Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Thay thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 tháng sau:

_ Được rồi, hôm nay tới đây thôi. Lớp nghỉ đi, tôi chúc các em thi thật tốt – Khải nói rồi xách cặp ra đứng trước lớp để lớp nghỉ

Cả lớp đứng chào Khải với vẻ mặt vui vẻ mong được thấy anh cười. Nhưng không, Khải vẫn như thế, không một nụ cười khi đến lớp, lại khó khăn, trên mặt anh lúc nào cũng khó đăm đăm. Chẳng giống lúc anh nói chuyện đồng nghiệp tí nào cả. Có điều hôm nay anh đứng thật lâu, anh nhìn về phía cô gái đang có gương mặt buồn, đôi mắt xa xăm đang nhìn ngoài cửa sổ, nhìn một lát thì anh bước đi "Thi tốt nhé"

 _ Thầy không bao giờ đi dạy mà cười nhỉ! – cục xà bông (Thành) bảo Nhi

 _ Uhm "có bao giờ mà cười" – Nhi chỉ trả lời ngắn gọn

 _ Sao dạo này cậu ít nói thế? Nhớ tối ngày bảo ghét này ghét nọ mà – Thành chọc cô

 _ Lu bu quá đi, để mình yên nào – Nhi đi ra ngoài

 _ Nó làm sao thế? Dạo này nó kì quá, mấy cậu có nhận thấy không! – Thành khều hai nhỏ bạn

 _ Uhm, thì không lẽ nói hoài. Riết từ từ cũng quen mà – Hoa bảo

Nhi đi ra khu đất phía sau của Khoa ngồi tựa mình vào gốc cây suy nghĩ. 3 tháng trôi qua, không phải là thời gian dài, nhưng đủ để người ta có những cảm giác khác về người khác. Và với Nhi là thế, hình như trong cô có cảm giác rất khác khi gặp ai kia. Cô thấy mình không còn cảm giác ghét người đó như trước nữa dù người đó cũng chẳng thay đổi gì. Cô còn nhớ mới 3 tháng trước đây cô ghét rất nhiều, ghét lắm và không hiểu bản thân mình sao lại thế. Nhi còn nhớ lúc cô hỏi bài người đó vào cuối giờ, người đó lạnh lùng, Nhi ghét lắm

 _ Thầy ơi, thầy xem dùng em cái clip này được không, thầy có thể hướng dẫn tụi em lại không – Nhi nói giọng nhỏ nhẹ

 _ Sao tới giờ mới đưa?Tôi đã bảo đưa trước mà, tắt máy rồi – lạnh lùng, cộc lốc

Lúc ấy, Nhi ghét lắm xách cặp đi về luôn, rồi không lúc nào mà không rủa người đó vậy mà giờ đây cô không còn làm như thế được nữa. Nhi ghét lắm nhưng mà không biết sao giờ cô không còn làm được thế nữa. Cô muốn gặp người đó hơn, chỉ là muốn nhìn thấy ai đó. "Chỉ là mình say nắng thôi, không phải thế đâu"......dù nghĩ thế nhưng trong cô thấy rất buồn

Nhưng thi cử tới rồi mà thế này mãi thì sao mà thi, "Chỉ là say nắng, say nắng thôi, mình không thích ông già đó đâu, say nắng thôi. Phải cố gắng thi thật tốt" Nhi tự nhủ rồi ra về

Tuần thi cũng tới rồi qua đi, điểm của Nhi cao vì cô làm bài khá là tốt,xem ra chuyện đó nó cũng một phần làm động lực để cô thi tốt. Đơn giản vì cô muốn mình học tốt cho ai kia thấy, mà chắc cũng không thấy được, người ta chẳng quan tâm đâu bận lắm kìa mà, cô nghĩ vậy. "Làm gì mà để ý đến mình"

 _ Công nhận Nhi nhà ta học giỏi ghê! – Thành cười

 _ Chọc đó hử – liếc

 _ haha, đâu dám đâu. Mà nay tiết thầy Khải nà – nhìn cô cười cười nhưng trong lòng thì không vui lắm

 _ Rồi sao, ý gì đây thằng quỷ. Vô dạy đi, liên quan gì đâu – lườm (giả vờ thế thôi, chứ cô mong gặp người ta lắm)

 _ Tưởng cậu mong để khoe chứng minh mình không hậu đậu với chậm tiêu chứ – Thành nhìn

 _ ờ há – "Đúng rồi"

Có người đến, cả lớp đứng chào ngạc nhiên, là Hoàng

"Không phải sao?" – Nhi nhìn Hoàng

 _ Thầy ơi, hôm nay lớp không có tiết của thầy ạ? – lớp trưởng nói

 _ Này là tiết của thầy Thiên Khải đúng không? – Hoàng nói

 _ Dạ vâng ạ

 _ Uhm, đúng rồi. Từ đây về sau thầy sẽ dạy tụi em ở bộ môn Sinh Thái Học này! – cười

 _ Vậy còn thầy Khải đâu ạ? – tiếng lớp

 _ Đây là sự thay đổi của Khoa thôi, thầy Khải phải lo cho một số dự án của trường và hướng dẫn anh chị khóa trên làm luận văn nên không thể dạy tụi em tiếp được. Nên thầy sẽ thay thế thầy ấy! Sao thế, nghe thầy dạy nên không vui hả – cười

_ Yeah, không phải thầy ơi, vui lắm. Thích thầy hơn

 _ Mấy đứa này sao hôm nay ngộ ta! Thầy nhớ thích thầy Khải lắm mà

 _ Thầy ấy khó lắm, cả học kì thầy ấy dạy không lúc nào thầy Thiên Khải cười hết á thầy. Tụi em sợ thầy ấy lắm luôn. Thích học thầy hơn – cả lớp nói

 _ Oh, thôi chết rồi. Thầy méc thầy ấy đây – cười

 _ Thầy ơi, tha tụi em đi mà – năn nỉ

 _ hihi....thôi chúng ta vào bài học! À mà, thích hay không thích thì cuối học kì người ra đề thi cho các em là thầy Khải chứ không phải thầy đâu, thầy Khải gác, thầy Khải chấm luôn

 _ Trời ơi tiêu rồi – giọng lớp

 _ Haha, nào, lấy giáo trình ra, học thôi

Hết giờ, tiếng xì xầm của bọn con gái

 _ Hic, thế là hết được ngắm thầy Khải yêu dấu rồi – thất vọng

 _ Dù thầy khó như đẹp trai, ngắm cũng có tinh thần mà học, huhu không chịu đâu, thất vọng quá đi

 _ Thôi mấy bà làm quá đi, cuối học kì là gặp thầy ấy mà, thầy Hoàng nói kìa

 _ Uhm uhm, ôi ôi hạnh phúc quá (mê zai quá mê)

 _ Ô, sao cậu im ru vậy, bình thường cậu cũng nói móc tụi nó mà – giọng Hoa

 _ À ờ, nay mình thấy không được tốt – Nhi bảo

Cả buổi, Nhi không được vui lắm. Cô cứ im lặng không nói chuyện với ai, đi về sớm không tụ với đám bạn nữa. Về nhà, nằm trên giường, Nhi thấy suốt buổi học cô không vui lắm, nhưng cô vẫn cố tập trung học. Cô không xác định được tình cảm của mình. Cô thấy mệt lắm, cô ôm con gấu vào lòng. "Tao có thích người đó không? Gấu ơi, trả lời tao nghe đi. Mà chắc tao chỉ say nắng thôi đúng không? Nhưng trong tao kì lắm, tao mong gặp người ta lắm, chưa bao giờ tao như thế cả! Kì quá đi thôi" cô ôm chặt lấy chú gấu rồi ngủ thiếp đi

 _ Hôm nay ổn chứ? – giọng Khải hỏi gì ngồi nhậu với Hoàng ở nhà

 _ Ổn là sao??? – Hoàng vờ hỏi mặc dù biết rõ ý của ông bạn

 _ Thì dạy chứ sao? Cái ông này

 _ Thì tốt chứ sao, tui mà, làm gì có gì không ổn được

 _ Uhm

 _ Mà có bao giờ ông hỏi mấy vụ này đâu sao nay ngộ vậy? – Hoàng nhìn ông bạn

 _ Ừ thì....

 _ Ừ thì có người tui quan tâm à haha – Hoàng cười lớn

 _ =.= ông nói bậy cái gì vậy hả

 _ Không phải hả? Không phải sao cái mặt của ông nó cứng đơ vậy, phải ông không vậy Khải

 _ =.= tui thì làm gì có gì. Ông chỉ được cái nói bậy (nói bậy mà trúng =)) mới ghê)

 _ Chứ không phải thế thì là gì? Nói coi

 _ Chỉ là tiện miệng hỏi vậy thôi chứ làm gì có gì! – Khải uống hết lon bia

 _ Thật à???

 _ Uhm

Uống một lát thì xỉn, kè ông bạn lên phòng mình ngủ, Khải trở xuống phòng khách ngồi thêm một lát. "Anh nhớ em, em xa anh bao lâu rồi em nhỉ? Sao em chọn cách rời xa anh chứ, anh ghét em, ghét em. Sao em chỉ để lại cho anh những kí ức mờ nhạt, tại em không muốn bên anh hay anh đã...........trách anh đi, dừng anh lại đi, đừng để anh nghĩ về người khác nữa.........." Chưa nói hết thì anh đã gục xuống bàn vì say. Mãi đến khuya khi Hoàng chợt thức giấc tìm chút nước uống thì thấy Khải đang ngủ ở bàn khách giữa bia là bia. Lúc nào cũng thế, mỗi lần không vui Khải đều cố uống thật say để có thể ngủ thật nhanh. Nhìn ông bạn Hoàng chỉ biết thở dài rồi dìu anh lên phòng ngủ...........

 _ Trời ơi – Khải la lên

 _ Chuyện gì chuyện gì? – Hoàng hoảng hốt chạy lên phòng Khải

 _ Ông biết giờ là mấy giờ không hả? – Khải bảo đưa đồng hồ cho Hoàng coi

 _ Thì 8h? Sao thế?

 _ Trời ơi, nay tôi dạy mà. Giờ này trễ rồi còn đâu nữa – Khải chạy vội xuống nhà rửa mặt

 _ Này, dạy lớp nào? Tôi nhớ lớp hướng dẫn luận văn đâu phải học hôm nay? Nay ông được nghỉ mà?– Hoàng nói

"lớp luận văn??? À, mình quên mất" Khải thẫn người một lát

 _ Đừng nói tôi là ông nhớ ngày dạy của khóa 30 nha – Hoàng cười

 _ Uhm, chắc già rồi, mau quên – anh thôi không vội vã nữa

 _ Haha, già mau quên hay là không muốn ngừng dạy lớp đó. Tôi nhớ ông mà được nghe không dạy ông thấy thoải mái lắm mà

 _ Ờ thì

 _ Thì sao??

 _ Này, sao dạo này ông cứ y hệt như là tra khảo tui vậy hả?

 _ haha, làm gì có đâu

 _ =.= hừ

 _ Thôi qua nhà tôi ăn cơm, vợ tôi nấu bữa sáng rồi

 _ Uhm

Rồi thời gian sau, Khải quen dần với việc không còn đi ra đi vào lớp khóa 30 nữa. Và Nhi cũng vậy, vẫn đều đặn đi học, chỉ là cô không còn thấy Khải nữa. Dù biết anh luôn ở trong Khoa nhưng Nhi không sao gặp được,Khải y như bốc hơi khỏi khoa cô vậy. Và Nhi cũng bắt đầu thấy nhớ người đó, cô cảm giác được cô thích người đó rồi, nhưng vẫn còn rất ảo.........và ai đó cũng thế!

 _ Mai các em thi rồi, cố gắng nhé, nhớ về nhà xem lại những phần đã được học và được ôn để kiểm tra thật tốt nhé – Hoàng dặn cả lớp một lần trước khi nghỉ

 _ Vâng ạ

..........................................................................................

 _ Ôi nhanh nhỉ, mới đây lại hết năm rồi, cứ ngỡ như ngày hôm qua vậy – giọng My

 _ Uhm, thời gian trôi nhanh thật

 _ Này, các cậu có thấy Nhi đâu không, tan học ra mình chẳng thấy cô ấy đâu cả – giọng Thành hổn hển khi chạy theo My, Hoa

 _ Đâu có gặp, vậy mà mình tưởng cậu ấy đi với cậu chứ? – Hoa bảo

 _ Mình không có gặp cậu ấy. Đi đâu rồi nhỉ?

 _ Chắc cậu ấy về trước rồi ấy mà, không có gì đâu – My vỗ vai Thành

 _ Uhm, đúng đó. Thôi đi về nào – Hoa kéo Thành

Khi tụi bạn thì tưởng Nhi đã về nhưng thực ra cô vẫn còn ở trong Khoa, cô ở trung tâm học liệu để đọc sách. Cô coi cho tới khi cảm thấy bụng đói thì mới nhìn đồng hồ để đi về. Thấy đã trễ cô cất vội cuốn sách chạy thật nhanh xuống cổng để ra về vì trễ quá cô sợ trường đóng cổng. "Rầm" cô ngã, đau quá hay sao chỉ thấy cô la toáng lên, nguyền rủa cái người làm cô té....

 _ Em đi cái kiểu gì vậy hả? Đây là cầu thang đấy, chút xíu nữa thì tôi phải nhập viện vì em mất – giọng người đàn ông nghe quen quen

 _ Em em, em xin lỗi thầy – mặt Nhi cắt không còn một chút máu khi thấy người đó là Khải

 _ Xin lỗi xin lỗi xin lỗi, lúc nào đụng người khác em chỉ biết nói có bao nhiêu đó à – Khải la cô. Đi kiểu gì vậy hả, có thấy để bảng báo cấm chạy nhanh ở cầu thang và hành lang không hả

Khải giận dữ, phải mà, vừa mới từ phòng đi ra về thì bị Nhi chạy tới đụng cái rầm, phần eo Khải bị đập mạnh vào thành cầu thang khiến anh rất đau phải ôm bụng không thở được. Nhưng nhìn thấy người đụng Khải không ai khác là Nhi thì anh càng bực hơn

 _ Em....em....thầy có sao không ạ? – Nhi lo lắng khi thấy anh ôm bụng

 _ Em đi về ngay cho tôi, lập tức. Không bao giờ tôi gặp em mà có chuyện tốt đẹp cả. Đi nhanh lên trước khi tôi nổi điên – Khải hét, mặt tái xanh vì đau

Nhi vội ôm cặp chạy thật nhanh về. Cô khóc nức nở khi về tới nhà. "Sao người đó lại có thể như thế chứ? Sao lại để tao gặp lại người đó trong hoàn cảnh như thế chứ. Sao lại thế này" cô siết chặt lấy chú gấu, ốm ướt cả phần đầu chú gấu

Khải đau quá thấy không lái xe được đành lết trở lại vô phòng của mình ngồi nghỉ tại đó luôn. Cả vùng eo của anh sưng tấy lên hết, đỏ cả một vùng (tại trắng quá nên mới đỏ như thế), mặt anh trắng toát môi tái nhợt. "Đau chết mất. Sao lúc nào cũng là con bé đó" Khải nhăn mặt, lấy dầu thoa rồi ngồi đó ngủ luôn. Đến khi thức dậy thì đã chiều, Khải cử động nhưng vẫn đau đành đi lại phòng của ông bạn

 _ Mai ông gác thi cho lớp cố vấn của ông đi – Khải đưa xấp đề cho Hoàng

 _ Sao thế?

 _ Tôi không thích, mất công lại bực mình – Khải bảo

 _ Cái thằng này, có chuyện gì

 _ Không có gì. Dù gì mai tôi cũng bận, ông gác dùm tôi đi – nói rồi đi ra khỏi phòng Hoàng

 _ =.= cái thằng – Hoàng lắc đầu cất bộ đề đi gác dùm anh chẳng để ý tới cái dáng đi khập khểnh của ông bạn già

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top