Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#26. Day By Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cao thấy hôm nay thật bực bội, nếu hỏi lý do thì cô sẽ chỉ tay sang đội Fur Elise và bảo rằng giết sạch bọn họ đi. Đám người điên, cũng may là cô không cầm theo súng ở đây nếu không chắc chắn cô sẽ bắn chết đám người đó. Chuyện gì đã xảy ra?

Hôm nay là ngày thi đấu thứ mười của giải đua Gold Street, vì Cao là Át chủ bài nên tất nhiên việc đi vào vòng trong liên tiếp không phải điều gì khó, bỏ qua mấy cái video chân hay tay cô đầy màu khi về đích đi vì dĩ nhiên là bọn sát thủ không ngừng tay khi nghe tin con mồi của chúng đi đua xe đâu. Cao cũng đã làm quen với điều đó và cộng thêm mấy ánh mắt cứ chằm chằm vào mình sau những trận đấu, đặc biệt và Wooin đấy. 

Quay trở lại câu chuyện gì sao cô lại muốn giết chết đám người của Fur Elise, nó như thế này. 

Không quá lâu, mười phút trước, sau khi Cao xách theo cái chân đầy máu đi vào khu vực nghỉ ngơi sau khi về đích đầu tiên trong huy hoàng, tên nào đầu xanh trong đội mà cô không nhớ tên đã đến và tạt thẳng một chai nước vào người cô, khi ấy tất cả khán giả đều bị hành động của tên đó làm cho đứng hình. Riêng Cao thì khác. 

Tên đầu xanh cau mày mà chửi Cao "Mày nghĩ bản thân mày có thể thi đấu quốc tế được nếu tiếp tục chạy xe cái kiểu đó ư? Ai cho mày cái tự tin rằng mày sẽ bỏ hết đội khi chạy xe như thế? Xem bọn tao là không khí chắc?" 

Vết thương bị rách, máu chảy dọc trên bắp đùi và cẳng chân, cả người mồ hôi nhễ nhại và đặc biệt là khi Cao đã bị ác mộng làm cho mất ngủ mấy ngày nay. Đám đông xung quanh bắt đầu xì xầm với nhau về mối quan hệ không mấy tốt đẹp của cô và đội mới, khi ấy Cao không nghe được từ nào lọt tai cả, vì sau đó hành động của cô khiến ai nấy cũng phải hú hồn. 

Cao cầm xe đạp của mình ném thẳng vào tên đầu xanh kia. 

"Con đĩ điên này!" 

"Nói tiếp đi, xem tao có đấm nát mỏ mày không thằng chó kia?" 

"Cái đéo gì?" 

Cao chống tay vào đầu gối ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào tên đầu xanh bằng một ánh mắt vô cùng đáng sợ khiến đối phương cũng phải im bặt trong giây lát vì bất ngờ với ánh mắt đó của cô. Bàn tay dính phải máu từ chân, mạnh tay bóp lấy gò má tên kia. 

"Thử đoán xem tao có dám đấm chết mày không ấy nhỉ? Mở mồm thêm lần nữa đi rồi đừng trách vì sao ngày mai mày nằm trong bệnh viện nhé thằng chó!" 

Cao cho tên đầu xanh một cú đấm trên khuôn mặt đã dính đầy máu, sau đó cô rời đi với từng bước chân chỉ có máu và máu thấm xuống nền đất. Mọi người đã quen với một Cao im lặng đứng cùng Sabbath Crew nên không ai nghĩ đến sẽ nhìn thấy một Cao đáng sợ như thế, bọn người Mỹ kia cao hơn cô một cái đầu vậy mà vẫn có thể dọa giết được, ghê gớm thật đấy. 

Mà dù sao thì, ngày thứ mười của giải đua Gold Street, Cao của Fur Elise về nhất và Jay Jo của Humming Bird về nhì. 

Wooin xem phần thi đấu của Cao thông qua truyền hình trực tiếp từ đường đua và không có quá nhiều cảm xúc hiện lên trên khuôn mặt, và trong lòng cũng không có quá nhiều cảm xúc. Xem xong thì tắt điện thoại và đi ngủ, ngoài mặt thế nào thì trong lòng ngược lại, hắn vẫn nhớ Cao mỗi ngày, vẫn luôn mong đợi một lúc nào đó cô sẽ đến công viên nơi họ từng ngồi nói chuyện cùng nhau để hắn có thể gặp người hằng đêm luôn lặng lẽ ở trong giấc mơ của mình không rời đi. Hắn không có cách nào quên được, một tên điên như hắn khi yêu vào thì yêu đến chết mới thôi. 

May ra Cao đột nhiên biến mất hoặc chết đi, nếu chuyện đó không xảy ra thì Wooin vẫn sẽ tiếp tục yêu cô. 

Hai người bây giờ có hai nhịp sống khác nhau, nhịp thở không đều như đêm đó nữa, ánh mắt không có cơ hội nhìn thấy đối phương nữa, tất cả những gì cả hai có là trái tim. Nhưng một người đã chọn đóng nó lại mãi mãi. Cả Cao và Wooin bây giờ đều cảm thấy bản thân đang sống rất tốt mà chẳng cần người còn lại xuất hiện, con người chết vì không có oxi để thở chứ không chết vì thiếu tình yêu, chỉ là họ nghĩ thế thôi, còn tâm trí thì vụn vỡ mỗi đêm về. 

Cao sẽ ngồi im lặng trong phòng khách với âm thanh không đáng để tâm trên TV và nhìn vào vô định, cô đã chẳng còn thích ánh trăng ngoài cửa sổ nữa vì thiếu mất người từng bên cạnh. Wooin sẽ ngồi trong quán bar với ly rượu vơi dần đi và mặc kệ tiếng nhạc sập xình và tiếng cười đùa vui để nhớ lại xem nếu khi ấy hắn vẫn còn được ở chung nhà với Cao vậy có khi nào hắn sẽ được ôm cô hay không? Mọi người khi trước thường nhận xét hắn là trái tim sắt đá nhưng nhìn lại thử xem trái tim mới đúng là được đúc ra từ một khối kim loại lạnh tanh? Không phải hắn. 

Những trận đấu vẫn tiếp tục diễn ra, những lần xung đột với đội mới đã trở thành chuyện cũ không đáng để nhắc đến nữa, những vết thương và vết máu coi như cũng đã là thương hiệu của Yoo Cao, máu của cô sẽ luôn để lại trên đường đua một vệt dài và dĩ nhiên sau đó những gì cô cần phải làm là đi vào băng bó lại ngay lập tức. không nhìn thấy Wooin cũng như Sabbath ở đường đua khiến Cao yên tâm rằng Sang Ho đã dành toàn lực huấn luyện cho họ thi đấu quốc tế. Mọi chuyện đều đã ổn thỏa thì cô cũng chỉ cần yên tâm thi đấu giải đua này đến ngày cuối cùng mà thôi. 

Có một câu chuyện về một tay đua nữ trong bộ môn đua xe đạp đã trở thành tâm điểm của thế giới, cô ta đang dần phá vỡ rất nhiều kỷ luật và ai ai cũng đang hi vọng sẽ có một ngày cô ấy là đối thủ của mình. 

... 

Tối đó là buổi tối hiếm hoi Cao đồng ý đến ăn tối cùng Kizuma, đồ ăn cũng không quá tệ, tệ là cô không có tâm trạng ăn. Biết rồi, Cao bỏ ăn và chính cô cũng thừa nhận bản thân ăn quá ít so với một tay đua đang trong thời gian thi đấu, nhưng cô không muốn ăn, cũng không đói. Một phần là do ngày dài mệt mỏi khiến cô chỉ muốn ngủ, phần còn lại chắc là do dopping trợ lực. 

Gã Kizuma thao thao bất tuyệt trên bàn và Cao mặc kệ, cô đau đầu, muốn đi ngủ, vết thương đau, cô cũng muốn đi ngủ, cô không đói, cô cần đi ngủ. Cô nhớ Wooin, cô không muốn thức. 

Tâm trạng của Cao là một cái gì đó rất khó đoán nếu như chỉ nhìn từ bên ngoài, Kizuma đôi lúc cũng sẽ tận dụng khả năng từng làm xã hội đen của mình để suy đoán suy nghĩ của Cao và tất nhiên là gã chả đoán ra được cái gì cả, buồn cũng không đúng, vui cũng không đúng, cái gì cũng không đúng hết; gã chỉ thấy nó đang làm những gì nó tự lên kế hoạch cho bản thân mà thôi. Mấy việc xảy ra ở khu thí nghiệm, đáng lẽ Kizuma đã không cần quan tâm nữa nhưng vì vẫn còn tai mắt trong đấy nên gã có nghe đến chuyện có tên nhà bác học mới nào đấy có ý định làm thí nghiệm trên cơ thể Cao nên đã bị nó đánh cho một trận, bảo sao dạo gần đây gã chẳng còn thấy nó vội vàng đến đấy nữa mà thay vào đó là ở lại trong phòng của Kazuma và Mahon Jo lâu hơn. 

À mà nó với đội Sabbath kia sao rồi? 

"Dạo này còn đua xe đạp không?" 

"Còn." 

"Cần xe mới không ta mua tặng." 

"Giữ tiền lo cho hai ông chú kia đi, đừng có làm mấy chuyện vô bổ." Rảnh rỗi quá thì làm sao cho hai ông chú kia tỉnh dậy nhanh nhất có thể đi, để cô còn rời đi nữa. 

"Vẫn đua với Sabbath gì đấy à?" 

Nhắc đến Sabbath, chén cơm vừa may mắn được cầm lên nhanh chóng bị hạ xuống, Cao nhìn sang gã bằng một ánh mắt lạnh lẽo và sau đó đứng lên rời khỏi bàn ăn mà đi vào phòng của Kazuma và Mahon Jo. Kizuma quan sát vậy thì cũng đủ hiểu rồi, chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra với nó và đội, hoặc nghĩ một cách vô lý hơn thì nó rời đội rồi. Vậy nếu còn đấu chắc là nó đã phải đi tìm một đội mới. 

Kizuma dọn bàn ăn sau khi gã đã ăn xong sau đó lại đi vào phòng mình, gã nhìn vào bức ảnh của Mei để trên bàn của mình rồi lại đăm chiêu suy nghĩ, gã cần phải nói sự thật với Reo thôi, nhưng phải đến Nhật để mặt đối mặt với lão đại nếu không gã cũng sẽ xong đời nhưng Cao hiện tại thôi. Đúng là điên thật, gã tạo nên tất cả sau đó cũng phải tự hạ màn vở kịch đáng xấu hổ này, gã hận cái gì? Ghét cái gì và rồi lại trông đợi cái gì đây? Gã đã hủy hoại cuộc đời của đứa trẻ đó, hủy hoại đi mọi hạnh phúc nó đáng phải có. Và bây giờ chính là lúc phải trả giá cho tất cả những gì gã làm. Con người khi lựa chọn làm một điều gì đó sai lầm đều ít khi nghĩ đến những cái giá đắt sau đó phải trả. 

💟💟💟

Time: 23h10'
Date: 13.3.2024

[W.a.t.t only]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top