Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

allsaku: mèo bị ướt.

1.
"Hôm nay Sakura không đến lớp nhỉ?" Anzai vừa gỡ nắp hộp cơm trưa vừa ngước nhìn chiếc đồng hồ được treo cao trên tường. Lạ nhỉ, từ đầu năm tới giờ chưa hôm nào cái lớp học này thiếu bóng dáng cậu ấy.

"Chắc là ngủ quên đấy!"

"Tận giờ này á?" Kiryuu liếc mắt nhìn vào góc trái bên trên màn hình điện thoại rồi lại nhíu mày hỏi.

Cả lớp 1-1 đều khó hiểu nhìn nhau, sau trận chiến với Keel ai cũng đều tinh ý nhận ra sự khác thường ở thái độ và hành động của cậu ấy. Dù không ai hỏi, mọi người đều thấy được phiền muộn toát ra xung quanh cậu trai nhỏ.

"Để tớ gọi thử Sakura nhé." Nirei bấm điện thoại lách cách.

"A! Sakura-.san? May ghê, cậu vẫn ổn chứ?!"

"Ể?! G-GIỌNG CẬU? KHOAN KHOAN, SAKU-"

Người bên kia tắt máy cái rụp không đợi Nirei nói tròn câu, cậu chàng tóc vàng vẻ mặt buồn thiu nhìn mọi người xung quanh, có lẽ họ cũng lo lắng không kém gì Nirei.

"Sakura hình như vẫn còn ngủ, mà cậu ấy có lẽ là bị cảm lạnh rồi thì phải." Nirei thở dài.

"... Ể?" Mọi người đồng thanh, ai cũng đều bất ngờ khi nghe tin Sakura bệnh, bởi vì hơn hết thằng nhóc đó luôn bất cần và năng động mọi lúc.

Song, cả bọn vẫn thi nhau đưa đồ ăn cho Suo và Nirei để đưa đến nhà người bệnh.

"Woa... Như đi dã ngoại luôn nhỉ..." Nirei nhìn vô bịch đồ ăn, nó nhiều hơn cậu nghĩ.

"Mọi người ai cũng lo cho Sakura mà, vậy nên ai cũng muốn gửi gắm." Suo đáp.

Nirei gật đầu.

"Cơ mà nhà của Sakura-san..."

"Chỗ này nè!" Nirei kêu lớn khi cả hai đều đứng trước một dãy trọ cũ kĩ, dùng từ cũ kĩ thì lại chưa đúng vì chúng còn tệ hơn như thế.

"Woa, một ngôi nhà ma." Suo đánh giá.

"S-Suo-san?!"

2.
Cả hai một cao một thấp từng bước đi lên những bậc cầu thang sắt đã gỉ sét từ lâu, tiếng cót két bao trùm lấy không gian.

Phòng 201, nhỉ?

"Ồ cửa không khóa này?" Suo đẩy cánh cửa như thể bản thân chỉ vô tình đụng vào.

"Xin chào, Sakura-kuuun!" Suo lớn giọng gọi chủ nhà, vừa vặn đôi mắt hắn đã quan sát xong không gian bên trong.

Và chúng chẳng có gì cả.

Nirei tinh ý thấy được ánh mắt của Suo trầm lắng hơn vẻ thường ngày, dù không thể hiện quá nhiều nhưng cậu chàng tóc vàng vẫn biết được Suo đang có vẻ không được vui lắm, chắc là lo lắng và tò mò về cuộc sống của Sakura, cả Nirei cũng vậy.

Sakura không bao giờ nhắc về bản thân mình, thế nhưng những người bên cạnh cậu ấy vẫn nhận thức được rằng cuộc sống của Sakura không hề dễ dàng chút nào.

"Xin phép nhé" Suo mở cửa bước vào bên trong.

Nirei nhỏ giọng ngăn cản vì không nên tự ý vào nhà người khác khi chưa có sự cho phép. Tất nhiên Suo không nghe mà thay vào đó lại nói ra tình huống khiến cậu chàng hoảng hốt.

"Nirei-kun, nghe này. Cậu nhìn lại tình hình đi, Sakura-kun đang bị cảm lạnh, không đi đứng được. Nhỡ mà..."chuyện đó" xảy ra thì sao?" Suo làm vẻ mặt căng thẳng.

Ánh mắt đang lo lắng của Nirei bỗng chốc hóa thành nỗi sợ hãi, "Lẽ nào, lẽ nào... LÀ CHẾT TRONG CÔ ĐỘC Ư!?!?"

"IM MỒM NGAY!?"

"AI DẠY CÁI THÓI TỰ TIỆN VÀO NHÀ ÔNG MÀY MÀ LA HÉT CÁI GÌ ĐẤY?" Sakura quát hai tên trộm kia, ồn ào chết đi được.

"A!"

"PyaAAaaa!!"

Cả hai nhận ra Sakura vẫn ổn, liền thở phào trong lòng.

"Hả? Là mấy người hả-ư..." Sakura mất thăng bằng liền ngã đập cả người vào tường, cơn sốt khiến cậu không được tỉnh táo, nhưng vẫn đủ để nhận ra hai tên kia không phải người lạ.

Khó chịu quá, Sakura nghiến răng.

Nirei vội chạy đến hỏi han xem cậu ấy có sao không.

"Mấy người tới đây làm gì..." giọng Sakura khàn khàn cất lên, cậu không hiểu vì sao họ lại ở đây.

"Bọn tớ đến thăm cậu" Nirei muốn đưa tay ra đỡ lấy cậu trai nhưng lại rụt rè.

"Trông cậu mệt mỏi lắm đó"

Đồng tử Sakura đột nhiên co lại, nơi khóe mắt bỗng dưng nóng hổi, cả hơi thở cũng ngừng lại trong phút chốc.

Cái quái gì vậy, Sakura nghĩ trong đầu khi cả cơ thể dường như muốn đổ ập xuống nền gỗ cũ.

Thế nhưng trước khi điều đó xảy ra, Suo bước đến và xốc hai bên nách để Sakura có thể giữ thăng bằng.

"Nào nào trở về futon nghỉ ngơi đi, xin lỗi vì đã đánh thức cậu nhé", hắn đẩy hai bên vai Sakura đi về lại ổ của cậu ấy.

Suo cũng không quên nhắc nhở Nirei mang túi đồ vào hộ hắn.

3.
"Sakura-kun ở một mình thật nhỉ?"

"Thì có làm sao?" Sakura đáp lời hắn, Suo không đoán được cảm xúc của cậu trai nhỏ khi Sakura xoay mặt vào bức tường lạnh lẽo kia.

"Sakura-kun đã uống thuốc chưa?"

"Sakura-san ăn chút gì đi nhé?"

"Cậu phải ăn để có sức chứ Sakura-kun..."

Câu hỏi được đưa tới liên tục bởi Suo và Nirei, nhưng con mèo liên tục đáp lại rằng "Không cần" hoặc chẳng thèm nói gì nữa.

"À, Nirei-kun! Đưa nó cho Sakura-kun đi" Suo khều cậu bạn bên cạnh, Nirei nhanh tay lấy túi đồ đầy ắp đồ bên trong đẩy đến gần Sakura.

"Mọi người đều lo cho cậu lắm đó! Dù tớ không rõ, thế nhưng mà nếu cậu đang gặp vấn đề gì thì hãy tìm đến chúng tớ nh-"

"Chẳng gì, ngủ một giấc dậy là hết thôi, đừng làm lớn chuyện." Sakura ngắt ngang lời Nirei đang nói dở, "Vả lại, tôi quen làm mấy thứ này một mình rồi."

Ánh mắt Suo chuyển biến liên tục, từ ngạc nhiên, đến thắc mắc, xong lại giữ cái ánh nhìn sâu thẳm vào người đang nằm, thật lòng Suo cũng không biết nên bày ra vẻ mặt gì, cũng không rõ bản thân đang cảm thấy ra sao khi nghe những lời nói đó.

Nirei thì từ lo lắng chuyển sang lo lắng hơn, cậu muốn biết nhiều hơn về Sakura, về chính con người cậu ấy.

4.
Cạch.

Cánh cửa sắt khép lại, căn phòng lại lần nữa chìm vào bóng tối. Sakura vẫn gối đầu bằng cánh tay trái gầy gò của bản thân, bên trong cậu dường như đang có một cuộc chiến khi chiếc bụng nhói lên, và cả tim cũng đập nhanh hơn bình thường.

Sau cùng những suy nghĩ cứ liên tục chạy bên trong đầu cậu. Sakura vẫn quyết định ngồi dậy và kéo chiếc túi trắng lại gần mình.

'Uống nước đi nhé!!!'

'Bị cảm thì phải bổ sung Vitamin C nè (ʃƪ ˘ ³˘)'

'Cá này ngon lắm á'

'Sakura-kun nhớ giữ gìn sức khỏe nhe chưa (•'O'•)9'

Sakura cắn chặt môi dưới đến khi trong cổ họng ngửi được cả mùi tanh của máu. Những thứ này khiến Sakura cảm thấy lạ lẫm, không rõ nó tốt hay xấu, Sakura chỉ biết ngay bây giờ, cậu chỉ muốn níu lấy những điều đó thật chặt.

Trời hôm nay cũng mưa, nhưng có lẽ Sakura không bị ướt nữa.

Cho đến khi chú mèo ngước lên, cả bầu trời âm u đã bị chắn bởi những chiếc ô đầy màu sắc, và chúng luôn ở đó để chờ cậu trú vào bên trong.

________________
27;05;23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top