Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện 1: Ngủ bù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Patrick đi khám mắt, đó cũng là lý do tại sao con sâu ngủ Daniel hôm nay lại tự giác dậy sớm. Từ ngày Daniel quay về, em thấy anh đều không có gì thay đổi trừ có việc từ một người chăm chỉ mà em chỉ cần chạy sang gọi một câu là dậy liền, nay lại thích làm tổ trên giường. Mà điều bất lực nhất của Patrick là anh ngủ cứ ngủ nhưng phải lôi em ngủ cùng cơ. Mỗi tối Daniel đều bắt em ngủ sớm nói là để tốt cho mắt đến sáng em gọi dậy vẫn một lòng coi em là gối ôm lẩm bẩm "ngủ tốt cho mắt...ngủ tốt cho mắt". Patrick thật muốn gào thét ngủ nướng tốt cho mắt lúc nào vậy, sao không nghe bác sĩ nào nói vậy.

Daniel cẩn thận dắt em ra ngoài đã thấy Oscar và Hồ Diệp Thao đang đợi ở ngoài rồi.

"Châu Kha Vũ, cậu cuối cùng cũng giống bộ dạng con người rồi. Nhìn hớn hở thế chắc hôm qua ngủ ngon quá nhỉ?"-HDT trêu ghẹo

Patrick nghe thế liền nổi ngay hứng bóc phốt người yêu :"Đúng vậy đó, Thao Thao, anh ấy ngày nào cũng ngủ nướng, em gọi cũng không thèm dậy".

"Chắc cậu ta định ngủ bù cho 4 năm đấy mà"-HDT vừa nói vừa liếc qua Daniel thì bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của cậu. Nội tâm Thao Thao lúc này: liếc bạn nhẹ nhàng, bạn liếc lại hết hồn. =)) Patrick nghe vậy ngay lập tức hỏi lại:" Anh nói sao cơ?"

"Không có gì đâu. Chúng ta đi thôi không trễ mất."-Daniel vẫn liếc HDT cái nữa rồi nhẹ nhàng đỡ em lên xe. HDT cùng Oscar nhìn nhau: đúng là không hiểu nổi suy nghĩ của mấy bọn cóa tình yêu.

Cuộc hội thoại vừa rồi làm không khí trên xe trầm xuống không ít. HDT liền nhanh nhảu lấy công chuộc tội :" Vương Chính Hùng cho xin 500 nhạc" rồi thích thú nhìn hai người phía sau đơ ra vì không biết HDT đang nói chuyện với ai, còn một gương mặt đen xì đang cẩm vô lăng bên cạnh.

" Hai người chắc chưa biết, vậy để tôi giới thiệu ...Đây Oscar, tên thật là Vương Chính Hùng, là một con gấu Brazil chính hiệu"- HDT thành công làm cho hai người cười như được mùa mặc kệ con gấu Brazil bên cạnh đang gào thét " Đã bảo tôi không phải là gấu mà"

-------------------

Buổi tối, Daniel theo thói quen dục em đi ngủ sớm. Patrick nằm trong lòng anh ngọ nguậy:" Daniel, em không ngủ được"

Anh lại kéo cái đầu đang dụi lung tung kia vào trong ngực:" Ngoan...ngủ sớm thì mắt mới chóng khỏi"-"Anh không cần lo lắng cho em đâu. Bác sĩ đã bảo chỉ cần đợi cục máu đông đang chèn dây thần kinh thị giác của em tan thì em sẽ nhìn lại được thôi mà. Với cả giờ em cũng thấy được mờ mờ rồi đó".- Patrick thì thầm

"Daniel, chuyện sáng nay Thao Thao vậy? Chuyện ngủ bù là sao?"

"Không có gì đâu, cậu ấy chỉ nói đùa thôi"

"Anh không nói em không ngủ đâu"

Daniel cười bất lực nhìn bé người yêu đang mè nheo trong lòng, thì ra vòng vo nãy giờ chỉ để hỏi chuyện này thôi.

"Em có nhớ lần em bị nước cuốn lúc mình chơi ở hồ Hintersee hồi nhỏ không? Lúc ấy, anh đã hứa sau này sẽ bảo vệ em nhưng anh lại không làm được....Cho nên từ lúc về Trung Quốc đêm nào anh cũng mơ đến ngày hôm đó rồi bật dậy trong đêm rồi mất ngủ..."

Nói một hồi mới để ý ngực áo mình ươn ướt, anh hốt hoảng lau nước mắt cho em: "tên nhóc này đã ngủ muộn rồi còn khóc, thật là"- "Daniel, em xin lỗi"-Patrick nghẹn ngào.

"Đồ ngốc này em xin lỗi gì chứ. Anh yêu em không phải lỗi của em, anh nhớ em cũng không phải lỗi của em. Lúc đó em là vì tốt cho anh, anh cũng không hiểu sao lúc đó lại tin những lời nói dối vụng về đó của em nữa. Mà anh cũng không biết có nên cảm ơn lần tai nạn này của em không nữa. Nếu không có nó có lẽ anh đã không về đây và càng không biết được sự thật. Nhưng mà nếu em thấy có lỗi với anh thì hãy bù đắp đi."

Patrick ngẩng đầu nhìn anh:" Bù đắp như thế nào?"

"Mỗi sáng đều ngủ nướng với anh, bù đắp 4 năm ngủ một mình của anh, với cả...làm gối ôm của anh cả đời"-Daniel dịu dàng hôn lên khóe mắt vẫn đang long lanh nước kia

Patrick bật cười trước sự trẻ con của anh người yêu, dụi dụi mặt vào cổ anh, tham lam ngửi mùi hương quen thuộc: "Cách này thật quá đơn giản rồi. Em đồng ý"

"Em đồng ý gì cơ?"-Daniel thấy em ngại ngùng càng muốn trêu chọc

Patrick lần này rúc thẳng vào cổ anh, mặt đỏ bừng:"Đồng ý làm gối ôm của anh..cả đời"

------------------------

21:15-6/8/21

Trả flag cho các cô đây, tui đi chạy deadline tiếp. Còn 2h45p nữa là hết hạn, mong không bị nộp trễ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top