Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Kiryu Mitsuki (Đan tay)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em lại không ăn gì nữa à?" Kiryu thở dài trước khi đút cho em bé của cậu món cháo nấm nóng hôi hổi.

Không hiểu vì sao em khá kén ăn, nuôi hoài chẳng lớn người thì gầy như que củi khô một nắng. Em ngậm chặt miệng quay sang chỗ khác biểu hiện nũng nịu hệt tụi trẻ con mẫu giáo, cậu thổi nhẹ rồi chờ thức ăn nguội hẳn bắt đầu dùng hình thức dỗ ngọt để dụ em.

"Ngon lắm luôn á, nhìn nè cà rốt còn được cắt hình hoa nữa."

"Ngon thì anh ăn đi, em muốn ngủ."

Em đẩy nhẹ tay Kiryu ra, bờ môi tái nhợt khẽ mấp máy dường như chỉ việc từ chối thôi cũng đủ khiến em mệt lả người rồi.

"Phải uống thuốc đấy." Giọng nói dịu dàng ấy có lẽ vô thức pha thêm vài phần thất vọng.

Kiryu biết em là người mắc chứng rối loạn ăn uống nặng, theo những gì cậu thấy thỉnh thoảng em sẽ ăn uống vô độ không thể kiểm soát và đôi lúc chán ăn thường xuyên. Vốn dĩ cậu không thể hiểu đâu, em đã sống sót thế nào với căn bệnh kinh khủng này, dẫu sau mỗi ngày trôi qua em vẫn thật rạng rỡ. Xuống phố, đi dạo, vuốt ve lũ mèo hoang ở gần công viên. Vui đùa dưới màn mưa hoặc đám trai Furin tình cờ bắt gặp em đang hát líu lo trên chiếc xích đu màu đỏ.

Tựa đóa hoa thanh tú xanh thẳm, hồn nhiên như chưa từng vụn vỡ trước hai chữ ngày mai vậy.

"Cuối tuần anh sẽ đưa em đi tái khám nhớ ngủ nghỉ điều độ đó." Cậu ân cần vuốt ve những đốt ngón tay bé nhỏ, vui vẻ áp chúng vào túi áo mình. Chỉ thầm mong giữ chặt em mãi mãi.

"Kiryu này ...."

"Sao thế?"

"Đừng đối xử với em như người bệnh tâm thần chứ, em ... Bình thường mà."

Trông em khó thở quá.

Kiryu muốn ôm em. Nỗi bất an mơ hồ đè nén.

"Nắm tay anh đi, đan lại thế này nè."

Ổn thôi.

Xuân, hạ, thu, đông.

Nắng, mưa, bão, tố.

Đêm ngày giao thoa.

Chậu hoa thanh tú héo mòn bên ô cửa, nắng vàng buông mình qua kẽ lá. Con mèo tam thể trong công viên nhảy lên ghế,thảnh thơi nằm ườn đón gió ngắm mây, đường phố Makochi nhộn nhịp hơn. Thằng bé con nhà ông bán thịt sắp đi mẫu giáo, giai điệu huyên náo ấy dường như xóa tan bao tháng năm buồn đau.

"Kiryu tối nay đi chơi nhé! Rủ thêm bạn anh cho vui."

"Ừm, chắc là bọn mình tới khu phố của Shishitouren chơi thử ha. Có nhiều quán rượu, đèn cũng đẹp lắm."

Tối hôm đó là cái đêm Kiryu nhớ nhất, có ánh sáng chiếu rọi con ngõ anh dẫn theo em. Nirei háo hức nhìn quanh, Sakura chăm chú nhấm nháp mấy thanh xiên que nướng. Riêng linh hồn em buồn thanh thản, mắt nhòe, môi đắng. Ngẩng đầu nhìn ánh trăng.

Thỏ thẻ rằng.

"Xin anh đi cùng em một đoạn nữa."

Em mỉm cười, trước khi buông tay cậu. Dáng hình đơn độc hòa vào dòng người không lối thoát.

"Tạm biệt."

"Đừng đùa chứ! Làm ơn ..."

Trước khi em quay gót rời đời.

"Chờ đã! Chờ anh với!"

Cậu sững sờ, sải cánh tìm em. Tòa cao ốc im lìm. Nước mắt mằn mặn chảy qua tim.

.
.
.

I Love You.

( ՞ਊ ՞)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top