Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4. Phong thư màu hồng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã một tuần rồi, Daniel không gặp được Patrick. Lúc đầu anh nghĩ do mình hôm trước lên thành phố chơi cùng bạn trong đội bóng mà không cho em đi cùng nên em mới giận. Kì thực không phải anh không muốn cho em đi mà vì Patrick chuẩn bị có bài kiểm tra rất quan trọng nên muốn em ở nhà ôn luyện. Nhưng Daniel nhớ là mình đã giải thích với em rồi cơ mà. Nghĩ vậy, anh cũng hơi giận, rõ ràng là anh vì muốn tốt cho em, vậy mà em lại nổi tính trẻ em giận dỗi anh. Thế nên Daniel cũng không tìm em dỗ dành như mọi khi nữa. Bình thường em cũng hay giận dỗi vu vơ, mỗi lần như thế anh đều rất kiên nhẫn dỗ dành vì anh biết đây là sở thích từ nhỏ của em, thích làm nũng với anh, lúc nào cũng muốn được anh quan tâm. Hay mỗi lần 2 đứa giận nhau, chỉ cần qua ngày thứ hai dù anh không xin lỗi trước thì em cũng sẽ hết giận mà tự động chạy sang gọi anh dậy, cùng ăn sáng, cùng đi học, và bỏ qua luôn cái chuyện làm 2 đứa giận dỗi nhau ấy đi. Nhưng lần này thì khác, đã qua hai ngày rồi, Daniel cũng không thấy em sang, buổi chiều đi học về, anh sang nhà tìm em thì mẹ Rose bảo em vẫn còn ở trường chưa về, anh nhớ thời khóa biểu hôm nay của em còn ít hơn anh một tiết, đáng lẽ phải về rồi chứ. Sang hôm sau vẫn tiếp tục như vậy, anh mới biết có lẽ lần này Patrick giận anh thật rồi.

Daniel nhận ra em đang trốn tránh mình, hôm nào cũng về thật muộn, hoặc buổi tối anh sang thì mẹ Rose nói em đã ngủ rồi. Mới không gặp em mấy ngày thôi mà ngỡ như cả năm dài. Thói quen là thứ thật đáng sợ. Đối với mọi người, một ngày mới bắt đầu là khi mặt trời thức dậy và nghe tiếng chuông ban mai vọng ra từ ngôi nhà thờ St. Sebastian. Còn đối với anh, em chính là mặt trời nhỏ, là tiếng chuông báo thức mỗi sáng của anh. Anh đã quen với việc mỗi sáng mở mắt ra được nhìn thấy em, thấy nụ cười tỏa nắng của em, nghe tiếng em gọi "Daniel, anh Daniel...". Hôm ấy anh sang nhà tìm em và lại nghe được câu trả lời quen thuộc của mẹ Rose rằng em chưa về. Anh quyết định ở lại đợi cho đến khi gặp được em mới thôi. Mãi tới tối muộn, em mới về. Nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, anh vội vàng chạy ra nhưng chào đón anh lại là sự hờ hững đến đau lòng.

Daniel nhìn thấy sự bất ngờ và nét hốt hoảng trong mắt em, nhưng ngay sau đó em đã chuyển sang khuôn mặt lạnh nhạt, lướt qua người anh mà đi thẳng vào nhà. Daniel đứng sững lại, như không tin vào mắt mình, chưa bao giờ em nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng như thế. Giây phút ấy anh cảm thấy tim mình như bị khoét đi một nửa vậy, vừa đau lòng vừa tức giận, giận em vì đến ngay cả lý do em cũng không cho anh biết mà thản nhiên gạt anh ra khỏi cuộc sống như vậy. Anh quay người theo em lên phòng định hỏi em cho ra nhẽ, nhưng lại bị em khóa trái cửa phòng. ''Paipai, mở cửa ra cho anh. Cps chuyện gì chúng ta cùng nói chuyện được không?" Em không đáp lời. Anh tiếp tục gọi " Paipai, Paipai...PATRICK". Daniel chưa từng gọi em là Patrick bao giờ, từ nhỏ đến lớn, một câu Paipai, hai câu cũng là Paipai. Có lần em hỏi anh tại sao không gọi em như vậy mà không phải là Patrick hay Pat như mọi người. Anh đã trả lời rằng chỉ có anh là người duy nhất gọi em như vậy nên em là Paipai duy nhất của anh, của một mình anh thôi. Khi đó Patrick ngốc nghếch không nhận ra đó là tính chiếm hữu của anh, chẳng lẽ trong tình anh em cũng có cái gọi là tính chiếm hữu này sao.

---------------------

Patrick ngồi trong phòng, tựa lưng vào cánh cửa, gương mặt đã đẫm nước mắt, cậu cắn chặt môi để ngăn không phát ra tiếng khóc. Cậu không biết cảm xúc hiện tại của mình đối với anh là gì. Cậu không giận anh, cậu biết mình chẳng có lý do gì để giận, cũng chẳng có tư cách gì để giận anh cả. Chỉ là cậu không biết phải làm sao, không biết phải đối diện với anh như thế nào. Từ lúc nhìn thấy bức thư tình đó, cậu biết mình không thể giả vờ làm đứa em trai vô tư của anh nữa, cũng không dám chứng kiến anh vui vẻ, hạnh phúc bên người khác nên cậu mới chọn cách trốn tránh. Những ngày không gặp, cậu cũng rất nhớ anh, mỗi lần nghe thấy tiếng anh sang tìm mà không dám xuống gặp, cậu đều đứng bên cửa sổ nhìn bóng lưng anh ra về. Nhìn theo bóng lưng cô đơn ấy, cậu thật sự muốn chạy xuống ôm anh, nói với anh rằng mình cũng rất nhớ, rất nhớ anh. Nhưng chỉ cần nhớ đến bức thư kia, trái tim cậu lại như có hàng nghìn con kiến bò lổm ngổm, khó chịu, đau đớn đến bất lực. Cậu biết mình làm vậy là bất công với anh nhưng mà " Xin lỗi anh, Daniel, nhưng em không muốn làm em trai anh nữa rồi" cậu nhủ thầm...

------------------------

Mẹ Rose chứng kiến hết mọi chuyện, không đành lòng nhìn hai đứa như vậy, bèn kéo tay Daniel xuống dưới nhà nói chuyện. Nhìn hai đứa lớn lên từ nhỏ, làm sao bà không biết con trai mình thích người anh trúc mã của nó, nhưng lúc đầu bà không hề lo lắng , vì bà nhìn ra được đây không phải là con bà đơn phương. Nhưng điều bà không ngờ được là cả hai người đều ngốc nghếch không nhận ra tình cảm của nhau.

------------------------

"Thật ra Pat đã thích con từ rất lâu rồi. Pat không nói với mẹ nhưng mẹ Rose có thể cảm nhận được."

2h sáng Daniel nằm trằn trọc trên giường, anh vẫn chưa thể tin được, vậy mà Patrick lại thích anh. Anh không ngờ được tình yêu của mình không phải tình cảm đơn phương, từ lúc nghe mẹ Rose nói câu ấy, anh vẫn thấy cảm xúc lâng lâng như đang bay vậy. Anh hiện tại cũng không biết mình đang vui hay buồn nữa. Patrick cũng thích anh nhưng anh vẫn không biết tại sao Patrick đột nhiên lại trốn tránh, không muốn gặp mình nữa. Tầm mắt rơi vào cuốn sách trên mặt bàn, anh bật cười, chẳng lẽ là vì nó sao? Không đợi thêm một giây phút nào, Daniel rút phong thư kẹp trong cuốn sách, cẩm theo chiếc áo khoác, chạy sang bên nhà đợi em.

Sáng hôm sau, Patrick, như mọi ngày tránh mặt anh, dậy đi học thật sớm. Nhưng hôm nay, vừa mở cửa cậu đã thấy Daniel ngồi trước thềm nhà, ban đêm lạnh như vậy mà anh lại mặc mỗi cái áo khoác mỏng ngồi đợi cậu cả đêm, cậu thấy mắt mình hơi cay rồi.

Daniel như cảm giác được ánh mắt của em, liền bật dậy lại nhìn thấy em khóc rồi. Anh nhất thời lúng túng không biết làm sao, liền tiến đến nhẹ nhàng ôm em vào lòng, xoa xoa đầu dỗ dành em. Đêm qua anh đã nghĩ rất nhiều điều để nói với em, chỉ là không ngờ em lại đột nhiên bật khóc thế này. "Paipai, em đừng..." chưa kịp nói hết câu, anh đã bị Patrick đẩy ra. Quả thực, Patrick xúc động nhất thời đã định bỏ qua tất cả tiếp tục ở cạnh anh, nhưng tay vừa giơ lên ôm anh lại vô tình ánh mắt chạm vào phong thư hồng anh vừa bỏ quên bên chỗ anh vừa ngồi. Daniel hụt hẫng nhìn em: "Em đừng trốn tránh anh nữa được không, anh thực sự rất nhớ em...'' Không thấy em trả lời, anh nhìn theo ánh mắt  em, Daniel mới sực nhớ ra, anh nhặt bức thư lên.

"Em đã nhìn thấy bức thư này đúng không?"- Daniel mỉm cười dịu dàng

"Anh đã có bạn gái rồi sao lại không nói với em? Sao anh không nhận ra tình cảm của em chứ?-Patrick không nhịn được mà bật khóc lần nữa

Nhìn đôi mắt ngập nước của em, đôi mắt lúc nào nhìn anh cũng lấp lánh như sao trời, giờ lại đau thương như vậy, Daniel không nhịn được mà cúi xuống hôn lên mắt em, hôn lên những giọt nước mắt của em như để xoa dịu đi sự đau thương ấy. -"Anh xin lỗi, PP, là anh ngu ngốc trước nay không nhận ra tình cảm của em, là anh ngu ngốc cho rằng chính mình đơn phương. Lại vì sợ em ở bên người khác mà giấu đi bức thư tình đáng lẽ được gửi cho em"

Patrick sững sờ, cậu không tin vào tai mình, anh nói là anh đơn phương, lẽ nào anh cũng thích cậu ư, lại còn bức thư tình " Gửi cho em?" Patrick ngước lên nhìn anh. –"Đúng vậy, bức thư này là cô ấy nhờ anh đưa nó lại cho em vì cô ấy không dám đưa trực tiếp cho em nên mới nhờ anh. Anh xin lỗi..." Không thấy em phản ứng lại, anh còn tưởng em không tin liền trực tiếp mở bức thư ra chỉ cho em thấy tên em trên đó. Nhưng anh còn chưa kịp nói thì em đã nhào vào lòng anh, vòng tay ôm eo anh thật chặt. Daniel cảm thấy áo trước ngực mình đã ướt một mảng, anh mạnh mẽ vòng tay ôm em, một tay lại dịu dàng xoa đầu em an ủi, mỉm cười hạnh phúc

" PP à, anh yêu em"-"Em cũng yêu anh, từ rất lâu rất lâu rồi"

------------------------

6:32-26/5/2021

Thức nguyên đêm để viết chap này vì không nỡ để hai đứa giận nhau mãi =)). Nhưng đây vẫn chưa phải là kết đâu nhé. Đây là kết thúc của 17 năm làm anh em và cũng là mở đầu của chuyện tình vừa ngọt ngào vừa đau thương...


Mọi người đọc xog thì để lại cho mình ít cmt lấy động lực thức đêm viết truyện nhé. Yêu thương!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top