Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trưởng phòng, giám đốc Song của công ty SSK đã tới rồi ạ." Thư ký gõ nhẹ vào cánh cửa gỗ, nhìn người đàn ông đang chăm chú đọc tài liệu trên bàn.


Người kia ngước mặt lên, để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn với những đường nét thanh tú, rõ ràng trông chỉ mới hai mươi mấy tuổi, lại có phần chín chắn trưởng thành tạo cảm giác hơi xa cách. Cậu gật đầu, thu xếp giấy tờ trên bàn. "Được rồi, nhờ cô dẫn ông ấy đến phòng họp. Tôi sẽ ra ngay."


Cậu gập màn hình laptop lại, đứng dậy, vuốt phẳng bộ vest đen đang mặc trên người, rồi bước ra khỏi phòng.


"Chị à, ai vậy, sao em chưa thấy bao giờ?" Một cô sinh viên thực tập nghiêng người sang bàn kế bên thì thầm khi cậu đi ngang qua khu làm việc.


"À, là trưởng phòng Bae của chúng ta đấy. Hôm trước em đến thì cậu ấy đang đi công tác."


"Oa, trưởng phòng ạ? Anh ấy trông trẻ thế mà." Cô sinh viên mắt mở to đầy ngưỡng mộ, vừa đẹp trai vừa tài giỏi, lại còn tỏa ra khí chất lạnh lùng vương giả, thật sự là khiến người ta không thể rời mắt.


"Ừ, cậu ấy là con trai của giám đốc công ty." Park Minyoung ngồi bên này mắt liếc thấy cấp trên mình vừa đi khỏi thì xoay ghế sang, mở chế độ bà tám thường ngày của mình. "Nghe bảo trưởng phòng vốn không muốn dính líu gì đến công ty, nhưng giám đốc vẫn khăng khăng muốn cậu ấy kế thừa sự nghiệp của gia đình, nên cậu ấy mới vào bộ phận thiết kế này. Nhưng nói là trưởng phòng thiết kế vậy thôi, chứ bình thường giám đốc rất ít khi ra mặt, hầu hết mọi việc đều thông qua trưởng phòng. Chị làm ở đây hơn bốn năm rồi mà số lần thấy mặt giám đốc chỉ đếm được trên một bàn tay, cả việc gặp mặt đối tác hay ký hợp đồng đều là trưởng phòng thay mặt giám đốc làm hết đấy."


"Thật thế ạ? Vậy thì chính xác là người trong mộng của mấy cô gái rồi. Vừa có ngoại hình, vừa giỏi giang, gia cảnh lại không tồi chút nào..." Cô sinh viên mắt lại sáng thêm một chút, tay chắp lại đầy mộng mơ, thiếu điều tim bay phấp phới khắp gian phòng.


"Ôi, thiếu gì mấy con nhỏ mặt bự phấn bên lễ tân muốn bay lên làm phượng hoàng, suốt ngày tìm cách câu dẫn trưởng phòng. Chỉ có phòng thiết kế bên mình làm việc chung mới biết, trưởng phòng suốt ngày chỉ tập trung vào công việc thôi, có đâu thời giờ cho chuyện yêu đương." Minyoung xoay lại rê rê con chuột máy tính, thở dài. "Mấy bà chị này chỉ sợ thằng nhỏ ế tới già, trông thế thôi chứ chẳng bao lâu nữa thành mấy ông chú U40 U50 lúc nào không hay đấy."


Minyoung liếc mắt sang cô nhóc vẫn còn đang ngẩn người nhìn về phía cánh cửa kia, cốc lên đầu cô nàng một cái. "Lo làm việc đi, đừng có ngồi đó mơ mộng linh tinh nữa."


-----


Park Jihoon đẩy xe hành lý về phía cổng ra của sân bay, mắt quét trong đám đông đang lao nhao đứng đợi người thân, rồi mỉm cười khi thấy khuôn mặt quen thuộc. Anh bước nhanh về phía đó. "Lâu quá không gặp, bác Lee."


Bác quản gia trung niên với mái tóc hoa râm khẽ đẩy cặp kính đang tuột xuống sống mũi, hơi cúi người. "Nhị thiếu gia, mấy năm không gặp, cậu cũng trưởng thành không ít nhỉ?" Ông cười, mấy nếp nhăn bên khóe mắt xô lại, càng làm khuôn mặt sáng lên vẻ hiền hậu.


Quản gia đẩy hành lý của anh về phía chiếc xe ô tô đã đợi sẵn bên ngoài, cung kính mở cửa. "Park lão gia đang đợi cậu ở nhà chính, tôi bảo tài xế đưa cậu đến đó luôn nhé?" Jihoon gật đầu.


Cánh cửa đóng sập lại, chiếc xe chầm chậm lăn bánh ra khỏi khuôn viên sân bay. Anh duỗi người, tháo cặp kính mát xuống, nhìn ra khung cảnh vút qua bên ngoài cửa sổ xe, mỉm cười. "Thật tốt khi trở về nhà."


-----


"PGJ? Tập đoàn đá quý nhà họ Park?" Jinyoung lật xấp tài liệu trong tay, nhíu mày khó hiểu nhìn cha mình.


"Ừ. Cha cũng cảm thấy kỳ lạ, nhưng đích thân đại diện của tổng giám đốc Park đã gọi cho cha về kế hoạch hợp tác với công ty chúng ta." Ông Bae nhấp một ngụm trà, xem lại một lần nữa tài liệu trên bàn.


"Nhưng chúng ta chỉ là một công ty nhỏ, chẳng phải PGJ chỉ chuyên về các sản phẩm đá trang sức cao cấp thôi sao?" Còn là nhà Park nữa chứ... Jinyoung nghĩ, nhưng không nói ra.


"Phải, cha cũng không hiểu vì sao họ muốn hợp tác với chúng ta. Có lẽ tập đoàn Park đang muốn hướng tới một hình ảnh hiện đại hơn, nhưng rõ ràng vẫn còn những công ty lâu đời hơn chúng ta..." Ông Bae thở dài, gấp tập hồ sơ lại. "Tuần sau sẽ có đại diện bên đó đến bàn bạc kỹ hơn về chuyện này, con cứ gặp mặt nói chuyện xem sao, dù sao đây cũng là một cơ hội rất tốt cho công ty chúng ta."


Jinyoung gật đầu, đọc đi đọc lại những tờ giấy trong tay, chân mày càng nhíu lại chặt hơn.


-----


Jinyoung hít một hơi thật sâu, kiểm tra tập hồ sơ trong tay thêm một lần nữa. Tổng giám đốc tập đoàn PGJ đang ngồi trong phòng họp trước mặt cậu, và cậu phải biểu hiện tốt nhất có thể. Công ty gia đình cậu hiện tại chỉ là một công ty nhỏ, mặc dù gần đây đã đạt được những thành công vượt bậc và đang có được chút danh tiếng, nhưng so với tập đoàn nhà họ Park – xuất phát từ một công ty khởi nghiệp trước công ty cha cậu không lâu – thì những thành tựu của họ chẳng đáng để nhắc đến. Lần này được đối phương ngỏ ý hợp tác, chính cậu cũng rất bất ngờ, nhưng dù sao đây vẫn là một cơ hội ngàn năm có một cho công ty, cậu chắc chắn không thể có bất kỳ sơ suất gì.


Jinyoung nở một nụ cười chuyên nghiệp, đẩy cửa bước vào. Nhưng chưa đầy một giây sau thì nụ cười đó lập tức đông cứng lại khi thấy người đang ngồi trong phòng.


"Jihoon? Anh..."


Bầu không khí nhất thời lắng xuống, trợ lý hai bên tròn mắt nhìn nhau khó hiểu. Người đang ngồi cũng có vẻ hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu. Jinyoung không biết phải nghĩ gì, tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực, cậu không thể tin vào mắt mình. Mặc dù biết đối phương là đại diện của tập đoàn nhà họ Park, nhưng cậu lại không nghĩ lại là người kia. Chẳng phải anh đã ra nước ngoài rồi sao? Tại sao lại...


"Trưởng phòng Bae, rất vui được gặp cậu." Người kia phá vỡ sự im lặng, đưa tay ra trước. Jinyoung nhìn bàn tay trước mặt, trong lòng lại lạnh xuống mấy phần. Cậu cố gắng kìm nén nội tâm đang run rẩy, khóe môi nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo, thành công che giấu cảm xúc hỗn loạn hiện tại của mình.


Jinyoung bắt lấy bàn tay đang chìa ra, hơi cúi đầu. "Park tổng, xin lỗi vì đã thất thố."




"Lần này tập đoàn chúng tôi muốn hợp tác với bộ phận thiết kế công ty YJDM..."


"... tuy là một công ty mới nhưng lại rất nổi tiếng trong giới trẻ nhờ những thiết kế..."


"... Chúng tôi muốn hướng đến hình ảnh..."


"... thành công, có thể sẽ bàn đến việc hợp tác lâu dài..."


Suốt cả buổi, Jinyoung không tài nào tập trung được, nghe chữ được chữ mất. Cậu chỉ chăm chăm vào người ngồi trước mặt mình. Anh thực sự đã về rồi, trong đầu cậu chỉ quanh quẩn duy nhất điều này. Anh đã về, thực sự về rồi...


Người trước mặt gần như chẳng thay đổi mấy suốt thời gian qua, phải chăng là những đường nét khuôn mặt càng trở nên anh tuấn hơn. Đôi mắt cũng sắc sảo trưởng thành hơn, vẻ ngây ngô trẻ con của những năm trước dường như không còn dấu vết.


"Trưởng phòng Bae, cậu nghĩ sao?" Jihoon hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.


Jinyoung giật mình, nhìn xung quanh những cặp mắt mong chờ câu trả lời từ phía cậu. Cậu ho nhẹ, lơ đãng lật tập tài liệu trước mặt mình. "Tôi nghĩ đây là một ý tưởng rất hay. Được hợp tác với tập đoàn PGJ là một vinh hạnh to lớn cho công ty chúng tôi."


Jihoon mỉm cười, đứng dậy chỉnh lại áo vest. "Vậy thì tốt, ngày mai thư ký bên tôi sẽ gửi bản thảo hợp đồng sang, chúng ta sắp xếp ký hợp đồng nội trong tháng này, ổn chứ?"


"Được."


Người kia gật đầu, bắt tay cậu. "Hợp tác vui vẻ."


"Hợp tác vui vẻ."




"Chờ đã!"


Jihoon đang chuẩn bị bước vào xe thì khựng lại. Quay đầu về phía sau, anh thấy Jinyoung đang từ trong tòa nhà đi ra, có vẻ vội vã. Anh ra hiệu cho trợ lý vào xe trước.


"Còn chuyện gì nữa sao, trưởng phòng Bae?"


Jinyoung nuốt nước bọt, bối rối. Sau một lúc lâu, cậu mới hít một hơi rồi lên tiếng. "Em... em có chuyện cần nói với anh..."


"Cậu đang nói gì vậy, trưởng phòng Bae?" Jihoon mỉm cười. "Về chuyện hợp đồng thì thư ký bên tôi sẽ liên lạc nếu có gì trục trặc. Nên tôi nghĩ giữa chúng ta chẳng có chuyện gì cần phải nói cả." Anh nhìn đôi mắt cậu càng ngày càng cụp xuống, lên tiếng sau một hồi im lặng. "Nếu không còn gì nữa, tôi xin phép."


Jinyoung ngước đôi mắt đã hơi đỏ lên nhìn người trước mặt, cắn môi. "... Vâng, xin lỗi vì đã làm phiền anh, Park tổng." Cậu cúi đầu một chút. "Anh đi cẩn thận."


Jihoon liếc nhìn cậu, không chút biểu cảm mở cửa xe ngồi vào trong, ra hiệu cho tài xế xuất phát.


Nhìn chiếc xe đen lao vút đi, Jinyoung thở dài, nở một nụ cười chua xót.


-----


Không khí thoang thoảng thứ mùi cay nồng của rượu mạnh, tiếng ly thủy tinh chạm vào nhau lách cách trên nền nhạc jazz nhẹ nhàng của quán bar. Park Jihoon ngồi trong một góc tối không người, cầm chai rượu đã vơi gần phân nửa, lại rót đầy chiếc ly cối với thứ chất lỏng màu hổ phách.


Một người đàn ông ngồi xuống bên cạnh anh. Jihoon liếc mắt nhìn lên, không nói không rằng rót thêm một ly rượu nữa, đẩy về phía người kia.


"Có chuyện gì nữa đây?" Người đàn ông nốc cạn ly rượu, đặt lên bàn với một tiếng cạch.


Jihoon lại châm thêm một ly nữa, ngửa cổ uống một hơi, nhăn mặt vì cái vị cay nồng tràn qua cổ họng rồi mới lên tiếng với chất giọng khàn khàn. "Daniel... hôm nay em gặp cậu ta..."


"Ai cơ?"


Anh ngước nhìn hắn, nhướng mày, không nói tiếng nào.


"Bae Jinyoung?"


Anh gật đầu uể oải, rồi ngửa ra dựa mình vào chiếc ghế sofa đỏ sậm, vuốt tóc. "Phải... ở cái công ty thiết kế đó."


Daniel nhún vai, cầm lấy chai rượu trên bàn, vừa rót đầy hai ly vừa nói. "Anh nghĩ em cũng đã chuẩn bị tinh thần trước rồi chứ, hợp tác với công ty nhà họ Bae, sớm muộn gì cũng sẽ gặp lại cậu ta."


"Trước kia cậu ta còn nói với em là không có hứng thú gì với kinh doanh của gia đình. Hừ... Trưởng phòng Bae cơ đấy..." Anh cười khẩy. "Đúng là... quả thật nhìn không ra, cậu ta đúng là một diễn viên giỏi..."


"Có khi nào có hiểu lầm gì chăng? Dù sao thì hai đứa cũng quen nhau lâu như vậy... Anh nghĩ Jinyoung không phải là loại người đó đâu."


"Hiểu lầm gì chứ?" Jihoon không thèm rót rượu vào ly nữa mà trực tiếp ngửa cổ uống thẳng từ bình. "Bằng chứng rành rành đó rồi còn có thể chối sao?"


Daniel giật bình rượu từ tay anh, làm vài giọt rượu hổ phách vương vãi khắp chiếc áo sơ mi trắng. "Em uống đủ rồi đó. Dù sao cũng đã là chuyện của quá khứ, cứ coi như chưa từng quen biết cậu ta là được, cũng đỡ rước thêm phiền phức cho lần hợp tác này."


"Hừ..." Anh chỉ cười khẩy, không nói gì.


Nghe có vẻ đơn giản đấy.


-----


Park Jihoon xem qua tập bản thảo thiết kế, càng lật cặp lông mày càng nhíu chặt lại. Bốn người còn lại trong phòng nín thở nhìn sắc mặt anh.


"Cái này... không phải phong cách thường thấy của các cậu..."


"Đúng vậy, công ty chúng tôi vốn chỉ tập trung chủ yếu vào trang sức vàng, bạc và hợp kim với giá cả vừa phải, đá được khảm trên trang sức cũng chỉ là loại đá nhân tạo không quý hiếm. Vì lần hợp tác này hoàn toàn dùng đá tự nhiên rất quý giá, nên chúng tôi muốn đem tới những thiết kế sang trọng hơn, có thể tôn lên vẻ đẹp của những viên đá này." Lee Daehwi lên tiếng, giọng nói vô cùng điềm tĩnh, khác hẳn vẻ ngây thơ trẻ con thường ngày của cậu.


Jihoon gật đầu, mím môi suy nghĩ một lát, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ, một thói quen từ nhỏ của anh. Ánh mắt Jinyoung không tự chủ mà rơi trên bàn tay của anh, một cỗ cảm giác quen thuộc dâng lên trong lòng. Trước đây mỗi khi anh làm bài tập cần suy nghĩ hay đang căng thẳng, ngón tay đều vô thức gõ lên bàn, còn gõ nhịp rất đều. Cậu khi đó thỉnh thoảng sẽ tinh nghịch mà ngâm nga một bài hát ngẫu nhiên theo nhịp gõ đó, và anh sẽ sủng nịch kéo cậu vào lòng, mắng cậu làm anh không tập trung được.


Jinyoung khẽ cười vì suy nghĩ linh tinh giữa buổi họp, nhanh chóng chuyển sự chú ý về phía người đang ngồi đối diện kia.


"Sang trọng không nhất thiết phải quá rườm rà. Lần này chúng tôi chọn hợp tác với YJDM vì rất thích phong cách của tổ thiết kế các cậu. Tôi đã xem qua các bộ sưu tập trước đây, trẻ trung, đơn giản nhưng lại không đơn điệu, dù theo phong cách hiện đại hay cổ điển vẫn rất phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng. Chúng tôi mong muốn bộ sưu tập lần này cũng mang màu sắc như vậy." Jihoon lật sang tờ bản thảo cuối cùng. "Giống như cái này này, đây là cái tôi thích nhất trong tất cả những bản phác thảo ở đây."


Daehwi ban đầu tròn mắt ngạc nhiên, rồi lại thở phào, khóe môi nâng lên thành một nụ cười nhỏ. Đó cũng là bản thiết kế mà cậu hài lòng nhất, nhưng mới hôm qua cậu còn đang lo sợ phía bên kia cho rằng nó quá đơn điệu, không ngờ sự đơn giản đó lại được đánh giá cao. "Cảm ơn Park tổng, chúng tôi sẽ xem lại và chỉnh sửa các bản thiết kế."




"Công ty cậu thật sự có một tổ thiết kế đầy tiềm năng, nếu có cơ hội chắc chắn sẽ rất thành công." Park Jihoon bình luận khi đi dọc hành lang ra thang máy. Hiện tại một dải hành lang dài chỉ có hai người, tiếng gót giày tây gõ nhẹ trên mặt sàn nghe rõ mồn một.


"Cảm ơn anh đã coi trọng, Park tổng. Chúng tôi vẫn còn nhiều điều phải học hỏi." Jinyoung đáp lại, vẫn đang cố làm quen với kiểu nói chuyện khách sáo xa lạ này của anh.


Jihoon gật đầu, im lặng, rồi như chợt nghĩ ra gì đó, hỏi tiếp. "Tôi có thể hỏi trong mấy bản thảo đó, không biết bản nào là do trưởng phòng Bae thiết kế?"


Cậu cảm thấy hơi bất ngờ vì câu hỏi này. Tại sao anh lại muốn biết chứ, cậu tự hỏi, nhưng vẫn dè dặt trả lời. "Không có cái nào cả, tất cả đều là của Daehwi, Jaehwan và Sungwoon. Tôi chỉ phụ trách giám sát và đảm bảo tiến độ."


Jihoon nhướng mày. "Cậu không có bản vẽ nào sao? Trưởng phòng Bae có thật là nhà thiết kế không đấy?" Anh cười cười, nhưng trong giọng nói và ánh mắt lại không có một chút độ ấm.


Thấy Jinyoung không nói gì, anh lại vỗ vai cậu. "Tôi chỉ đùa thôi, tất nhiên là tôi không hề nghi ngờ khả năng của cậu. Nhưng mà dù sao bây giờ người thật giả khó đoán lắm trưởng phòng Bae nhỉ?"


Jinyoung hơi khựng lại. Cậu cảm giác Jihoon nãy giờ lòng vòng cốt yếu là chỉ muốn nói điều này với cậu. Cậu cười, "Phải", nhưng trong đôi mắt lại lóe lên một tia đau khổ.


Có phải đối với anh, em cũng chỉ là như vậy, một con người "giả"?




Chiếc xe ô tô đen dừng lại trước cổng một tòa nhà. Jihoon nhìn lên những tầng lầu cao ngất, khẽ nhíu mày. Khi nãy mải lo suy nghĩ, không chú ý đường lại vô thức lái xe đến nơi này.


Là tòa cao ốc mà hai người đã từng ở chung, dù qua thời gian đã có một vài thay đổi, nhưng anh vẫn nhận ra nó.


Anh chán ghét xoay tay lái vòng ngược lại. Tại sao lại không tự chủ mà quay về nơi này chứ? Jihoon hừ lạnh trong cổ họng.


Lại vô thức nhớ đến ánh mắt của Jinyoung khi anh cố tình ám chỉ chuyện trước kia, đôi mắt to và sâu như một hồ nước, ngay lúc ấy lại lóe lên một tia buồn bã, đau đớn, thậm chí nếu Jihoon nhìn không lầm, hối hận. Khi đó một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lồng ngực anh, anh cảm thấy nội tâm mình thoáng chốc run rẩy, một góc nào đó thật nhỏ trong lòng chợt muốn tiến tới ôm lấy cậu thật chặt, như những ngày trước.


Nhưng rồi anh nhanh chóng phủi nó sang một bên, lý trí lại chiếm thế thượng phong. Nếu là khi xưa, đối diện với khuôn mặt như vậy của cậu, Jihoon sẽ cuống quýt cả lên, kéo cậu vào lòng lo lắng hỏi chuyện gì xảy ra. Bây giờ, anh chỉ cảm thấy lòng mình lạnh ngắt.


Sau bao nhiêu năm, cậu vẫn là một diễn viên giỏi nhỉ?


Cậu nghĩ Park Jihoon này ngu ngốc đến mức để cậu lừa thêm một lần nữa sao, cậu Bae?










P.s: Lại là một shortfic nữa đây ~~~ Mong mọi người ủng hộ :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top