Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

mèo và nhà.

1.
Sakura trằn trọc cả đêm không thể ngủ, chỉ vì những suy nghĩ quái đản cứ bám miết lấy nó

Sakura muốn về nhà. Căn nhà trước khi Sakura rời đi, vốn cũng chẳng có ai ngoài nó. Bố mẹ Sakura ly hôn từ khi Sakura mới vừa tròn mười hai tuổi. Dù từ đấy đổ xuống cuộc sống của nó cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam, nhưng ở năm mười hai tuổi là cột mốc đánh dấu về những sự tan vỡ bên trong tâm hồn của một cậu nhóc.

Sakura không còn bận tâm quá nhiều về ánh nhìn của người khác về mình, hoặc có lẽ những thứ đó là những điều nó xứng đáng bị đối xử như thế. Gia đình là nơi như thế nào, nó không rõ, vì khi trở về, Sakura cũng chỉ nhận thêm những lời chửi mắng từ mẹ, và sự ghẻ lạnh từ bố.

Năm mười lăm tuổi, Sakura bước ra khỏi nơi đó. Dù chẳng được một ai bên cạnh, nhưng Sakuravẫn có niềm hi vọng về bản thân, chí ít có thể thắng họ, có thể đánh gục những lời nói luôn bám víu vào người.

"Thế mà hôm nay mày lại muốn nhảy xuống nơi đó" Bóng đen xuất hiện bên cạnh thỏ thẻ vào tai nó, hơi thở của thứ đó phà bên tai khiến Sakura sởn cả gai ốc.

Và rồi nó bừng tỉnh.

Chiếc áo phông trắng dính chặt vào tấm lưng nhỏ gầy vì chúng đã thấm đẫm cả mồ hôi, Sakura thở dốc, bàn tay siết chặt vì ngực trái thắt lại theo hơi thở của nó.

Mắt Sakura cay cay vì giọt mồ hôi chảy xuống nơi đuôi mắt, lại thế, lại mơ thấy chúng.

"Chết tiệt." Sakura rít lên, sau đó vẫn nằm phịch xuống tấm futon đã cũ mèm sau khi rít lên.

2.
"Này!"

"U cha, sao thế Sakura-san?!" Nirei giật thót, vỗ vào vai mạnh thế này chỉ có mỗi Sakura thôi.

"Hai ngày... Tao nghỉ-tch" Sakura ấp úng xong lại tặc lưỡi. Nirei nghiêng đầu híp mắt cười tỏ ý Sakura cứ nói từ từ.

"M-mai và mốt, tao không đi học." Sakura nói lí nhí trong khi cả mặt đều phớt hồng, dù vậy Nirei và nó với khoảng cách này thì cậu ta vẫn nghe được.

Nghe thế Nirei ngạc nhiên nắm lấy hai vai Sakura, "LÀM SAO THẾ? CÓ CHUYỆN GÌ XẢY RA VỚI CẬU À?", giọng Nirei lớn đến mức khiến mọi người trong lớp đều đổ dồn ánh mắt về hai người. Và ngay lập tức Sakura giáng xuống đầu Nirei một cú đấm.

"Mày lắm mồm thật!!!"

"Sa-Sakura ơi?!!?"

3.
"Gì đây?" Sakura nhăn mặt khi thấy hai gương mặt quen thuộc. Mỗi lần gặp cái bản mặt hai đứa này, đầu mèo con chỉ quẩn quanh câu nói, "Chắc kiếp trước mắc nợ hai đứa này?".

"Yo! Sakura-kun^^"

"Buổi tối vui vẻ Sakuran-san!!"

"Sao tụi bây ở đây? Và quan trọng là, hai cái ba lô to này là thế nào?" Môi trên Sakura giựt giựt khi thấy được thái độ nhởn nhơ của hai đứa trước mặt, liếc đằng sau lại thấy hai chiếc ba lô đầy ụ lại khiến con mèo càng xù lông hơn.

"Tụi tui định ngủ lại chỗ của Sakura-san hôm nay á" Nirei hào hứng nói, Suo đằng sau cũng gật đầu phụ họa theo. Nói xong trực tiếp xông thẳng vào bên trong không đợi sự đồng ý của chính chủ.

Sakura đơ người năm phút, xong cũng đóng cửa cái rầm rồi hậm hực bước vào trong. Càng ngày càng quá quắt, thấy cậu không nói hai đứa này cũng leo tót lên đầu con mèo này ngồi.

"Ai cho ngủ ở đây mà qua như thật đấy? Như tụi bây thấy đó, nhà tao chả có chăn gối gì, về đi." Sakura

"À, tụi tớ đem sẵn qua rồi nè, Sakura-san đừng có lo nha!" Nirei hí hửng lôi chăn gối từ chiếc ba lô dày cộp, trông nó sắp nổ tung vì đã chứa quá nhiều vật dụng bên trong.

Suo cũng từ tốn lôi các vật dụng cá nhân ra. Sakura đơ người, xong lại đột nhiên chuyển sang ngại ngùng khi hai bên má tô phớt màu hồng.

"C-chúng mày..." Sakura ấp úng chỉ vào hai con người trước mặt, lúc sau đầu nó bất chợt cúi thấp như thể đang muốn bày tỏ một điều khó nói.

"Sang ngày mai, t-tao về lại thị trấn cũ đến ngày mốt sẽ về lại đây..."

Sakura vốn nói cũng chẳng to mấy, nhưng càng nói về sau Nirei và Suo nghe chữ được chữ mất vì người kia chỉ lí nhí bên trong họng, nhưng cả hai đều nắm được đại khái vấn đề mà mèo nhỏ đang trình bày.

"Chà, thế ngày mai chúng mình cùng đi nhé^^" Suo tung ra ý định bất ngờ sau khi Sakura vừa dứt lời, Nirei dù có ngốc nghếch một chút vẫn bắt được sóng não hắn mà hứng trọn ý kiến ấy, "Ý kiến h-"

"Không."

Câu hoan hô của cậu chàng tóc vàng chưa kịp chui ra hết lại bị cắt ngang bằng lời từ chối của cậu trai nhỏ, Sakura nghiêm mắt nhìn cả hai người đối diện, không khí lúc này bỗng dưng lại trùng xuống một cách nhanh chóng.

Sakura có thể cho họ làm bất cứ điều gì họ muốn, nhưng riêng tuyệt đối vấn đề này thì không thể.

Cho những người bạn mình cùng trở về nơi đổ nát đó, làm sao mà có thể chứ.

"Xin lỗi... Ý tao là, ừm, tao không thể đi với chúng mày được." Sakura gãi đầu nói, Nirei lẫn Suo đều nhìn ra vẻ bối rối của dễ thấy của nó, Sakura có vẻ đang giấu điều gì đó. "Không sao mà, Sakura-kun" Suo mỉm cười nói.

"Nếu có dịp thì hãy đi cùng nhau nhé!"

"... Ừ".

4.
"Thơm quá, tớ không nghĩ là Suo-san biết nấu ăn luôn đó?"

Sakura nghiêng đầu khó hiểu khi nhìn Nirei liên tục múa may và làm một ngàn lẻ một biểu cảm hào hứng.

"Tớ thường xuyên làm mấy việc này mà, dù sao tự làm vẫn hơn là người khác nấu không hợp khẩu vị."

Nó và Nirei cùng nhau lấy chén dĩa đặt xuống chiếc bàn gỗ tròn nhỏ, Sakura không thường xuyên lôi nó ra giữa nhà vì căn bản cậu trai cũng không dùng đến, vì nó có bao giờ nấu ăn hay mua đồ ăn nhiều đến nỗi bày bừa ra. Hôm nay cái bàn này cũng có thể làm đúng tác dụng của nó rồi.

"Tới rồi đây!" Suo nói lớn từ chiếc bếp có khói nghi ngút. Nirei lẫn Sakura đều cùng nhau xếp chén nhựa và đũa cây. Sakura nhận ra hai đứa này tinh ý đến xám hồn(?). Không chỉ mang mấy cái chén và đũa sử dụng một lần còn mang cả mấy chai gia vị để nấu ăn đến đây nữa.

Suo chỉ rang cơm trứng đơn giản cho ba đứa. Nhưng dù cho có là món gì, Sakura cũng cảm thấy ngon, mà hôm nay cơm rang có vẻ ngon hơn cả món Omurice của Kotoha thường hay làm cho nó ăn ấy nhỉ?

"Ổn chứ?" Suo chống cằm nhìn nó và Nirei, từ tốn hỏi.

"Ngon lắm á Suo-san!!" Nirei gật đầu liên tục để tăng độ thuyết phục cho lời khen của mình.

Suo cười rồi lại nhìn sang con mèo nhỏ đang chăm chú ăn, hai bên má còn hơi phồng lên nữa."Còn Sakura-kun thì sao?"

"Hả?!" Người được gọi giật bắn mình, sau đó nó cúi đầu lí nhí, "C-cũng được..." Thật ra là ngon vãi chưởng, nhưng nếu nó khen như vậy Suo sẽ chọc ghẹo nó mất!

Nirei lẫn Suo không hẹn mà cùng nhìn nhau, Sakura đúng là không thật thà gì hết.

5.
Căn phòng của Sakura vốn chẳng lớn gì nay nhét thêm hai thằng con trai cũng không nhỏ vào để ngủ rõ ràng không thoải mái chút nào. Tự nhiên nghĩ tới cảnh chen chút nhau mà nằm Sakura liền thở một hơi dài.

Sakura không có gối nằm, nó thường gối bằng cánh tay gầy nhỏ của mình, dù mỗi sáng thức dậy cánh tay của Sakura sẽ tê liệt và ê ẩm. Suo và Nirei biết chuyện này, thế nên cả hai mỗi người đều đem theo dư một gối một chăn để giành cho con mèo nhỏ nào đó.

Nirei mang theo cái gối màu đen có hình mấy chú mèo nhỏ làm họa tiết, Suo lại mang theo cái chăn bông dày cộm, và trông nó có thể đè chết cả ba ấy(?)

Sakura lúc đầu từ chối không nhận vì nó bảo rằng nó ổn với việc lấy tay làm gối, nhưng sau đó nó bị Nirei mắng cho một trận vì tội không biết tự lo cho bản thân, dù nó có vẩu mỏ cãi nhưng vẫn không bật lại lí lẽ của con cún tóc vàng kia.

Anh và cậu kẹp cả hai bên cánh tay nó, Sakura khó chịu kêu hai đứa kia nhích ra xa chỗ mình nằm vì dù phòng nhỏ những cũng không nhất thiết phải nằm sát rạt nó như thế. Và kết quả là cả hai bỏ lời cằn nhằn của nó qua một bên và nhắm tịt hai mắt lại. Sau một lúc, căn phòng lại yên tĩnh. Hình như người ở giữa cũng lim dim đi vào giấc mộng của riêng mình rồi.

Nirei và Suo đều chưa ngủ, nhưng cũng không ai nói với nhau lời nào, chắc bên trong họ đều sợ gián đoạn giấc ngủ của con mèo khó tính nào đó. Họ không rõ quá khứ của Sakura đã như thế nào mà khiến cho một cậu nhóc mười sáu tuổi phải sống ở một nơi như thế này.

Đau đớn thật.

Và họ nhận ra bên trong Sakura cũng chi chít vết sẹo.

Nhưng mà Suo và Nirei có nhận ra không? Rằng Sakura cũng đang cầm tay hai người mà cùng nhau xoa dịu những vết sẹo đấy.

Những luồng gió lạnh thổi vào từ khe hở của chiếc cửa sổ trong căn nhà. Nhưng hôm nay lại không lạnh như mọi đêm, Sakura bên trong thế giới nhỏ của nó đang cảm thấy ấm áp vô cùng, nó muốn như thế này, chỉ muốn nằm bên trong hơi ấm đầy sự dịu dàng này.

Nhà, nghĩa là gì nhỉ?

Sakura đặt một câu hỏi lớn bên trong góc nhỏ của nó. Hình như nó thấy gì đó, những cánh tay đưa đến trước mắt, chúng sáng và tỏa ra bao lấy nó.

Sakura nhanh chóng với cánh tay nắm lấy, và rồi bỗng chốc xung quanh hóa thành những cánh đồng với làn cỏ xanh mướt, nó thấy Suo, thấy Nirei, Umemiya, Kotoha, và tất cả mọi người.

"Chào mừng cậu về nhà, Sakura-kun!" Suo mỉm cười nói với nó. Họ cũng mỉm cười với nó.

Tiếng sùi sụt bất chợt vang lên, Suo chậm rãi mở mắt liền chạm phải ánh nhìn lo lắng của chú cún vàng đối diện.

Cả hai hạ mắt xuống người đang cuộn tròn trong chăn, gối nằm ướt một mảng lớn, cả chiếc chăn cũng bị Sakura gặm một góc bên trong miệng.

Suo vỗ tấm lưng nhỏ của Sakura, miệng thì trấn an "Không sao rồi, ổn rồi nhé, ngoan nào". Nirei thì luồng ngón tay vào tóc đã bị bết dính bởi mồ hôi. Tiếng nấc càng ngày càng lớn, họ không rõ người nhỏ đã mơ thấy gì mà lại nức nở thế này, nhưng cả hai đều kiên nhẫn vỗ về nó.

Sakura dường như cảm nhận được sự an toàn bao lấy cơ thể, nó dần lấy lại được nhịp thở và cũng thôi những tiếng nghẹn ngào bên trong cổ họng.

Cả hai đều yên tâm trở lại chỗ của mình, nhưng Nirei quay sang ôm lấy cánh tay trái Sakura trong khi Suo thì nắm ngón út của nó.

Sakura không hiểu nhà là gì, nhưng có lẽ nó đã cảm nhận được ý nghĩa thật sự của từ này kể từ lúc nó bước chân vào Furin.

Cơn gió thổi những cánh hoa anh đào bay lượn khắp nơi, sau đó đáp lại bên trên chiếc chuông gió đang lắc lư tạo nên những âm điệu trong trẻo trong ngày nắng.

Mừng em về nhà, Sakura.

__________________
07;07;24

— chưa cóa beta người ơi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top