Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Suo Hayato (Thống trị thế giới)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những ngày thị trấn Makochi bình lặng tới mức không bóng ma nào phá hủy được. Và có những ngày Suo cảm thấy tẻ nhạt vì chẳng biết nên làm gì cho tốt, thông thường anh sẽ chỉ đi loanh quanh để quan sát, thi thoảng ở giữa cái khoảnh khắc yên tĩnh ấy anh dừng lại giúp đỡ người dân rồi nhận về túi bánh cá nóng hôi hổi.

Suo lui tới công viên, đặt mông xuống chiếc ghế dài, anh mỉm cười thật tươi dù không có ai trước mặt. Có lẽ dạo chơi vào đêm khuya khá lạ lẫm với anh, cái con người già cỗi sẽ lên giường ngay khi vừa uống một tách trà gừng, mà chả buồn xem điện thoại hay chơi game như đám cùng tuổi vẫn thường làm mỗi tối. Mấy đứa con trai trong lớp hay càm ràm rằng anh sống chậm chạp quá, cứ thư thả bước đi mặc kệ phía sau ồn ã ra sao, tưởng chừng Suo chưa từng chạy về phía trước bằng tất cả sức lực của mình.

Nhưng đâu ai biết anh đã làm thế bao lần cơ chứ, Suo nào có tồn tại hời hợt tới mức đó phải không? Thì bởi làm gì có kẻ chán đời sẵn sàng dậy sớm ngắm bình minh dẫu cho nó chỉ thoáng qua trong ít phút nhỉ?

"Em chưa về nhà à? Sẽ nguy hiểm lắm đó." Suo vẫy tay chăm chú nhìn về cái cây đối diện, dáng hình thiếu nữ đang co rúm lại khiến anh bất giác phải bật cười. Trông em nhỏ bé hòa vào cảnh vật xung quanh hệt chú tắc kè hoa lạc mẹ, và em quyết định lẩn trốn bằng cách im lặng tới lúc nguy hiểm trôi đi.

"Anh suýt đã không nhận ra đấy."

"Haha, em có lạnh không."

Suo có lẽ được bạn bè đánh giá là khá điềm đạm, hoặc tốt bụng như lời của Hajime. Nhiều lúc anh trầm lặng quan sát mọi thứ, khóe môi luôn nhếch lên khe khẽ. Ấn tượng của họ về anh đơn giản thế thôi ngoại trừ những lúc Suo hơi phấn khởi.

Nhưng bây giờ khi em giả vờ làm không khí, anh liền bộc lộ rõ cái nhân cách phóng khoáng thích buôn chuyện ẩn sâu dưới lớp mặt nạ cậu thiếu niên trang nhã.

"Em học trường nào thế?"

"À, nhìn đồng phục thì chắc là Sasaki nhỉ. Em giỏi thật nha!"

"Này."

"Này."

"Bé con ơi~"

Ồ, không khác dự đoán là bao. Em hoàn toàn bơ đẹp Suo cũng như phớt lờ mọi lời anh vọng tới. Đôi mắt hiền dịu của anh chẳng thể giúp em thoát khỏi sự chán nản vây hãm mình. Tuy em hiểu trời đã muộn, thời tiết rất lạnh và ẩm thấp. Ánh đèn đường le lói, những gã côn đồ lang thang khắp các ngõ ngách khuất sâu. Một nữ sinh cùng đôi mắt đỏ ngầu sẽ nguyên vẹn tại công viên vắng vẻ?

"Lạnh quá đi. Anh sắp đóng băng rồi này."

"Anh cũng đói nữa."

"Giá như có chút bánh ha."

Thật may anh thành công rồi, bởi vì đã được em chia cho tận nửa thanh Chocolate này. Em thở dài sau khi chịu thua trước sự phiền nhiễu không hề nhẹ kia. Mệt mỏi ôm trán thất thần nhai rôm rốp thứ đồ ăn ngọt gắt.

"Anh không biết xấu hổ à, nhìn anh có vẻ gì là sắp chết đói đâu."

"Còn em thì chẳng giống gốc cây tí nào."

"Anh độc miệng gớm."

"Quá khen!"

Cuộc trò chuyện dần rơi vào bế tắc, sau đó em bắt đầu kể lể về việc mình gặp nhiều xui xẻo thế nào. Suo thì thản nhiên nói cho em ước mơ giải phóng nô lệ ngay thời bình của ảnh. Chủ đề không có tính liên quan luôn, nhưng bằng một cách phi lý cả hai đã cực lực lảm nhảm suốt ba tiếng đồng hồ. Người ngoài nhìn vô còn tưởng thân lắm cơ.

"Tôi sẽ thống trị thế giới."

"Nghe hay đó, nhưng mà để ngày mai đi."

"Ừ. Giải tán thôi."

Đáng lẽ phải tách nhau ra Suo lại đổi ý muốn đưa em về nhà. Quái dị là dạo gần đây em rất hay gặp anh ta.

"Chào buổi tối."

"Hôm nay em đã thống trị thế giới chưa?"

"Anh không định phải phóng mình khỏi trường học à?"

Vài tuần sau cả đám Furin tụ tập thành nhóm. Nghe bảo Suo lén lút cặp bồ, mà họ hoàn toàn không ngờ "bồ" trong lời đồn lại là một bé gái trốn nhà đu đêm.

"GỌI ....Cảnh sát."

"Nirei không được bán đứng tớ đâu." Suo nhếch môi.

.
.
.

Ờm chỉ là một vài mẩu chuyện vô tri Vịt nghĩ ra thôi.

((o(^∇^)o))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top