái tờ giấy vẫn nằm chềnh ềnh trước mặt tụi nó nhưng tụi nó vẫn không nghĩ được gì. Cũng như vừa nãy, tụi nó cũng đọc ngang, đọc dọc, đọc chéo, hay là cả quay ngược lại tờ giấy cũng không ăn thua gì.

   Đột nhiên, điện thoại Peter reo lên. Đó là mẹ Peter gọi cho nó. Nó đành phải nhấc máy để nói chuyện với mẹ mình. Nói được một lúc, nó định quay lại để nghĩ tiếp thì Lily chợt nảy ra một ý tưởng.

- Peter ơi, tớ mượn điện thoại cậu tí! - Lily đề nghị.

- Để làm gì? - Peter ngơ ngác đưa điện thoại cho Lily.

- Tớ hỏi nè! - Lily nghiêm nghị. - Nếu gõ ở điện thoại hay máy tính, muốn gõ dấu là phải dùng các chữ cái đúng không? 

- Ừ! - Peter gật đầu, cho dù nó không hiểu Lily hỏi thế để làm gì.

- Thế người ta dùng những chữ cái nào? - Lily hỏi tiếp.

- Chữ "s" là dấu sắc, "f" là dấu huyền, "r" là dấu hỏi, "x" là dấu ngã, "j" là dấu nặng. - Peter trả lời liền một mạch. - Nhưng thế thì sao?

- A đúng rồi! - Richard từ phía sau reo lên. - Thế có nghĩa là ông tớ dùng mấy cái sắc huyền hỏi ngã nặng này để cho vào cái tờ mật mã này!

- Cho vào kiểu gì? - Peter vẫn không hiểu.

- Thế này nhé! - Lily cầm bút chỉ vào tờ giấy. - Bây giờ bọn mình sẽ đọc từ dưới lên, từ bên trái sang. Ta sẽ có được hàng chữ: C A N H S D D O N G F H O A R E E X. Nếu ghép lại thì sẽ là "Cánh đồng hoa rễ"!

- Có nghĩ là mình phải đi đến đấy ý hả? - Peter hỏi.

- Ừ hứ! - Richard gật đầu. - Để chiều tớ xin bố mẹ tớ cho.

- Rồi sẽ lại có một thử thách khác như lúc mình đi tham quan. - Lily gật gù.

- Thế thì hay quá rồi còn gì! - Peter vỗ tay. - Không khéo mấy cái này là của cô Hoper làm!

  Đang hào hứng thì Peter chợt vỗ tay to quá, nên mẹ Richard mở cửa phòng ngó vào:

- Có gì vỗ tay thế cháu? - Mẹ Richard ngó quanh phòng xem có pháo không.

- Dạ không có gì ạ! - Peter ngượng nghịu gãi đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#whyyy