Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Coi mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Khải giục Khánh dậy

_ Dậy mau, em tính ngủ đến bao giờ? Dậy mau

_ Mấy giờ rồi à? (nhìn đồng hồ, ngủ tiếp)

_ Cái con nhỏ này

_ Mới có 6h mà anh giục em làm gì?

_ Không phải mẹ bảo về à. Dậy đi về với anh nhanh lên

_ Mẹ bảo anh thôi mà, đâu có nói em. Cho em ngủ thêm đi

_ Không, đi với anh. Anh nói nghe không? – Khải nhéo má Khánh

_ Ui ui, đau đau, anh thả em ra đi – Khánh năn nỉ

_ Thế đi không? – vẫn nhéo

_ Đi đi, hic, ông anh độc ác – Khánh cằn nhằn rồi sửa soạn

Khải mặc chiếc thun, quần jean trẻ trung, cũng đã lâu rồi anh không mặc những đồ như thế, suốt ngày cứ sơ mi vest làm anh thật khô khan. Khải đứng trước sân nhìn bâng quơ đợi Khánh

_ Rồi, đi thôi. Cơ mà đi bằng gì?

_ Cái đó? – Khải chỉ với chiếc exciter của mình

_ =.=

_ Sao thế? – nghiêng đầu

_ Chạy chậm chậm dùm em, anh chạy mà em muốn rớt tim vậy

_ Ừm

Ừm thế thôi chứ Khải cũng phóng tốc độ tối đa, làm Khánh ngồi ôm cứng lấy anh như sợ bị thổi bay ra vậy. Gương mặt anh u buồn, đôi mắt khắc khổ, anh đang suy nghĩ về điều gì đó mà với anh nó xa vời lắm, anh nghĩ thế. Đoạn thắc mắc anh hạ ga xuống

_ Sau Tết em có thấy ba mẹ có gì lạ không Khánh?

_ Là thế nào? – Khánh hoàn hồn lại nói chuyện với ông anh của mình

_ Chứ không sao lại gọi anh về thế này?

_ Làm sao em biết được, sao vậy anh, anh nghĩ gì thế? – Khánh tò mò

_ Không có gì

_ À mà anh nhắc em mới nhớ, mấy hôm trước mẹ có nói chuyện với mấy bà nào đó, hỏi về con cái nhà ai đấy

_ Hazz, chắc cũng mấy cái coi mắt này nọ – Khải không được vui lắm

_ Chắc không phải đâu hai. Về rồi biết ấy mà, cũng sắp tới rồi còn đâu

Khải không nói gì, tăng ga lên vụt đi, chốc chốc thì cả hai về tới nhà. Hai anh em thấy có một vài chiếc xe lạ, Khánh biết ngay ông anh của mình linh cảm đúng rồi nên khi Khải định bước vào cô chặn lại

_ Chuyện gì thế?

_ Anh biết ở trong đó có người đến coi mắt mà anh vẫn vào à?

_ Không vào thì làm gì, lại không phải phép – Khải nói với đôi mắt vô hồn

_ Anh đi về Đà Lạt đi, khỏi vào làm gì cho mệt – Khánh nhìn anh

_ Anh không sao, vào đi, em im lặng đi biết không – Khải bảo rồi đi vào

_ Con với Khánh về rồi – Khải cùng Khánh bước vào chào ba mẹ

_ Về rồi hả con. Nào, lại đây chào khách đi con – mẹ Khải gọi, chỉ về phía những người khách đang nhìn anh

_ Đây là con tôi, Thiên Khải – bà nói chuyện. Đây là vợ chồng bác Xuân, bạn của mẹ, đây là con gái họ, tên Kim Ý, lúc nhỏ hai đứa rất thân đấy con chào mọi người đi

_ Chào hai bác

_ Ồ, chào con, lâu quá mới gặp con, đẹp trai quá nhỉ – bà Xuân cười

_ (gật đầu, qua nhìn cô gái) chào em – giọng trầm ấm, rất thu hút nhưng rất lạnh lùng, Khải không nở nổi được nụ cười khiến cô gái chỉ gật đầu không dám đáp lại

_ Cái thằng, sao không cười gì hết vậy

_ Đi từ sáng sớm nên anh hai mệt đấy mẹ – Khánh trả lời hộ anh

_ Con xin phép lên phòng – Khải bảo

_ Khoan đã, ngồi nói chuyện một lát đi Khải – ông Hiệp lên tiếng

_ Ba cho anh ấy lên phòng đi ba

_ Hai đứa ngồi xuống đó đi. Nhà đang có khách làm vậy sao được

Khải nhìn ông, một lát, anh kéo Khánh cùng ngồi xuống ghế. Đôi mắt Khải lạc lõng, anh cứ nhìn về phía gốc cửa, đôi mắt phải khiến người con gái ngồi đối diện ngắm nhìn, nhìn như bị thôi miên vậy. Cô gái thấy ở Khải có cái gì cuốn hút lắm

_ Hôm nay chúng ta ngồi con về để con gặp Kim Ý, con bé giờ đang làm tại ngân hàng Đà Lạt đấy. Nhìn con bé ngày càng xinh nhỉ, thạc sĩ đấy

Khải gật đầu, đôi mắt vẫn nhìn về phía gốc cửa chẳng nhìn đến

_ Chị là Kim Ý à – Khánh hỏi

_ chị đây

_ Oh, giờ chị mới nhớ ra, xin lỗi chị. Tại trông chị đẹp và ngộ hơn xưa nhiều quá – cười. Anh hai, nhìn chị Ý đi, khác xưa nhiều nhỉ – Khánh kéo Khải

_ Ờ ờ (lúc này mới nhìn đến Ý), em đẹp hơn trước nhiều nhỉ?

_ Dạ, anh Khải cũng vậy – Kim Ý bảo

_ (cười nhẹ)

_ Con thấy cô bé sao?

_ Thấy sao là thế nào mẹ? – Khải bảo

_ Lần này ta gọi con về là muốn con yên bề gia thất, nếu được hai đứa tìm hiểu được nữa thì đến với nhau, làm xui gia với chị Xuân mẹ rất vui

_ Mẹ lại đem chuyện này ra mà nói – Khải đứng dậy, bước ra ngoài

_ Cái thằng này? Xin lỗi anh chị quá

_ Không sao đâu chị, hihi

_ Mẹ cứ thế, anh Khải không thích những chuyện này mà – Khánh bảo

_ Con im lặng đi

_ Thưa ba mẹ, hai bác, cho con xin phép ra ngoài gặp anh ấy – Kim Ý đứng lên

_ Uhm, đi đi con – bà Hương thúc mặc cho Khánh nói thế nào

Kim Ý chào rồi đi ra kiếm Khải. Với cô hình như anh khác đi nhiều lắm, không còn là anh Thiên Khải hay cười đùa với cô như trước nữa, không gặp nhau bao năm nhìn anh thay đổi quá trong khi cô vẫn dành một tình cảm rất chân thành cho anh. Hôm nay là ngày đầu gặp anh, nhìn anh lòng cô dâng trào lên cảm xúc yêu thương từ bấy lâu nay. Cứ ngỡ anh sẽ cười, sẽ hỏi cô rất nhiều như lúc nhỏ anh vẫn thế. Nhưng trước mặt cô là người đàn ông nước da trắng hồng nhưng rất nam tính, gương mặt lạnh như băng, không có một nụ cười, đôi mắt buồn xa xăm và bí ẩn. Cô cũng có nghe kể về chuyện xảy ra với Khải, cũng biết được một phần lý do sao anh thay đổi như thế nhưng ba mẹ anh đã nói anh đã quên được quá khứ, đã biết cười nhiều hơn, thế nhưng sao anh lại thế?

_ Sao em lại ra đây? – Khải nhìn cô

_ Dạ (tiếng nói của Khải làm cô giật mình)

_ Anh làm em sợ à?

_ Dạ không ạ

_ Uhm em ra đây làm gì, trời đang lạnh đấy – Khải bảo, tay anh đưa lên cổ định tháo chiếc khăn choàng ra nhưng nghĩ làm sao đấy lại thôi

_ Xin lỗi, em chờ anh một lát

Khải đến xe, lấy cái áo khoác mang đến cho cô

_ Như thế sẽ ấm hơn nếu em muốn đứng đây nói chuyện với anh? – Khải khoác áo cho cô

_ Chiếc khăn này có vẻ quan trọng với anh lắm sao? – cô nhìn anh

_ Không, chỉ là nó thuộc về một người khác.....nếu em không muốn mặc áo có thể choàng nó

_ Em không có ý đó đâu. Nó thuộc về chị ấy sao?

_ (cười, nhìn lên trời) không phải

_ Vậy đó là lý do anh không muốn chúng ta tìm hiểu nhau? – Kim Ý nhìn anh, lòng cô bỗng thấy đau. Anh và cô gái đó đang.......

_ Không phải như em nghĩ đâu. Chỉ là anh không muốn nghĩ đến nó mà thôi

_ (im lặng)

_ Em vẫn là em gái anh, chúng ta sẽ còn gặp nhau – Khải cười

_ Vâng, công ty em gần trường anh dạy mà(cười)

_ Uhm

Cả hai đứng nói chuyện một lát, đơn giản chỉ là hỏi thăm về khoảng thời gian cả hai không gặp nhau

_ Hôm nào rãnh chúng ta sẽ nói chuyện tiếp nhé. Giờ anh và Khánh phải trở về Đà Lạt, anh còn buổi họp chiều nay

_ Vâng, vậy em chào anh, hôm khác chúng ta nói chuyện

_ Đây là số điện thoại, em có thể liên lạc nếu em muốn – cười

Khải bước vào nhà chào mọi người rồi cũng Khánh trở lại Đà Lạt mặc cho mẹ anh cằn nhằn thế nào

_ Chào chị nha, nào lên lại Đà Lạt alo cho em nha, em ra liền – Khánh bảo cô

_ Uhm, nhất định rồi

Cô chào cả hai, nhìn bóng dáng người đàn ông đó khuất đi xa dần xa dần. Cô biết anh khi mình 5 tuổi, Khải thì 15 tuổi, Khải luôn quan tâm chăm sóc cô. Từ lúc đó, cô luôn ấm ủ một ước mơ rằng lớn lên sẽ làm vợ Khải. Thế nhưng từ sau khi Khải lên đại học không lâu thì gia đình cô đi nước ngoài sống. Cô không muốn đi vì ở đây có Khải, nhưng thương ba mẹ cô đành chịu ý. Và bây giờ quyết định đi nước ngoài của cô thật sai lầm, bao năm qua cô luôn hy vọng khi quay về cô và anh có thể trở thành một cặp như ước mơ mà lúc nhỏ cô vẫn hay nói với anh. Nhưng từ trước đến giờ, với Khải, cô chỉ là đứa em gái là thôi, em gái không hơn không kém. Cô thấy đau lắm, tình cảm bao nhiêu năm của cô chưa bao giờ thay đổi, ngày gặp lại anh hôm nay là ngày mà cô biết cuộc đời này cô chỉ yêu mình người đàn ông đó thôi. Có muộn màng không? Nhưng cô vẫn muốn được một lần theo đuổi tình yêu của mình..............

_ Anh nói chuyện gì với Kim Ý thế? – Khánh bảo

_ Chỉ là hỏi han mà thôi

_ Anh không nhận ra gì à? – Khánh bảo

_ Em muốn nói gì?

_ Em thấy chị ấy thích anh thì phải?

_ Đừng có nói bậy

_ Bậy gì, lúc nhỏ cũng thế, bây giờ cũng thế. Em thấy ánh mắt chị nhìn anh không phải ánh mắt của em gái nhìn anh trai. Nó chứa yêu thương của tình cảm nam nữ nhiều hơn

_ (im lặng)

_ Hay tìm hiểu đi anh dù gì thì.....

_ Anh cho em xuống đi bộ về Đà Lạt đấy

_ =.=, em không nói là được mà. Không tìm hiểu thì cũng đừng làm gì để người ta hiểu nhầm biết không. Kim Ý là chị tốt của em, nếu chị ấy buồn em xử anh đấy

_ Khỏi lo xa đi. Ngồi yên đó đi, anh trễ giờ họp rồi

Nói rồi Khải lên ga phóng nhanh, đi cho kịp giờ hay đi để quên đi những suy nghĩ của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top