Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nội dung của chiếc fic này sẽ chỉ dựa theo một phần của film chứ không giống hoàn toàn những gì đã xảy ra nên mình mong mọi người hãy đọc với một tâm thế vui là chính.

Cụ thể nội dung của chiếc fic này sẽ gất là xuyên tạc :"
Hi vọng mn rộng lòng bỏ qua! :"

Cảm ơn vì đã đọc fic này!

___

Người phụ nữ đang quỳ rạp xuống đất, nắm chặt lấy tay Hye Jin mà van xin.

"Tôi xin cô!
Trả chồng tôi về cho về cho tôi được không?
Cô còn trẻ, còn thiếu gì người theo... nhưng mà tôi... Tôi đã già rồi! Tôi chỉ có một mình anh ấy thôi... Tôi xin cô! Trả ảnh về cho tôi đi..." -Giọng cô ấy nghẹn ngào thốt lên.

Hye Jin hoang mang nhìn người phụ nữ trước mặt sau đó là nhìn về phía gã đàn ông kia.

Anh đã có vợ?

Đôi mắt em đanh lại như thể đang tìm kiếm câu trả lời từ tên tệ bạc đó.

Gã khốn ấy tội lỗi gật đầu.

Cái gật đầu nhận tội nhẹ tênh đó của gã làm lòng em thắt lại.

Một lần nữa! Lại một lần sai lầm nữa...

Gương mặt em trở nên mơ hồ, đôi mắt em bỗng dưng không biết nhìn về đâu nữa, mọi thứ xung quanh bắt đầu mờ dần, rồi tắt liệm.
Em ngất đi.

Từng này bất ngờ là quá nhiều với em.

Em đã nghĩ rằng điều này sẽ không bao giờ lặp lại một lần nào nữa
Em đã nghĩ rằng bản thân có thể bắt đầu sống lại một cuộc đời mới
Bắt đầu quên đi những bi kịch mà em từng gây ra
Quên đi việc em từng phá nát một gia đình êm ấm... Nhưng tại sao?

Tại sao lại cho em sai thêm một lần nữa?
Sao phải bắt em vằng vặt một lần nữa?

Bây giờ em phải làm sao đây?... Làm sao để đối mặt với điều này đây?... Em sẽ phải đối diện với người phụ nữ mà mình đã làm tổn thương như thế nào đây?

Em có dám nhìn vào gương mặt mang đầy thương tổn đó không?

Cái gương mặt đã từng ám ảnh em nhiều đêm liền...

_._._

"Lee Hye Jin à... Cô làm ơn... Trả Ji Yong cho tôi được không?
Mẹ con tôi không thể sống thiếu ảnh được... L-làm ơn... Trả anh ấy lại cho tôi đi... Xin cô..."

Chị ta là một ảnh hậu, một đại minh tinh đầy kiêu ngạo nhưng chị ta lại quỳ rạp xuống chân em để cầu xin em trả tên chồng khốn nạn đó lại cho chị ấy.

Em sẽ đồng ý?

Đúng! Em làm vậy...

Em yêu tên khốn đó nhưng em không đành đoạ mà lấy của ai thứ gì... Em không thể.

Em đã chọn rời đi, em nhớ rõ cái ngày hôm đó.

Chị ta đứng từ xa nhìn em rời đi ánh mắt không hề muốn nhìn thấy em một lần nào nữa.
Vẻ mặt đầy ghê sợ đó đã khắc vào tiềm thức em.

_._._

Đôi mắt em từ từ hé ra.

Em giật bắn mình khi nhìn thấy chị...

Người đã làm em cảm thấy tội lỗi trong nhiều năm...

Seo Hee Soo.

Giọng chị ta đầy chán ghét nói.
"Tỉnh rồi hả? Cô đã ngất đi đấy!"

"S-sao... chị lại ở đây? Hai vợ chồng họ..."

"Tôi đã giúp cô giải quyết họ rồi..." -Hee Soo nói cắt ngang lời em

"5 năm rồi cô vẫn không thay đổi nhỉ? Vẫn thích dựt chồng người khác... Thứ đĩ thõa!"

Hye Jin cúi gầm mặt xuống, im lặng cam chịu những lời khó nghe từ chị.

Hee Soo nhìn bộ dạng yếu hèn này của em hả dạ vô cùng.

Cô cúi người xuống bóp lấy cầm em nâng lên buộc em phải nhìn mình.

"Chắc là tội lỗi lắm nhỉ? Muốn bù đắp không?"

Hye Jin gật gật đầu đáp.

Hee Soo thấy vậy hất mặt em qua một bên sau đó lục ra trong túi một tờ giấy quăng cho em.

"Đọc đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top