Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt ra, tôi phát hiện mình đã sống lại trong cơ thể của một người tên Nagato.

Nhưng tôi có thật sự là Nagato không..?

Có lẽ là vậy...nhỉ?

[...]

Để tránh xa tương lai bị ăn đập, tôi quyết định lập ra một bản kế hoạch.

Khởi đầu vô cùng tốt đẹp.

Sau đó...

Nhìn kế hoạch cứ vỡ nát từng chút một, Nagato chết lặng.

"Cầu trời cầu phật, để mớ rắc rối đó tránh xa con với..."

____

Ngồi thơ thẩn trên giường, đầu óc tôi rối như tơ vò. Máu trên cổ tay tôi đã sớm đông lại, những cơn đau nhức mà tôi chẳng thể nhớ là ai đã làm cứ mãi âm ỉ trên cơ thể.

Tôi bần thần ôm lấy bản thân.

Có lẽ tôi đã gặp một cơn ác mộng...

Một cơn ác mộng rất khủng khiếp chăng? Kí ức của tôi trở thành một mảnh hỗn loạn. Bạo lực, tiền, và máu.

Tôi là...ai?

Tiếng chuông điện thoại kêu rinh rang khắp căn phòng, tôi vụng về mở máy và một giọng nói vang vọng khiến tôi giật mình.

"Nagato, đang làm gì đấy!? Là Anzai đây nè!"

À, phải rồi, tôi là.. Nagato. Những mảnh kí ức vụn vỡ trong đầu tôi dần khép lại với nhau, hình ảnh thời thơ ấu chơi đùa vui vẻ dần rõ nét, cuối cùng tôi cũng nhớ ra Anzai là ai.

Bạn thân thời thơ ấu.

Giọng nói thông qua điện thoại nghe xa vời vợi thật ấy, sự vui vẻ và thân thuộc với "Nagato" của cậu ta khiến tôi cảm thấy mình xa lạ hơn hết thảy.

'Có vẻ như nó đã làm nổi bật sự thảm hại của tôi bây giờ...' tôi nghĩ thầm, sử dụng giọng nói không quá thân thuộc để trả lời những câu hỏi. Sau đó, tôi đã tắt điện thoại. 

'Nếu tôi nói tiếp, tôi nghĩ rằng mình sẽ phát điên mất...'

Nhìn vào đôi tay gầy gò với những vết cắt chằng chịt, quyển tập vất lung tung trên nền đất và số tiền dính đầy màu đỏ trên mặt bàn, tôi hoảng hốt.

Cái chữ Nagato in đậm trong tâm trí tôi, và rồi tôi chợt thắc mắc rằng đó là họ hay là tên..? Lật tung tất cả những quyển tập, ngoại trừ biết bản thân có rắc rối với một tổ chức nào đó thì tất cả những thứ còn lại đều trống rỗng.

Tôi toan nghĩ đến những người bạn cùng lớp, lại chợt nhận ra tôi không thể nhớ nổi khuôn mặt của họ. Chỉ có cái bàn gỗ với những lời chửi rủa, những cơn đau và lạnh lẽo trong giờ thể dục, với tiếng cười nhạt nhẽo khi họ tìm thấy tiền trong cặp...

Sau tất cả thì những khuôn mặt đó vẫn chỉ toàn màu đen... Ngay cả khuôn mặt của "Anzai" cũng thật mờ ảo.

Tôi nhìn mình trong gương.

Mái tóc dài che khuất cả mắt, miếng băng cá nhân hiện rõ trên làn da trắng bệch, với đôi mắt vô hồn và rỗng tuếch...

'Có lẽ tôi thật sự là Nagato..?' 

Một cảm giác kì lạ vô hình bủa vây lấy tôi, nhưng tôi đã lựa chọn lờ chúng đi thay vì cố gắng tìm ra câu trả lời. Hoặc, có lẽ tôi sợ hãi trước câu trả lời.

Hôm nay là thứ tư, nghĩa là tôi vẫn phải đến trường. Có cần thiết không? Nagato suy nghĩ và muốn bỏ trốn, vét cắt trên tay và vết thương trên người Nagato như một lời nhắc nhở của nỗi tuyệt vọng.

Nhưng tại sao tôi phải quan tâm?

Cũng không đúng, bây giờ tôi là Nagato mà...

Vậy ra...tôi là người phải giải quyết cái mớ hỗn độn này..

Rảo bước trong bộ đồng phục nhàu nhĩ, tôi đi sâu vào con hẻm tối ngòm, tiếng đánh đập và cười nhạo quen thuộc vang vọng vào tai tôi.

Đáng tiếc thay, Nagato đã không còn là cậu trai chính nghĩa năm ấy nữa rồi...

Tiếc nhỉ..?

Nagato đã tạm thuê một căn phòng khác.

Nó cũ mèn và xập xệ, nơi những gã nghiện vất vưởng gần đó và sự thối nát của xã hội hiện rõ. Căn phòng hỏng hóc và thật bẩn thỉu.

 Tôi giữ nguyên những chiếc hộp các tông, cũng không hề có ý định dọn dẹp và sắp xếp.

'Dù sao thì cũng không lâu lắm...'

Nagato đang chuẩn bị, và cũng đang chờ đợi.

[...]

Buổi chiều.

Nắng sớm chiếu xuyên qua cửa sổ trường trung học phổ thông, nhưng trong mắt tôi, ánh sáng ngoài đó không giống như tồn tại, tôi cảm thấy nghẹt thở khi chẳng có bất cứ một khuôn mặt nào và tất cả những gì tôi nghe thấy là một chuỗi những tạp âm hỗn loạn...

Chẳng có ý nghĩa gì cả.

Một lần nữa, cái cảm giác không chân thật này lại khiến tôi tin rằng mình đang phát điên.

'Có lẽ mình cần đi khám...'

Tiếng bút chì và lật giấy xôn xao trong giờ học, ánh mắt cô giáo nhìn tôi như nhìn thấy một loài sâu bọ rác rưởi, ngay cả trên bàn tôi vẫn là những dòng chữ đen nguệch ngoạc với cái ghế gãy.

Bỏ qua tiếng cười nhạo từ bốn phía, Nagato chỉ lặng lẽ mang bàn ghế đi đổi. Tiếng két dài vang lên cắt ngang lời giảng của cô, và rồi tôi bị đuổi ra khỏi lớp. Nhưng mà, có gì quan trọng đâu.

Đằng sau trường thường rất ít ánh sáng, mùi thuốc lá và bã kẹo vất lung tung trên nền đất, máu chảy ra từ khoé miệng tôi, những vết bầm tím trên mặt và cơ thể cứ dần chồng chất lên nhau. Nhưng đôi mắt tôi vẫn mở thao láo.

Đó là lần đầu tiên họ thấy rằng, tôi tỏ ra sợ bóng tối.

'...giả dối.'

..

Giáo viên nhét đề vào tay tôi, điềm nhiên sai vặt:

"Nagato,  chốc em cầm đề kiểm tra đi photo hộ cô."

."Nagato, sau tiết thể dục em cất nó vào phòng đựng đồ trên tầng cho thầy nhé."

Nagato ngồi trong phòng giáo viên, ánh mắt lập loè, nhưng không nói gì cả, chỉ gật đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top