Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện 1: Nhận lấy yêu thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại đại giảng đường đông kín sinh viên đang chăm chú trên 2 chiếc màn hình lớn đầy kín những công thức và từ ngữ chuyên ngành. Sinh viên đều ghi chép điên cuồng những thứ mình nghe được, thấy được. Bởi người đàn ông trên bục giảng kia đang nói không ngừng nghỉ, chỉ cần lơ là một chút thì sẽ không biết được anh đang nói đến chuyện gì. Nhưng đó chỉ là đối với mọt sách mà thôi, người đàn ông cao lớn ấy quá đổi thu hút để khiến con gái phải nhìn ngắm, đặc biệt là Khả Hân. Tay cô chuyển động với cây bút chì rồi dừng lại khi đã vẽ xong được đôi mắt đen đượm buồn của người trên bục. Đôi mắt ướt át giấu dưới lớp kính dày, gương mặt nam tính trầm tĩnh không có lấy nụ cười, mái tóc đen với 2 vầng thái dương bạc trắng. Cô thật sự rất tò mò về điều gì đã khiến nụ cười ấy đã tắt, điều gì khiến người đàn ông ấy luôn một mình ở công viên đầy tuyết ấy mỗi ngày. Có phải là...

_ Khả Hân, cậu đừng có mà chăm chú nhìn thầy ấy như thế! Cậu phải nghe thầy giảng kia kìa. – cô bạn người Đức lay lấy cô.

_ Được rồi, hôm nay chúng ta nghỉ ở đây. Hôm nay là thứ 2 đúng không? Tất cả các tiết trong tuần này của tôi anh chị không cần phải đi học. Các anh chị chỉ cần hoàn thành bài kiểm tra nộp cho tôi vào ngày thứ 7. Chủ đề anh chị sẽ nhận nó ở thư viện, anh chị hãy cố gắng hoàn thành nó đúng giờ. Giải tán lớp! – giọng trầm ấm ấy vang lên nhanh chóng rồi người đàn ông ấy biến mất.

Người đàn ông đó bước ra khỏi giảng đường rồi một mình đi bộ quanh sân đá bóng để trôi nhanh thôi gian một chút hay đúng hơn là anh muốn xem thử cô nhóc kia có thể theo mình được bao lâu. Cô nhóc ấy, anh không biết được là ai nhưng suốt mấy tháng nay anh luôn thấy cô gái đó nhìn anh một cách kì lạ. Anh không biết cô gái kì lạ này là ai, tại sao lúc nào cũng theo dõi mình, lại còn xuất hiện trong lớp học của anh. Nhưng anh cũng không có thời gian để để ý quá nhiều về chuyện đó vì anh còn phải bận rộn với công việc cũng như thời gian để nhớ về người ấy.

"Alo, Trịnh Phát Tân nghe"

"Tôi là Thiên Khải đây, tôi đang ở sân bay, ông có thời gian chứ?"

"Đức ư? Thiên Khải, ông đùa tôi đấy ư?"

"Ya, tôi có thế bao giờ à? Tôi và Hoàng đang ở sân bay, ông có đến hay không thì bảo?"

"Tôi sẽ đến, chờ tôi một lát."

P.Tân tắt máy sau đó quay lại đi về phía cô gái đứa sau cây trốn "Em không mỏi chân à? Em là ai? Sao cứ đi theo tôi mãi thế?" anh nghiêng đầu hỏi cô.

_ Thầy!!! – Khả Hân hoảng hốt – Thầy biết chuyện em....

_ Này, tôi đâu phải là ngốc chứ? Mà, em là người Việt à?

_ Thầy không nhớ gì về em sao?

_ Ý em là sao? Chúc ta gặp nhau trước đây rồi à?

_ Cô nhóc đánh rơi bóp ở công viên vào mùa đông năm trước. Thầy đã trả lại nó cho em.

_ A, là em à. Bây giờ thì tôi nhớ rồi, xin lỗi vì tôi không thể nhớ được chuyện này. Nhưng tại sao em lại theo tôi.

_ Chỉ là tò mò thôi

_ Tò mò? Về chuyện gì?

_ Vì thầy không cười như lần đầu tiên em gặp thầy.

_ Cười ư? Sao em lại nói như vậy?

_ Em luôn thấy thầy một mình ở công viên đó mỗi ngày, đặc biệt là những ngày đông này, thầy thường ở lại rất lâu.

_ Thật lạ? Chẳng lẽ chỉ vì thế mà em theo tôi sao? Em cũng thật kì lạ đây – anh khẽ cười

_ Ô, thầy cười rồi!

_ Này, tôi không thể cười sao?

_ Không, ý em không phải như vậy...

_ Được rồi, tôi có việc phải đi gấp, nhà em ở đâu? Tôi sẽ đưa em về/

_ Không cần đâu ạ, em tự về được ạ! Thầy không cần phải vậy đâu.

_ Không sao, xe tôi cũng dư nhiều chỗ. Tôi sẽ đưa em về, đi nhanh thôi. – anh kéo lấy tay cô bước đi đến xe mình làm tim ai đó vô tình đập liên hồi.

Cả đoạn đường anh không nói bất cứ điều gì nhưng tâm trạng hôm nay của anh rất tốt. Đã lâu lắm rồi anh không đi về cùng ai cả, anh chỉ một mình đi làm rồi trở về nhà cũng chỉ một mình trên chiếc xe. Khả Hân cũng không hề nói gì mà chỉ chăm chú nhìn anh qua chiếc kính xe, trái tim như muốn nhảy khỏi ra lồng ngực của mình. Cô, từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, tâm trí cô lúc nào cũng lưu giữ hình ảnh của anh nhưng cô không biết cách nào để gặp anh vì cô không biết gì về anh cả. Cho đến 3 tháng trước cô nhìn thấy anh trong lớp học của mình, còn là giáo sư đứng lớp. Lúc ấy cô mới biết rằng anh là giáo sư Việt nổi tiếng ở Braunschweig nhưng cô cũng nghe được vài chuyện về anh. Và cứ thế cô luôn đi theo anh, cô mong anh nhớ đến mình để có thể hỏi anh những chuyện đã làm thay đổi anh.

"Đến nơi rồi" P.Tân dừng xe khi thấy mình đã tới đúng chỗ cô chỉ.

"Đến rồi sao" cô có chút thất vọng nhưng nhanh chóng xuống xe "Tạm biệt thầy"

"Này...." Anh gọi khi thấy cô chạy đi "Em vẫn chưa nói tên mình cho tôi biết."

"Khả Hân, Lý Khả Hân"

"Tên đẹp đấy. Hôm khác gặp em sau? Chúc em làm tốt bài kiểm tra của mình."

"Nếu lần tới tình cờ gặp nhau thầy sẽ nói những gì em hỏi chứ?" cô đột nhiên bảo.

"Em vẫn còn tò mò sao?" anh nghiêng đầu "Okay, chỉ cần là tình cờ gặp nhau, tôi sẽ nói những gì em muốn, đừng theo tôi. Tốt nhất là hãy làm bài kiểm tra thật tốt. Chào em"

Đóng cửa xe anh khẽ cười nhìn cô gái với nụ cười trong sáng đó rồi lái xe đi khỏi. Hôm nay là một ngày thú vị với anh, cô gái kì lạ đó làm anh thích thú. Anh không cảm thấy khó chịu khi cô hỏi về việc gì đã xảy ra với anh. Anh cảm thấy mình muốn nói chuyện nhiều hơn với cô hơn nhưng lại không có thời gian cho việc này. Anh cần đi tới gặp bạn mình, đã lâu rồi anh không gặp họ, Vừa đến cổng sân bay anh đã thấy Thiên Khải và Hoàng đang đứng đợi mình...

"Ya, ông đến chúng tôi chờ 30 phút đây." Thiên Khải càu nhàu.

"Này, từ khi lấy vợ rồi ông trở nên lắm lời đấy."

"Tất nhiên rồi! Cậu ta đã bị vợ siết chặt lắm rồi, sắp thành ông chú lắm lời rồi" Hoàng câu cổ P.Tân mà chọc ghẹo Khải.

"Vậy à! Cũng chỉ có Nhi mới có thể trị được cậu ta mà thôi."

"Này, hai ông cứ tính ở đây lôi chuyện vợ chồng người ta ra chọc ghẹo à."

"Được rồi được rồi. Đi thôi, tôi đã đặt chỗ rồi, đi ăn thôi."

....

"Vậy là 2 người đến đây vì dự án khu công nghiệp mới à." P.Tân nói khi nghe 2 người kể chuyện.

"Ừm, nghe nói có rất nhiều người để ý đến nó nên chúng ta không thể để mất nó được. Dự án này còn là sự hợp tác của trường và đại học Braunschweig. Chúng tôi sẽ ở đây nửa tháng để xem công việc thế nào sau đó sẽ sắp xếp đi đi về về, hiện tại thì làm phiền ông rồi." Thiên Khải cười hớp lấy ly rượu.

"Này, ông đi nửa tháng thì Nhi thế nào? Này, ông để cô ấy một mình à?"

"Cô ấy ở cùng với chị cùng Bin."

"Cô ấy vẫn khỏe chứ?"

"Cô ấy khỏe, cô ấy thường bảo nhớ ông, ông đã không trả lời thư của cô ấy."

"Vậy à." P.Tân trầm mặc.

"Cảm ơn vì tất cả." Khải vỗ vào lưng anh.

------

Tiếng nhạc sập xình trong không gian chỉ có những ánh đèn mờ ảo, Khả Hân đang ngồi ở một gốc cùng với những người bạn nước ngoài của mình. Họ đang ăn mừng vì đã hoàn thành bài kiểm tra của ông thầy nghiêm khắc. Khả Hân cùng bạn trò chuyện vui vẻ về chuyện học, sau đó im lặng nhìn bạn cô nhảy theo tiếng nhạc. Cô không có hứng thú cho việc ấy, cũng đang buồn chán vì mấy ngày nay không gặp được P.Tân. Vì bận rộn với bài kiểm cũng như lời hứa không được theo anh mà cô đã không gặp được anh. Nhưng không gặp anh khiến cô nhớ anh da diết, cô không biết từ bao giờ mình lại trở nên như vậy. Chỉ là cô đã quen với việc nhìn ngắm anh từ xa suốt mấy tháng nay, cô muốn được thấy anh cười như lần đầu tiên gặp, nụ cười mang đến ấm áp vào mùa đông lạnh. Cô muốn biết tại sao người con gái đó lại rời xa anh, mọi người đều mong chờ một lễ cưới nhưng cuối cùng thì không có gì cả.... "Đôi mắt ấy!"

_ Là em thật à? – giọng người đàn ông vang đến làm cô giật mình.

_ Th...thầy

_ Đúng là em rồi. Tôi cứ tưởng mình nhìn nhầm người cơ đấy. Em đến cùng bạn à?

_ Dạ, em đi cùng với lớp – cô trả lời.

_ Trông em có vẻ mệt mỏi nhỉ? – anh hỏi khi thấy cô đang ôm đầu.

_ Ở đây ồn ào quá, em không sao!

_ Muốn đi ra ngoài với tôi không?

_ Được ạ.

Anh gật đầu rồi đi đến chỗ ngồi của mình nói gì đó với bạn rồi bước ra cùng với cô với ánh mắt ngạc nhiên của Khải và Hoàng. Anh dẫn cô đi đến công viên ngày nào mình vẫn thường đến, để cô ngồi, anh đi mua lấy 2 ly café nóng rồi ngồi cạnh cô nhìn ngắm tuyết rơi. Anh cảm thấy trái tim mình bình lặng lạ thường.

"....

....

Cô ấy bây giờ đang sống rất tốt. Mùa đông cô ấy không còn phải một mình lạnh lẽo trong căn phòng nữa bởi đã có người lúc nào cũng sưởi ấm cho cô ấy. Cô ấy cũng sẽ được cõng trên lưng người đó mỗi khi mệt mỏi, những lúc mỏi chân chỉ muốn được tựa vào tấm lưng bình an đó. Tôi không còn là người cùng cô ấy đi làm, không còn là người để cô ấy tựa vào những lúc yếu lòng, cô đơn, cũng không còn là người có thể nhìn thấy nụ cười của cô ấy đầu tiên mỗi sáng thức dậy. Tôi đã tự mình lang thang trong cuộc tình mà biết chắc rằng mình không thể tiến xa thêm. Ngày để cô ấy rời khỏi mình là ngày tôi đã từ bỏ người chỉ còn vài ngày nữa đã là vợ tôi. Có những lúc nghĩ lại, dù trái tim đang rỉ máu nhưng tôi chưa bao giờ hối hận vì điều đó. Vì tôi không phải là người mang lại cho cô ấy nụ cười hạnh phúc thật sự. Nhưng khoảng thời gian ở cùng cô ấy là khoảng thời gian mà tôi quý giá nhất trong cuộc đời. Tôi đã không còn cười nhiều như trước bởi tôi không có lý do để mình có thể tươi cười như trước....

Bây giờ thì tôi tốt lắm. Cô gái mà tôi từng yêu đã hạnh phúc với người bạn của tôi, họ dành cho nhau từ trước lâu rồi nhưng khi ấy tôi lại không nhận ra."

_ Người mà cô ấy chọn? Có tốt không? – cô bất giác hỏi.

_ Cậu ta có thể lạnh lùng với bất kì ai nhưng với cô ấy, cậu ta sẽ là người ấm áp hơn tất cả.

_ Vậy thầy cứ mỉm cười đi! Em thích như thế, nụ cười tự nhiên của lần đầu tiên em gặp thầy.

_ Chẳng phải tôi đã....

Thời gian như ngưng đọng vài giây khi bờ môi ấy đang đặt lên môi P.Tân. Cô bé trước mặt anh đã nhắm nghiền mắt, đôi tay run nắm chặt vào nhau. Người cô dần như bất động, môi cũng chỉ chạm môi chứ không tiến thêm bất cứ gì khác. Sau đó cô để mình cách xa anh, tay che lấy môi, hai gò má nóng hừng hực.

_ Em đang làm gì vậy? – anh nhìn cô, bật cười.

_ Hẹn hò với em...thầy đã lấy nụ hôn đầu của em rồi. Th...thầy phải chịu trách nhiệm.

_ Này, là em đã làm nó không phải tôi. Hơn nữa ai lại hôn như thế? – anh tiến đến sát mặt cô, cảm nhận rõ nhịn thở vội vàng của cô.

_ Thầy....làm gì vậy?

_ Chuyện đàn ông cần làm sau khi đã bị khêu khích. Em ngốc à? – anh cười rồi vuốt lấy mái tóc cô.

_ Thầy đừng có...làm bậy.

_ Là em đã làm nó trước mà.

Anh nhìn cô rút người, mắt nhắm nghiền khiến anh có chút dao động. Người con gái này sao lại kì lạ đến thế. Cô cứ luôn làm anh phải bối rối. Anh đã quá tuổi để bị một cô nhóc như cô trêu ghẹo. Nhưng trái tim anh rất thoải mái khi bên cạnh cô như vậy...

_ Tôi đưa em về. Em nghĩ tôi có thể làm gì em ở nơi công cộng thế này? Tôi không phải những kẻ biến thái đâu – anh bật cười rồi đứng dậy bước đi.

_ Thầy...- hắc xì – thầy...

_ Cảm rồi đấy – anh tháo vội áo mà khoác cho cô – Coi như chuyện hôm nay tôi không biết gì cả. Em chỉ nên xem tôi là thầy giáo của em mà thôi. Tôi đã quá tuổi để có thể bị một cô nhóc như em chọc ghẹo.

_ Em không trêu ghẹo. Em nói đều là sự thật. Em thích thầy...

_ Em có thể dễ dàng nói thích một người chỉ mới có thời gian ngắn vậy sao? Đừng trẻ con thế.

_ Chẳng phải thầy cũng yêu cô ấy từ lần đầu tiên sao? Sao lại gọi em là trẻ con khi thầy cũng thế chứ. Hãy nhìn em này...thầy hãy để trái tim mình được nhận yêu thương từ ai khác đi...đừng mang yêu thương cứ mãi cho đi mà không nhận lại – cô đặt tay lên ngực anh mà nói rành mạch – em sẽ mang yêu thương đến cho thầy. – cô không biết tại sao lúc ấy mình lại có nhiều dũng khí để nói được những điều đó, nhưng nghĩ lại cô chưa bao giờ hối hận vì điều đó. Bởi lẽ muốn có được yêu thương không thể nào chỉ chờ đợi không làm bất cứ điều gì để cho yêu thương đó xích lại gần mình được. Và...cô lúc ấy, thật chỉ là một cô bé ngốc nghếch nói chuyện cười với một người đã thấu hiểu cả nội tâm của cô.

Anh nhìn cô, tay đặt lên mái tóc đen mà xoa rối rồi vuốt lại gọn gàng với nụ cười tươi nhất từ trước đến giờ. 'Em có thể cho tôi bao nhiêu yêu thương hả cô bé ngốc?' anh thở dài rồi bước đi về phía trước. Anh không biết những ngày sau này sẽ thế nào nhưng hôm nay nó là một ngày dài với anh. Anh đã bị một cô nhóc làm cho rối cả lên, còn đòi cả việc đeo đuổi. Nhưng có lẽ nó sẽ thú vị hơn với cuộc sống nhàm chán gần 2 năm qua của anh. Anh muốn để bản thân mình như lời cô bé ấy, được nhận lấy yêu thương. Biết đâu được, nếu ổn thì anh sẽ có một cuộc sống mà nhiều người mong muốn hay thật ra anh đang dần để ai đó bước vào trái tim mình. Chỉ là anh chưa nhận ra hay nếu đã nhận ra thì anh cũng vẫn sẽ giữ nó trong lòng bởi lẽ.....

....chưa đến lúc để cho cô bé đó biết quá sớm......

... 'Em có thể cho tôi bao nhiêu niềm vui? Bao nhiêu hy vọng? Nhưng khi tôi đã nhận quá nhiều...tôi sẽ không để em trốn chạy khỏi tôi một giây phút nào cả. Bởi....
...em đã bước vào cuộc sống mà tôi đã mở cửa chờ đợi em từ...rất lâu'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top