Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

suosaku: chuông gió ngày đông.

Sakura sải các bước chân nhỏ trên nền tuyết trắng dày đặc được phủ khắp con đường của thị trấn Makochi. Cậu quan sát khung cảnh xung quanh hiếm khi vắng vẻ thế này, dù sự tấp nập ở đây thật phiền phức nhưng những khoảng lặng vào ngày đông mang đến còn khiến Sakura cảm thấy khó chịu nhiều hơn.

"A! Sakura-kun?"

Tiếng gọi khiến Sakura giật bắn mình, đánh tan những mớ hỗn độn đang bao lấy bên trong cậu trai. Gương mặt Sakura ngay lập tức nhăn lại, khỏi cần quay ra đằng sau cũng biết cái giọng điệu đó của ai.

"Ôi trời, sao lại mặc áo mỏng thế này?"

Người đằng sau tiến đến kéo ống tay áo phao nhỏ của Sakura.

Không ngoài dự đoán, là Suo.

Thật ra cũng không phải Sakura có hiềm khích gì với tên này, chỉ là cậu không thể ưa nổi cái nết hay chọc ghẹo người khác của cậu ta, nhưng mà có lẽ cũng không thoát nổi hắn trong hôm nay.

"Mặc thế này thì sao hả?!" Sakura rít lên, khó chịu hất bàn tay đang nắm ống áo mình.

Suo không để tâm mà chỉ cười cười nhìn cậu.

Khiếp, thằng này thần kinh à?

"Hôm nay gặp nhau thế này là duyên đó Sakura-kun^^"

"Duyên cái khỉ, phắn hộ." Sakura bước tiếp con đường phía trước mặc kệ tên tóc đỏ nào đó cứ cười hì hì mãi đằng sau. Cơ mà Sakura nghĩ cậu sẽ thoát được Suo dễ đến thế cơ á?

Tất nhiên là không rồi.

Lộp bộp, lộp bộp.

Tiếng bước chân của cả hai đều đều, trong cái lạnh thấu xương của mùa đông này mà Sakura lại cảm thấy xung quanh mình nóng bừng bừng, mở mồm không khéo lại khà ra lửa ấy. Suo biết việc lẽo đẽo theo sau cậu ấy sẽ khiến con mèo nhỏ nổi giận, thế nhưng mà Suo vẫn giữ cái nét mặt thèm đòn mà bước đều đều trên nền tuyết.

"Này!!" Sakura cuối cùng chịu không nổi liền quay ngoắt ra đằng sau hét lớn.

"Hửm?" Suo nghiêng đầu nhướng mày, ý muốn hỏi tại sao cậu trông có vẻ giận thế.

"Đừng đi theo tao nữa." Mỏ Sakura giựt giựt, bực vì cứ bám miết theo cậu, phần vì cái vẻ mặt trông như "tôi đã làm gì sai sao" khiến Sakura phát cáu.

"Không thích đấy."

"Má nó..."

"Muốn gì nói luôn, đừng để sáng sớm lại phải ăn đấm của tao." Không phải đùa, Sakura đưa nắm đấm mình ngang giữa mặt, cánh tay run run vì lạnh hoặc có thể là do tức giận nhiều hơn.

"Đi uống trà nào^^"

"?"

Không để Sakura chạy kịp thông tin, Suo liền bước tới nắm tay con mèo nhỏ đi nhanh về con hẻm nhỏ ngay phía trước. Sakura dù khó chịu nhưng cũng không giẫy nẩy, để cho tên kia muốn kéo đi đâu thì kéo.

Dù sao thì ở với bạn bè vào những lúc này, cũng không tệ mấy...

"Tới rồi Sakura ơi" Suo cười khi cả hau đứng trước một cửa hàng đĩa CD nhỏ, nhìn cũng có vẻ đã tồn tại từ rất lâu đời rồi ấy chứ, trong các góc khuất của cửa hàng cũng đã bám đầy bụi.

"Chỗ này không phải bán CD à?"

"Vẻ ngoài thế thôi chứ bên trong sẽ làm cậu bất ngờ đó!"

Tiếng cửa kính kêu lenh keng, khi bước vào bên trong không khí ấm áp liền bao trùm lấy cả cơ thể cậu. Những ánh đèn vàng được treo khắp lối đi, khiến nơi này rất giống một ngôi nhà nhỏ.

Thoải mái thật, Sakura rụt cổ nghĩ.

Suo bước đến quầy hàng của một bà cụ đang ngồi đan những sợi len dày.

"Bà Himamoto-san!" Suo cất tiếng nói vừa đủ. Bà cụ với búi tóc ngoảnh mặt nhìn cậu và hắn rồi lại nở nụ cười,"Hayato-chan đấy à?"

Bà nhẹ nhàng đặt các cuộn len xuống chiếc kệ gỗ gần đó.

"Dạo này không thấy cháu đến chơi với bà thường xuyên nữa nhỉ?" Bà Himamoto cười cười đẩy gọng kính,"Cậu trai nhỏ này...?"

"Sakura-kun ạ, là bạn cùng lớp với cháu. Dạo gần đây cháu bận việc trên trường nên không ghé qua ngồi với bà được ạ!"

Sakura nhận thấy được Suo trông rất thoải mái với nơi này, dường như đây là địa điểm rất quen thuộc với hắn.

"Himamoto-san cứ lấy cho cháu như cũ nhé."

Suo vừa nói xong liền kéo tay người nhỏ bên cạnh đi đến đằng sau các kệ tủ trưng bày các đĩa CD có vẻ đã rất cũ rồi.

"Ở đây bán đĩa CD, nhưng bên cạnh cũng có trà và bánh mỗi dịp mùa đông đấy, ngoài những ngày này tớ vẫn thường xuyên ghé nơi này và tán gẫu với bà ấy." Suo từ tốn giải thích cho những thắc mắc được hiện rõ ngay trên mặt cậu trai.

Ở đấy có bốn cái bàn, mỗi cái có hai chiếc ghế. Trên những cái bàn gỗ được trải một tấm khăn được đan bằng len dọc theo chiều dài bàn, miếng đệm ngồi tròn được sắp ngay ngắn trên ghế.

Sakura còn ngửi được một mùi quýt nhẹ trong đây, cậu đoán được một phần lí do vì sao Suo lại thường lui đến đây, bởi vì nơi này tạo cho người ta một cảm giác cực kì thoải mái.

Suo trở lại chỗ bà Himamoto trong khi đặt chú mèo nhỏ ở chỗ ngồi ngẫu nhiên. Sakura lén lút chà xát đôi bàn tay vào nhau để tạo ra chút hơi ấm.

Cậu thật lòng mà nói thì chắc cũng chẳng ưa gì mùa đông lắm, tất nhiên rồi, vì chúng lạnh lẽo và cảm giác cô đơn sẽ kéo đến Sakura nhanh chóng hơn.

Ban nãy Sakura không từ chối đi với Suo-Tên lập dị-Hayato vì bên cạnh hắn cũng khiến cậu thấy được chút an toàn. Dù cả hai cũng không hay trò chuyện, chỉ đơn giản là những tiếp xúc bình thường ở trong lớp học hoặc có Nirei, và đôi khi cũng sát cánh cùng nhau trong những cuộc chiến của chúng đã gặp phải.

Thế nhưng Suo là một tên khá tinh ý với mọi thứ. Phải, với tất cả mọi thứ. Hắn luôn là người đầu tiên đưa ánh nhìn đến mỗi khi Sakura chuyển đổi nét mặt của mình, ngoài ra còn hỗ trợ cậu ấy những việc lặt vặt được giao bởi các cấp trên bên trong trường.

Dù đến tận bây giờ, chẳng một ai biết rõ về Suo. Nhưng với Sakura, hắn là một người mà cậu trai để mắt tới khá nhiều. Sakura sẽ nhận ra được khi nào hắn thoải mái, khi nào hắn không vui. Với Sakura, Suo sẽ là một tên phiền phức không thể thiếu trong cuộc sống của cậu ấy.

"Bé ngoan trở lại nào." Sakura giật nảy khi có cánh tay chạm vào bên vai mình, nhận ra Suo đang bê khay đựng bình trà bằng sứ màu trắng, chúng có hoa văn rất đẹp và có cả mèo và cáo.

Cậu nhanh nhẹn vươn tay đỡ xuống phụ hắn, còn có bánh cá đậu đỏ nữa.

"Sao tao tưởng chỉ có bánh quy?" Sakura thắc mắc, Suo cười với cậu:

"Hôm nay bà Himamoto-san được cháu gái bà ấy gửi đến đây bánh Taiyaki nên bà ấy mới lấy cho chúng ta đấy", Suo đáp. Giọng nói hắn nhẹ nhàng và ấm áp hơn mọi ngày.

Suo ngồi xuống đối diện Sakura, cẩn thận lấy miếng giấy nhỏ bao lấy chiếc bánh taiyaki nóng hổi đang bốc cả khói đưa cho cậu. Không biết do trời lạnh hay do ngại, hai bên má Sakura phớt nhẹ một màu hồng trông rất đáng yêu, khi Suo nhìn thấy liền cười khúc khích.

Vừa nhận lấy chiếc bánh cá từ tay Suo, vừa được tặng thêm tiếng cười nhỏ. Màu hồng trên má Sakura lập tức chuyển sang thành màu trái cà chua.

"C-cười gì?!"

"Không có gì, Sakura mau ăn bánh đi."

Cả không gian bỗng chốc im lặng, chỉ có tiếng nhai của con mèo và âm thanh dịu dàng từ ánh mắt của chú cáo.

"Đây là Sakurayu(*) đấy Sakura-kun!" Suo hứng khởi giới thiệu về loại trà khi đang rót ra chiếc cốc nhỏ, trông hắn rất vui vẻ khi nói về chủ đề này.

"Cậu biết không, cánh hoa anh đào thu hoạch trong mùa hoa đang nở từ giữa cho đến mùa xuân đấy..."

Sakura chỉ lắng nghe lời nói của Suo và đôi khi sẽ đáp lại bằng những tiếng ựm ờ, thú thật đây không phải là đề tài cậu trai hứng thú, nhưng nhìn thấy vẻ thoải mái của tên kia khi nói về trà, cậu không muốn phá vỡ chúng.

Sakuyaru có vị khá mặn như lời Suo nói, nhưng Sakura có vẻ ổn với hương vị này.

"Tớ khá thích mùa xuân đấy Sakura-kun, vì nó luôn là sự khởi đầu."

Cả hai ngồi trò chuyện cùng nhau đến xế chiều, mà thật ra cũng chỉ có mỗi Suo nói, Sakura chỉ ngồi đó lắng nghe về các loại trà đến bánh. Dù vậy, cậu vẫn cảm thấy không phiền chút nào.


"Hayato-chan lần tới hãy dẫn theo cậu bé này nữa nhé!"

"Vâng ạ, cháu chào Himamoto-san ạ"

Suo và Sakura bước ra khỏi cửa tiệm, những ánh đèn đường màu vàng được rải dọc theo con đường phía trước. Sakura đi trước, tiếng bước chân Suo đều đều đằng sau.

"!" Sakura giật mình khi tầm nhìn phía trước bị che đi một nửa, quanh mũi cậu được bao bọc bởi mùi trà xanh.

"L-làm cái gì đấy?" Sakura ấp úng trước hành động của người trước mặt, Sakura không biết làm sao với tình huống này vì từ trước đến giờ chưa có ai làm thế này với cậu, và đặc biệt KHÔNG GẦN NHƯ THẾ NÀY.

"Sakura-kun sẽ lạnh mất!" Suo nói trong khi vẫn quấn chiếc khăn choàng cổ được đan bằng len có màu đỏ đô xung quanh cổ Sakura. Trông hắn không có vẻ gì để tâm đến sự bối rối của Sakura.

"Tao là con trai, mấy cái lạnh này thì có nhằm nhò gì chứ!!" Sakura cố gắng kéo khăn choàng ra khỏi cổ mình, nhưng cánh tay nhanh chóng bị Suo nắm lại.

"Nào nào, mèo ngoan không quấy nữa. Bây giờ chúng ta phải về nhà nhanh, nếu không thì sẽ càng lạnh đó" Suo kéo Sakura đi về phía trước.

Sakura vùng vằng mãi không được đành cắn răng bất lực để hắn kéo đi. Chỉ là cậu thắc mắc, tên Suo này vốn mạnh như vậy sao?

Sakura được Suo hộ tống đến chỗ cậu ở, sau đó hắn chỉ xoa đầu rồi chào tạm biệt người nhỏ.

Sakura nhìn bóng lưng hắn dần khuất, thế mà lại không thèm đòi cái khăn choàng này. Cậu kéo chiếc khăn ra nhìn, không hiểu sao lại thấy vui vẻ.

Cảm ơn, Sakura nói khi mân mê nó trong tay.

Tuyết trắng của ngày đông vẫn rơi, nhưng những cánh hoa anh đào sẽ sớm bay đến và bao phủ đất trời thành một không gian rực rỡ của sắc hồng.

Mùa xuân là sự khởi đầu, mọi thứ sẽ lại đổi thay.

__________________________
06;06;24

(*)Sakurayu:
— Là một loại trà truyền thống của Nhật Bản. Trong công đoạn pha trà sẽ rắc một vài bông hoa được ngâm muối sấy khô vào cốc nước nóng. Sau đó những cánh hoa sẽ được bung lên. Thức uống này có vị hơi mặn.
— Ngoài ra món trà này được cho là "Sự khởi đầu", thế nên rất ưa được dùng trong các dịp đám cưới.

Nguồn: https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Sakurayu

Ảnh: https://ussinavietnam.vn/top-7-loai-tra-nhat-ban-noi-tieng-nhat/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top