Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bắt đầu 2 - Bạn cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm Kim Ý chẳng tài nào chợp mắt được, cô cứ ngỡ Khải sẽ về phòng và cô sẽ xin lỗi anh vì đã nói lớn tiếng với anh. Nhưng không, cả đêm cô chờ nhưng cửa phòng cứ đóng sập, chẳng có tiếng mở cửa nào. Và khi trời Đà Lạt bắt đầu lên thì cô đã chạy ngay xuống phòng khách nhưng chẳng có gì cả, Khải đã đi từ sớm. Anh cũng chẳng lên phòng để lấy đồ đi, chắc anh giận cô lắm nên cũng chẳng thay đồ mà đã đi từ sớm. Phải mà, cô đã nói những điều mà trước đây cô đã hứa không ép buộc, không nhắc tới khi lấy anh. Và giờ cô lại là người phá luật......

Khải đến cửa hàng thời trang của người bạn, mua đồ rồi thay luôn tại đó sau đó thì đến trường. Cứ ngỡ mình là người sớm nhất nhưng có người còn sớm hơn cả anh. Đó là Nhi, cô ở phòng anh chờ đợi, cô ngồi co ro ở trước phòng, cổ choàng kín chiếc khăn anh đã tặng thiếp đi. Trời lạnh lắm, người cô run lên, đôi môi tái nhợt đi, nhìn cô như thế lòng anh xót xa cỡ nào. Khải bước đến gần cô, nhẹ nhàng, chạm lấy gương mặt trắng toát vì lạnh của cô. Nắm lấy bàn tay cô, truyền hơi ấm cho nó. Khải mở cửa, ẫm cô vào phòng anh cho ấm hơn. Ngồi nhìn cô, bất giác Khải đặt lên vầng trán nụ hôn nhưng rồi cũng làm cô thức giấc, Khải giật mình vội ngồi ngay xuống ghế đối diện, mặt đỏ hồng

_ Thầy, em đang ở đâu đây?

_ Thức rồi à. Em còn lạnh không? - Khải ngượng ngùng

_ Đỡ hơn rồi - Nhi nới lỏng khăn choàng

_ Sao lại ngồi trước cửa như thế? Trời Đà Lạt lúc nào cũng lạnh, dạo này em ốm đi nhiều đấy

_ Vì em...em...muốn hỏi cái này(cô chỉ tay về phía cái tay đang băng của Khải). Thầy còn đau không?

_ Hết rồi, không có gì đâu - Khải khẽ nhăn mặt, lúc này anh mới nhớ sáng đi anh vẫn chưa thay băng gạt

_ Không à, chẳng phải nó là miếng băng hôm qua sao? Tại sao thầy không thay nó chứ, nó sẽ làm mủ đấy - Nhi cầm lấy tay anh lo lắng

_ Không có gì đâu

_ Phòng thầy có băng gạt không? Dụng cụ y tế?

_ Có, ở đằng kia, để làm gì?

Nhi đến tủ lấy băng rồi đến tháo băng cho Khải, cô cẩn thận sát trùng rồi kĩ lưỡng băng lại.

_ Nhưng thế sẽ không đau nữa - cô cười, nụ cười hồn nhiên thuở nào

Khải ngồi nhìn cô, nỗi đau pha trộn với hạnh phúc đang dằn xé trong anh

_ Thầy lúc nào cũng ủ rũ như thế sao? - Nhi nhìn anh

_ ờ.....uhm...bao giờ?

_ Tại sao không cười như tấm ảnh này - cô đưa tấm hình ở trên bàn cho anh - Khi đó trong thầy thật hạnh phúc

_ uhm, tôi sẽ cười - Khải nhìn cô, nói nhỏ

Khải nhìn đồng hồ thì cũng sắp tới giờ cho buổi báo cáo

_ Em ra ngoài chờ Thành rồi chuẩn bị đi

_ Thầy không đi à?

_ Lát nữa tôi sẽ ra

_ (gật đầu)

_ Này, nhớ những lời tôi nói, tự tin lên - Khải mang lại chiếc khăn rồi ngồi lại bàn làm việc

_ (gật đầu rồi nhẹ nhàng bước ra) à, em quên cái này (quay lại)

_ Gì vậy? - Khải nhìn cô

_ (im lặng, cô đưa anh gói đồ)

_ Là gì vậy?

_ Lát thầy mở sẽ biết, em nghĩ nó hợp với thầy - nói rồi cô chào anh rồi bước ra

Khải mở gói đồ, là chiếc khăn choàng, màu xám trắng trang nhã, nó hợp với phong cách mặc đồ của Khải, còn có mảnh giấy nhỏ "Khăn thầy tặng em rồi, thầy chẳng giữ ấm mình nữa, em thấy nó hợp với thầy, thầy nhận nhé, cám ơn thầy vì hôm qua nhưng đừng mạo hiểm vì em như thế nữa, em sẽ báo cáo thật tốt". Khải cười, cầm lấy chiếc khăn mang vào cổ. Nhìn một lát trong gương thì Khải chuẩn bị vài xấp tại liệu ra cửa với nụ cười rất tươi thì đụng phải Hoàng phải gương mặt nhăn nhó

_ Ông làm cái gì vậy? - Khải hỏi ông bạn

_ Tối qua vợ chồng ông xảy ra chuyện gì?

_ Sao nói thế? - Khải nhìn ông bạn

_ Trả lời đi, sao lại cãi nhau

_ Làm thế nào ông biết được

_ Không cần biết, trả lời tôi đi

_ Lát nữa nói chuyện với tôi, giờ bỏ qua. Đi thôi, hội đồng đang chờ - Khải nói rồi bước đi

Yên vị ở vị trí giám khảo phản biện, Khải trao đổi một vài điều với hội đồng môn sau đó mời từng nhóm sinh viên. Mỗi đề tài sau khi được sinh viên báo cáo đều trải qua sự sát hạch lại của hội đồng phản biện, những câu hỏi của hội đồng đưa ra cũng tương đối duy chỉ có Khải và Hoàng thì khác. Mỗi câu hỏi của cả hai đều làm cho sinh viên phải lúng túng và như cả hai đã nói, khi lúng túng thì coi như sinh viên đó mất điểm. Gương mặt Khải nghiêm nghị, sát khí hơnbình thường nhiềuvà chỉ cần nhìn thôi cũng đủ rùng mình mặc cho gương mặt anh thu hút đến cỡ nào. Giọng nói chậm rãi Khải chỉ ra những chổ còn thiếu sót của bài luận......

_ Sắp tới mình rồi, em run quá chị ơi - Nhi cầm lấy tay Khánh

_ Đừng lo, không sao đâu, sẽ ổn mà - Khánh trấn an cô

_ Tự nhiên sao mà em thấy ớn ớn, nãy giờ thấy ai cũng nhăn mặt đi ra - Nhi rút cổ vào chiếc khăn choàng

_ Đừng sợ, phải bình tĩnh, em mà thế này chưa báo cáo đã bị anh Hoàng và anh hai trừ điểm rồi - Khánh lúc này mới để ý tới chiếc khăn của Nhi đang choàng, cô thấy sao nó giống cái của Khải quá

_ Phải đấy, đừng sợ, không sao đâu - Thành vỗ vai cô

_ Báo cáo tốt nhé - Khánh cười thật tươi, tay run run vì lạnh

_ Uhm, sao không mặc ấm vào - Thành khoác lấy áo cho cô

_ hihi - mặt đỏ ửng

_ Nào, ta đi thôi.

Nhi bước vào chổ báo cáo, nhìn xuống Khải và Hoàng, gương mặt nghiêm nghị, chẳng có cảm xúc nào làm cô nhớ tới lời của Hoàng đã từng nói. Khi đứng trên báo cáo thì không còn là người hướng dẫn nữa, mà là người phản biện. "Tự tin lên, em đừng có run như thế chứ" tin nhắn của Khải làm Nhi lấy lại can đảm, cô bắt đầu cho bài báo cáo của mình. Cô nhìn anh, anh đang mang chiếc khăn cô tặng, điều đó làm cô thấy vui, có thêm tự tin cho chính mình.

Bài báo cáo của cô khiến cả hội đồng phải xôn xao, đã lâu rồi vẫn chưa có bài báo cáo nào làm cho mọi người chú ý đến thế. Cô y như nguyên bản của Khải lúc trước, nhưng bài luận của cô có nhiều nét mới hơn của Khải và Hoàng, tìm ra được những lỗi trước kia để khắc phục. Ngay đến Khải cũng phải ngay người, những câu hỏi của hội đồng phản biện cô đều trả lời rất tốt làm hội đồng hài lòng. Kết thúc bài báo cáo Khải và Hoàng cười rất tươi, nhẹ nhỏm.

_ Làm tốt lắm - Hoàng vỗ vai cô học trò của mình

_ Hai em giỏi lắm

_ Nhờ hướng dẫn của hai thầy chúng em mới thế

_ Đúng thật là bài báo cáo rất tốt - giọng người đàn ông lạ mặt bước đến làm Nhi và Thành ngạc nhiên trong khi Khải thì chẳng mấy vui vẻ

_ Cô bé, em tên gì? - người đàn ông hỏi, gương mặt đẹp trai đến mê hồn, nước da chẳng thua Khải, người đó đi đâu ai cũng chú ý

_ Để làm gì? - giọng Khải bực dọc. Ông có cần đứng sát thế không - Khải kéo Nhi về phía anh

_ Ô kìa, Thiên Khải của chúng ta đây à, vẫn cái giọng lạnh lùng đó nhỉ - người đàn ông cười khẩy

_ Đã lâu rồi mới gặp ông, vẫn như xưa nhỉ chỉ là gì thế cơ, ông để râu đó à - Hoàng cười khi thấy ông bạn xưa để râu ở môi trên, làm tô thêm vẽ đẹp lịch lãm của anh

_ À, già đó mà. Cũng gần 10 năm rồi nhỉ

_ Ông về từ bao giờ? Sao không báo cho ai hết vậy? - Hoàng tiếp lời

_ Được hai tuần rồi, nhưng bận rộn công việc gia đình nên đến giờ tôi mới vào khoa gặp mấy ông - cười

_ Ngọn gió nào đưa ông về cái nơi này, cái nơi mà ông coi thường nó chứ - Khải cười nhạt nhẽo

_ haha, có cần phải nói chuyện gì không Thiên Khải. Dù gì cũng là bạn bè bao nhiêu năm không gặp? - vỗ vai Khải

_ Bạn bè à? Ông có nói nhầm không? Hay nhiều năm ở đó làm ông thay đổi

_ Thôi thôi nào, hai ông cứ sáp lại với nhau là cãi lộn, sinh viên chúng nó nhìn đấy - Hoàng can cả hai

_ Thôi nào bạn già, tôi chỉ muốn hỏi tên đứa nhóc đó thôi sao ông phải cáu lên thế - cười khẩy

_ Anh Hoàng ơi, là ai vậy, sao anh hai em lại như thế - Khánh nói nhỏ với Hoàng

_ Nữa anh sẽ kể em nghe sau! Nào, muốn biết tên phải không? Tui sẽ giới thiệu cho ông. Các em, đây là thầy Phát Tân, thầy hiện tại đang là giảng viên của trường đại học Braunschweiq. Trước đây là thầy giáo viên ở trường ta nhưng do công việc thầy được mời sang ấy làm việc

_ Chúng em chào thầy - cả ba đồng thanh

_ Chào các em, em tên gì cô bé? - Tân nhìn Nhi, ánh mắt thu hút làm Nhi choáng ngợp, Tân cao lớn quá, như che cả bầu trời của Nhi, cô như bị cuốn hút vào đôi mắt ấy

_ Dạ, em tên Linh Nhi

_ Linh Nhi ư, cái tên đẹp nhỉ

_ hihi - Nhi khẽ cười, và nụ cười đó vô tình làm trái tim của hai con người khẽ lỗi nhịp

_ Còn cậu - Tân thẫn người một lại rồi nhìn sang Thành

_ Em là Minh Thành

_ Uh. Bài báo cáo của các em rất tốt. Thầy không ngờ đã 10 năm rồi mới được thấy lại nó, cám ơn các em

_ Hờ, nói chuyện hay nhỉ

_ Khải - Hoàng vỗ vai ông bạn

_ Nói đi, cái gì ở cái đất này đã lôi ông về đây - Khải nhìn người bạn đã lâu không gặp

_ Bây giờ chưa là lúc để nói về vấn đề này, tôi có việc, gặp lại các ông sau. Chào các em, tôi sẽ gặp lại em, cô bé dễ thương kia - Tân nhìn Nhi rồi bước đi

_ Ông cứ nhăn mặt thế à - Hoàng nhìn ông bạn

_ Uhm

_ Anh Hoàng, kể đi anh

_ Hôm nào anh sẽ nói với mấy đứa, giờ anh phải nói chuyện với anh hai của em - Hoàng nhìn Khánh

Như hiểu ý anh, Khánh dẫn Nhi và Thành đi chổ khác.

_ Ông đi theo tôi - Hoàng bước đi

_ Có thể nói tôi biết làm sao ông biết chuyện này không?

_ Vậy chuyện cãi nhau là có thật à?

_ Vợ chồng cãi nhau là chuyện bình thường thôi

_ Bình thường thật không?

_ Ông đang nghĩ gì? Tôi đang hỏi ông, ai là người nói

_ Là Khánh

_ Vậy là lúc đó con bé đã thức

_ Lúc ngủ con bé loáng thoáng nghe được tiếng cãi nhau, rồi đêm thức giấc thì thấy ông nằm ngủ ở sofa. Nên sáng sớm con bé đã gọi cho tôi

_ uhm

_ Rốt cuộc thì ông và vợ đã xảy ra chuyện gì?

_ Chỉ là ghen tuông đàn bà ................

_ Rồi cô ấy gây với ông? - Hoàng hỏi sau khi Khải kể xong

_ (gật đầu)

_ Lúc tôi hỏi sao ông té thì tui đã để ý vợ ông, chẳng vui vẻ gì. Còn ông nữa, lúc chưa cưới đã nói những gì mà giờ để như thế

_ Là lỗi của tôi. Nhưng tôi không thể kiểm soát được, khi ấy đầu tôi chỉ nghĩ duy nhất điều là con bé được an toàn

_ hazzz

_ Sẽ không thế nữa đâu, đừng lo

_ Tui chẳng nghĩ chuyện này sẽ dừng lại ở đây

_ Tôi sẽ không để hiểu lầm nữa được không. Thôi, đi thôi, tôi mệt rồi, ta đi ăn thôi

_ Không về với vợ à

_ Có đi không?

_ Nhưng gì đây, khăn mới à? - Hoàng nhìn chiếc khăn trên cổ Khải

_ của con bé - gương mặt anh hạnh phúc

_ Khải à...... - Hoàng thở dài

_ Ông có đi ăn không thì bảo?

Hoàng lắc đầu bước theo ông bạn. Cả hai đi đâu đó rồi quay về chuẩn bị tiếp cho buổi báo cáo chiều. Bận rộn mà cả hai đã không để ý tới người tên Phát Tân ở Đức về. Người đàn ông kì quặc đó đang suy nghĩ gì đó rất lạ từ sau khi nghe bài báo cáo của Nhi và Thành và cũng nhận ra rằng hai người bạn của mình có vẻ rất quan tâm hai đứa trẻ đặc biệt là Khải và con bé tên Linh Nhi ấy. Có lẽ anh quá tinh tế nên dù Khải chỉ làm một hành động nhỏ thì anh cũng biết Khải đối thế nào với con bé kia, nhưng chỉ có điều anh không hiểu, khi về nước anh nghe Khải đã có vợ, vợ không phải người ở khoa vậy sao Khải lại như thế. Khó hiểu thật nhưng anh lại có vẻ thích về điều này. Và anh cảm thấy mình bị thu hút bởi sợ rụt rè ấy, đôi mắt cô như làn sương dễ tan biến nếu không trân trọng. Tân đấm nhẹ vào trái tim loạn nhịp của mình "Mày đã quá già rồi Phát Tân ạ"

_ Hôm nay coi như vậy là xong - Hoàng thở phào

_ Mệt thật

_ Này, tí đi vài ly với tụi nhỏ nhé, tụi nhỏ nó hẹn này - Hoàng cười

_ Uhm, vậy cũng được, đằng nào thì tôi cũng chưa muốn về nhà ngay lúc này

_ Cái thằng thiệt tình

_ Chửi hoài, sao từ lúc đó tới nay ông lúc nào cũng nói tôi hết vậy

_ Vì thật sự là thế, tôi nói ông sai rồi sai quá rồi

_ Hazz, cô ấy cũng không tới nỗi như ông nghĩ đâu, đừng suy nghĩ như thế chứ

_ Uhm, tùy ông vậy, đi thôi

_ Này này, đi đâu mà vội thế nhỉ? - Tân chặn đường ông bạn

_ Có chuyện gì à? - giọng Khải lạnh lùng

_ Chuyện qua bao nhiêu năm rồi mà ông vẫn như thế à? - Tân buồn bã

_ Nhưng nó là quá khứ chẳng thể xóa bỏ hiểu chứ! Giờ tránh ra được chưa?

_ Này Khải, có gì vậy ông già, lâu rồi vẫn thế à - Hoàng làm giảm không khí đi

_ Tôi có chuyện muốn nói với các ông nhưng có vẻ bây giờ các ông đang bận nhỉ

_ Phải, chúng tôi đang gấp - cộc lốc

_ Là chuyện gì thế?

_ Liên quan đến một số việc nhưng thôi, mai tôi sẽ gặp các ông ở văn phòng vậy nhé - Phát Tân nói rồi bước đi

_ Con người đó lúc nào cũng kì quặc - Khải nói

_ Ông và cậu ta không thể nói chuyện tốt hơn à

_ Có gì để nói à

_ Thì đi đây

(p/s: Người đàn ông tên Tân ấy tên là Trịnh Phát Tân, từng là bạn thân của Khải và Hoàng, nhưng lúc trẻ anh và Khải đã trở mặt, Phát Tân chọn cách đi Đức học tập và làm tại đó, và gần 10 năm anh mới trở về lại đây. Phát Tân có học vị Tiến sĩ như Khải, nhưng anh hiện là PGS.TS khoa Sinh thái học, Tài nguyên trường Đại học Braunschweig của Đức, độc thân, kém Khải 3 tuổi. Phát Tân sở hữu gương mặt có sức hút bằng con mắt biết nói, nụ cười thần chết. Đã bao nhiêu năm không về, không biết lần này anh về có dự định gì???)

_ Cảm ơn hai thầy thời gian qua đã chỉ bảo tụi em, tụi em được như thế là nhờ hai thầy - Thành nâng ly với Khải và Hoàng

_ Thầy hay nhưng trò phải giỏi mới được, các em làm rất tốt không uổng công các thầy đã đặt nhiều niềm tin - Hoàng cười to

_ Làm tốt lắm - Khải uống cạn

_ Hai đứa có tính học cao lên không? Bây giờ thì cũng tốt nghiệp rồi - Hoàng bảo

_ Chúng em vẫn chưa nghĩ tới nhưng được chắc tụi em sẽ học tiếp - Nhi nhẹ nhàng

_ Học lên sẽ tốt hơn - Khải nhìn cô

_ Dạ vâng

_ Uống ít thôi, mệt đấy - Khánh nhắc Thành

_ Em không thấy anh hai đây sao mà lo cho cậu ấy quá vậy trong khi anh hai thì bỏ - Khải nhăn mặt

_ Anh hai này - Khánh đỏ mặt

_ haha, coi nó kìa. Em gái ông lớn rồi đấy - Hoàng đẩy vai ông bạn

_ Cậu đừng chiều nó quá không tốt đâu nó sẽ ăn hiếp cậu đấy - Khải nhắc nhở học trò

_ Dạ không sao, cô ấy rất dễ thương - Thành cười

_ Vậy tốt

Khải nhìn sang Nhi, cô đang cười cho người bạn của mình trong khi cô thì. Khải nhìn lòng đau lắm, nếu không vì một giây phút sai lầm thì có lẽ anh và cô đã không phải ra thế này. Đúng mà, khi trái tim đã khắc quá sâu hình bóng một người thì cũng là lúc người đó ra đi mãi mãi. Tất cả rồi cũng chỉ là một giấc mộng Nam Kha không bao giờ có thật. Cứ nghĩ rồi Khải cứ uống, hết ly này tới ly khác, gương mặt anh hồng lên vì rượu

_ Thầy đừng uống nữa - Nhi ngăn anh

_ Không sao mà - Khải cười rồi vẫn cứ uống

_ Ông muốn lịch sử lặp lại à, uống miết thế -Hoàng nhắc anh

_ Không bao giờ như thế - Khải cười khẩy

"Vẫn chưa về! Giận thật sao?", "Điện thoại cũng khóa".........Kim Ý lang thang khắp nhà, đã khuya nhưng Khải vẫn chưa về, cả Khánh cũng vậy. Cô chẳng còn tâm trạng để làm gì. Cô định khi anh về cô sẽ xin lỗi anh nhưng chờ cả ngày anh vẫn chưa về. Cô ngồi thẩn thờ nhìn ra hàng ba bỗng mắt cô sáng lên khi tiếng người kêu cửa vang lên. Ngoài cửa Khánh đang kè Khải, anh đã say, nói lảm nhảm gì đó. "Linh Nhi, Linh Nhi" Khánh phải vội bịt miệng anh khi Kim Ý bước đến mở cửa

_ Sao anh ấy lại say thế này?

_ Đồng nghiệp mời anh ấy vui quá nên uống nhiều - Khánh nói dối đi

_ Ơ kìa, vợ đó à - Khải mắt nhắm mắt mở nhìn vợ

_ Nào, giúp chị đỡ anh ấy lên phòng

Khánh cùng Kim Ý dìu anh lên phòng

_ Được rồi, để ảnh cho chị, em mệt rồi, ngủ sớm đi em - Kim Ý giục Khánh về phòng

_ Vậy anh chị ngủ sớm nhé - Khánh đi ra nhưng trong lòng cũng thấy bất an

_ Em đã về nhà chưa? - Thành điện thoại cho cô

_ Em về rồi, nhưng em cảm thấy lo lắm

_ Sao vậy?

_ Linh cảm vậy, anh ngủ sớm đi, cũng đã khuya rồi

_ Đừng suy nghĩ nhiều quá, ngủ sớm nhé. Mai gặp - Thành cười

Khánh cười hạnh phúc, bây giờ cô đang sống rất vui bên tình yêu của mình, một tình yêu được đáp trả. Thành cũng vậy, anh không ngờ mọi chuyện lại nhanh đến thế nhưng khi ở gần Khánh, Thành mới có cảm giác thoải mái, yêu và được yêu.

Kim Ý nhìn Khải, cô thấy thương anh quá, chắc anh giận cô lắm nên mới uống nhiều thế kia. Chợt nước mắt cô lăn dài khi Khải thiều thào trong cơn say "Em à, anh xin lỗi, vợ......" Khải nấc nhẹ, ngắt quảng lời nói của mình đi. Kim Ý ôm anh vào lòng cảm thấy mình có lỗi biết bao. Nhưng rồi cô như chết lặng khi người đàn ông cô yêu thương kêu tên người con gái khác "anh yêu em Nhi à". Dù là lúc tỉnh táo hay khi đã mất nhận thức vì rượu bia thì Khải vẫn gọi tên người con gái đó. Kim Ý đẩy mạnh Khải xuống giường, đánh Khải, giục anh dậy

_ Em làm cái trò gì thế hả? - Khải hét

_ Làm gì à, anh, ngay cả khi say sỉn trái tim anh cũng chỉ có con đàn bà đó. Anh xem tôi là gì hả?

_ Đủ rồi, ai là con đàn bà hả, em nói năng kiểu gì thế hả

_ Còn ai à. Suốt cả đêm tôi đã chờ anh, còn nghĩ khi anh về sẽ xin lỗi vì mình đã sai nhưng không ngờ anh lại làm như thế. Tôi mới là vợ anh anh biết không?

Khải im lặng mặc cho cô làm gì thì làm, cô uất ức, mắng nhiếc, kêu la. Mãi cho tới khi cô gục xuống giường khóc nấc thì Khải mới bước đến lau khô nước mắt của cô rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng đi đến phòng làm việc. Khải mệt mỏi với cuộc sống hiện tại, càng ngày anh càng thấy khó thở, "Chẳng lẽ anh đã thực sự sai lầm" Khải nhìn tấm hình cũ đã được anh cất đi............ "Sai lầm rồi anh ạ. Đừng để sai càng thêm sai anh à" giọng nói làm Khải phải ra cả nước mắt. "cạch" Khải đưa tay lên mặt rồi nhìn về phía cửa.......

_ Em còn thức à? - Khải nhìn em gái mình

_ Chẳng lúc nào ngủ khi anh chị cãi nhau - Khánh buồn bả

_ Xin lỗi em

_ Anh không cần phải thế. Anh cũng đâu vui vẻ gì

Khải im lặng, đôi mắt trũng sâu, anh nhìn những vì sao, trời đêm chỉ có mỗi ngôi sao lẻ loi nó giống như anh quá. Nắm chặt chiếc khăn anh buông những tiếng thở dài nặng nhọc

_ Anh vẫn còn nhớ đến con bé - Khánh nói trước - Hôm nay em thấy con bé mang chiếc khăn giống chiếc khăn mà anh chẳng bao giờ để ai đụng tới

_ Yêu con bé.......Chưa bao giờ điều đó tắt trong anh - Khải thấy tim mình đau nhói, tay siết chặt chiếc khăn hơn

_ Vậy là đến giờ anh vẫn chưa có tình cảm gì với chị Ý

_ Anh xin lỗi

_ Vậy tại sao anh lại chọn cuộc hôn nhân này?

_ Anh có nỗi khổ của riêng mình

_ Là gì chứ? Anh làm thế chẳng khác nào hủy hoại anh và hủy hoại chị ấy

_ Cuộc sống này em tưởng anh muốn à

_ Nhưng chính anh đã chọn nó. Dù thế nào thì em thấy anh đã quá sai lầm, chị ấy vô tội, sao anh có thể....

_ Ừ thì anh đã hại cô ấy - Khải buông mình xuống ghế mệt mỏi

_ Anh hai à, như thế này chỉ làm mọi người đều khổ. Anh và chị Ý không thể sao?

_ Anh cần thời gian em à, anh không thể gấp như những điều cô ấy muốn

_ Anh hai......

_ Thôi đi, cho anh yên tĩnh, em về phòng mình đi - Khải xua tay

_ Anh

_ Bây giờ anh nói nghe không? - Khải nghiêm mặt nhìn cô

Khánh đành bước ra thật nhanh để lại Khải ở đó. Khải ngã đầu lên ghế thiếp đi, những ngày qua thật mệt mỏi với anh.

"Linh Nhi, Linh Nhi" Tân khẽ cười khi nhớ về người con gái ấy. Tân nhớ lại lúc sáng, khi trở về lại cái nơi mà anh tưởng mình sẽ không quay lại nữa anh gặp cô. Anh lang thang đến khu hội trường báo cáo thì đúng lúc cô đang báo cáo. Giọng nói thu hút làm bước chân anh đi nhanh hơn, tiến gần hơn để nghe và nhìn cô. Tân như bị hớp hồn bởi cô. Và một bài báo cáo hoàn hảo, Tân hài lòng khi lần này mình về lại đây là đúng đắn...........khẽ nâng chiếc kính lệch của mình, Tân thở dài "Linh Nhi"

*******

Trời vừa mới chập chờn ánh nắng thì Khải đã thức giấc, anh định sẽ đi làm sớm để không phải chạm mặt vợ rồi cãi nhau.Và cứ thế, Khải lặng lẽ đi đến Khoa trong lúc vợ vẫn còn ngủ say sau một đêm thức trắng. Đông, sắp đến rồi, lá cây lúc này đã vàng úa rụng đầy cả đường đi. Khải cười, cười cho một năm nữa lại qua nhưng cuộc sống nhạt nhẽo vẫn đeo bám lấy anh.

_ Có lẽ như Khải của ta không vui nhỉ? - tiếng người không làm Khải ngạc nhiên vì anh biết rõ người đó là ai

_ Sao, có vợ phải vui vẻ chứ sao lại bỏ vợ để đến khoa sớm thế này? - Phát Tân cười

_ Không phải có người cũng đến đây rất sớm sao - Khải cười nhạt

_ Ấy, sao giống được, một người độc thân thì đến sớm đâu có gì là lạ

_ Ông vẫn chưa làm gia đình sao? - Khải nhìn Phát Tân kì lạ

_ Duyên chưa tới, nhưng ông cũng không cần quan tâm vì bây giờ duyên tới rồi

_ Vậy ra lần này về để cưới vợ à? Thế mà tôi lại tưởng ông sẽ không về lại cái nơi này chứ - Khải nhếch miệng - Kiếm vợ Tây luôn cho tốt vợ Việt làm gì

_ Công việc chứ, chỉ là nhờ công việc tìm được duyên thôi haha. Ngày tôi quay về Đức thì ông sẽ biết điều đó - Phát Tân nhìn Khải một cách bí hiểm

Khải nhìn anh kì lạ, trong đầu Khải le lói lên suy nghĩ gì đó, cảm giác khó chịu lại xuất hiện, và chợt anh nghĩ đến Nhi

_ Ơ kìa, hai ông đến sớm thế cơ à - Hoàng bước lại chổ cả hai

_ No no, chỉ có Khải thôi

_ Hở - Hoàng nhìn ông bạn

_ Tôi vào phòng đây - Khải không nói gì, bước đi

_ Khoan đã, tôi có việc phải nói với các ông, đây là công việc - gương mặt Phát Tân nghiêm lại nhìn cả hai

Hoàng và Khải nhìn anh, cả hai đều cảm thấy lạ lẫm.

_ Được thôi, vào phòng tôi chúng ta sẽ nói chuyện - Khải chạm rải

_ Công việc của ông là gì? - Hoàng hỏi ngay khi vừa ngồi xuống ghế

_ Lần này tôi về là muốn kiếm một sinh viên qua Đức với học bổng để học tập và làm việc tại khoa, bên ấy thiếu nhân lực trẻ điều ấy làm tôi nhớ đến Việt Nam.

_ Làm việc ư? - Hoàng thoáng ngạc nhiên

_ Đại học Braunschweig có một suất học bổng Cao học cho sinh viên khoa ta, lần này tôi về là để xem ai là người xứng được học bổng này. Với học bổng này sinh viên chỉ cần học, nghiên cứu tại trường mà không cần phải lo về tiền bạc

_ Vậy việc chọn người thích hợp sẽ do ai chọn - Khải ngắt lời

_ Tất nhiên là hai ông, nhưng tôi cũng đã chọn được người thích hợp - Phát Tân cười

_ Oh, có vẻ như ông nắm bắt tốt nhỉ, chỉ mới về được hai ngày thôi mà - Hoàng nhìn anh

_ Là ai? - Khải lạnh lùng

_ Chính là côbé hôm trước tôi gặp cùng hai ông. Cô bé tên Linh Nhi thì phải - nói tới đây mắt Tân sáng ngời. Các ông thấy thế nào?Trong hai tuần trước khi vào khoa thì tôi cũng đã tìm hiểu và biết được con bé là sinh viên xuất sắc của Khoa mình

_ Tôi cũng có dự định nhưng không ngờ ông lại nhanh hơn tôi - Hoàng cười to

_ Không được, không thể - Khải phản đối

_ Tại sao?

_ Minh Thành thì được nhưng con bé ấy thì không. Tại sao không phải là Minh Thành - Khải trả lời trống không

_ Ưu tiên cho sinh viên ưu tú là mục tiêu hàng đầu, không có lý do gì không được ở đây

_ Tôi đã bảo không là không. Ông tốt nhất không nên đụng đến con bé

_ Khải à - Hoàng kiềm anh

_ Học bổng ông có thể để cho bất cứ ai, tôi không quan tâm nhưng không được là con bé

_ Ông làm vậy chẳng khác nào hủy đi cơ hội được học hỏi thêm của con bé. Ông là gì và có quyền gì làm thế

_ Tôi là giảng viên phụ trách, tôi muốn đề cử ai cũng được

_ Hờ, ra những chuyện tôi suy nghĩ là đúng, ngay từ lần đầu gặp tôi đã cảm thấy kì lạ vì thái độ của ông với con bé.....

Khi Phát Tân nói đến đây Khải lặng người, gương mặt tái lạnh, buông người xuống ghế. Và Phát Tân biết mình đã đoán đúng

_ Thật tham lam, ông là người đã có vợ lại còn muốn nhốt một người con gái bên cạnh mình. Ích kỷ, Lâm Thiên Khải mà 10 năm trước đâu rồi.

_ Ông muốn nghĩ gì thì nghĩ nhưng đừng mong đem con bé đi

_ Chuyện này tôi cũng đã nói chuyện với trưởng khoa, tôi cũng đã đề nghị về người được nhận học bổng, ông cũng không thay đổi được gì đâu - Phát Tân cười nhạt

_ Ông...

_ Thôi đi Khải. Được rồi, vậy ông đã quyết định cả rồi. Chừng nào thì ông lại về bên ấy

_ 2 tháng nữa, tôi sẽ đi cùng người nhận học bổng về Đức. Chuyện tôi nói chỉ có nhiêu thôi. Ít hôm nữa tôi sẽ gởi hồ sơ, các ông hãy nói với con bé ấy để con bé chuẩn bị

Phát Tân nhìn Khải lắc đầu rồi bước ra. Vừa đi xuống cầu thang thì Phát Tân va phải cô gái.

_ Tôi xin lỗi, em không sao chứ? - anh vội vàng đỡ người con gái đứng dậy

_ Không sao

_ Tôi xin lỗi. Mà em là (Phát Tân ngạc nhiên)

_ Anh là Phát Tân, Trịnh Phát Tân đúng không? - cô gái reo lên mừng rỡ

_ Đúng thật là em à, Kim Ý - anh cười ôm lấy cô, trái tim có lẽ đã không còn lỗi nhịp như hôm nào

_ Lâu quá mới gặp lại anh, em không ngờ anh lại về đây. Anh về từ bao giờ vậy sao không gọi cho em

_ Anh về được nửa tháng rồi, xin lỗi em vì anh bận quá nên không liên lạc em được, sẵn đây anh em mình đi uống café nhé.

_ Cũng được nhưng anh chờ em một lát - Kim Ý cười

_ Cũng được, nhưng mà sao em lại ở đây, hình như em đâu học ngành gì tới cái khoa này nhỉ

_ Em tìm chồng em? - Kim Ý cười ngượng ngùng

_ Sao, chồng sao? Em lấy chồng từ bao giờ sao anh không hề hay biết

_ Lát em sẽ kể anh nghe nhé, anh ra cổng chờ em nhé, em sẽ ra ngay

_ Uhm, vậy cũng được - Phát Tân có hàng tá câu hỏi nhưng đành nghe lời cô ra cổng chờ

Nhìn Phát Tân bước đi khỏi, Kim Ý hít thở thật sâu rồi tiến về phòng Khải. Tính mở cửa phòng thì cô nghe có tiếng cãi nhau nên cô buông tay đứng đó nghe xem bên trong nói gì

_ Tôi thấy ông nên dừng lại chuyện này ở đây đi Khải à? - Hoàng nghiêm nghị

_ Ngừng cái gì chứ? - Khải nhìn ông bạn

_ Chuyện của ông và con bé?

"Gì chứ? Là con nhỏ đó sao?" Kim Ý thì thầm

_ Ông lại muốn nói gì?

_ Thái độ của ông lúc nãy chẳng khác nào nói cho Phát Tân biết ông có tình cảm với con bé. Ông có biết thời gian gần đây ông cứ như điên lên vì con bé không?

_ (im lặng)

_ Khải à, lúc trước tôi đã nói ông thế nào hả? Chính ông đã nói......

_ Đừng nói nữa, ông thôi đi - Khải bực mình

_ Tôi sẽ nói với con bé về việc đi Đức của Phát Tân

_ Không, tôi cấm ông - Khải hét

_ Con bé là học trò tôi, tôi không thể nào để như thế

_ Tôi xin ông, đừng......đừng nói cho con bé biết - mặt Khải nhăn nhó, đau đớn, anh ôm đầu ngã bịch xuống ghế

_ Ông giữ thì làm gì hả Khải. Cái ngày ông quyết định kết hôn thì ông đã biết không thể giữ được điều đó mà đúng không. Ông giữ con bé bên mình làm gì khi ông không có cách nào mang cho con bé hạnh phúc chứ - Hoàng vỗ vai ông bạn

_ Tôi biết, nhưng tôi......tôi không thể......- Khải đau đớn

_ Đừng Khải à, buông tay đi Khải à

_ Ông tưởng dễ lắm sao.....tôi.....

_ Phát Tân, cậu ta chắc chắn sẽ dẫn con bé đi. Tôi cũng thấy đây là cơ hội tốt cho con bé ra bên ngoài học hỏi thêm. Để con bé đi Khải à

_ Tôi sẽ nói với con bé, bây giờ ông có thể đừng nói với con bé được không. Không lẽ chỉ có mỗi Đức là tốt sao

_ Tôi không nói như chắc gì Phát Tân không tìm gặp con bé

_ Tôi biết, tôi sẽ giải quyết, chỉ cần ông đừng nói - Khải nhìn ông bạn như khẩn cầu điều gì đó cho tâm hồn trống rỗng

Hoàng nhìn ông bạn rồi gật đầu, thở dài ngao ngán, không khí bây giờ thật ngột ngạt. Kim Ý cười nhạt nhẽo, bước từng bước mơ màng lạc lõng. Đôi mắt cô pha lẫn căm thù, đau đớn. "Tại sao lại có nhắc đến Phát Tân, anh ấy có liên quan gì trong việc này??? Phải hỏi anh ấy mới được"

_ Em sao vậy Ý? - Tân lo lắng khi thấy cô bần thần

_ hả.....à, em không sao, anh chờ em lâu chưa - cô bình tĩnh trở lại, trong cô đang suy nghĩ gì đó rất lạ thường khi gặp Phát Tân

_ Một lát thôi, em không sao thật chứ? - Tân hỏi lại

_ Dạ em ổn mà. Ta đi thôi, uống café ta nói chuyện - cô thúc anh, cả hai đến quán café gần đó

_ Em uống gì nào? Để anh nhớ, em thích capuchino đúng không? - Phát Tân cười

_ Anh vẫn còn nhớ à?

_ Tất nhiên.....làm ơn 1 capuchino, 1 double expresso

_ Double expresso....hihi

_ Sao em lại cười? - Phát Tân nghiêng đầu

_ Không, chỉ là anh làm em nhớ đến sở thích uống double expresso của chồng em - Kim Ý cười

_ À, đúng rồi. Bây giờ có thể nói anh biết chồng em là anh chàng may mắn nào vậy? - P.Tân tò mò

_ hihi....anh biết anh ấy đấy

_ Là ai?

_ Lâm Thiên Khải, anh ấy là người mà em từng nói với anh khi còn ở Đức

_ Sao (ngạc nhiên), là cậu ta à?

_ Sao thế anh?

_ À, không có gì. Hai vợ chồng sống hạnh phúc chứ - P.Tân bất giác hỏi

_ (thoáng buồn) sao anh lại hỏi thế?

_ Thì anh hỏi thế mà, trả lời anh đi

_ Hạnh phúc, tất nhiên là thế. Sao anh lại hỏi vậy

_ Chỉ là....À mà thôi, không có gì. Thấy em hạnh phúc là anh vui rồi, cuối cùng thì em gái anh cũng hạnh phúc rồi - P.Tân suy nghĩ gì đó nhưng lại thôi

_ hihi, giờ anh có thể nói cho em biết tại sao anh lại về đây không?

Phát Tân kể lại toàn bộ chuyện cho cô em lâu ngày không gặp của mình. Và anh cũng vô tình để lộ luôn thái độ rạng rỡ của mình khi nhắc đến Nhi. Điều này làm một người tinh ý như Kim Ý phát hiện ra điều gì đó.

_ Đó là lý do anh đến đây, anh chắc chắn sẽ dẫn cô ấy đi

_ Anh có vẻ vui khi nhắc đến cô gái ấy nhỉ

_ hihi, thật ra ngay từ lần đầu gặp con bé anh đã có cảm giác kì lạ với con bé nó giống như lúc ta.....- anh ngập ngừng

_ Nhìn anh cười tươi thế này là hiểu rồi đấy - cô nói phá đi

_ Uhm (cười), Khải có vẻ không thích điều này, nhưng anh bất chấp, vì thực sự xứng đáng

_ Em ủng hộ anh. Em rất muốn anh có người yêu đấy, hihi, lâu rồi em không thấy anh em biết yêu đấy

_ Cảm ơn em. Chỉ có điều Khải có.....Nhưng mà không sao cậu ta không thích thì anh càng muốn làm - Phát Tân cười nhạt

_ Anh có vẻ không thích anh Khải nhỉ?

_ haha, anh và cậu ta là đối địch đấy em à - P.Tân cười lớn

_ Sao thế cơ?

_ Chuyện cũng đã lâu rồi anh không muốn nhắc lại, em về mà hỏi chồng em sẽ biết - P.Tân thoáng buồn

_ À, thôi, hôm nay anh em mình gặp lại đừng để chuyện buồn ảnh hưởng anh nhé - Kim Ý cười tươi

Kim Ý cũng đã hiểu được phần nào và trong đầu cô đang nghĩ gì đó, cô cười nhẹ. "Không muốn cho đi à, tôi sẽ cho đi và khiến nó hận anh hơn"

********

Chia tay Kim Ý, Phát Tân về lại Khoa với những suy nghĩ miên man, mọi chuyện thật khó hiểu. Khải là chồng của Kim Ý vậy sao anh còn có những hành động kì lạ với Nhi. Con bé và Khải có gì sao, P.Tân cảm thấy người ngột ngạt và khó chịu khi nghĩ đến việc đó. Cái thấy độ đáng sợ lúc Khải phản đối chuyện học bổng của con bé. P.Tân không hiểu tại sao mình lại vậy, anh cảm thấy như mình đang ghen tức vậy. Điên thật mà, chỉ một lần gặp đã làm anh thế này, nhưng anh chẳng thế điều khiển được điều đó, chỉ cần nhớ đến Nhi anh lấy như điên lên. Và anh càng ham muốn được đưa cô sang Đức cùng anh.

_ Ao.....- cú té đau làm anh cắt dòng suy nghĩ, dự là sẽ cáu nhưng anh chẳng thể mần gì khi người đụng anh là cô bé mà anh lúc nào cũng nghĩ đến

_ Thầy ơi, thầy. Thầy không sao chứ - Nhi lo lắng khi thấy người anh bẩn hết

_ ơ.....à...tôi không sao - P.Tân ngẫn người vì sự dễ thương của con bé đến mức quên cả mọi thứ, đôi mắt anh nhìn cô say đắm và nụ cười làm Nhi thấy khó chịu, cô như bị thôi miên bởi ánh mắt đó

_ Em....em xin lỗi, em không cố ý đụng vào thầy - cô xua tay trở lại thực tại

_ Không sao, chỉ là do tôi không nhìn đường nên vậy, em không sao chứ - Tân cười, nụ cười vẫn mê hoặc

_ Vâng, em không sao à. Chỉ là áo thầy dơ rồi - Nhi nhìn anh ngại ngùng

_ Không sao đâu, giặt sẽ không sao nữa, em không sao là được - P.Tân cười

_ Thầy thật tốt - cười tươi

_ Chỉ với em thôi.....haz...."mình đang nói gì thế này".....đùa đấy (P.Tân ngượng ngùng). Làm sao em nhớ tôi, chúng ta chỉ gặp nhau một lần

_ Vì.....vì....- Nhi ngại ngùng

_ Vì điều gì, em sao thế, em làm sao à? - P.Tân nhìn cô lo lắng

_ Chỉ là thầy rất đẹp trai, thầy có ánh mắt rất đẹp, và điều đó làm em nhận ra thầy - Nhi đỏ mặt

_ Thật thế à? Tôi có đeo kính mà cũng không giảm bớt được độ đẹp à - anh nhìn cô rạng rỡ

_ (gật đầu) - mặt đỏ nhiều hơn

P.Tân cứ cười, anh nhìn gương mặt ngây thơ đó, như một thiên thần, nó khác những con quỷ lúc nào cũng bám anh. Và anh thấy anh điên vì cô gái này rồi, phải chắc chắn thế, chắc chắn phải đưa cô ấy đi.

_ Đức thật tuyệt - Nhi reo lên khi nghe Tân kể về Đức

_ Em thích nó chứ?

_ Em ước gì có thể đến được đó

_ Thật sao? - P.Tân mừng rõ

_ Dạ.....

_ Vậy....

_ Hai người có vẻ vui nhỉ - Thiên Khải từ đâu bước đến, vẻ mặt bực bội

_ "Lại phá đám =.="

_ Thầy sao? - đôi mắt Nhi buồn, nụ cười mà P.Tân muốn nhìn cũng chẳng còn nữa và điều đó làm anh khó chịu

_ Chứ em nghĩ ai, cái khoa này đâu có là quá lớn để không thấy hai người làm gì - vẫn lạnh lùng

_ Làm gì là làm gì? Ông nói như thể tôi với con bé làm chuyện gì mờ ám vậy - P.Tân cười giễu ông bạn

_ Hờ, hết chuyện để nói rồi, đi với tôi - Khải kéo Nhi về phía mình, bàn tay cứng rắng siết chặt cô. Ông có thể làm việc của ông được rồi đấy - nhìn P.Tân

_ Này, ông làm vậy là thế nào - P.Tân gỡ tay Khải khỏi cô và kéo cô về phía mình. Việc của tôi ở đây là nói chuyện với cô ấy

_ Ông - Khải đưa tay giữ lại Nhi

_ Ông là người đã có gia đình, nhớ điều này chứ - P.Tân ghé vào tay Khải thì thầm

_ Hai thầy thôi đi, việc hai thầy cãi nhau tại sao lại lôi em vào, hai thầy coi em là gì - Nhi rút tay thật mạnh ra khỏi cả hai, tay cô đỏ tấy vì sức nắm của cả hai

_ Tôi.....- cả hai im lặng

_ Thôi nào, hai ông làm con bé bực rồi đấy. Con bé sẽ đi với tôi - Hoàng bước đến. Đi thôi, thầy có chuyện muốn nói với em

_ Vâng

_ Còn hai ông, được rồi đấy, cãi đủ rồi, bao nhiêu lâu rồi vẫn chưa đủ à

_ Rất khó nói đấy

_ Hai ông.....đi thôi Nhi - Hoàng bước đi cùng Nhi theo sau

_ Ông bỏ cái cách nhìn đó với con bé đi - P.Tân khó chịu khi Khải cứ mãi nhìn Nhi

_ (im lặng) không phải chuyện của ông

_ Tôi không cần biết. Tôi đã cảnh báo rồi đấy

_ (cười nhạt, Khải bước đi)

_ Với con bé đó, bỏ cái suy nghĩ của ông đi - P.Tân nói thêm vài điều

Khải chỉ cười, bước từng bước nặng nề về phòng làm việc

_ Hai người đó lúc nào cũng thế sao? - Nhi hỏi Hoàng

_ Không phải thế, lúc trước họ từng là bạn rất thân

_ Như thầy và thầy Khải sao?

_ Uhm

_ Vậy tại sao giờ lại thế vậy thầy?

_ Một vài chuyện,....nhưng tốt nhất em không nên nghe nó. Thôi nào, tôi có việc để nói với em

_ Là chuyện gì vậy thầy

_ Kết quả của em đã có, là loại xuất sắc. Em có ý định học tiếp không

_ Em đã suy nghĩ về chuyện này, nhưng em muốn đi ra thế giới bên ngoài để học tập...

_ Và em cần một cái học bổng

_ Vâng, nhưng em vẫn không biết phải chọn cái nào sẽ tốt

_ Okie, và em cần tôi giúp

_ Dạ, hihi

_ Okie, tôi sẽ giúp em, để tui nghĩ. Bây giờ thì nghỉ ngơi đi, thời gian còn dài

_ Vậy em cảm ơn thầy ạ. Vậy em về trước ạ

_ Uhm

_ Ô, em đó à - Khánh reo lên khi thấy cô

_ Dạ chị

_ Cậu rãnh không? Đi uống nước với tụi mình nhé - Thành cười vui vẻ

_ Bao giờ vậy? Tuần này à

_ Không, thứ hai tuần sau cơ. Tuần này bọn chị có việc

_ À, vậy được

_ Uhm, vậy thứ hai 8h gặp nhé, ở Moon nhé

_ Uhm, vậy nhé. Thôi mình có việc, đi trước đây

_ Bye - cả hai chào cô

Hoàng nhìn Nhi bước ra lắc đầu rồi tiếp tục làm việc. Thật ra anh chẳng cần phải chọn vì vốn dĩ đã có sẵn. Năm nào cũng thế, sẽ luôn có vài xuất học bổng cho sinh viên giỏi. So với Hà Lan thì Hoàng nghĩ Đức là nơi tốt nhất để học, và đơn giản ở đó sẽ có người lo lắng cho cô. Hoàng cười, phải chăng anh biết gì sao? Quá đỗi tinh tế chăng, không cần một lời nói, chỉ cần im lặng, ngắm nhìn cũng có thể biết được trái tim họ thế nào......

Đóng mạnh cửa lại Khải xé nát cả xấp hồ sơ trên tay mình. Gương mặt trắng xanh trông thật dễ sợ, Khải đang điên đấy, điên thật đấy. "Gì chứ, bỏ à, bỏ thế nào hả?" Khải cười lạnh lùng, nụ cười chua chát, Khải đi nhanh đến màn hình làm việc đánh gấp gáp gì đó. Nhưng rồi anh lại không in ra, mà bấm nút xóa nó đi. Khải cười chính bản thân mình, rồi cuối cùng thì cũng phải chết trong cái sự trách nhiệm này. Cái địa vị ảo mộng thế sao lại gắn chặt anh hay bản thân anh ham muốn nó và không thể vứt bỏ nó. "Nó nặng hơn cái tình yêu của con tim mày"

_ Em về à? - P.Tân vội hỏi khi thấy Nhi bước vào nhà xe

_ Thầy ở đâu mà lúc nào cũng xuất hiện bất ngờ vậy? - Nhi giật mình

_ Ở gần em - Tân cười

_ (im lặng, Nhi tìm kiếm chiếc xe của mình)

_ Em giận tôi sao, chuyện lúc nãy tôi xin lỗi. Tay em còn đau không? - P.Tân cứ đi theo cô

_ Có sao thầy cũng đâu cần phải lo. Thầy đừng đi theo em như thế được không? - Nhi cứ nhìn P.Tân mà chẳng kiếm được xe

_ Tôi xin lỗi, tay em vẫn còn đỏ kìa - P.Tân nắm lấy tay cô

_ Thầy không phải lo

_ Em yên nào - P.Tân không cho cô rút tay lại, lấy từ trong người ra chai dầu nhỏ thoa lên chổ tay đỏ

_ Em rất ghét dầu, thầy giết em sao - Nhi cảm thấy khó thở

_ Một lát thôi sẽ hết, như vậy tay em mới không đỏ nữa - P.Tân thổi nhẹ lên tay cô

_ Thầy thật kì lạ - Nhi nhìn anh bất giác nói. Em và thầy đâu phải quen nhau từ trước mà thầy cứ.....

_ (cười) vì tôi thích em rồi - P.Tân nhìn cô

_ (đỏ mặt) thầy đừng nói giỡn như thế

_ Tôi có thể giỡn với bất cứ ai nhưng với em thì không. Có lẽ nó đến quá nhanh ngay đến bản thân tôi tôi cũng không thể kiểm soát được nó. Nhưng đó là thật

_ Thầy làm em thấy buồn cười quá, đừng giỡn thế nữa - Nhi cười phá lên nhưng rồi lại im lặng khi thấy trên gương mặt P.Tân chẳng có gì cho thấy anh đang đùa. Thầy....

_ Tôi chưa bao giờ bị ai cuốn hút nhiều đến thế ngoại trừ em. Ngay từ cái lần gặp em lần đầu.......

_ Cuốn hút rồi sẽ hết, thầy đủ lớn để biết điều đó mà. Và em đã để ý người khác rồi......

_ Có lẽ thời gian lâu hơn em sẽ thấy tôi không đùa nữa. Em cứ việc để ý người em thích và tôi cũng vậy, em chẳng thể cấm tôi điều đó em biết mà.

_ Thầy.....

_ Thôi em về đi, tay không còn đỏ nữa rồi. Chúng ta sẽ còn gặp lại - P.Tân cười rồi lặng lẽ bước đi

Nhi nhìn dáng người đàn ông đó suy nghĩ về bản thân mình. Hóa ra cũng giống nhau chăng? Chợt cô đưa mắt nhìn về tay mình, cười nhẹ......

*********

Đêm chủ nhật, Kim Ý đem đồ đã giặt xong qua cho em chồng, đứng trước cửa thì nghe thấy tiếng nói chuyện điện thoại

_ Vậy nha, mai rước em nhe - Khánh vui vẻ nói chuyện điện thoại

_ Anh ngủ sớm nha. G9 -Khánh vui vẻ rồi bước ra ngoài thì gặp Kim Ý

_ Mai đi chơi với bạn trai à, xem mặt tươi rối kìa - Kim Ý chọc em chồng

_ Hihi

_ Là đi với cậu trai đó à - Kim Ý nhìn cô

_ Dạ, tụi em hẹn với Nhi - Khánh vừa nói thì đúng lúc Khải từ trên lầu đi xuống, không biết anh có nghe không chỉ thấy anh đi thẳng xuống phòng làm việc nhìn chăm chú vào laptop, không để ý gì tới hai chị em

_ Ờ, vậy à. Đi vui vẻ nhe - Kim Ý cười. Chị ngủ đây - định bụng gì đấy cô cười ẩn ý rồi bước lên phòng, chỉ liếc nhìn qua cửa phòng Khải

Nhìn chăm chú với laptop, Khải bật cười "Tôi sẽ không để ông mang cô ấy đến nơi của ông, chắc chắn thế".

"Reng.....reng..." tiếng chuông điện thoại làm vợ chồng Hoàng thức giấc, Hoàng bực bội anh nghĩ kẻ nào lại làm phiền đêm khuya như thế định sẽ la một trận nhưng anh lại thôi khi thấy người gọi là Khải

_ Ông làm gì mà gọi tận đêm thế này hả? - vừa mở máy đã phàn nàn Khải

_ Xin lỗi, vì có chuyện muốn nói, gấp đấy - Khải cười

_ Chuyện gì? Không đợi mai được à

_ Không, tôi muốn nghe ông nói mới điện không thì mai tôi tự ý làm rồi

_ Làm chuyện gì? - Hoàng bước ra phòng khách để nói chuyện

_ Hà Lan, Đại học Amsterdam sẽ có học bổng cho chuyên ngành môi trường, ông nhớ không?

_ Thì sao? - Hoàng cười, có lẽ anh đã từng nghĩ đến đều này

_ Nơi đó sẽ tốt hơn Đức

_ Và ông muốn để học bổng đó cho con bé à. Khải à, Hà Lan hay Đức nó có sự khác biệt sao

_ Sẽ khác nếu nơi đó không có tên ấy

_ Hay vì ông sợ

_ Ông nói cái gì thế hả?

_ Nói những gì trong lòng ông nghĩ thôi

_ (im lặng)

_ Tôi nghĩ nên do con bé chọn, sao chúng ta lại phải sắp đặt trước cho con bé. Tôi nghĩ ông và P.Tân hãy để cho con bé chọn, con đường là do tương lai con bé, con bé có quyền quyết định

_ Và ông và Tân, hai người cứ thế hoài à. Bạn bè bao nhiêu năm không lẽ không bình thường lại được sao

_ Sao lại nói đến chuyện này

_ Phải nói, dù ngày xưa có lỗi là ai thì cũng đã là quá khứ, chẳng phải giờ cả hai đã thành công sao, vậy tại sao còn mang cảm giác khó chịu về đối phương chứ

_ Ta sẽ nói chuyện với chuyện này sau

Khải tắt máy thở dài, suy nghĩ về những điều ông bạn nói, có lẽ là anh đã sai. Một người đã có gia đình như Khải thì có tư cách gì để níu giữ, áp đặt cuộc sống của một người khác chứ. Nhưng anh chẳng thể ngăn những cảm xúc bên mình, dù từ lâu đã muốn bình thường với người bạn già, những năm Tân ở Đức anh luôn tìm hiểu xem bạn mình ở đó đã làm gì, thành công ra sao, anh cảm thấy rất vui và mong gặp lại ông bạn của mình để trở lại như xưa nhưng anh vẫn không thể kiềm chế khi nghe P.Tân nói sẽ đưa Nhi đi. Trái tim thật ích kỷ, anh đang làm gì? Anh đã làm cuộc đời của một người phải khổ và giờ lại muốn nắm giữ lấy người con gái anh yêu nhưng chẳng thể đến với nhau.....

"Em thích tôi chứ, thiên thần của tôi. Hình ảnh của em, từng lời nói của em, nụ cười đó luôn làm tôi ghi nhớ. Mùa đông năm nay sẽ thật ấm, nó chẳng còn lạnh như những mùa đông tôi đã từng trải qua. Em cho tôi cảm giác ấm áp khi đón mùa đông ở cái xứ lạnh lẽo vô tình này. Mỏng manh, gần em tôi luôn có cảm giác người con gái này sao yếu đuối, và cần bảo vệ đến thế, bông tuyết trắng" P.Tân lặng nhìn trời.....Anh nhớ về người con gái làm tim mình lỗi nhịp, nhớ cái nắm chặt tay khi anh siết lấy cô từ phía Khải, cảm nhận đôi tay run run đó. Tân thấy trong mình đau, anh nhớ ánh mắt cô nhìn Khải, đôi mắt buồn bã, yêu thương, trong đôi mắt ấy là nỗi đau không thể nói "Người em thích không lẽ là......không không, không thể, không thể là người đó". Tân lắc đầu, anh nghĩ ra điều gì đó, cảm thấy thật khó chịu. Nhưng chẳng thể dừng suy nghĩ đó được khi anh nhớ đến ánh mắt của ông bạn, thật khó hiểu. "Không thể, không thể là ông, tại sao hai người lại thế" P.Tân cảm thấy thật khó hiểu, tại sao có tình cảm thì tại sao lại chọn như thế, còn Kim Ý, chẳng lẽ cô lại không nhận ra sự khác lạ về Khải. Anh thấy đau mình thật đau, anh chẳng phải là người tò mò về mọi chuyện chỉ là tất cả đều liên quan đến "bông tuyết" của anh và điều đó làm anh muốn tìm hiểu về tất cả. "Dù là gì, thì đó cũng là đau khổ với em, tôi sẽ đưa em đi, nhất định thế". Còn Kim Ý, anh và cô đã bao năm không gặp giờ gặp lại thì cô đã là người có chồng. Một hình bóng đã mờ nhạt trong anh

-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top