Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

(Plot 7) If tuyến tuyển tập 4 (On-going)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc và bắt đầu

-Người xuyên: Sakura Haruka (hồn xuyên, cơ thể sẽ dần dần đồng hóa về thời kỳ đỉnh cao)

-Thời gian tuyến: trước ngày đánh với Shishitouren một ngày.

-Thiết lập: +Sakura Haruka sau không sống hết một đời lại đột nhiên tỉnh dậy ở một thế giới khác, hoàn cảnh cũng khác với thế giới cũ (thế giới xuyên đến là thế giới trong nguyên tác), thân phận, chức nghiệp, tuổi tác vẫn còn là bí ẩn.

+Trước khi Sakura Haruka đến: Suo Hayato - lớp trưởng năm nhất Đa Văn Chúng, Nirei Akihiko và Mitsuki Kiryu - lớp phó năm nhất Đa Văn Chúng.

Đoạn ngắn:

#1:

Sakura Haruka mệt mỏi nhìn lên trần nhà, dù đã sống đến từng này tuổi nhưng cuộc đời Sakura lại như một chuỗi bi kịch kéo dài. Căm ghét, yêu thích, tham lam, thèm khát, phỉ nhổ, cay độc, ngưỡng mộ, ghen ghét, kính trọng, sợ hãi....đủ những cảm xúc mà phần lớn là tiêu cực như một hố đen không đáy bao trùm lấy cuộc đời ông. Dù rằng trong cuộc đời tăm tối này cũng có những lúc Sakura thấy được những tia sáng len lỏi nhưng rồi chúng cũng biến mất. Sakura nghĩ đến nó rồi nhẹ nhàng nở nụ cười, vậy ra trước khi chết ta sẽ hồi tưởng lại cuộc đời của mình sao? Thật là nực cười, một cuộc đời như này thì hồi tưởng lại làm gì chứ? Sakura Haruka tự cười nhạo chính mình nhưng có lẽ chính ông cũng đã nhận ra rằng một số tia sáng nhỏ kia cũng đã đủ để lưu lại hơi ấm cho cuộc đời ông dù trước kia Sakura vẫn luôn phủ nhận nó. Sakura Haruka dần cảm thấy cơ thể mình yếu đi, hô hấp cũng dần trở nên khó khăn hơn, trong căn phòng trống rỗng kia chỉ có thân xác đang dần chết đi của một người. Sự lãnh lẽo và cô độc khiến bất cứ ai cũng đều phải sợ hãi và nặng nề lại không hề ảnh hưởng đến Sakura Haruka, lúc này ông chỉ cảm thấy thanh thản và nhẹ nhàng khi biết được rằng mình đã đi đến bước cuối của cuộc đời. Sakura nhẹ nhàng nhắm mắt lại giống như đang chuẩn bị ngủ một giấc ngủ dài, ông từ từ cảm nhận nhịp đập của trái tim chậm dần rồi ngừng lại. Không một ai còn nhớ đến hay biết đến một sự tồn tại mềm mại và nhỏ bé của một con người cô độc, thế giới này...đã mất đi một người tên là Sakura Haruka.

Tiếng nói vui vẻ, ồn ào của những cậu học sinh đầu sức sống, tiếng gió vi vu nhẹ nhàng lướt qua tai Sakura Haruka, chợt ông mở bừng hai mắt. Sakura Haruka cảm nhận được sức sống và sự mạnh mẽ chưa từng có trong cơ thể mình, ông vừa ngạc nhiên vừa hoang mang nhìn đôi tay nhỏ nhắn và trẻ trung trước mắt, không phải một giây trước ông vừa lìa đời sao? Rốt cuộc đã có chuyện gì vậy? Sakura dùng hết sự bình tĩnh một đời của mình để đánh giá tình hình hiện tại của mình. Có vẻ hiện tại ông không có ở trong phòng mình, cơ thể cũng không phải là cơ thể cũ nữa mà là một cơ thể trẻ trung và tràn đầy sức sống. Hơn nữa nơi này có vẻ là một trường học? Ông xuyên không rồi? Cái trường hợp chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết giả tưởng ấy hả? Sakura Haruka ngẩn ngơ không nói nên lời. Vậy là ông sẽ lại sống một cuộc đời nữa như trước kia sao hay là...? Sakura Haruka trầm mặc nhíu mày xong sau đó nhìn về phía bên ngoài ngôi trường. Sân trường với những hàng cây xanh, bầu trời trong thoáng đãng khiến tâm trí của Sakura bình tĩnh hơn. Ông thả lỏng sau đó thở dài, thôi kệ vậy, nếu đã đến đây thì cứ coi thuận theo tự nhiên mà sống vậy, biết đâu cuộc đời này của mình sẽ có gì đó thú vị xuất hiện thì sao? Sakura Haruka nhếch mép cười, cũng không biết là do trẻ lại rồi hay là do đã trải qua một đời nên bây giờ tâm trí ông rất nhẹ nhàng thậm chí còn có chút bồng bột, muốn xông pha của tuổi trẻ. Sakura quay đầu về nhìn cánh cửa lớp trước mặt mình, ông giơ tay nhanh chóng mở nó ra, bước vào trước những ánh mắt giật mình của những cậu trai trong phòng học. Có lẽ...cuộc đời của Sakura Haruka hiện tại mới chính thức bắt đầu.

Những ánh mắt quá mức lộ liệu khiến Sakura Haruka không nhịn được nhíu mày, cậu quay đầu nhìn mấy đứa nhóc ngồi trong lớp. Đôi mắt hai màu lạnh lùng ẩn chút tức giận thiểu hiện rõ chủ nhân của nó lúc này đang không cảm thấy thoải mái. Dù là Sakura đã rất quen với những ánh mắt như thế này rồi nhưng bị bao nhiêu người nhìn lâu như vậy thì đương nhiên là phải thấy khó chịu rồi, giới trẻ dạo này không có lễ phép quá nhỉ? Nhìn chằm chằm vào người ta như vậy không thấy ngại sao.

"Nhìn vậy đủ chưa?"

Giọng nói lạnh lùng, hơi khàn khàn của thiếu niên vang lên làm cả lớp 1-1 càng thấy kinh ngạc hơn. Đôi mắt trợn trừng như sắp rớt ra ngoài luôn, sự im lặng và ngượng ngùng tiếp tục kéo dài cho đến khi một cậu bé tóc vàng sợ hãi lên tiếng.

"Sa-Sakura-san..?!"

"Ừ, có chuyện gì sao?"

Nirei nhận được câu trả lời mà kinh ngạc không nói nên lời, lúc này một thiếu niên khác từ đám học sinh bước lên giống như đang đại diện cả lớp đi đến gần rồi dừng lại đối mặt với Sakura. Cậu ta nhíu mày nhìn Sakura một lúc rồi lại thả lỏng và nở một nụ cười lịch sự.

"Cậu khoẻ lại rồi sao Sakura-san?"

Lần này đến lượt Sakura cảm thấy kinh ngạc, câu hỏi của thiếu niên trước mặt đã cho Sakura một thông tin rất quan trọng. Trong đầu Sakura đang nghĩ rất nhiều nhưng ngoài mặt lại không thể hiện mà chỉ lạnh nhạt nhìn về phía thiếu niên kia. Sakura vừa định mở miệng trả lời thì một âm thanh cực lớn phát ra phía sau cậu khiến Sakura giật mình quay ra nhìn về phía âm thanh phát ra. Hoá ra là từ loa phát thanh treo ở giữa lớp, giọng nói mang theo sự vui vẻ và một mị lực vô hình khiến Sakura cảm thấy hứng thú.

"Alo, một, hai, ba, Umemiya đây, các lớp trưởng và lớp phó lên trên sân thượng bây giờ luôn nhé!"

Suo Hayato cũng nhìn về phía loa rồi lại nhìn về phía Sakura Haruka đang nở một nụ cười thích thú khi nghe thấy giọng nói của thủ lĩnh trường mình. Cậu suy tư một lúc rồi nhìn về phía sau ra hiệu cho hai người khác cùng mình đi rồi quay lên nói với Sakura.

"Sakura-san đi cùng bọn tớ được chứ?"

Sakura nghe vậy cũng quay đầu lại nhìn Suo và đánh giá hai người khác đang đứng sau cậu thiếu niên kia. Một người là nhóc tóc vàng vừa lên tiếng gọi cậu còn người còn lại thì có một mái tóc màu hồng khá nổi bật. Sakura chớp chớp mắt rồi gật đầu đồng ý.

"Được, vậy ta đi thôi nhỉ?"

Cậu cười rồi xoay người đi ra cửa trước, ba người Suo nhìn nhau rồi cũng bước ra bỏ lại lớp 1-1 đang hoang mang chưa load được gì cùng với tên nhóc tóc dài nào đó đang ngủ gục ngon lành trên bàn không biết trời trăng gì hết.

#2:

Vì mới đến đây chưa quen đường quen nẻo nên sakura đã bị lạc tận ra đâu đó, trong lúc cậu đang loay hoay nhìn xung quanh thì một thiếu niên tóc đen ngồi trên cây nói vọng xuống.

"Không phải là 'con búp bê vô hồn' nổi tiếng của Boufuurin đây sao? Cơn gió nào đưa bé tới đây vậy bé con?"

Sakura khó hiểu nhìn tên nhãi con nào đó đang tự cho mình là đúng nói những lời lẽ có thể là xúc phạm tới "sakura haruka" trước kia đang ngồi trên cây kia. Cậu càng lúc càng không hiểu nổi giới trẻ hiện giờ sao đứa nào cũng quái quá vậy? Không biết tôn trọng người lớn tuổi hả. Sakura - không tự biết mình cũng đang là một cậu nhóc - Haruka nhìn thằng nhóc con không biết thân biết phận kia mà thấy ngứa tay muốn đánh người nên cười khẩy nói.

"Vậy không biết vị này là ai đây? Và tôi tại sao lại không thể đến đây?"

Endou kinh ngạc nhìn vị thiếu niên được cho là vô hồn kia đang đáp lại hắn như một người bình thường. Endou hứng thú vuốt cằm rồi nhảy xuống khỏi cây, đi vòng vòng quanh cậu thiếu niên kia. Ánh mắt tìm tòi này khiến Sakura cảm thấy vô cùng khó chịu, cũng không biết vì sao lúc vừa nhìn thấy tên nhãi này thì cậu cảm thấy rất khó chịu và muốn đánh hắn một trận.

"Nhìn đủ chưa?"

Giọng nói lạnh lùng kéo Endou ra khỏi đống suy nghĩ của mình, hắn nheo mắt nhìn Sakura một lúc dí sát mặt mình lại gần Sakura.

"Tao vẫn muốn nhìn đấy thì sao? Mày định đánh tao hả?"

Sakura nhìn thẳng vào đôi mắt chứa sự hứng thú nồng đầm cùng với một cái gì đó đen tối sâu trong đáy mắt của Endou. Ánh mắt này vô cùng quen thuộc với Sakura, cậu nhếch mép lấy tay kéo cổ áo Endou rồi nói.

"Còn trẻ mà lêu lổng, không biết lễ phép. Phải đánh."

Nói xong Sakura ngay lập tức kéo mạnh người Endou về phía trước, nhân lúc hắn vẫn còn chưa kịp phản ứng lại thì dùng chân gạt hai chân của Endou rồi nhanh chóng that tay khỏi cổ áo người kia. Tay Sakura cầm cổ tay phải của Endou rồi vặn ra, cả người trước của Endou ngã thẳng xuống đất, sau lưng còn bị Sakura dùng chân đè nặng và tay phải bị khoá chặt ở phía sau. Cho đến lúc Endou định thần lại thì hắn đã đối mặt với mặt đất và hoàn toàn không thể động đậy được. Hắn nghiến răng có chút tức giận nhưng vẫn đè nén lại khiêu khích nói với người trên lưng mình.

"Từ lúc nào mà Boufuurin lại biết đánh lén vậy?"

"Đánh lén? Dạo này đám trẻ mấy đứa kiêu ngạo quá nhỉ? Chính mình khinh địch lại gọi là đánh lén? Này chứng tỏ nhóc vẫn còn non lắm đấy nhóc con."

Sakura nghe thấy Endou khiêu khích thì không hề tức giận mà chỉ cười nhạo tên nhóc nào đó. Nhãi con có biết ông đây đã sống bao nhiêu tuổi rồi không? Mấy cái trò này ông chưa từng gặp qua chắc.

"Nhóc con? Mày còn nhỏ hơn tao đấy bé con à. Ai mới là "nhóc con" đây?"

Sakura nghe vậy mới nhận ra là mình có chút không kiểm soát được nên hơi ngượng ngùng khụ một cái rồi rồi sau đó lại nói chuyện như không có việc gì hết.

"Thằng nào 'hôn đất' trước thì thằng đấy là 'nhóc con' thôi~ lớn hơn tao mà đánh không lại tao không thấy nhục hả?"

Endou nghe xong câm nín không biết nói gì, Sakura thấy người dưới thân mình im lặng thì cảm thấy hình như mình bắt nạt trẻ con hơi quá thì phải. Cậu bĩu môi rồi thả lỏng lực tay ra sau đó đứng dậy, Endou cảm thấy trọng lượng trên người mình biến mất thì ngay lập tức đứng dậy nhảy ra phía sau vài bước rồi phòng bị nhìn về phía thiếu niên thấp hơn cả mình kia. Sakura nhìn tên nhóc nào đó có vẻ vẫn khoẻ như không thì chống tay gãi đầu cọc cằn nói.

"Ý là vẫn muốn bị đánh ấy hả? Thế lại đây, tao vẫn còn cả buổi chiều cơ, tao sẽ dạy cho mày biết cái gọi là 'lễ phép với người lớn'."

Và rồi buổi chiều hôm đó đã trở thành buổi chiều "đáng nhớ" nhất của vị thủ lĩnh Noroshi họ E nào đó khiến người người khiếp sợ. Cũng là hắc lịch sử không bao giờ có thể xoá nhoà của Endou mà đến hắn không muốn cho bất cứ ai biết.

Tiểu kịch trường:

#1:

Nirei: S-Sakura-san thực sự ổn rồi hả? Cậu không thấy khó chịu ở đâu đấy chứ? Có thấy gì kì lạ không ạ???

Sakura: ???

Suo: Nào Nire-kun, cậu đang làm Sakura-kun hoang mang đấy.

Sakura:....

#2:

Umemiya: Hahaha, không ngờ Sakura lại có thể chăm cây tốt như vậy! Anh rất bất ngờ đó!

Sakura: Chăm mấy cái cây thôi mà, ông đây đã làm việc này hơn nửa cuộc đời mình đấ—

Umemiya: Huh? Hơn nửa cuộc đời?

Sakura: Không có gì! Quên những gì tôi vừa nói đi đi!

Umemiya: Hahaha, okay okay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top