Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nhẫn cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đại học Brauschweig Đức, P.Tân trong bộ vest đen lịch lãm sang trọng, caravat được thắt gọn gàng anh bước cùng với ban chủ nhiệm khoa. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào anh khi anh bước vào hội trường, những đồng nghiệp nữ độc thân nhìn anh một cách mê đắm, sinh viên nhìn anh với anh mắt ngưỡng mộ thèm muốn một cách rất riêng. Bỏ mặc những ánh mắt đang nhìn mình, anh đưa mắt nhìn khắp hội trường rồi dừng lại tại chỗ cô gái đang lính quýnh với bộ đồ lễ phục không ngay ngắn. Cố không để tiếng cười ra khỏi miệng anh nghiêm trở lại nhưng đôi mắt vẫn nhìn về nơi ấy. Anh được mời lên phát biểu cho phần mở đầu của lễ, anh cười thân thiện chào tất cả rồi phát biểu khai mạc. Mọi ánh mắt đều tập trung vào anh chỉ có Nhi là bỏ mặc tất, cô cứ hí hoáy với bộ lễ phục. Trông cô buồn cười quá làm Linda - cô bạn học chung cứ bịt miệng cười ra cả nước mắt, cô bạn kéo cô ngồi xuống chỗ rồi phụ cô chỉnh sửa lại lễ phục rồi nhanh nhanh hướng về phía ông thầy đẹp trai kia nhưng cô bạn vừa quay lên thì ông thầy điển trai đã phát biểu xong đi xuống chỗ mình

_ Tại lo chỉnh cho cậu mà mình không ngắm được thầy phó chủ nhiệm đẹp trai rồi – Linda tiếc

_ Cậu nói thầy nào vậy? – Nhi lớ ngớ

_ Thầy Trịnh Phát Tân, phó chủ nhiệm đấy cậu mơ à? Thầy Tân đẹp trai tài giỏi ấy – cô bạn nói bằng tiếng Anh nên khi nói tên của ông thầy nghe rất ngộ

_ À vậy à. Mình không có để ý – Nhi cười trừ, dù người ta khen bạn trai thì cô cũng thấy hãnh diện lắm nhưng cô vẫn thấy khó chịu khi có quá nhiều người nhìn anh

_ Người Việt Nam các cậu giỏi thật, thầy phó chủ nhiệm là một minh chứng rõ ràng. Thầy ấy hấp dẫn quá

_ Cậu không thấy thầy ấy giống cụ sao? Còn trẻ, độc thân mà để râu, hai bên thái dương bạc – Nhi bảo

_ Cái đó làm thầy ấy nổi bật hơn đấy chứ. Dù là để vậy nhưng trông thầy vẫn rất cuốn hút một cách kì lạ. Thầy nói chuyện cũng thân thiện, cách dạy của thầy với sinh viên cũng rất thú vị, nhiều thầy cô trường phải học hỏi nữa chứ

_ Oh, cậu được học thầy ấy rồi à?

_ Lúc còn là sinh viên năm ba mình được thầy ấy dạy. Học thạc sĩ tưởng thầy cũng dạy nhưng lại đổi. Mà, hình như thầy chú ý đến cậu lắm đấy, thầy nhìn cậu từ nãy tới giờ

_ Oh không phải nhìn mình đâu cậu đừng suy nghĩ, hì hì, thôi mình tập trung đi – Nhi cười bụng thầm nghĩ dạy hay mà cứ dạy cô lại làm cô buồn ngủ hơn nhưng cũng không thể phủ nhận lời của Linda, P.Tân rất đẹp và cuốn hút

Lần lượt những sinh viên lên phát biểu cảm nghĩ và nhiệt huyết của mình trong tương lai với mọi người. P.Tân cứ vỗ tay rồi lại vỗ tay nhưng anh đâu có chú ý gì được bao nhiêu, anh đưa tay mình vào túi cầm chắc cái hộp nhỏ. Mới đó đã hai năm rồi, mới ngày nào anh cùng Nhi đặt chân đến đây thì giờ đã được hai năm, Nhi đã đi được nửa thời hạn của học bổng. Anh biết điều mình làm sắp tới sẽ là quá nhanh nhưng anh muốn gần cô hơn nữa, giúp cô xóa đi những kí ức không vui trong lòng

_ Thầy nghĩ gì về sinh viên Việt Nam ấy? – chủ nhiệm khoa vỗ vai anh nhìn về sinh viên đang phát biểu trên bục

_ Thầy nói về ai? – anh giật mình hỏi

_ Sinh viên đang phát biểu đấy

_ Em ấy là sinh viên giỏi, có năng lực – Tân cười khi người đứng trên bục đó không ai khác là cô gái mà anh nghĩ đến, Linh Nhi

_ Tôi đã thấy thành tích của em ấy, luôn đứng nhất, khóa cao học này em ấy cũng là người đứng đầu với điểm số cao nhất. Tôi rất mong em ấy ở lại làm việc cùng chúng ta nhiều hơn thời hạn của học bổng

_ Điều này em không chắc được thầy ạ nhưng em cũng mong điều đó như thầy vậy

_ Cậu có vẻ thích con bé đó lắm thì phải?

_ Dạ...thầy đa nghi thôi

_ Dạy em, làm cùng em mười mấy năm không lẽ không biết em. Mắt em sáng rực lên khi nhắc tới con bé đó mà còn chối à. Tôi đã biết từ cái ngày em về đây với con bé đó rồi

_ Hì hì em giấu kĩ vậy mà thầy cũng nhận ra

_ Lên trao bằng tốt nghiệp cho người ta kìa

P.Tân vội vàng đứng dậy đi đến chỗ Nhi cầm tấm bằng trao cho Nhi, gương mặt anh quá đỗi hạnh phúc vì từ giờ anh không cần phải giữ kẽ với cô nữa.

Nhận bằng tốt nghiệp Nhi bị kéo ra khỏi hội trường cùng những người bạn cùng lớp để chụp hình kỉ niệm, trò chuyện cùng nhau về những dự định trong tương lai. Còn P.Tân thì bị cả một fan sinh viên nữ đứng bao quanh để chụp hình làm anh không tài nào kiếm Nhi được.

_ Nhi tính sẽ làm gì tiếp theo, ở lại đây hay quay về Việt Nam. Mình nghĩ trường sẽ không để cậu đi đâu, cậu giỏi thế mà – Linda hỏi cô

_ Nhi sẽ ở lại làm việc ở đây hai năm nữa theo đúng học bổng, có lẽ hết hai năm ấy Nhi sẽ về lại Việt Nam và cũng có lẽ là không – Nhi thoáng buồn trong đầu cô hiện lên hình ảnh người đàn ông đã mờ nhạt

_ Mong em ở lại nơi đây – giọng của các chàng trai

_ Các anh muốn em ở lại thế à? – cô cười

_ Tất nhiên rồi , ước gì em làm bạn gái anh

_ Mấy anh cứ giỡn – Nhi cười

_ Không giỡn đâu – Kelvin lên tiếng tiến gần tới cô tay cầm bó hoa hồng trao cho cô - Em làm bạn gái tôi nhé Nhi

Sau câu nói đó là tiếng la hét cổ vũ của mọi người về hành động cùa Kelvin, Nhi ngơ người ra không biết phải giải quyết thế nào. Cô chỉ nghe thấy xung quanh rất nhiều câu nói "Nhận lời đi nhận lời đi"

_ Tôi đã chờ ngày này rất lâu rồi, mong em nhận lời – Kelvin nhìn cô

_ Vậy à?

Giọng P.Tân vang lên làm mọi người đều đặt sự chú ý lên anh, anh đã đứng đó từ lúc nào và ngay khi câu nói của Kelvin kết thúc thì anh cũng đáp lại. Anh đi đến chỗ Nhi với sự ngạc nhiên của nhiều người

_ Thầy....chúng em chào thầy ạ – mọi người cúi đầu chào anh

_ Ừm, tôi hỏi em, em vừa nói gì Kelvin?

_ Em muốn Nhi trở thành bạn gái em

_ Thế thì em kiếm người khác nhé, cầm bó hoa này tìm người khác đi – anh cầm lấy bó từ tay Nhi đưa lại cho Kelvin

_ Em không hiểu ý thầy

_ Như vầy thì em hiểu chưa? – P.Tân nắm lấy tay Nhi đưa lên cho Kelvin xem và cũng cho mọi người thấy – Cô ấy là vợ sắp cưới của tôi nên cậu hiểu tại sao tôi nói thế rồi nhé

_ Sao? – Kelvin sững người

_ Trời ơi nói cho con biết điều này không phải là sự thật? Thần tượng của tôi đã có vợ sắp cưới rồi sao? – tiếng thốt của những sinh viên nữ có cả cô bạn Linda của Nhi

_ Em ở đây quá lâu rồi, mình đi thôi – P.Tân bảo rồi nắm tay cô bước ra khỏi chỗ đông người, anh lái xe đưa cô tới công viên cũ mà anh và cô hay đi

Anh và cô không biết rằng ngay khi cả hai bước đi thì cũng có một người bước đi theo sau đó, nhìn cả hai vút xe đi. Đặt bó hoa bỏ gần sọt rác rồi bắt taxi đi thẳng tới sân bay, đôi mắt đã được che giấu kĩ bên trong chiếc kính đen, chiếc khăn xám ngày nào đã thấm những chấm nước không bao giờ ngừng, lại khoét sâu trong tim hình ảnh....

_ Em xuống đi, vẫn còn ngơ người nữa à? – P.Tân nhìn cô rồi mở cửa bước ra

_ Điều lúc nãy anh....anh nói là thật à – cô đi theo anh

_ Không thật thì sao? Còn nếu là thật hết thì em thế nào?

_ Em vẫn chưa chuẩn bị

_ Thế anh cho em chuẩn bị rồi đấy vợ à – anh lấy trong túi ra chiếc hộp nhỏ bên trong là chiếc nhẫn trơn có khắc tên cô và anh – Làm vợ anh em nhé

_ Em...em....

_ Cho anh được chăm sóc em, anh sẽ không để em buồn chỉ mang tiếng cười cho em mà thôi. Lấy anh nhé

_ Em không thể.....em không thể. Chúng mình đừng gấp như thế

_ Tại sao?

_ Em biết như thế sẽ không công bằng với anh nhưng thực sự em chưa thể sẵn sàng

_ Em có bao giờ yêu anh không?

_ Em vẫn chưa hiểu rõ nó là gì

_ Anh hiểu rồi

_ Anh Phát Tân....

_ Có lẽ anh đã quá vội vàng, em giữ nó nhé. Khi nào em sẵn sàng thì hãy đeo nó chỉ cần như thế anh sẽ hiểu

_ (gật đầu)

_ Đi với anh một lát rồi về nhé. Mình chụp hình nhé, anh vẫn chưa được chụp với em – anh cười để cô cảm thấy thoải mái một chút

_ Dạ – cô cười theo anh

"Xin lỗi anh" Nhi nắm tay anh đi dạo, rồi chụp hình tốt nghiệp cùng với anh, nhìn anh cười rạng rỡ lòng cô thắt lại môt cảm giác tội lỗi. Cô đã làm tổn thương anh quá nhiều, một trái tim không lành lặn sau bao năm đã làm nát thêm một trái tim khác theo cách quá ngọt ngào. Cô chỉ muốn thời gian qua thật nhanh để cô đi xa anh một chút, để anh quên cô đi nhưng cô cũng hiểu điều đó là không thể. Bởi ngay cả bản thân cô còn không thể thì người yêu cô hơn cả bản thân mình như P.Tân làm sao có thể. Nếu cuộc đời cô không có bất cứ dấu vết gì từ Khải thì liệu cô có yêu người đàn ông này không?

***

Người đàn ông lạ mặt đứng nhìn Lower một lần rồi bước vào trong phòng chờ. Vẫn chiếc kính đen che giấu đi đôi mắt đã nhòa, u sầu bao nổi niềm không thể nào tả được. Đem tất cả nỗi đau trải qua ngày bay dài để đến được nơi mà anh nghĩ rằng mình sẽ tìm lại nụ cười của mình vậy mà nó cũng chỉ là tiếng khóc của lòng anh mà thôi. Nhìn tấm hình đứa bé nhỏ đang cười rất tươi, đôi mắt và nụ cười nó giống y như đúc người mà anh thầm nhớ. Ngay lần đầu tiên gặp nó anh đã cảm thấy nó quá quen thuộc, hình ảnh người ấy cứ đập vào anh, anh yêu thương nó theo cách anh đã từng yêu ai. "Ba sẽ về với con, con gái của ba. Dù mẹ có thế nào thì ba và ông bà vẫn sẽ yêu con. Ba không đi đâu nữa, về với con mà thôi" người đàn ông thiếp đi ngay khi máy bay cất cánh

"Em sẽ mãi mãi là giấc mơ không bao giờ thức trong trái tim tôi"

***

_ Em muốn về Việt Nam thăm gia đình anh à – tiếng nói của Nhi làm P.Tân và má ba buông đũa

_ Về Việt Nam, con muốn về luôn sao?

_ Con muốn thăm ba mẹ vài ngày rồi con sẽ về lại Đức má ơi.

_ Nhưng anh sợ bây giờ em không thể đi được đâu. Sinh viên nhận học bổng không thể về ngay khi tốt nghiệp dù là về thăm gia đình. Ít nhất em phải ở lại làm việc tại trường một năm mới có thể về thăm gia đình được

_ Không có cách nào sao anh?

_ Không em à

_ Tội nghiệp con bé. Con gắng nhé, một năm nhanh lắm con à, con nghĩ đi mới hôm nào ta qua đây thì giờ đã được hai năm rồi, con đã tốt nghiệp. Nhanh lắm nên con đừng buồn

_ Dạ, đành phải vậy thôi – cô buồn bã

Phát Tân lái xe chạy ra ngoài, anh gọi điện thoại cho ông bạn của mình

_ Ông và gia đình vẫn khỏe chứ?

_ À, vẫn khỏe đây. Hai năm qua ông đi đâu thế hả? Không một cú điện thoại gọi điện, ông và Nhi đều vậy – Hoàng vui vẻ

_ hì hì gia đình Khải sao rồi? Kim Ý sanh con trai hay con gái, theo tôi tính có lẽ giờ cũng đã hơn một tuổi rồi

_ Hazz, tôi cũng không biết phải nói thế nào

_ Sao vậy? Có chuyện gì à?

_ Là con gái, ba mẹ Khải lúc đầu có vẻ hơi thất vọng vì đứa bé không phải con trai để quản lí công việc gia đình. Nhưng sau đó chắc vì con bé quá dễ thương nên cũng làm ông bà nguôi ngoai phần nào. Chỉ là vợ Khải thì gặp chút vấn đề – Hoàng ngập ngừng

_ Vấn đề? Cô ấy bị sao?

_ Do trước khi sinh một tháng cô ấy trở dạ nên phải nhập viện mổ bắt đứa bé. Nhưng lúc ấy cơ thể cô ấy rất yếu nên bị tổn thương nghiêm trọng, sinh xong con bé thì bác sĩ chuẩn đoán cô ấy sao này rất khó có thể có con được nữa. Điều này làm cô ấy sốc nên mỗi lúc nhìn đứa trẻ cô lại nhớ chuyện và xa lánh nó

_ Sao lại ra nông nổi này?

_ Do số trời thôi ông à, ông ấy đều sắp đặt tất cả. Khải rất mệt mỏi về việc này, cậu ta rất thương con bé và thường xuyên cải nhau với vợ mình

_ Tôi không ngờ lại có nhiều chuyện xảy ra như vậy

_ Nhưng ông không gặp Khải à. Cậu ta đã đi Đức mấy ngày rồi đấy

_ Sao? Cậu ta đến đây à

_ Phải, công tác của trường. Đi được tuần nay rồi, ông không gặp cậu ta sao? Vậy thì kì thật, cậu ta bảo sẽ đến lễ tốt nghiệp của Nhi mà

_ Tôi không gặp cậu ta đâu cả – P.Tân hơi ngây người

_ Vậy sao? Nhưng thôi có lẽ cậu ta không muốn gặp, ông đừng nghĩ nhiều. À cũng đừng cho con bé biết chuyện này, chẳng vui vẻ gì đâu

_ Tôi biết, tôi cúp đây, ông nghỉ đi

P.Tân ngồi ở đầu xe, anh nhìn trời đêm của toàn thành phố buông tiếng thở dài. Giờ thì anh mới để ý khi mình lái xe đi có một người đàn ông đứng nhìn theo xe anh nhưng lúc ấy anh lại không để ý. Anh nghĩ có lẽ người đàn ông ấy là Khải và ông bạn anh cũng đã nhìn thấy, nghe thấy hết những điều anh nói. Một tai cầm điện thoại xoay xoay trong tay, tay nâng ly rượu anh suy nghĩ miên man. "Có nên cho cậu ta biết không? Nhưng biết rồi làm gì chẳng phải bây giờ cậu ta cũng đang khốn khổ sao. Dù cậu ta biết thì sao mà cũng có gì để biết mà giải thích cơ chứ. Ông không thể nào đến được với cô ấy thì để ông biết làm gì" P.Tân uống hết ly rượu đôi mắt vẫn buồn. Anh se se chiếc nhẫn ở tay mình, là một cặp nhưng chỉ có mình anh đeo với hy vọng quá mong manh.

"Thầy sống bên ấy có tốt không? Có con rồi chắc thầy vui lắm nhỉ. Sao chưa bao giờ thầy trả lời tin nhắn của em. Hai năm rồi, thầy ghét em đến thế à. Đây là email cuối cùng em nhắn cho thầy, sau này em sẽ không làm phiền thầy nữa. Chào thầy" Nhi đóng laptop lại rồi lên giường thiếp đi. Có lẽ giờ nếu không ngủ thì cô cũng không biết phải làm gì bây giờ. Không thể về Việt Nam nhưng giờ thì về để làm gì, chẳng phải mục đích cô bảo về thăm nhà là muốn tìm gặp Khải sao. Cố gắng về để gặp một người không muốn nhìn thấy mình thì có quá ngu ngốc khi về lại không. Con người thật khó hiểu khi bên cạnh đã có một người luôn quan tâm, hy sinh mọi thứ cho mình thì mình lại suy nghĩ về người luôn làm trái tim mình đau khổ.

Hạnh phúc mãi mãi là khó khăn cớ sao con người ta luôn luôn cố tìm kiếm chúng

***

Chiều Đà Lạt, hoàng hôn đang xuống đỏ rực, Tiểu Linh Linh của Khải đang ngồi trên chiếc xe đẩy em bé ở trước nhà, con bé cứ quơ tay như muốn chụp lấy mặt trời đỏ kia, cứ ú a ú ớ với cô nó, Khánh. Rồi con bé gọi mẹ khi thấy mẹ nó đi làm về nhưng mẹ nó lại đi thẳng lên phòng chẳng nhìn đến mặt nó. Nhưng nó ngây thơ lắm, mới một tuổi hơn thì đâu biết gì với gì đâu, chỉ có cô nó biết thôi nhưng cô nó cũng đành lơ đi. Nhìn về căn phòng của anh chị, cô chỉ thương cho đứa cháu tội nghiệp của mình. Cô cứ nghĩ thời gian sẽ làm chị dâu mình sẽ nguôi ngoai phần nào, sẽ yêu thương đứa bé dễ thương này như cách gia đình cô yêu thương nó. Thế nhưng nỗi đau đó có lẽ quá lớn với chị ấy,"Anh hai à anh đã về chưa? Anh có gặp được Nhi không?"

_ B...a....b...a....ba – con bé cố gắng nói từng tiếng không rõ ràng làm Khánh ngạc nhiên nhìn đứa cháu mình

_ B...a....ba.....ba – con bé nói thêm lần nữa, tay quơ quào về phía trước

_ Anh hai....anh về rồi – Khánh nhìn ra cổng thì vội chạy ra ôm lấy người anh thân yêu của mình – May quá, anh vẫn khỏe, anh hai.

_ Khờ quá anh chỉ đi một tuần thôi mà. Đừng khóc, anh cũng nhớ em gái anh lắm

_ Trong anh ốm đi rồi, một tuần mà sau anh lại hốc hác thế này, râu cũng mọc dài ra rồi kìa

_ hì hì...anh về rồi, sẽ hết ốm thôi

_ Ba.....ba.....ba....

_ Con bé gọi anh kìa – Khánh bỏ anh ra nhìn về phía Tiểu Linh Linh

Khải bỏ hành lí đi đến chỗ xe đẩy ẵm con bé lên thơm lên má nó, cảm thấy nhột với hàm râu chưa cạo của anh sao ấy con bé ngọ nguậy nhưng miệng vẫn cười rất tươi. Đôi mắt nó mở to nhìn anh đầy yêu thương làm anh không thể nhầm lẫn đi đâu được, đôi mắt ai quá quen thuộc đến đau lòng.

_ Ba về rồi, Tiểu Linh Linh của ba nhớ ba không, ở nhà có ngoan không nào

Con bé không hiểu anh nói gì chỉ biết nhìn anh cười đầu lắc qua lắc lại miệng lắp bắp "ba..ba" rồi tựa hẳn vào vòng tay anh mà liêm diêm mắt. Rồi Khải nhìn thấy xe vợ nhưng lại không thấy cô đâu...

_ Chị em đâu rồi?

_ Trên phòng

_ Em bế con bé giúp anh, lát anh nấu cháo cho con bé. Giờ anh lên phòng một lát

_ Dạ

Khải đem hành lí lên phòng, Kim Ý đang ngồi bên laptop để làm việc, thấy anh cô cũng không buồn đứng dậy đón anh vì nếu đón thì đã đón ngay khi anh tới cổng rồi đâu cần phải chờ anh lên tận phòng.

_ Anh về rồi

_ Em thấy rồi

_ Sao em không xuống nhà chơi với con. Nó lúc nào cũng đòi mẹ

_ Em còn nhiều việc phải làm lắm, đâu có thời gian để mà để ý chuyện khác

_ Công việc làm lúc nào cũng được còn nhiều thời gian, nhưng thời gian bên con thì không, đã qua rồi sẽ không lấy lại được

_ Nhìn nó em lại không thể chịu nổi

_ Anh biết nhưng con bé làm gì có tội trong chuyện này. Mọi chuyện đều do trời sắp đặt sẵn...

_ Em bây giờ giống như tội nhân làm gia đình anh không có con nối dõi

_ Với anh con trai hay con gái đều không thành vấn đề, bác sĩ chỉ bảo sẽ khó có thôi chứ không phải em sẽ không thể có con nữa. Rồi chúng ta sẽ sinh thêm vài đứa nữa để gia đình vui vẻ

_ Em vẫn cần thời gian anh à

_ Hãy nhìn con bé một lần để yêu thương nó, nó rất dễ thương mà

_ Đừng nói về điều này nữa không chúng ta lại cãi nhau. Anh đi tắm nhé em chuẩn bị cho anh rồi. Trông anh mới một tuần mà đã vậy rồi

_ Hazz...uhm, anh tắm – Khải đành mệt mỏi vào phòng xả nước cho trôi nhẹ đi nỗi lòng mình, anh biết mình không thể ép buộc được vợ mình

"Anh không quan tâm nhưng tôi thì có, đứa nhỏ đó đã làm hỏng tất cả của tôi. Không có được bằng đứa nhỏ thì tôi sẽ làm cách khác, tôi phải làm anh nếm nỗi đau gấp ngàn lần tôi đã chịu. Thương đứa nhỏ đó à, nếu đôi mắt và nụ cười của nó bớt giống người đàn bà kia thì có lẽ tôi đã yêu thương nó mặc dù nó không giúp tôi đạt được gì. Nhưng nó quá giống con nhỏ đó và điều đó làm tôi tự hỏi nó là con tôi hay là bản sao của con nhỏ đó sinh ra. Và anh cũng chính vì thế mà yêu thương nó như cách để níu giữ hình bóng người đàn bà đó. Lâm Thiên Khải anh xem tôi là gì hả? Lâm Gia Linh, ngay cả tên cũng liên quan đến con nhỏ đó" sự tức giận đè nén đã vấy máu quá nhiều người kể cả trái tim của người mang nỗi hận kia

Khánh ngồi ở sofa bế đứa cháu bé nhỏ của mình, trong lòng dâng lên tình cảm kì lạ. Không hiểu sao đứa trẻ này lại làm nhà cô yêu nó đến thế. Từ ông bà ngay khi nhìn thấy nó ông bà đã cười rất tươi hạnh phúc, suốt ngày ông bà luôn thay phiên tới thăm ẵm bồng cháu mình và giờ là cô và anh hai mình như rằng đứa trẻ này sinh ra để thuộc về gia đình cô. Đôi mắt và nụ cười quá đỗi đẹp đẽ làm cô phải thốt lên rằng nó quá giống người bạn mà cô từng biết, người mà cô đã từng hy vọng sẽ là chị mình nhưng cuối cùng thì không phải. Và cô nghĩ rằng anh mình cũng biết điều này

_ Tiểu Linh Linh của ba dậy ăn cháo nào. Chắc là con bé đói rồi – Khải mang bát cháo nóng đến sofa đặt trên bàn hôn lấy con mình

Tiểu Linh Linh có vẻ rất yêu ba Khải của nó, cứ thấy anh là mắt nó đều mở to, tay cố với gần anh

_ Để anh ẵm nó....Tiểu Linh Linh của ba ăn nhé – anh thổi cháo rồi cho con bé ăn, cẩn thận dịu dàng như ngày xưa anh vẫn thường làm với đứa con nuôi của mình – Con ba ăn giỏi quá đi

_ Kìa kìa, mẹ con xuống kìa – Khánh chỉ chỉ tay cho con bé nhìn – Nó cười kìa chị

_ Ừm, hai anh em cho con ăn à – Kim Ý ngồi qua sofa đối diện Khải và con

_ Chị qua đây ngồi với anh và con – Khánh đứng lên

_ À không cần đâu. Chị ngồi một lát rồi phải lên phòng làm việc rồi, chị chỉ xuống xem con bé ăn thôi

_ Em à

_ Con đòi ăn kìa anh – cô nói ngăn những điều anh muốn nói tiếp theo

_ Ô ô...ngoan ngoan ăn nè con

_ Con mẹ ngoan nhé, mẹ làm việc đây –cô đến gần con bé đưa tay nựng nựng con bé rồi quay ngoắt lên phòng

_ Nỗi giận của đàn bà thật ghê gớm, kể cả với đứa con của chính mình – Khánh cười nhạt

Khải im lặng không nói gì chỉ dỗ cho con bé ngủ rồi đặt vào xe đẩy. Anh nhìn Tiểu Linh Linh với tất cả tình yêu thương, hệt như cách mà anh đã đặt vào ai đó

_ Con bé giống Linh Nhi thật – Khánh bất chợt nói lại Khải hơi đờ người

_ Em....

_ Anh biết mà đúng không, em thật sự không thể chối cãi rằng khi nhìn con bé em như bị thu hút bởi đôi mắt và nụ cười quá giống Nhi. Và rồi tình cảm dành cho con bé, càng gần con bé thì em càng yêu mến nó hơn như cách ngày xưa em đã quý mến Nhi nhưng có lẽ với con bé còn hơn thế nữa vì nó là cháu ruột em

_ Anh rất vui khi em cũng yêu Gia Linh, cả ba mẹ cũng vậy. Dù rằng ông bà rất thất vọng khi đứa bé không phải con trai như ông bà với đón nhận nó bằng tất cả tình yêu. Thực sự ngày nghe tiếng khóc của con bé anh đã thấy rất hạnh phúc, còn gì hạnh phúc khi được gặp con bé, ẵm con bé bổng trên tay mình. Anh yêu con bé dù trước đó trong anh vẫn chưa sẵn sàng để đón nhận một đứa con nhưng khi con bé nhìn anh bật khóc thì mọi thứ trong anh đã thay đổi. Nhưng có điều anh không biết rằng con bé lại giống Nhi đến thế, nụ cười và đôi mắt không thể lẫn lộn được

_ Nhưng con bé khác Nhi anh à!

_ Anh biết rõ điều đó. Và cũng chắc rằng dù con bé không có nét giống cô ấy thì anh vẫn yêu thương con bé mà thôi. Con bé như một món quà cứu rỗi cuộc đời tẻ nhạt của anh.

_ Anh à, kí ức về em ấy anh đã bao giờ lãng quên nó chưa?

_ Chưa bao giờ điều đó xảy ra dù anh đã cố bằng mọi cách. Chấp nhận làm lại từ đầu với Kim Ý nhưng ở một khoảng lặng đâu đó trong tâm hồn này anh vẫn không thể từ bỏ hình ảnh của cô ấy trong mình. Và dù là mờ nhạt nhưng nó vẫn còn rõ ràng để khiến trái tim đau đớn. Chỉ là anh cố gạt bỏ tất cả khi ở cạnh Kim Ý và để lý trí bảo rằng mình chỉ có một tình cảm dành cho người đang sống cùng mình thế thôi.

_ Sao anh lại chọn cách làm bản thân mình đau khổ chứ?

_ Thật ra ở bên cô ấy anh cũng rất vui, cô ấy đã cho anh một thứ mà anh không thể có đó là Gia Linh. Sống với nhau không chỉ còn vì tình yêu mà còn vì những tình nghĩa, những lời cảm ơn, tội lỗi, sự ràng buộc vô hình nữa em à. Anh rất may mắn rằng em của anh không phải giống như anh, em anh có một tình yêu tự do, chân thành, bắt đầu từ cả hai chứ không phải đơn phương gì cả. Anh chỉ cần thấy em gái anh hạnh phúc là anh đã vui rồi

_ Thấy anh như thế sao mà em hưởng hạnh phúc được chứ? – mắt cô cay cay

_ Ngốc à, vì anh như thế nên em càng phải hạnh phúc để anh có thể an tâm được chứ đồ ngốc. Thành là đàn ông tốt, cậu ta sẽ không giống như anh hai hèn nhát của em đâu. Không trốn tránh trái tim mình, ráng mà trân trọng cậu ấy

_ Anh hai à, có bao giờ anh nghĩ nếu sau bao nhiêu năm trái tim của hai người vẫn dành cho nhau anh có dám đứng lên bước tới hạnh phúc ngày xưa anh đã bỏ qua không?

_ Chắc chắn là không em à, nhưng làm gì mà con người lại may mắn được cơ hội lần ba khi đã xem thường những cơ hội mà họ được ban tặng hở em. Sống mười bảy năm để chờ một cô gái ra đời, sống tiếp hai mươi năm để chờ cô gái ấy lớn và tìm gặp mình nhưng chính mình lại đẩy cô ấy ra khỏi cuộc đời mình khi bản thân mình đã vô tình đi vào tình cảm ấy. Và giờ thì sống tiếp quãng đời còn lại để nhìn cô ấy hạnh phúc bên ai khác không phải mình – khóe mắt Khải cay cay anh cố hít thật sâu để ngăn không để nó phải rơi

_ Anh hai – Khánh nắm lấy tay anh mình bóp chặt – Anh lại nhớ đến Nhi, một tuần ở Đức anh có...

_ Không em à, chỉ mình anh thấy cô ấy thôi. Ngày nào anh cũng đứng ở một góc gần nhà cô ấy rồi theo dõi cô ấy tới trường rồi đi làm sau đó thì đến trường chờ cô ấy tan trường

_ Nhưng chẳng phải hôm kia em ấy đã tốt nghiệp rồi sao. Anh không gặp được em ấy luôn sao

_ Cô ấy đã có bến đỗ cho mình rồi em à. Anh có ở đó thì cũng không được gì...

_ Nếu không có thầy P.Tân anh có nghĩ mình sẽ bước ra đó không? – cô nhìn anh trai mình khi nghe xong chuyện

_ Thật ra không có nếu đâu em bởi anh biết lúc nào P.Tân cũng luôn nhìn tới cô ấy bảo vệ cho cô ấy. Cậu ấy cũng như anh, luôn tìm kiếm cô ấy đang ở đâu, bao xa để đến bên che chở cho cô ấy, cậu ta can đảm anh rất nhiều khi công khai với tất cả mọi người. Và ngay lúc mà cậu ta nắm tay Nhi nói điều ấy thì anh biết mình không bao giờ bằng cậu ấy.

_ Em...

_ Hai năm qua anh đã ngăn hết tất cả tin nhắn từ cô ấy chỉ mong cô ấy đừng nghĩ tới anh và sống thật hạnh phúc. Điều này với anh cũng không có gì là lạ vì anh đã biết trước được kết quả sẽ ra sao. Đừng nói gì với cô ấy em à, em hiểu anh nói gì không?

_ Em hiểu.

_ Đừng nghĩ đến anh mà để cô ấy biết bất cứ gì từ đây, cô ấy không liên quan đến cuộc sống mà anh đã chọn em à.

_ Em sẽ cố gắng, em cũng muốn em ấy được hạnh phúc.

_ Thôi em ngủ đi, đã khuya rồi.

_ Thế còn anh?

_ Anh ngồi một lát sẽ ngủ. Ngủ đi em.

_ Anh nhớ ngủ sớm đấy.

Khải nhìn những ngôi sao xa xôi tìm kiếm ngôi sao quen thuộc của mình nhưng đã hai năm rồi ngồi sao ấy không còn sáng nữa cũng như người xưa đã không còn xuất hiện trong tiềm thức của anh nữa. Anh vẫn nhớ lời nói đó, khi người xuất hiện là lúc anh đang trải qua nỗi đau từ những sai lầm của mình. Anh vẫn không hiểu được câu nói đó nói về những gì nhưng anh biết điều đó không có gì tốt đẹp cả. Nhưng anh vẫn cảm thấy bất an về những điều đã được nói, hai năm không ngày nào anh quên những điều đó và cầu mong nó không bao giờ xảy ra bởi anh đã không còn sức lực để chịu thêm bất cứ gì nữa.

"Ba không được làm gì đụng đến chi nhánh ở trên đây được. Đụng tới nó mọi thứ của chúng ta sẽ mất hết tất cả ba hiểu không. Chỉ cần những chi nhánh kia là đủ. Anh ấy là người thông minh, nếu chi nhánh ở đây có gì chắc chắn anh ấy sẽ nghi ngờ thì coi như chúng ta mất tất cả. Ba đừng nên quan tâm chi nhánh ở đây, bắt đầu từ những nơi khác, ta cần nhiều hơn bây giờ nhưng đừng quá gấp sẽ lộ đấy. Cái Lavera nhỏ bé đó thì đâu là gì so với những nhà hàng lớn kia hả ba"

***

Nhi thức dậy thay đồ để bắt đầu cho một ngày mới đi làm nhưng cô chẳng thấy P.Tân đâu, bình thường anh luôn thức sớm hơn cô, chuẩn bị mọi thứ cho một ngày đi làm của cả hai nhưng hôm nay cô không thấy anh đâu cả.

_ Anh P.Tân đi làm rồi hả má ba?

_ Đâu, nó vẫn còn ở trên phòng ấy con à

_ Giờ này mà anh ấy chưa thức sao má

_ Uh, nó vẫn còn trên phòng. Con lên xem kêu nó xem

_ Dạ

Nhi bước lên phòng anh mở cửa đi vào, P.Tân nằm mệt mỏi trên giường, người anh nóng như lửa đốt, anh cứ mê man vô thức, quần áo đêm qua mặc vẫn chưa được thay ra. Cô lại gần xem anh thế nào thì thấy người anh toát đầy mồ hôi, gương mặt phờ phạc, cô vào lấy khăn lau cho anh kêu má ba lên xem

_ Hình như anh ấy sốt rồi má ơi

_ Để má ba xuống lấy thuốc chườm

_ Anh Phát Tân, anh Phát Tân, anh dậy đi, dậy nhìn em này, anh à – cô lo lắng lay lay anh dậy như anh vẫn nằm thở đều

_ Đây, con đắp cho nó đi – má ba đưa cho cô miếng băng chườm

_ Đừng làm em sợ mà, sao anh lại để mình thế này, dậy đi, dậy đi, sẽ hết mà hết mà anh sẽ hạ sốt nhanh thôi, mở mắt ra nhìn em đi – cô cứ lay anh

_ Khổ, cả tháng nay ngày nào cũng đi tới khuya mới về nhà, nó toàn đợi con ngủ rồi về nhà với bộ dạng say xỉn. Bây giờ thì chịu hết nổi rồi, con ơi là con – má ba vỗ vai anh

_ Anh ấy uống rượu cả tháng nay sao má ba

_ Cả tháng nó đi cùng đồng nghiệp của con, mong các thầy các cô giúp đỡ con trong công việc, rồi người ta nghe tin ở đâu bảo hai đứa sắp lấy nhau nên ngày nào cũng gọi rủ nó đi chúc mừng. Nó không muốn con biết nên cứ thế cả tháng

Nhi giờ mới biết rằng dù mình giỏi thế nào nhưng cô vẫn còn rất vụng về trong công việc thực tế, mắc những sai sót nhưng luôn được sự nhắc nhở nhẹ nhàng chỉ bảo tận tình của các thầy cô. Ra anh lúc nào cũng nhìn đến cô, quan sát từ bước cô đi để giúp cô đứng lên nhờ bàn tay khác. Vậy mà cô lại không nhận ra điều ấy

_ Em có gì tốt mà anh phải khổ thế này chứ? – đôi mắt Nhi đỏ

_ Nó thương con thôi con à, con lo cho nó nhé, má đi xuống nhà nấu cháo cho nó

Nhi nhìn gương mặt hốc hác của anh, người đàn ông này đã dành quá nhiều tình cảm cho mình, tình yêu quá lớn. Cô nợ anh rất nhiều, nợ rất nhiều. Cầm tay anh đưa lên mặt mình cô mới để ý anh lúc nào cũng đeo chiếc nhẫn anh đã từng đưa cô. Nó là một cặp nhưng chỉ có mình anh đeo nó mà thôi. Cô hôn lên bàn tay ấy rồi đặt nó lại xuống giường. Cô lấy đồ trong tủ rồi thay cho anh nhưng cô chỉ thay được mỗi cái áo, một phần vì anh nặng quá một phần cô ngại khi phải thay đồ cho đàn ông. Cô về phòng mình nhìn chiếc hộp nhỏ ngày nào phân vân hồi lâu rồi đeo vào tay mình trở lại phòng anh, anh đã tỉnh dậy.

_ Chào em yêu – anh cố cười, đôi mắt nheo nheo vì anh không đeo kính

_ Anh dậy rồi sao? Anh có biết người ta lo cỡ nào không hả? – cô trách anh

_ Anh xin lỗi, anh sẽ không để mình vậy nữa. Nhưng mà em thay đồ cho anh sao? – anh cười gian

_ Anh đừng có suy nghĩ vớ vẩn, em chỉ thay áo và lau mình phần trên cho anh thôi, anh cứ mơ đi

_ Hic, người anh dơ thế này mà không thay hết là sao

_ Anh uống thuốc đi này rồi nằm một lát đi, em xuống dưới mang cháo

_ Đừng đi, ở đây với anh thôi là được rồi – anh nắm lấy tay cô kéo cô xuống nằm cạnh mình

_ Anh thấy không, kinh của anh đâu rồi

_ Trong túi áo khoác ở đàng ghế, anh không cần kính đâu. Vì anh luôn nhìn rõ em ở bất cứ nơi đâu dù đeo kính theo kính hay không – anh ôm lấy cô

_ Anh à...em xấu lắm anh nhỉ. Suốt ngày chỉ biết làm anh phải lo lắng thô

_ Ừm, chắc là trời sắp đặt để anh gặp em lo lắng cho em ngốc à. Chỉ cần lo cho em thôi, em chỉ cần ở bên anh là đủ, cả thế giới anh sẽ lo – anh lùi mình xuống một chút để ngang mặt với cô

_ Anh sẽ thành ông cụ mất – cô cười

_ Là cụ mãi yêu em.

_ Anh à...

Cô kéo cái băng chườm lên cao một chút hôn lên trán anh rồi để nó lại chỗ cũ nhưng bị anh ngăn lại, anh để hai tay ôm lấy mặt đang đỏ hồng của cô hôn nhẹ nhàng, chậm rãi, thật sâu và nồng nàn. Anh không đi thêm nữa chỉ dừng lại ở nụ hôn lãng mạn, cái chạm trán cho nhau và nụ cười không bao giờ tắt trên gương mặt anh. Anh cúi gần hơn chạm mũi cả hai vào nhau

_ Cứ thế này hoài là anh hết sốt ngay cho em xem – anh cười

_ Đùa thế này được thì anh còn bệnh gì được nữa

_ Vì em nên anh không muốn mình bệnh nữa

P.Tân hôn nhẹ lên mũi, đôi mắt đen rất hút và dừng lại ở mái tóc hạt dẻ

_ Cứ như thế này thích thật, suốt ngày thế sẽ vui lắm – anh để cô gối đầu lên tay mình

_ Thế này thì mình chết vì đói mất, anh đói chưa em mang cháo cho anh nhé

_ Nhìn em anh no lắm rồi hì hì

_ Bụng anh kêu rồi kìa mà bảo không mãi. Nhanh lắm thôi – Nhi bước ra ngoài thì ngạc nhiên khi thấy má ba đã ở đó bao giờ

_ Hì hì...má ba không làm phiền hai đứa. Này con mang cho nó ăn đi giờ má ba vào nó lại ăn hết ngon

_ Đâu có đâu má ba – anh kêu lên

_ Thôi tôi biết anh quá mà. Con mang vào đi con

_ Dạ

Cô ngượng ngùng mang cháo vào phòng nhìn anh

_ Đó thấy chưa tại anh đấy, xấu hổ chết được

_ Hì hì cho anh ăn đi, a...a....

_ Anh có phải con nít đâu mà a...a à

_ Nhưng anh muốn....a....a...a....

Cô chỉ biết lắc đầu bởi sự trẻ con của anh nhưng vẫn chiều theo ý anh, cô ngồi đấy đút cho anh ăn như mẹ cho trẻ ăn vậy, cảnh tượng dễ thương không chịu nổi. P.Tân cứ nhìn cô một cách mê mẩn nhưng cũng kịp để anh để ý đến bàn tay của người con gái anh yêu

_ Cái này....em... - anh hơi lắp bắp

_ hì hì thì anh bảo đeo anh sẽ hiểu mà

P.Tân hạnh phúc không thể nào tả nổi nhưng rồi gương mặt anh lại cảm thấy hơi thất vọng. Anh lấy bát cháo từ tay cô để xuống bàn cầm lấy tay cô tháo từ từ chiếc nhẫn ra nắm chặt nó

_ Anh sao vậy? – Nhi cầm tay anh

_ Anh muốn em suy nghĩ thật kĩ. Nếu em đeo nó vì những gì anh đã làm thì thôi em à, em hiểu không? Như thế không ai vui vẻ cả, anh rất muốn được bên em mãi mãi nhưng là bên trái tim em, trái tim yêu anh chứ không phải vì sự trả ơn

_ Em đã nghĩ kĩ rồi anh à.

_ Em đang nói dối, đừng gạt anh. Dù lúc nãy nằm cùng nhau em đã cười rất nhiều rất hạnh phúc nhưng nó vẫn có sự dè dằt lo lắng rồi người em run lên khi anh ôm em. Thực sự thì em chưa sẵn sàng được điều đó em à, đừng miễn cưỡng.

_ Em xin lỗi.

_ Khờ quá chẳng phải bây giờ chúng ta vẫn rất tốt sao. Anh sẽ đợi, bao nhiêu năm anh cũng sẽ đợi điều này một lần nữa

_ Anh ăn tiếp nhé, cháo nguội mất

_ Ừm, đây, của em. Đừng đeo nó khi trái tim mình chưa sẵn sàng – anh thoáng buồn nhưng anh biết điều mình làm là đúng

_ Vâng

Nhi cầm lại chiếc nhẫn trong lòng thở phào nhẹ nhõm đúng thật là cô vẫn chưa sẵn sàng được điều gì. Cô vui vẻ đút cho anh ăn như trút bỏ được nỗi lòng của mình và trong cô đã bắt đầu len lỏi hình ảnh của người đàn ông đang ngồi cạnh mình....

***

Khoa Môi Trường Đà Lạt, Khải đang họp với các động nghiệp và đối tác của anh. Công ty anh và trường theo một dự án đầu tư phát triển mới về công nghệ khí gas sinh thái, đây là một dự án quan trọng với tương lai anh và của công ty. Anh đã thức nhiều đêm dài để làm việc, dồn hết công sức vào nó và giờ thì được sự hài lòng của rất nhiều người, lợi ích đem lại cũng đáng kể

_ Chúng tôi rất mong được tiếp tục cùng với công tác của ngài hợp tác thêm nhiều hơn nữa – anh nói chậm rãi

_ Ồ tất nhiên rồi, công ty chúng tôi rất hài lòng về cách làm việc của các bạn, đặc biệt là hợp tác với cậu, giám đốc thiết kế – giám đốc đối tác bắt tay anh

_ Cám ơn ngài đã quá khen, tôi mời ngài – anh tiễn đối tác ra về rồi quay trở lại phòng để ăn mừng với đồng nghiệp và giám đốc

_ Sếp Khải của chúng em giỏi ghê, năm nay tụi em được chia hoa hồng là nhờ sếp Khải – trưởng phòng kinh doanh vỗ tay

_ Cậu đừng nói vậy, đây là thành quả của tất cả mọi người – anh cười

_ Để cho tụi nó khen đi, làm này cậu làm rất tốt – tổng giám đốc lên tiếng

_ Cũng nhờ anh cho em cơ hội

_ Cậu có nghĩ tới việc qua Hà Lan quản lí một chi nhánh khác không? Ở đây dù tốt nhưng với chức giám đốc khu vực thiết kế thì thật hao mòn nhân tài

_ Anh đuổi em à?

_ Không phải đuổi, chỉ là bên ấy đang cần một lãnh đạo như cậu quá đó mà thôi. Qua đó làm chủ một công ty còn hơn ở đây chỉ quản lí một lĩnh vực trong công ty. Đi 5 năm thôi, sẽ không lâu lắm đâu

_ Dạ, nhưng hiện tại thì em không đi được anh à. Con em còn rất nhỏ em sợ đi như vậy không được gần nó, nó sẽ thiếu thốn tình cảm của cha

_ Đàn ông tốt là sự nghiệp và gia đình được toàn vẹn, tôi nghĩ cậu đã được rồi. Vậy thôi cũng được nhưng nếu khi nào cậu muốn cứ nói với tôi về vấn đề ấy

_ Em cám ơn anh. Được rồi, để khuyến khích các bạn thời gian qua đã vất vả chiều hôm nay tôi sẽ đãi mọi người tại Lavera – anh quay về phía đồng nghiệp vỗ tay bảo

_ Yeah, sếp Khải và sếp tổng là nhất

_ Thật may là sếp Khải ở cùng tụi em

_ Giờ mọi người trở về làm việc thôi, em chào anh ạ

Hà Lan, nếu là hai năm về trước có lẽ Khải đã sẵn lòng để ra đi, để tình yêu về Nhi theo những bản tình ca lãng mạn trôi đi mãi mãi. Anh sẽ sống cuộc đời một mình đến khi nằm xuồng mồ. Nhưng giờ thì đã quá khác xưa, anh còn một cô con gái rất đáng yêu bên cạnh mình, anh phải sống vì con bé, vì những yêu thương của cuối của anh với nơi này.

_ Ông đang nghĩ gì vậy? Tôi bước vào mà ông cũng không hay? – Hoàng bảo

_ À không

_ Tôi nghe nói tổng giám đốc muốn để ông qua Hà Lan à

_ Tôi từ chối rồi

_ Tôi biết, ông không thể đi khi gia đình thế này, cũng không thể đi khi ông đã không còn mục đích đến đó

_ Khi cô ấy bỏ tôi vào mười lăm năm trước nếu không có ông thì không biết bây giờ tôi sẽ ra sao rồi. Và khi tôi mất Nhi, nếu khi đó không có ông tôi sẽ...

_ Chắc kiếp trước tôi mắc nợ ông nên lúc nào cũng phải bên cạnh ông như anh bảo vệ em trai

_ Vì thế mà bằng tuổi mà ông lại già hơn tôi đấy, haha – anh cười

_ Thế cũng đùa được. Vợ ông dạo này sao rồi

_ Hazz, đàn bà thật khó hiểu, nhìn vào cứ nghĩ cô ấy không phải mẹ con bé, mẹ con bé là Khánh vậy. Ông chờ tôi một lát – Khải lấy điện thoại ra nghe

"Tôi nghe đây chú nói đi" sắc mặt Khải có vẻ không được tốt cho lắm

"Cậu chủ ơi hình như có chuyện kì lạ lắm. Ba vợ của cậu chủ đến nhà hàng cùng một vài người nói chuyện rất lạ. Rồi một vài nhân viên chi nhánh của chúng ta hình như đã bị ba vợ cậu chủ sa thải một cách rất kì lạ nhưng tôi cũng thấy ông chủ nói gì cả" người quản lí Lavera giọng có vẻ hoảng

"Chú bình tĩnh nghe tôi nói và làm theo những lời tôi nói đây. Chú cứ để yên xem ba vợ tôi muốn làm gì, bảo các quản lí ở đó điều tra xem lí lịch của những người ba vợ tôi đưa đến sau đó cho tôi biết. Đừng phản ứng hành động gì của ông ấy cả"

"Vâng thưa cậu chủ"

"Chú làm việc đi, mọi việc ở Lavera điều phải thông qua tôi, chú nhớ và nhắc mọi người như thế đấy, người ra quyết định là tôi còn những người khác đều phải qua tôi kể cả ba tôi cũng vậy. Chú làm việc của mình đi"

"Tôi biết rồi thưa cậu chủ, chào cậu"

Tắt điện thoại sắc mặt Khải có chút thay đổi

_ Ông sao vậy? Lavera có chuyện gì à?

_ Có vẻ ba vợ tôi đang mưu tính gì đó? Dạo gần đây không ít các nhà hàng của gia đình bị đổi quản lí và nhân viên một cách vô lí với sự điều hành của ba vợ tôi

_ Sao lại thế? Bác trai để vậy sao?

_ Đó là điều tôi không hiểu nhưng thời gian này vì dự án công nghệ khi gas mà tôi quên mất việc này

_ Tôi nghĩ nếu ba vợ ông có ý định thâu tóm việc kinh doanh của nhà ông thì tôi lại không nghĩ bác ấy là chọn Lavera, một nhà hàng bình thường, nó đâu phải là nhà hàng chính của gia đình ông

_ hì hì, ông sai rồi ông bạn ạ

_ Sai sao?

_ Phải, Lavera nhìn thì có vẻ bình thường thật nhưng nó chính là nhà hàng chính điều khiển mọi hoạt động của các nhà hàng khác vì thế nếu muốn dễ dàng thì việc đầu tiên là phải chiếm được Lavera. Lavera là nguồn vốn duy nhất cho tất cả các nhà hàng còn lại, phía sau Lavera là một bệ đỡ rất vững chắc về tiền bạc. Nhưng tôi không nghĩ ba vợ tôi biết được điều này bởi chuyện này vì ngay cả ba mẹ tôi cũng không hề biết chuyện này

_ Thật thế sao? Vậy mà bao lâu nay tôi vẫn tưởng nhà hàng Thiên Khải mới là nơi chính chứ

_ Ngày trước tôi cũng nghĩ như ông vậy nhưng trước ngày kết hôn của tôi vài ngày ông bác tôi đã giao cho tôi toàn bộ hồ sơ, chìa khóa ngân quỹ và giấy thừa kế về nhà hàng tôi mới biết hóa ra nhà hàng mà bấy lâu tôi trông coi lại là thứ có thể khiến việc kinh doanh của nhà tôi sụp đổ.

_ Sao? Ông cũng không biết về chuyện này à? Tôi tưởng khi ông quản lí nó ông phải biết chứ?

_ Không, tôi cũng đã hỏi ông bác, ông ấy bảo vì khi ấy tôi không màn đến việc kinh doanh của gia đình, sức khỏe ông cũng còn khỏe nên ông ấy không nói chỉ để cho tôi là người trông coi thôi. Nhưng khi tôi lấy vợ thì sức khỏe ông không còn ổn định nữa ông mới gặp tôi trao cho tôi toàn bộ và kể về những hoạt động của Lavera lúc đó tôi mới biết thì ra Thiên Khải chỉ là cái vỏ được Lavera chu cấp vốn để phát triển thôi

_ Vậy mỗi lần tôi và ông đến Lavera ông đều vào trong rất lâu sau đó ra cùng một đám người khác là gì?

_ Khi ấy tôi vào họp cùng với bộ phận quản lí các nguồn vốn, các hoạt động xảy ra ở các nhà hàng

_ Vậy hóa ra chủ thật sự của chuỗi nhà hàng là ông chứ không phải bác trai

_ Ừm, đó là sau khi tôi tiếp quản Lavera. Thật ra ba tôi khi đưa ra quyết định nào lớn đều phải hỏi ý kiến của một người rồi người đó sẽ báo với ông bác quyết định, còn giờ thì người đó làm việc cho tôi

_ Tin tưởng được không? Ý tôi là người lạ ấy

_ haha, người đó là người quản lí của Lavera bây giờ đấy

_ Tôi không nghĩ ông lại còn có cả đầu óc kinh doanh

_ hì hì...trở lại, tôi nghĩ ba vợ tôi nghĩ Lavera chỉ là nhà hàng nhỏ nên muốn bắt đầu từ nó rồi đến các nhà hàng khác nếu ông ấy có ý định như ông nói. Hoặc là ông chỉ tò mò về nhà hàng mà thôi nhưng dù gì cũng phải cẩn thận vì khi tôi và Kim Ý kết hôn một vài nhà hàng của tôi đã kí hợp tác với công ty của gia đình vợ. Có lẽ giờ tôi phải bắt đầu để ý tới những việc này rồi

_ Ông có nghĩ vợ mình biết chuyện không?

_ Không, cô ấy chẳng có đầu óc gì cho việc này. Việc tôi là người nắm giữ toàn bộ việc kinh doanh không ai biết ngoài ông bác và người quản lí. Người ta chỉ biết đến ba tôi mà thôi vì mọi quyết định của ông ấy chúng tôi đều thông qua để không ai nghi ngờ kể cả ông

_ Ừm...

_ Chắc tôi phải sắp xếp lại thời gian để đi tìm hiểu về việc này, tạm ngưng các công việc ở công ty một thời gian vậy, ông đi cùng tôi được không? Thật ra là chủ nhưng cũng không ai biết về tôi nên tôi đi một mình cũng không sao nhưng ở một số nơi đã biết về tôi nên tôi cần ông giúp

_ Được rồi tôi hiểu mà

_ Cám ơn ông

_ Ông làm đi, tôi đi đây

Hoàng ra khỏi phòng, nét mặt rất đổi bình thường, có lẽ anh đã quá quen với điều này rồi. "Vậy là cô đã bắt đầu một cách khác rồi cô gái khó đoán à. Tôi vẫn đang trông chờ điều đó" Hoàng có vẻ không mấy lo lắng lắm, anh tin về cách giải quyết vấn đề của bạn mình....anh cười đi về phòng mình

"Ông ấy muốn gì?" Khải cảm thấy khó hiểu một cách kì lạ nhưng thật ra bao lâu qua anh đã bỏ qua việc tìm hiểu lý do tại sao gia đình vợ mình lại đột ngột qua trở về Việt Nam khi cuộc sống ở nước ngoài rất tốt đẹp. Khải lấy điện thoại tính làm gì đó nhưng rồi lại thôi. "Chắc do mình đa nghi thôi"

***

Thành ngồi ở ghế đá để chờ Khánh học ra thì bắt gặp Khải đi lại vẻ mặt đâm chiêu nhưng có vẻ Khải không để ý đến Thành

_ Em chào thầy? – Thành lên tiếng

_ À, cậu đó à – Khải giật mình rồi gật gật đầu đi lại chổ Thành ngồi

_ Trông thầy có vẻ mệt mỏi lắm thì phải

_ Chắc do nhiều việc quá, giờ này cậu không học lớp cao học à

_ Em vừa ra thôi, giờ đang đợi Khánh ạ – Thành cười

_ À đúng rồi, đợi hơi lâu đấy, còn hai tiếng nữa lận, về đi lát tôi đưa nó về

_ Dạ không sao em chờ được

_ Hỏi thật, cậu thật lòng chứ, đừng xem tôi là thầy cậu, cứ nghĩ tôi là anh trai của bạn gái cậu là được

_ Có lẽ sẽ khó tin nhưng em thật lòng, hai năm bên cô ấy em học được rất nhiều thứ mà trước đây mình đã bỏ qua chúng. Em khẳng định nếu cuộc tình này có ngày kết thúc thì người kết thúc là Khánh không phải em

_ Tôi mong cậu nhớ lời nói này. Và cám ơn cậu đã làm em tôi hạnh phúc – Khải vỗ vai Thành rồi bước đi, lòng cũng nhẹ nhàng được phần nào

Thành nhìn bước đi không được vững vàng của Khải mà lắc đầu. Bên trong con người ấy là những gì? Vẻ bề ngoài hào nhoáng, địa vị, danh vọng mà nhiều người mơ ước thì bên trong con người ấy là gì? Là tâm hồn không được hoàn thiện, là khoảng trống sâu thẳm của nỗi đau mất mát quá nhiều...chỉ có người ấy thực sự biết là gì




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top