Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vì chuyện năm đó, chính là cha đã nhờ ngài Ryu làm như vậy."


Bầu không khí trầm xuống, bác quản gia già cúi đầu không nói tiếng nào. Tiếng lách cách phát ra từ chiếc đồng hồ quả lắc cũ vang khắp gian phòng, âm thanh nhỏ xíu mà Jihoon chưa từng để ý đến, hiện tại cứ như một chiếc búa kim loại từng nhát từng nhát gõ vào đầu anh. Jihoon cảm thấy tai mình hơi ong lên. "Cha... Cha đang nói cái gì vậy?" Anh nhếch môi, khẽ lắc đầu. "Cha đang đùa phải không?..."


Thứ duy nhất anh nhận được là sự im lặng cùng ánh mắt sắc bén của cha mình. Jihoon thở ra một hơi run rẩy, cố gắng sắp xếp lại mớ suy nghĩ hỗn độn của mình. "Tại sao... Tại sao chứ?"


Jihoon nhìn sang vị quản gia đang đứng cạnh cha mình, giọng đầy khẩn thiết, "Bác Lee, bác ở bên cạnh cha cháu hơn hai mươi năm rồi, bác hẳn là biết rất rõ. Cha cháu... cha cháu sẽ không làm những điều như vậy đâu... phải không?" Nhớ tới những vết sẹo mờ mờ trên lưng Jinyoung, tim Jihoon một trận nhói đau. Những thứ đó, chắc chắn không phải là ý định của cha cậu.


"Nhị thiếu gia..." Bác quản gia hơi khó xử, đánh mắt sang ông chủ đang điềm tĩnh ngồi trên ghế sofa trước mặt. "... Lão gia là đang nói sự thật."


"Được rồi, đừng làm khó bác Lee, Jihoon." Park Myungsik lên tiếng, "Cha không nói dối con, chuyện năm đó chính là cha sắp xếp, con không cần đi điều tra gì cả, ông Ryu chỉ là người thay mặt cha ra tay."


"Sao cha lại có thể làm như vậy với Jinyoung? Cha thừa biết em ấy là người con yêu..."


"Chính là con ép cha làm như vậy, Jihoon." Giọng ông đanh lại. "Con đã qua cái thời nổi loạn rồi, cũng tới lúc phải tìm một người đàng hoàng mà kết hôn đi." Ông vẫn còn tức giận chuyện con trai mình và tiểu thư họ Kim cùng nhau lừa cả hai bên gia đình. Nếu như Kim Jiwon không bị ông bà Kim bắt gặp đang đi cùng một tên quân y và quyết định nói ra sự thật, thì có lẽ đến bây giờ thỏa thuận giữa hai người vẫn còn đang tiếp diễn.


"Đàng hoàng? Ý cha là mấy cô thiên kim tiểu thư mà cha sắp đặt?" Jihoon cười, nhưng ánh mắt lại không có chút độ ấm, hai nắm tay siết chặt lại đến mức gân xanh nổi lên. Cha mẹ anh từ trước đã biết chuyện giữa anh và Jinyoung, nhưng vẫn mắt nhắm mắt mở xem như không có, hai ông bà đều cho rằng đó đơn giản chỉ là một giai đoạn nổi loạn của tuổi dậy thì. Mãi đến khi Jihoon lên năm cuối đại học, hai người mới ra mặt phản đối, nhưng khi đó anh lại quá cố chấp, cha mẹ anh dù tức giận cũng không thể làm gì, đuổi ra khỏi nhà thì không nỡ, chỉ có thể liên tục sắp xếp những buổi xem mắt, mong một cô gái nào đó sẽ lọt vào mắt xanh của anh.


Tất nhiên, cách đó đã không thành công.


Jihoon khi đó nghĩ chỉ cần đợi đến khi anh có chỗ đứng trong tập đoàn, thì chẳng ai có thể ngăn cản được chuyện giữa anh và Jinyoung nữa. Nhưng thời điểm đó còn chưa đến, thì chuyện đã xảy ra. Lúc đó anh chỉ trách bản thân đã quá ngu muội, nhưng lại chưa từng ngờ tới, người đứng sau tất cả mọi chuyện, lại là người mà anh vô cùng kính trọng. Suốt thời gian qua, anh dùng mọi cách để tìm kẻ kia, lại chẳng hay người đó lại đang ở ngay bên cạnh mình.


"Ai cũng được, chỉ cần không phải là một thằng đàn ông!" Âm lượng Park Myungsik tăng lên. "Cha mẹ đã cho con chơi đùa cùng thằng kia mấy năm rồi, đã đến lúc con nên nghĩ đến việc làm tròn trách nhiệm với gia đình đi."


Jihoon biết "trách nhiệm" mà cha mình đang nói tới là gì. Tập đoàn họ Park là tập đoàn gia tộc, chắc chắn phải có người thừa kế. Và khi anh trai anh, Park Woojin không hề có ý định nối nghiệp mà muốn trở thành một vũ công, thì trách nhiệm đó lại rơi xuống trên đầu anh.


"Thứ nhất, con đối với Jinyoung không phải là chơi đùa. Thứ hai, nếu cha muốn một đứa cháu, không vấn đề gì, con có thể tìm người mang thai hộ. Nhưng còn nếu cha muốn con kết hôn với một cô tiểu thư nào đó, thì chắc chắn chuyện đó sẽ không xảy ra. Nếu không phải là Jinyoung, thì không ai cả."


Ông Park giận tím tái mặt mày. "Kết hôn với một thằng đàn ông? Mày muốn tao tức chết phải không? Đường đường là nhị thiếu gia, đi chung với một thằng đàn ông còn ra thể thống gì!"


"Cha-" Jihoon vừa mới bắt đầu, thì cánh cửa mở ra, một người phụ nữ bước vào. Jihoon như vớ được chiếc phao cứu sinh, khẩn cầu nhìn về phía mẹ mình đang chậm rãi tiến về giữa phòng. "Mẹ, mẹ biết mà phải không, con là thật lòng-" Mẹ anh từ trước đến giờ là một người rất hòa nhã, lại vô cùng hiểu chuyện, anh chắc chắn mẹ khi mẹ hiểu ra không ngăn cản tình cảm giữa anh và Jinyoung.


"Đừng làm cha con tức giận, Jihoon." Bà Park khác hẳn thường ngày, lạnh lùng nhìn Jihoon, đoạn quay sang chồng mình. "Ông bình tĩnh lại đã, chúng ta từ từ nói chuyện."


Bà ngồi xuống, Jihoon chú ý tới một tập tài liệu được đặt lên bàn, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn bà.


"Jihoon, mẹ biết con... ừm, có tình cảm đặc biệt với cậu trai kia. Nhưng hai người đàn ông ở cùng nhau là trái luân thường đạo lý. Con chỉ là chưa gặp được một cô gái phù hợp thôi, mẹ tin-"


"Mẹ, tình cảm của con như thế nào, con là người hiểu rõ nhất. Con yêu Jinyoung, xin cha mẹ đừng xen vào chuyện tình cảm của con nữa." Jihoon ngồi thẳng lưng, kiên quyết nói. Lần này, dù có chuyện gì, anh chắc chắn cũng sẽ không buông tay.


"Mày lại như thằng anh mày đi dây dưa với mấy đám người bất hảo rồi học thói hư tật xấu!" Cơ nghiệp ông một tay gầy dựng, thằng con cả thì thờ ơ một mực đòi đi nhảy nhót, thằng con thứ thì dây dưa với một nam nhân, chuyện này lọt ra ngoài chắc chắn ảnh hưởng không nhỏ. "Mày có bao giờ nghĩ vì mày mà chuyện làm ăn của gia đình sẽ bị ảnh hưởng như thế nào chưa!"


"Con đã đáp ứng cha mẹ nối nghiệp gia đình rồi, cha mẹ còn muốn xen vào cả chuyện tình cảm riêng tư của con nữa?" Anh nghiến răng, cảm giác mạch máu trên trán mình đang nổi lên. "Cha mẹ nghĩ con bất tài đến mức, sẽ khiến gia nghiệp sụp đổ, chỉ vì người con coi trọng là đàn ông?"


"Mày!" Park Myungsik giận tím mặt, bà Park ngồi một bên trấn an chồng mình, "Ông bình tĩnh đã.", rồi quay sang nói với Jihoon. "Con toàn tâm toàn ý với nó như vậy, con có chắc nó là thật lòng với con?"


"Mẹ đang nói gì vậy?" Jihoon nheo mắt lại.


"Con xem đi." Bà ra hiệu về phía tập hồ sơ đang đặt trên bàn trà. Jihoon nghi ngờ liếc nhìn hai người, rồi chậm rãi cầm nó lên.


Bên trong là ảnh chụp, rất nhiều, chất lượng hình ảnh không được tốt lắm, nhìn qua là biết được chụp từ rất xa. Đối tượng trong ảnh chính là Jinyoung, cùng với một người đàn ông khác. Hwang Minhyun?


Tư thế của hai người vô cùng ám muội, hơn nữa còn là ở trong một quầy bar ánh đèn mờ ảo. Có tấm Jinyoung kề sát vào người Minhyun, có tấm lại như Minhyun đang hôn cậu. Chỉ là do góc chụp thôi, anh tự trấn an mình, nhưng lại không thể nào đè xuống cảm giác khó chịu trong lòng.


"Còn đây nữa." Bà Park đặt một thứ xuống bàn. "Cha mẹ vốn không định cho con biết, nhưng nếu con đã chấp nhất như vậy..."


Jihoon nhíu mày nhìn vật trên bàn, một chiếc máy ghi âm màu xám bạc. Trong lòng anh bỗng nổi lên một dự cảm không lành. "Cái này..."


"Con tự mình nghe đi."


"Jinyoung, bác nghĩ cháu biết tại sao bác lại mời cháu đến đây." Jihoon nhấn nút, chiếc máy ban đầu phát ra một vài âm thanh rè rè, sau đó giọng mẹ anh vang lên từ chiếc loa nhỏ. "Xin cháu hãy rời Jihoon, chuyện này có ảnh hưởng không tốt tới nó và cả cháu nữa. Cháu cứ ra điều kiện, dù là gì bác cũng sẽ đáp ứng."


"Bất cứ điều kiện gì?" Dù chất lượng âm thanh không tốt, Jihoon vẫn nhận ra đây là giọng ai. Tim anh chợt đập thình thịch với nỗi bất an không rõ.


"Phải. Cháu cần gì cứ nói thẳng, đừng ngại, dù sao đây cũng là vì lợi ích của cả hai bên"


Sau một khoảng dài im lặng, đến mức Jihoon còn tưởng đoạn ghi âm đã bị lỗi, thì thanh âm của cậu lại vang lên. "Năm tỷ won." Máu trong người Jihoon lập tức đông cứng lại, anh cố gắng tập trung vào chiếc máy nhỏ đang nằm chỏng chơ trên bàn, cầu mong mình nghe nhầm. "Công ty cháu đang cần năm tỷ won cho dự án sắp tới. Chỉ cần bác đồng ý giao dịch này, thì cháu cam đoan sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt Jihoon nữa."


"Được."


Đoạn ghi âm kết thúc, Jihoon nhìn chòng chọc chiếc máy ghi âm, không thể tin nổi vào thứ mình vừa nghe được. Anh không nhầm, chắc chắn người trong đoạn ghi âm chính là Jinyoung, giọng nói trầm trầm không thể lẫn vào đâu được. Nhưng là, tại sao chứ?


Jihoon cầm xấp ảnh lên, nhìn con số ở góc, ngày chụp chính xác là tối hôm qua. Cậu còn nói với anh là phải gặp một đối tác rất quan trọng, không thể cùng ăn tối được. Chẳng lẽ đối tác đó, chính là mẹ anh hay sao?


Không thể nào. Nếu là vài năm trước, anh còn sẽ tin, nhưng hiện tại Jihoon chắc chắn cậu không phải là người đem tình cảm ra đùa giỡn lợi dụng. Anh có thể cảm nhận được, có thể nhìn thấy được điều đó trong mắt cậu.


"Không phải đâu, cha mẹ lại đang lừa con phải không? Con phải đi gặp Jinyoung." Anh cười cười, ném tập ảnh xuống bàn. Nếu cha anh đã có thể bày ra chuyện bảy năm trước, lừa anh một cú thật đau, thì này có thấm vào đâu.


"Bằng chứng đã rành rành ra đó rồi. Nó đã đưa ra điều kiện, nó không cần con, Jihoon. Con cũng không cần nó." Mẹ anh khoanh tay lại, lạnh lùng trả lời.


"Con sẽ đi gặp trực tiếp em ấy hỏi chuyện." Jihoon buông lại một câu rồi đứng dậy đi ra khỏi thư phòng, đóng cửa lại thật mạnh.


Anh đã thề với bản thân, nhất quyết không bao giờ buông cậu ra một lần nữa.


Bà Park thở dài, xoa vai chồng mình vẫn còn đỏ mặt tía tai vì tức giận. Nghĩ tới phản ứng của con trai bình tĩnh hơn bà nghĩ nhiều, mới bất an lên tiếng. "Ông nghĩ cách này sẽ có tác dụng chứ? Dù sao nó cũng đã biết chuyện bảy năm trước rồi..."


Ông Park lắc đầu thở ra một hơi, nhắm mắt lại day day thái dương. "Niềm tin một khi đã bị đánh mất rất khó để tìm lại được. Cho dù cuối cùng nó đã biết được sự thật chuyện trước đây, thì giữa nó và thằng nhóc kia cũng đã có một vết nứt. Từng có điều cố kỵ, tự bản năng sẽ sinh ra nghi ngờ." Ông mở mắt ra, vươn người cầm lấy tập ảnh lơ đãng lật lật, rồi bày ra vẻ mặt mất kiên nhẫn, ném chúng lại xuống bàn.


"Hơn nữa thằng nhóc kia cũng rất biết điều, sẽ không có chuyện gì, bà đừng lo."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top