Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12

Lần đầu tiên nói chuyện với nhau, cậu không có nhiều ấn tượng, chỉ thấy người này rất phiền. Tuy nhiên có thể một mình lải nhải trong hai giờ đồng hồ cũng coi là một cái tài, đặc biệt khi phải đối mặt với một người như cậu. Trước đây, tất cả đều bỏ đi rất nhanh, mặt ai cũng giấu một vẻ sợ sệt, nhưng cậu không hiểu vì sao họ lại phản ứng thế. Cậu là người bình thường, chỉ hơi khó tính, không quá thích giao tiếp, không dễ tin tưởng người khác mà thôi.

– Cô không thấy mệt sao?

– Chú ý xưng hô, tôi lớn hơn cậu. Cậu không phải là người vô cảm à? Sao giờ lại quan tâm tới tình hình của tôi vậy? Tôi đương nhiên là không mệt rồi. Cậu không cần lo, mới có hai tiếng thôi, kỉ lục của tôi là bốn tiếng không ngừng nghỉ cơ.

– Tôi nghe mệt.

– Ồ. Nhưng mà hình như không có liên quan gì đến tôi. Cậu cứ việc mệt, không ảnh hưởng gì đến việc tôi nói.

Cậu lập tức ngừng cuộc hội thoại. Nhiều ngày sau cậu mới chịu gặp lại cô ta.

– Tai cậu hết mệt rồi à. Tốt lắm, hôm nay chúng ta tiếp tục.

12.

Hôm qua, sau khi Đăng Anh rời đi được không lâu, Quang cũng ra khỏi khách sạn, bắt xe đến thư viện lớn nhất trên đảo. Tại bàn thông tin ở tầng một, cậu hỏi thăm khu vực lưu giữ báo và tạp chí rồi theo chỉ dẫn đi tới cuối dãy hành lang, băng qua một khoảng sân nhỏ, tới tòa nhà một tầng có kiến trúc cổ hơn. Gần cửa ra vào có thêm một bàn thông tin nhưng lúc này không có người nên Quang đành đi một vòng để biết kết cấu phòng. Từ cửa nhìn sang phía bên phải, đằng sau bàn thông tin là những dãy bàn đọc sách dài, sát tường là loại bàn đơn có vách ngăn, trên mỗi bàn là một cái đèn nhỏ. Phía đối diện cửa là những kệ sách gỗ lớn, chạy tới sát mé tường bên trái. Tới đây kệ gỗ đổi thành kệ sắt đặt sát nhau, phía ngoài có tay nắm xoay, là loại kệ đẩy tiết kiệm chỗ. Cậu đi đến kệ cuối cùng thì thấy một cánh cửa trong suốt, nhìn từ ngoài liền nhận ra đây là phòng máy tính. Ở cạnh cửa có một người đang ngồi, cậu đoán là quản lí. Quang đẩy cửa đi vào, hỏi cách thức tìm các số báo rồi chọn một máy gần cửa, đối diện với vị trí của người quản lí, bắt đầu tìm kiếm thông tin. Cậu lần lượt thử từ khóa Tứ Tử rồi tên của từng người trong nhóm. Vài bài báo rời rạc hiện lên, cậu đọc lướt qua, từ những mẩu tin nhỏ tìm rộng ra những chủ đề liên quan. Tuy nhiên cũng không kiếm được nhiều. Quang chụp lại số báo bằng điện thoại rồi ra ngoài kiếm bản giấy. Không biết đi được hết mấy kệ sách, cậu cảm nhận được có người đi sau mình liền dừng bước, phát hiện đối phương không dừng mà vượt qua mình.

– Khôi Phong? – Quang ngạc nhiên nhận ra dáng người cao ngất trước mặt. Cậu vốn là người cao, nhưng gặp anh vẫn phải ngẩng đầu.

– Tờ tiếp theo cậu muốn ở ngăn cao nhất. – Phong dễ dàng với tay lấy xuống. – Đây.

Quang nhíu mày, bước vòng qua Phong, đến kệ tiếp theo. Cậu lấy thêm hai tờ báo nữa rồi cầm tất cả đi về phía bàn đọc, lấy máy tính bảng ra, vừa lật giở, vừa ghi chép. Lúc cậu xếp tờ báo thứ nhất sang một bên, Khôi Phong ngồi xuống đối diện. Quang nhận ra tờ báo vừa nãy anh lấy hộ mình, cùng với một số tờ khác không có trong danh sách của cậu. Cậu ngẩng đầu lên nhìn Phong.

– Lần sau tìm thêm từ khóa "Ghost". Đấy là biệt danh của Đăng Anh ở đây. – Anh nhàn nhạt nói.

– Anh theo dõi tôi? – Cậu ngồi thẳng dậy, cảnh giác hỏi, tay đặt bên hông, chân nhón lên, đầu gối chếch cao chuẩn bị tung chiêu bất cứ lúc nào.

Phong lắc đầu.

– Tôi thường đến đây. Hôm nay vô tình gặp cậu thôi. Các bài báo cậu muốn tìm, tôi cũng đã tìm qua, còn nhớ vị trí nên giúp cậu lấy.

Quang dần thả lỏng người nhưng vẫn giữ nguyên tư thế, tiếp tục quan sát người đối diện.

– Không phải anh luôn theo sát chị ấy à?

– Cô ấy đang ở với những người còn lại.

– Đưa chị ấy về nhà rồi vòng lại đây. Cả một quãng đường không ngắn nhỉ?

Khôi Phong hơi nhếch môi cười. Mọi người đang ở văn phòng của bác Ba, rất gần đây nên anh mới tranh thủ ghé qua. Nhưng Phong không thấy mình cần phải giải thích chuyện này. Quang nhìn anh thêm vài giây rồi với tay lấy tờ báo trước mặt, định tiếp tục công việc của mình. Khi cậu thu tay về thì nhận ra một đầu của tờ báo bị ngón tay của Phong giữ lại. Cậu thử giật lần nữa. Tờ báo vẫn nằm nguyên. Quang còn muốn dùng thêm sức nhưng sợ rách báo nên linh hoạt động chân dưới bàn, tung cước về phía đối phương. Cả bàn bị hẩy lên một cái. Phong đập nhẹ tay xuống, vừa chặn tờ báo, vừa giữ cho chiếc bàn không động đậy, đồng thời chân nhanh chóng chặn đòn của Quang. Cả hai vẫn ngồi yên trên ghế, thoạt nhìn như đang chăm chú đọc báo nhưng thực chất, phía dưới đã thành một cuộc giằng co.

Hạo Quang từ nhỏ đã học võ, có thể đánh ngang cơ với Hạo Thần, với những người khác thì chưa từng thua. Lần trước đánh với Khôi Phong còn chưa phân thắng bại nên lần này cậu muốn tốc chiến tốc thắng. Hai chân thay phiên nhau tấn công, vừa nhanh vừa linh hoạt, chuẩn xác nhắm vào mắt cá chân và đầu gối Phong. Tuy nhiên chiêu nào cũng bị Khôi Phong chặn lại, uyển chuyển trả đòn. Quang nhanh chóng nhận ra anh đang lấy nhu trị cương, hơn nữa trong nhu của Khôi Phong lại ẩn sát khí, hoàn toàn không giống với những người cậu đã từng giao đấu cùng. Với một người chỉ thi đấu hữu nghị và đánh vài trận nhỏ như cậu, dù chiêu thức có thuần thục đến đâu cũng không bằng một người được huấn luyện bài bản để giết người như Phong. Qua lại được hơn chục chiêu, Phong liếc mắt nhìn đồng hồ. Bắt gặp hành động nhỏ này của Phong, Quang lập tức nắm lấy cơ hội, xuất toàn lực. Chiêu đến vừa nhanh vừa mạnh, mũi chân hơn cong lên muốn móc cổ chân đối phương. Chỉ là, cậu không ngờ được, Phong đang đợi chính giây này. Ngay khi mũi chân cậu chạm vào ống quần, Phong bất ngờ xoay cổ chân, chống xuống dưới, đẩy chân Quang lên cao. Tay đặt trên bàn cùng lúc dồn lực ép xuống, tạo thành thế gọng kìm. Mấy động tác chỉ diễn ra trong tích tắc, Quang còn chưa kịp dùng sức rút chân ra thì Phong đã thu chiêu lại, khẽ đẩy tờ báo về phía cậu rồi nhẹ nhàng đứng dậy.

– Cậu thiếu kinh nghiệm, nhưng có tố chất tốt. – Phong hơi gật đầu, coi như tạm biệt cậu. – Tối nay có bão lớn, đừng ở lại muộn.

Quan sát Khôi Phong đi ra, Quang để ý bước chân anh của anh nhẹ, lại nhanh hơn cậu tưởng. Cùng tốc độ này, nếu là người khác thì dáng vẻ sẽ rất vội vã. Phong thì khác, một tay đút túi quần thong dong bước. Từ góc độ của cậu chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng thẳng tắp của anh, khiến cậu nhớ đến Hạo Thần. Hồi nhỏ cậu thường hay ở phía sau, dõi theo anh đầy ngưỡng mộ. Vừa nghĩ tới đây, điện thoại đột nhiên rung, màn hình bật sáng. Hiện lên là một dòng chữ nhỏ báo có tin nhắn mới, người gửi là "Anh". Hạo Thần rất hiếm khi gửi tin nhắn cho cậu. Quang vội gạt màn hình, nhập mật mã mở điện thoại. Tin gửi đến là một hình ảnh chụp bị rung, nhìn ra màu sắc nhưng không rõ chữ, được chụp từ một góc độ rất lạ. Cho rằng đây là một câu đố hoặc trò đùa của anh trai nên cậu cũng không để ý lắm, đặt điện thoại sang một bên rồi tiếp tục nghiên cứu mấy tờ báo mình tìm được.

————————————————-

Trời còn âm u, Đăng Anh đã tỉnh dậy. Lại một đêm ngủ chập chờn với những hình ảnh không rõ ràng. Điều cuối cùng cô nhớ được là bản thân vừa chạy vừa né ngược hướng dòng người đi, có lẽ do cô đang vội vã, hoặc có người đuổi theo; cô không quay đầu, cũng không thể quay đầu, chỉ chăm chú chạy về phía trước. Ngay khi cô sắp đến đích thì một tiếng nổ lớn vang lên. Cô mở mắt, nhận ra mình vẫn đang ở trong phòng. Cả cơ thể căng cứng dần được thả lỏng. Đăng Anh nằm thêm một lúc rồi chậm rãi ngồi dậy, với lấy khăn len mỏng vắt trên ghế, trùm kín lên người rồi ra ngoài. Cô đi bộ ra sau nhà, hướng lên ngọn đồi thoai thoải. Sau một đêm mưa bão, trời quang hơn, không khí càng thêm trong lành. Dưới chân đồi, nhìn cả hòn đảo im lìm. Trời còn tối, cô không tìm ra được đường viền mỏng ngăn cách đảo với đại dương, khó khăn lắm mới vạch được chút đường nét mờ nhạt của dãy núi Đông qua ánh sáng mờ của những ngôi nhà dọc sườn đồi. Thành phố quen thuộc nay lại có chút xa lạ. Đăng Anh thấy không thoải mái, nghĩ bản thân mình cũng như cảnh sắc trước mặt, đôi lúc không hiểu được chính mình. Cô cảm thấy mình đã mất đi quyền chủ động, bị chính não của mình điều khiển. Nhớ hay không nhớ? Khi nào nhớ lại? Cô hoàn toàn không thể tự quyết định.

Đăng Anh kéo lại chiếc khăn choàng chặt hơn cho đỡ lạnh, nhìn những ngôi nhà tí hon, tưởng tượng nếu có người đứng dưới nhìn lên, có lẽ cô cũng chỉ giống như một cái chấm đen trên đỉnh đồi xanh, hoặc tệ hơn là họ không nhìn thấy gì cả. Ở giữa thế giới này, cô thật nhỏ bé.

– Sao lại ngẩn người ở đây vậy? Đã sợ lạnh còn co ro ở ngoài này. Chị có thói quen tự hành hạ mình từ lúc nào vậy?

Tây Phụng từ phía sau đi đến, trên vai khoác chiếc khăn đan màu xanh thẫm thêu hoa trắng hai đầu, che đi hai tay, phía dưới mặc một chiếc váy đen mềm, dài đến mắt cá chân. Ngay cả khi mới ngủ dậy, hình ảnh của Phụng cũng khác hoàn toàn của cô.

– Sao em ra đây?

– Ngủ dậy thấy cửa phòng chị mở, người lại không ở phòng khách nên đoán rằng chị ở ngoài này.

Phụng đứng cạnh Đăng Anh, vị trí thấp hơn nhưng vẫn cao hơn cô.

– Tay chị còn đau không? Còn chưa tháo bột đâu, trong thời gian này chị vẫn phải để ý chút.

– Không đau nữa rồi. – Đăng Anh lắc đầu rồi dựa lên bờ vai Phụng.

– Tay chị có cảm giác gì không? – Phụng đổi câu hỏi.

Đăng Anh tiếp tục lắc đầu lắc đầu rồi chuyển hướng câu chuyện.

– Sao em dậy sớm vậy?

– Hôm nào em chẳng dậy sớm. Chỉ có kẻ hay ngủ nướng như chị mới không biết thôi. – Phụng không kìm được châm chọc hai câu theo thói quen. – Nhưng hôm nay sớm hơn mọi khi. Em phải chuẩn bị đồ và bữa sáng cho Sa. Hôm nay cậu ấy có chuyến bay tới Thiệu An.

Đăng Anh ngẩng dậy, xoay người Phụng lại.

– Bay đi Thiệu An?

– Tối qua cậu ấy nói với em. Em tưởng lúc hai người nói chuyện đã thương lượng kĩ rồi. – Phụng bị chính sự kinh ngạc của Đăng Anh làm ngạc nhiên.

– Có nói là vì sao không?

– Chỉ nói là có chuyện nhà. Nhưng mà dạo này Sa rất hay xuống thẩm vấn San Linh, mỗi lần xong tâm trạng đều không tốt. Em đoán là còn có liên quan tới cô ta nữa.

– Vậy sao?

Đăng Anh trả lời nhưng đầu óc đã suy nghĩ về việc khác. Trong lúc chờ đợi, Phụng vẫn nhìn kĩ Đăng Anh, sợ cô xúc động mà chạy vào làm loạn. Chỉ cần là việc liên quan tới Đông Sa, Đăng Anh rất dễ hành động trước suy nghĩ. Mãi vẫn không thấy người bên cạnh không có phản ứng gì, Phụng lại càng thấy lo, liền nắm nhẹ tay cô.

– Chúng ta vào nhà trước đã.

– Ừ.

Đăng Anh gật đầu, vô thức bước theo Phụng qua sân sau, qua bếp, vào đến phòng khách. Khi ngồi xuống ghế theo phản xạ, cô mới sực. Đăng Anh sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu, hít thở vài hơi lấy lại tinh thần rồi vào bếp. Tây Phụng đang chuẩn bị chút đồ ăn nhẹ cho mọi người trước. Hôm nay chưa chắc đã có được một bữa sáng tử tế. Đăng Anh nhanh chóng sán lại, nếm thử chút đồ ăn rồi đặt ấm nước sôi, pha hai tách trà hoa cúc mật ong cho mình và Phụng. Hai người loay hoay ở trong bếp chưa được bao lâu thì ngoài phòng khách đã bắt đầu có người. Bác Ba đã có tuổi, vẫn luôn dậy sớm. Đông Sa thường dậy muộn hơn nhưng có lẽ do hôm nay phải chuẩn bị bay nên đã tỉnh. Khôi Phong cũng đã rời phòng, chuẩn bị xuống tầng trệt tập thể dục một tiếng. Ba người gần như đồng thời xuống phòng khách, thấy hai cô gái ở trong bếp thì đều sững lại. Đây là cảnh hiếm tới cỡ nào.

– Hai đứa hôm nay lại cùng ở trong bếp cơ đấy? Đăng Anh còn dậy sớm thế cơ à? – Bác Ba vừa cười vừa trêu.

– Có việc quan trọng nên đương nhiên dậy sớm rồi ạ. – Đăng Anh hơi cao giọng, mắt nheo nheo nhìn mọi người cười.

– Đông Sa, anh phải đi sớm đúng không? Mau gọi anh Trí và Du dậy đi. Chúng ta nói chuyện chút. – Phụng ngừng tay, rất phối hợp với Đăng Anh mà nở nụ cười.

Ba người đàn ông thấy tình hình trước mắt, biết là có việc nghiêm trọng thì lập tức làm theo. Sa lên tầng hai gọi Trí và Du. Bác Ba và Phong ở lại, giúp mang đồ ra ngoài phòng ăn. Chưa đầy năm phút sau, tất cả đã ngồi quanh bàn. Đăng Anh uống một ngụm trà rồi nhìn Sa cười mà không nói. Phụng kêu mọi người mau ăn nhưng lại không động đũa, nụ cười vẫn vương trên môi. Du và Trí đang dựa vào nhau gật gù ngủ, cảm nhận được bầu không khí khác thường liền rất nhanh tỉnh táo lại.

– Hai người, có chuyện gì vậy? – Du khẽ giật tay áo Phụng, nhỏ giọng hỏi.

– Hỏi Đăng Anh ấy. – Phụng ghé vào tai Du thì thầm.

– Đăng Anh... – Du lần nữa gọi.

– Có người muốn đi mạo hiểm một phen mà không muốn cho ai biết thôi. Phải không, Đông Sa? Nếu không phải Phụng vô tình nói thì em đi rồi chị cũng không biết đấy.

– Chị không cần phải tức giận như thế.

– Tức giận cũng không ngăn được em đi. Chỉ là có chút không hiểu, vì sao lại không nói với mọi người một tiếng?

– Em đi chứng thực vài việc. Có kết quả sẽ trở lại thôi. Sẽ không có chuyện gì đâu. Dù sao ông ta cũng phải để ý dòng máu chảy trong người em.

– Em nói nghe nhẹ nhỉ?

Đăng Anh lên giọng, trừng mắt nhìn Sa. Mọi người vẫn đang theo dõi hai bên lời qua tiếng lại không dám chen vào. Phụng lén giải thích cho họ tình hình nhưng càng nghe Đăng Anh và Sa nói, họ càng mù mờ. Tranh thủ vài giây yên tĩnh giữa hai người, Khôi Phong lên tiếng.

– Trước tiên, đừng cãi nhau nữa. Hai người giải thích chuyện gì đang xảy ra đã.

Đăng Anh hất mặt về phía Sa rồi dựa vào thành ghế, thở mạnh một hơi. Đông Sa thấy mọi người quay sang nhìn mình thì hơi dịch người, hàng mi rậm rủ xuống. Hai ngón tay cậu vân vê mép áo hồi lâu rồi dừng lại, với lấy bình nước rót đầy cốc nước còn chưa vơi được một nửa trước mặt. Sau đó, cậu bắt đầu kể. Cả câu chuyện về cuộc đời hơn hai mươi năm được cậu tóm gọn lại như một bản báo cáo kết quả điều tra. Giọng cậu thấp và nhẹ nhưng trong phòng yên lặng lại trở nên rất rõ ràng.

Đông Sa sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm chính trị nên từ nhỏ cậu đã phải trải qua phương pháp giáo dục nghiêm khắc. Năm sáu tuổi, cậu được bố đưa đến Phục Long kiểm tra năng lực, sau đó lập tức được nhận vào tham gia huấn luyện. Năm mười ba tuổi, cậu nhận nhiệm vụ ám sát đầu tiên, mục tiêu không rõ danh tính cho tới khi cậu nhìn thấy cái xác nằm dưới họng súng của mình. Người phụ nữ bất động là mẹ cậu. Người yêu cầu là bố cậu. Trải qua một đêm đó, Đông Sa từ bỏ danh phận, gia đình, tương lai, tất cả mọi thứ cậu đang có, trở thành sát thủ vô danh dưới trướng Phục Long. Bố cậu dùng đủ mọi cách để nối lại quan hệ với cậu nhưng luôn bị cự tuyệt. Không thể trực tiếp lôi kéo Sa, ông ta quay ra đối phó với bạn bè cậu. Những người xung quanh lần lượt bị cướp đi chỉ khiến cậu thêm hận người đàn ông cùng huyết thống này. Hai bên giằng co vài năm đến khi cậu tới Diên Ngư thì không còn tin tức gì.

– Người đàn ông đó chính là đối tác lần này của Phi Lang, Mạc Tiệp?

Đông Sa nặng nề gật đầu, bưng cốc định uống thì phát hiện đã hết nước.

– Còn chuyện này chưa nói cho mọi người biết. San Linh là người của ông ta.

Nghe đến đây, Trí là người đầu tiên có phản ứng. Trí nhớ của anh rất tốt, hơn nữa mỗi lần Sa xuống, anh đều theo dõi qua màn hình giám sát để tránh xảy ra việc bất trắc. Những gì hai người nói với nhau anh đều biết rõ, hoàn toàn không nhắc tới hai chữ "Mạc Tiệp". Chỉ có một lần là hơi kì lạ.

– Chính là "Ngài ấy" trong lời của San Linh? – Bắc Trí hỏi nhưng giống một lời khẳng định hơn.

– Không sai. Trong vụ án sống Lục Kiều, có đến hai kẻ chủ mưu hợp tác làm việc với nhau. Một là ông chủ của Thư Linh, Tiến sĩ Clown. Một chính là Mạc Tiệp, chủ nhân của San Linh. Em điều tra ra, có thể chắc chắn tám phần Clown và Mạc Tiệp đã hợp tác với nhau nghiên cứu Pj.C từ khoảng mười năm trước.

– Hơn nữa, Mạc Tiệp ít nhất có một trong số những sản phẩm thành công của năm đó, San Linh. Thành công từ lâu rồi mà tới bây giờ Mạc Tiệp mới trở mặt, hẳn là phải có nguyên do đặc biệt gì đó. – Phụng tiếp lời.

– Thế nên anh mới định về đó một lần để điều tra. – Sa nói với Phụng, mắt lại nhìn về phía đối diện. – Lúc đầu còn chưa chắc chắn ông ta có biết chúng ta ở đây không, nhưng vụ Phi Lang lần này chứng minh ông ta đã biết ít nhiều, bắt đầu hành động rồi.

– Chúng ta ở đây hay không thì có ảnh hưởng gì tới kế hoạch của ông ta đâu. Em nghĩ vì ông ta thấy đảo Diên Ngư của chúng ta là vị trí có tiềm năng quân sự nên mới muốn vươn tay tới tận đây. – Nam Du nói ra suy nghĩ của mình.

– Có thể kế hoạch lúc đầu của ông ta là vậy. Nhưng nếu chỉ muốn triển khai vụ làm ăn với Phi Lang, vậy cử San Linh, Thư Linh đến đây gây án làm gì? Anh cho rằng đây là ông ta đang thử nước, muốn biết chúng ta có thật đang trốn ở Diên Ngư không.

– Vậy cũng không đúng. Chúng ta chưa thật sự điều tra thân phận của người đàn ông bị hại. Có thể đó không phải là thử nước mà là thanh trừng. Việc gặp chúng ta chỉ là trùng hợp. Sau đó nắm được tình hình trên đảo, muốn thử nước nên mới triển khai kế hoạch với Phi Lang. – Phụng phản bác.

– Dù là thế nào đi chăng nữa, chúng ta vẫn thiếu thông tin. Về Thiệu An, có thêm được manh mối, chúng ta sẽ có lợi hơn. Ông ta muốn làm gì không quan trọng, nhưng một khi dính dáng tới Diên Ngư và Tứ Tử, em sẽ không ngồi yên nhìn.

– Đông Sa, mọi người đều hiểu suy nghĩ của cháu. Nhưng bây giờ đi quá nguy hiểm. Không bằng đợi chúng ta nói chuyện với hai anh em họ Lạc xong rồi hẵng quyết định.

Phụng ngồi bên cạnh Sa, âm thầm nắm tay cậu dưới bàn, siết nhẹ. Cô biết cậu còn muốn nói nhưng trong tình hình này, khi đã biết rõ mọi chuyện, cô cũng không ủng hộ cậu đi. Sa im lặng thật lâu rồi từ từ lật bàn tay, vỗ nhẹ lên mu bàn tay Phụng hai cái.

– Hôm nay chưa chắc cậu đã đi được đâu. – Phong đột nhiên lên tiếng. Anh giơ chiếc điện thoại đang rung lên, trên màn hình hiện ba chữ Lạc Hạo Quang.

Cả bàn đưa mắt nhìn nhau. Đồng hồ còn chưa điểm sáu rưỡi sáng. Phong nghe điện, nói được hai chữ "Rồi", thêm một chữ "Đợi" liền chuyển máy cho Đăng Anh. Cô cũng không nói nhiều, chỉ chăm chú nghe, được một lúc thì nhìn quanh tìm giấy bút, đầu lông mày nhíu càng chặt. Cô nghiêng đầu kẹp điện thoại vào vai rồi nguệch ngoạc vài chữ. Mọi người cùng chụm đầu lại đọc.

Trên giấy viết: Thần bị bắt cóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top