Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5

Nó ngồi ở băng ghế chờ, nhìn bóng lưng con bé qua tấm kính chắn từ sàn tới trần nhà. Một tuần bảy ngày, tới năm ngày con bé sẽ lén lút chạy tới đây tập bắn cung trong một tiếng đồng hồ. Nó không rõ con bé từ đâu mà biết kĩ thuật bắn cung. Cánh tay gầy, cổ tay nhỏ hằn mạch máu vì nắm chặt dây cung được kéo căng, tay trái giữ vững cán cung bán nguyệt dài gần bằng người nó. Ngón trỏ và ngón giữa thả dây. Mũi tên nhẹ cong mình bật ra khỏi cung, xé ngang không khí, cắm phập vào hồng tâm, đuôi cung rung bần bật. Khuôn mặt nghiêng nghiêng ướt đẫm, vài lọn tóc dính bết vào sườn mặt. Con nhóc dùng cánh tay quệt mồ hôi, thở mạnh vài cái lại tiếp tục nâng cung.

Rời tầm mắt. Tập trung vào bóng lưng gầy, chăm chú vào chuyển động của xương vai nhô lên, hạ xuống. Nó thích ngắm con bé từ đằng sau như vậy. Thường ngày con bé tính tình xởi lởi, dễ giận cũng mau quên, hay nhượng bộ người khác. Ai cũng nghĩ nhóc con ấy kém cỏi tự ti. Nhưng chỉ mình nó biết sự thật. Chỉ mình nó thấy được sự tự tin tỏa ra từ tác phong của con bé. Đặc biệt vào lúc này, khi trong ánh mắt chỉ còn điểm đỏ phía đằng xa, cả người con nhóc tỏa ra khí thế nó không thể tả được bằng lời. Mọi giác quan của nó đều bị hút về phía con bé.

Một giờ đồng hồ bí mật của con bé, cũng là sáu mươi phút quý giá của nó.

Nó thích khoảng thời gian ngắn ngủi này.

Thích giữ cho mình nó.

5.

Kế hoạch của bọn họ được diễn ra vào ngày thứ ba tính từ cuộc tranh luận hôm đó. Sau nhiều lần nịnh nọt cùng dọa dẫm, Đăng Anh cuối cùng cũng được trực tiếp tham chiến. Bốn người bọn họ chia làm hai nhóm. Một theo dõi xe chuyển phạm nhân. Một phục kích ở địa điểm giao dịch. Vai trò của Đăng Anh lần này là quan trọng nhất vì cô phải đóng giả làm Thư Linh, dụ kẻ chủ mưu ra mặt.

Vở kịch diễn ra ở một trong những địa điểm Thư Linh thường tới vào tối thứ tư hàng tuần. Đó là một nhà hát bị bỏ hoang ở trong thung lũng Sương Mù. Công trình được xây dựng theo phong cách truyền thống bằng gạch và đá san hô của đảo Diên Ngư từ hơn hai mươi năm trước, nay đã bị phá hủy gần hết. Những mảng tưởng lớn đổ sập, gạch và mảnh vỡ lỗ chỗ của san hô phủ lên quá nửa hàng ghế gỗ được sắp xếp theo hình bán nguyệt trải rộng, ôm lấy bục biểu diễn tròn ở giữa. Bục gỗ tròn này cũng không còn nguyên vẹn như ban đầu. Dàn đèn sân khấu khổng lồ vốn được treo trên cao, không biết từ bao giờ đã rơi xuống, đập vỡ những thanh gỗ lát sàn làm hai mảnh. Dằm gỗ chia chỉa chổng lên rạch những vết rách ngắn dài khác nhau trên tấm rèm đỏ rũ xuống từ thanh xà ngang biến dạng. Đối với khách du lịch hay người mới định cư ở Diên Ngư, đây là một địa điểm bị bỏ hoang nổi tiếng với những câu chuyện ma rùng rợn. Bởi vậy, không có gì kì lạ khi Thư Linh chọn nơi này làm địa điểm gặp mặt bí mật. Tuy nhiên, cô ta không biết rằng đây còn là nơi cư trú của một bộ phận dân vô gia cư. Nhóm người này có một tên gọi khác là Cẩm Thử – một nhánh trong mạng lưới thông tin của Đăng Anh. Lợi dụng điểm này, bốn người đã quyết định huy động toàn bộ người của Cẩm Thử tới mai phục xung quanh tòa nhà để tăng cường độ an toàn cho kế hoạch. Khôi Phong cũng gia nhập với họ, náu mình ở nơi vừa có tầm quan sát tốt, vừa thuận lợi cho việc tiếp viện.

Đêm trước ngày tiến hành kế hoạch, Đăng Anh ngồi trong căn phòng nơi gác mái, lún mình vào giữa những chiếc gối mềm. Cô tựa đầu vào cửa sổ vuông được nẹp gỗ hình chữ thập, tay trái ôm lấy tay phải vừa được tháo băng, vẫn được đặt ngay ngắn lên một cái đệm kê. Không gian nhỏ ấm áp vang lên tiếng kéo đàn réo rắt. Một khúc nhạc cổ điển. Một phút bình yên cho tâm trạng thấp thỏm của cô. Đăng Anh cựa mình, hơi cúi xuống nhặt lên ống tên đặt dưới sàn. Cầm tấm vải mềm trong tay, cô bắt đầu tỉ mẩn lau từng mũi tên. Chỉ khi tập trung vào một việc, cô mới có thể ngừng những suy nghĩ miên man. Những chuyện tiêu cực làm cô đau đầu.

Tiếng nhạc tiếp tục, luồn lách qua các kẽ hở, xuống tới tầng một, vào phòng sinh hoạt chung nơi Đông Sa ngồi bên những chồng sách, mải miết đọc với cặp kính cận đang có xu hướng tuột dần xuống chóp mũi. Bên cạnh cậu là Tây Phụng, vừa hoàn thành công việc dọn dẹp phòng bếp, lúc này đang thưởng thức một tách trà hoa cúc pha mật ong gừng còn ấm. Thỉnh thoảng, cô quay sang nói với Đông Sa vài câu. Cậu tuy bận đọc nhưng cũng sẽ đáp lại đầy đủ. Hai người cứ vậy tạo nên một bức tranh ấm áp.

Âm thanh trầm bổng theo cầu thang trở về căn phòng trên tầng hai. Phòng của Khôi Phong vốn là phòng cho khách, nằm ngay dưới căn gác xép nhỏ của Đăng Anh. Cây vĩ kéo thêm vài lần rồi ngừng lại. Điệu nhạc đã kết thúc nhưng anh vẫn chưa buông đàn. Những nốt nhạc cuối cùng lắng đọng trong không gian, cứ ngân mãi tưởng như không dứt. Tối trước ngày làm nhiệm vụ, thường anh sẽ nghỉ ngơi sớm. Vậy mà hôm nay không hiểu vì sao lại nổi hứng chơi vĩ cầm. Đã lâu rồi anh không chơi đàn, kĩ thuật không còn được trau truốt mà âm thanh vẫn cứ cứng nhắc như xưa. Cảm thấy chán nản, anh buông cây vĩ.

Ở phía trên lầu, Đăng Anh cũng vừa thả mũi tên cuối cùng vào ống vải đen được thêu viền chỉ bạc ở hai đầu. Xem lại thành quả sau khi lau chùi cẩn thận của mình, cô hài lòng tặng tự tặng cho mình một nụ cười. Tiếng nhạc đã lắng xuống từ lâu, lúc này chỉ còn hai âm tích tắc đều đều của chiếc đồng hồ để bàn. Cô ngắm những đốm đèn sáng từ những ngôi nhà lưng chừng đồi. Như những vì sao rơi xuống mặt đất. Ánh sáng lóe lên rồi vụt tắt khi chúng trở về với đất mẹ. Như ngày tận thế. Như con người lúc nào cũng có thể chết. Như cô sẽ ngã xuống...

Đăng Anh rùng mình. Cảm giác nhộn nhạo cuộn lên tận ngực. Cô chau mày, cố ép mình vào giấc ngủ.

———————————————-

Mười giờ sáng, cổng sau của nhà giam duy nhất trên đảo Diên Ngư mở cửa. Một chiếc xe bọc thép cỡ nhỏ nhanh chóng lướt qua khe cửa mở vừa đủ, băng băng chạy về Tây. Hai mươi tám giờ trước, phán quyết cuối cùng đã được đưa ra. Thư Linh bị phán có tội trong vụ án giết người bên bờ sông Lục Kiều. Lúc này, ngồi trong thùng xe chở phạm nhân, chân tay bị khóa chặt, phạm nhân lại không có chút dáng vẻ lo lắng hay sợ hãi nào. Trong tay nắm chặt một mẩu giấy bị vò, trên mặt giấy nhàu nát chỉ có mấy con số vô nghĩa: 50511204111, nhưng cô ta hiểu rõ ý nghĩa của nó. "505 – SOS. 1130 – 11:30. 4111 – AM." Giải cứu lúc 11 giờ 30 phút sáng. Từ lúc bị nhốt vào trong bốn tấm kim loại nặng này, cô ta đã không ngừng nhẩm giờ trong đầu. Một tiếng rưỡi, chín mươi phút, năm nghìn bốn trăm giây. Khi cô ta đếm tới số năm nghìn bốn trăm, khoảng không tối tăm này sẽ tràn ngập ánh sáng. Ngài ấy sẽ đến.

Chiếc xe di chuyển chậm dần rồi dừng lại. Đây có thể là một nút giao thông, cũng có thể là đã đến nơi. Bị nhốt trong thùng xe kín mít, Thư Linh không dám chắc mình đang ở đâu, cũng không dám nghĩ loạn mà chỉ tập trung đếm. Năm nghìn ba trăm. Năm nghìn ba trăm năm mươi. Năm nghìn ba trăm bảy mươi. Năm nghìn ba trăm chín mươi. Năm nghìn ba trăm chín lăm. Năm nghìn ba trăm chín tám. Hai giây. Chỉ hai khắc mà như kéo dài tới vô tận. Một tiếng két nhỏ đột ngột rít lên. Một tia sáng, hai tia sáng, ba tia sáng lọt vào. Rồi tất cả bừng sáng. Thư Linh giơ hai tay lên ngang mặt, đôi mắt nheo lại nhìn bóng đen đang lớn dần nơi cửa thùng xe.

– Mười một giờ ba mươi phút. Ta tới rồi đây.

———————————————-

Thung lũng Sương Mù âm u vào một ngày nắng lớn. Lớp sương dày đặc hạn chế tầm nhìn trở thành tấm màn hoàn hảo nhất cho đội mai phục xung quanh nhà hát. Đăng Anh mặc theo phong cách của Thư Linh, một chiếc quần màu xanh nhạt dài tới mắt cá chân, ống rộng giả váy. Cô ngồi nghịch mấy cành thường xuân len lỏi giữa đống đổ nát. Ống tay áo thêu hoa khẽ lướt qua lướt lại, giấu phía dưới là mấy chiếc dao găm. Lưỡi dao lạnh chạm vào da thịt khác với cảm giác của mũi tên gỗ khiến cô có chút không quen. Bởi cung tên quá lớn, hơn nữa tay cũng chưa hoàn toàn khỏe lại để sử dụng nên lần này Đăng Anh không mang theo. Có lẽ vì vậy, trái tim cô từ lúc tới đây vẫn không thể tìm về nhịp đập thường ngày.

Tiếng chân dẫm lên sỏi đá lạo xạo. Một bóng đen từ phía xa ẩn hiện tới gần, xé toạc lớp vải sương mù. Đăng Anh không rời khỏi chỗ, chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn một người giống mình như đúc bước đến trước mặt. Cô ta mặc bộ đồ bó đen khoe lên vóc dáng đầy đặn. Đăng Anh thầm tặc lưỡi, rõ ràng không phải là giống như đúc. Cô tự giễu, nhưng ngoài mặt vẫn giữ nguyên nét dịu dàng bắt chước từ điệu bộ của Thư Linh.

– Thư Linh, cô lại giở trò gì vậy? Tại sao lại hẹn tôi ở đây? Không phải là cô đang ở trong tù sao?

Ngón tay dài buông chiếc lá thường xuân. Màu xanh nhỏ chao vài lần trước khi chạm xuống mặt một mảnh vỡ san hô lỗ chỗ như tổ ong.

– Xem ra cô chưa làm bài tập về nhà rồi, San Linh. Cô không biết rằng tôi đã được thả sao? – Đăng Anh giả bộ ngạc nhiên, tay che miệng giấu nụ cười khinh thường. – Tôi quên mất, đó là tin mật. Họ đã phát hiện ra sự tồn tại của cô, và theo như lời thú tội của tôi thì cô mới là hung thủ. Bởi vậy tôi được thả với mục đích dụ dỗ cô cắn câu.

San Linh dò xét cô một lượt nhưng không tìm ra vẻ đáng nghi, chỉ có sự bình tĩnh dịu dàng thường thấy.

– Hừ, không thể nào họ có thể phát hiện ra chúng ta là hai người được. Giống nhau tới vậy..

– Tôi cũng đã nghĩ như vậy. Nhưng họ cho tôi xem một đoạn hình thu được từ camera giao thông. Cô biết vì sao họ phát hiện ra không? – Đăng Anh đột ngột phóng ánh mắt khinh thường về phía người đứng đối diện mình. Tay vén tóc ra sau tai. – Lỗ khuyên tai! Tôi không có lỗ khuyên tai như cô.

San Linh theo bản năng chạm lên dái tai, di nhẹ. Đầu ngón tay cảm nhận được cảm giác cấn cấn bởi lỗ khuyên lâu ngày chưa đeo. Đôi mắt nâu nheo lại rồi nhắm chặt. Đôi lông mày nhạt run run.

– Thế nào, giờ tin rồi chứ?

– Vậy tiếp theo cô tính làm gì?

– Tôi phải hỏi cô mới đúng. Nhiệm vụ của tôi là báo cho cô biết tình hình. Còn làm gì thì cô tự quyết định. Dù sao giải quyết xong tôi cũng phải trở về báo cáo. Còn cô...

– Báo cáo? – San Linh bất ngờ lên giọng. – Thư Linh! Cô đừng tự đánh giá bản thân quá cao như vậy. Nếu như cô đã có lòng tốt báo trước cho tôi như vậy, thì tôi cũng không ngại đáp trả cô ân huệ này.

Thân thế Đăng Anh khẽ cứng lại. Cô nhẹ chuyển tư thế, tay trong tay áo nắm chặt cán dao, ánh mắt theo dõi nhất cử nhất động của đối phương.

– Ý cô là gì? – Đăng Anh cố giữ giọng thản nhiên. – Mấy ngày tôi vắng mặt đã xảy ra chuyện gì?

– Ông chủ của chúng ta..., à không, là ông chủ của tôi nói đã tới lúc giao kèo giữa hai bên chấm dứt. Giờ này thì chắc Tiến sĩ cũng đã nhận được tin rồi. Trước khi đi, ông chủ cũng dặn kĩ, nếu xảy ra bất trắc, – Cô ta quắc mắt. – Giết không tha.

Lời chưa dứt, bóng người đã lao tới. Bởi có chuẩn bị từ trước, Đăng Anh dễ dàng tránh được, tay cầm dao găm chống lại một roi bổ xuống từ phía San Linh. Chiếc roi đen mềm dẻo quấn lấy lưỡi kim loại, giật mạnh. Đăng Anh gồng tay chống lại sức kéo, cổ tay lia nhanh luồn lưỡi dao ra khỏi sự khống chế của đầu roi. Cô lùi về phía sau vài bước, tránh khỏi phạm vi tiến đánh của đối thủ. Tay phải để phía sau lưng ra hiệu không cho quân mai phục ở nguyên vị trí, không được manh động. Cô muốn đợi xem tình hình sẽ tiến triển tới mức nào.

San Linh xoay người vung roi. Tiếng vun vút xé gió. Đầu roi đính kim nhọn lao về phía Đăng Anh. Cô nhảy lên né, đồng thời phóng dao. Lập tức cây roi chuyển hưởng chặn đòn tấn công của ba lưỡi dao găm. Lợi dụng một khắc này, Đăng Anh thu hẹp khoảng cách, tay trái cầm dao tấn công thẳng vào cổ tay và vai San Linh. Động tác chỉ diễn ra trong tích tắc. Hai nhát dao rạch sâu vào da thịt. Máu ứa ra. Đăng Anh muốn chuẩn bị rút lui nhưng bị đường roi của đối phương chặn lại từ phía sau. Một tiếng chát vang lên. Từ bả vai xuống tới hông đau rát. Cô ngã về phía trước, hai tay bảo vệ đầu lăn một vòng lấy lại thăng bằng trên mặt đất. San Linh không bỏ qua cơ hội liền vung roi. Cô ta khéo léo cuốn lấy gạch đá xung quanh quăng liên tiếp về phía Đăng Anh. Bị tấn công dồn dập, cô không có khả năng phản công, chỉ có thể mau lẹ tránh né, tận lực bảo vệ tay phải. Một đường roi vừa rồi vào bả vai đã khiến cánh tay gần như không còn cảm giác.

– Sao thế Thư Linh? Ở tù mấy ngày mà đã thụt lùi nhanh vậy sao?

Lại một roi hướng tới, lần này nhắm thẳng về phía tay phải của Đăng Anh. Cô biết San Linh đã nhìn ra điểm yếu của mình. Một giây quyết định. Chiếc roi mềm cuốn nhiều vòng trên cánh tay phải, siết chặt. Cô cắn răng, dồn hết sức vào cánh tay đã bị trói, kéo mạnh đối phương về phía mình. Không nghĩ tới Đăng Anh sẽ dùng tới chiêu này, San Linh mất cảnh giác bị kéo lê trên mặt đất. Cô ta rên lên khi lớp sỏi gạch phía dưới lưng cứa sâu tới tận da, tay liền buông roi ngay lúc có thể nhưng không kịp cứu vãn tình hình. Đăng Anh đã chồm tới, đầu gối ghì lên bụng cô ta, một dao lại một dao đâm vào vai phải.

– Muốn giết tôi dễ vậy sao?

Đăng Anh gằn từng chữ.

San Linh cũng gằn lại.

– Còn chưa biết đâu.

Một tiếng huýt dài xuyên thủng không gian mịt mù của thung lũng. Một tiếng súng. Một tiếng thét đau đớn. Đăng Anh bị đẩy lăn trên mặt đất. Bên tai vang lên tiếng giao đấu kịch liệt. Sương mù tan. Tầm mắt trở nên rõ ràng hơn, lúc này hai người mới nhận ra chiến trường xung quanh họ vốn đã bắt đầu từ lâu. Khôi Phong ở vị trí gần với Đăng Anh nhất, trong nháy mắt thoát khỏi sự bao vây của quân địch, áp sát, dồn sức vào lòng bàn tay đánh thẳng vào ngực San Linh. Vỏ đạn liên tiếp rơi. Thêm một cú đá. San Linh ngã sấp xuống đất, hai tay bị bẻ quặt về phía sau.

– Đồ khốn! Buông ra! – Cô ta trợn mắt uy hiếp anh.

Khôi Phong không đáp một chữ, họng súng dí sát sau gáy cô ta.

Đăng Anh trên mặt đất nhìn thấy động tác của anh thì rên nhẹ. Những lời nói nằm ngoài dự đoán của San Linh vẫn còn luẩn quẩn trong đầu cô. Cô muốn giữ mạng cô ta để tra hỏi thêm. Nhưng sức chẳng còn, cô chỉ có thể mấp máy được vài chữ. Cơn đau làm đầu óc cô choáng váng. Cảnh vật lúc mờ lúc tỏ như đang nghiêng đi. Cố gắng mở căng hai mí mắt nặng trĩu nhưng sự tê liệt lan từ tay ra toàn thân, lan tới từng đầu ngón chân. Lan tới não. Tê liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top