Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thuê bao quý khách vừa gọi..."


"Mẹ kiếp!" Jihoon đóng sầm cửa xe, ném điện thoại sang ghế phó lái. Anh đã gọi Jinyoung đến mức điện thoại nóng hừng hực, nhưng đáp lại vẫn chỉ là giọng nói đều đều của tổng đài. Anh biết cậu bị ép buộc, mặc dù đúng là chẳng có chứng cứ gì cả, nhưng anh chỉ đơn giản là biết được.


Cha mẹ anh không muốn hai người ở bên nhau, nhưng Park Jihoon anh từ khi nào để người khác quyết định cuộc sống của mình?




Cánh cửa văn phòng bị mạnh bạo xô mở, thư ký của cậu hốt hoảng đuổi theo sau, lại lờ mờ cảm thấy tình cảnh này có chút quen thuộc. Nhân viên đánh mắt nhìn cô khó hiểu, cô cũng chỉ biết nhún vai. Rõ ràng mới đây vẫn còn tốt lắm chẳng phải sao?


Tay cầm bút của thoáng Jinyoung run lên khi cánh cửa bật mở đập vào tường, bản lề cọt kẹt chống đối. Tim cậu nảy một cái khi thấy người đang hùng hùng hổ hổ lao về phía cậu. Còn chưa kịp làm gì, cậu đã bị một vòng tay nóng hừng hực kéo ra khỏi ghế, siết chặt lấy.


"May quá..." Hơi thở dồn dập của Jihoon phả bên tai cậu. Jihoon hôn liên tục lên trán cậu, hít vào mùi hương quen thuộc. Có trời mới biết trên đường lái xe đến đây anh đã sợ đến mức nào. Không phải là những bức hình, không phải là đoạn ghi âm kia, không phải là lời mà mẹ anh đã nói. Anh sợ rằng khi anh đến nơi, cậu đã không còn ở đó nữa, sợ rằng cậu sẽ lại bước ra khỏi cuộc đời mình như nhiều năm trước.


Anh không thể nào đánh mất cậu thêm một lần nào nữa.


Nói Jihoon mù quáng cũng được, ngu ngốc cũng được, cậu chính là cả thế giới của anh. Chỉ cần cậu còn ở đây, thì tất cả mọi chuyện vẫn sẽ ổn thôi.


"Chắc anh đã biết chuyện rồi nhỉ?" Giọng nói bình bình của Jinyoung vang lên.


Jihoon gật đầu thả cậu ra, nhưng hai tay vẫn nắm chặt hai bên vai cậu "Cha mẹ anh có làm gì em không?" Mặc dù biết sẽ không có chuyện gì, anh vẫn vô thức đánh giá từ trên xuống dưới xem có dấu hiệu thương tích gì không. "Em không cần phải lo, cha mẹ anh trước giờ vẫn vậy, chỉ cần tụi mình-"


"Nếu tôi nói, đó là thật thì sao?"


"Gì cơ?"


"Năm tỷ won." Jinyoung ngừng một chút, rồi lại tiếp tục. "Tôi đã đồng ý giao dịch với mẹ anh."


"Đừng đùa nữa, anh biết em sẽ không làm như vậy." Jihoon cười cười xoa đầu cậu, lại thấy Jinyoung cúi đầu ngày càng thấp, rồi tiếng cười khẽ của cậu lại truyền đến tai anh.


"Anh nghĩ anh hiểu rõ tôi lắm sao?" Cậu ngẩng lên, cố không chú ý đến cảm giác nóng hổi ở viền mắt mình. "Anh nghĩ tôi thật sự có tình cảm với anh sao?" Nhìn thấy Jihoon mấp máy môi, cậu lại lạnh lùng nói tiếp, "Dù sao thì mọi chuyện cũng xong rồi, tôi sẽ nói thật, từ khi đại học tôi tiếp cận anh cũng là có mục đích cả. Công ty gia đình tôi cần có một chỗ dựa, lúc đó nếu tìm đến những tập đoàn lớn thì chính là trèo cao, vừa vặn nhà anh cũng mới chân ướt chân ráo bước vào, nhưng tiềm lực lại vô cùng lớn, tôi gần gũi với anh quả thực chỉ có lợi mà không có hại." Cậu quan sát sắc mặt anh ngày càng trắng bệch. "Rồi năm ngoái anh lại quay trở về nước, tôi đúng là chó ngáp phải ruồi kéo anh lại được. Hiện tại công ty có chỗ đứng rồi, anh cũng hết giá trị."


Cậu gọi thư ký, người đã biết ý lui ra ngoài từ khi thấy Jihoon ôm cậu, "Nhờ cô tiễn Park tổng." rồi lại quay sang nói nhỏ với Jihoon. "Dù sao cũng phải cảm ơn anh đã phối hợp, nhờ anh mà công ty chúng tôi phất lên không ít."


Jinyoung vỗ vai Jihoon, rồi vô biểu tình nhìn anh vẫn đang như không hiểu chuyện gì xảy ra đi theo thư ký ra ngoài. "Tại sao? Tại sao chứ?" Jihoon dừng chân lại ngay trước cửa, xoay lưng về phía cậu.


May mắn là anh không nhìn thấy khuôn mặt cậu lúc này, bởi vì nó đã méo mó đến khó coi. "Tôi nghĩ anh biết rõ mà, Park tổng. Tiền là thứ rất có mị lực, chẳng phải sao?" Cậu ngưng một chút, rồi lại như muốn đẩy con dao cắm sâu hơn nữa vào trái tim Jihoon, cười khẽ. "Dù sao tôi cũng không yêu anh, chuyện này đối với tôi mà nói chỉ có lợi chứ chẳng mất mát gì."


Jinyoung liếc xuống bàn tay của Jihoon đã siết chặt tới mức nổi gân xanh, nhếch mép bồi thêm. "Ầy, lẽ ra tôi nên quấn anh lâu thêm một chút nữa, nhất quyết không chịu chia tay, biết đâu lúc đó hai ông bà già kia sẽ lại thêm một khoản nữa. Con số chắc cũng không chỉ dừng ở năm tỷ đâu, nhỉ?"




Ngay khi cánh cửa đóng sầm lại, Jinyoung ngồi phịch xuống ghế. Cậu cảm thấy như khí lực toàn thân mình vừa bị rút đi. Tay run rẩy ôm lấy đầu, cậu nhếch mép cười, dòng nước nóng hổi mặn chát lăn từ khóe mắt xuống nhỏ từng giọt từng giọt xuống xấp văn kiện dưới bàn.


Cuối cùng cậu vẫn là kẻ đáng khinh, năm lần bảy lượt lừa dối anh.


Một lần này nữa thôi, cậu đã thề với lòng mình, chỉ một lần này nữa thôi, rồi mọi thứ sẽ kết thúc.


Jinyoung nằm trong lòng Jihoon, áp tai vào lồng ngực ấm áp, nghe tiếng tim đập của anh hòa vào hơi thở của chính mình. Cậu cố gắng đè nén cảm giác bất an khó chịu trong lòng, thì thầm như muỗi kêu. "Tối nay... tối nay em có hẹn với đối tác, chắc không ăn tối cùng anh được."


"Ừm." Jihoon hôn lên tóc cậu. "Mấy giờ em đi?"


Jinyoung thấy thứ gì đó đắng nghét trào ngược lên cổ họng mình, giọng cậu như nghẹn ứ lại. "Bây giờ." Cậu chống tay ngồi dậy, tận lực tránh né ánh mắt của anh, mặc cho thân thể mỏi nhừ nhanh chóng mặc quần áo.


Địa điểm hẹn vẫn yên vị trong tin nhắn điện thoại, từng dòng từng dòng lạnh lẽo như cứa vào trái tim cậu. Cậu biết rõ mục đích của cuộc hẹn này là gì, cảm giác đau đớn cứ chậm rãi gặm nhấm bên trong cậu, nhưng cậu không còn sự lựa chọn nào khác.


Jinyoung nhanh chóng khép lại cánh cửa sau lưng, sau khi đáp lại gọn lỏn một chữ "không cần" khi Jihoon hỏi cậu có muốn anh đưa tới nơi hẹn. Cậu điều chỉnh hơi thở rối loạn của mình, cắn chặt môi dưới ngăn không cho những giọt nước mắt trào ra.


Lẽ ra cậu nên nằm trong vòng tay anh lâu thêm một chút nữa. Lẽ ra cậu nên hít sâu hơn mùi hương của anh, để nó khảm chặt vào trí nhớ của mình. Lẽ ra cậu nên ôm anh thật chặt, và nói với anh rằng, cậu yêu anh hơn bất kỳ ai trên thế gian này.


Nhưng cậu đã không.


Và có lẽ, cậu cũng chẳng còn cơ hội nữa rồi.


-----


Jihoon bước ra khỏi tòa nhà, khẽ gật đầu với thư ký đã tiễn mình ra tận ngoài cửa chính. Anh ngồi vào xe, gài dây an toàn, tay đặt lên vô lăng nhưng mãi vẫn không khởi động máy. Anh lặp đi lặp lại lời cậu vừa nói trong đầu, dù sao tôi cũng không yêu anh, rồi cười khẩy.


Đặt tay cảm nhận chiếc hộp nhỏ trong túi áo vest, anh lắc đầu, có lẽ phải đợi dịp khác rồi.


"Em diễn dở lắm, em có biết không?"


-----


Ly rượu kề sát môi bị một bàn tay ngăn lại, cậu mờ mịt quay sang trừng người bên cạnh, nhưng ánh mắt đã sớm không thể tập trung. "Tránh ra một bên!"


"Không được uống nữa!" Người kia vẫn ương ngạnh giằng ly rượu khỏi tay cậu. Chất lỏng màu hổ phách sóng sánh tràn hết ra ngoài.


Cậu quay người lại cầm chai rượu đã vơi hơn nửa, rót vào một ly khác, nhưng như cũ vẫn bị người bên cạnh đoạt lấy, đổ hết ra đất. "Em say rồi." Người kia cất tiếng. "Về nhà thôi."


"Anh là cái gì mà đòi quản tôi?" Cậu hất cằm, ngạo mạn thách thức, nhưng với gò má đỏ ửng và đôi mắt đầy sương mù, thì biểu cảm kia chẳng còn tí uy hiếp nào, thậm chí còn có chút... đáng yêu.


Jihoon lắc đầu, cười trong tiếng thở dài, "Người yêu của em", rồi hai tay đặt hai bên vai cậu, đỡ cậu đứng dậy.


"Tôi không có người yêu! Anh bỏ ra!" Cậu vẫn cố gắng giãy dụa, nhưng với lượng rượu trong người thì chỉ mỗi việc giữ thăng bằng trên hai chân đã là khó khăn, nói gì tới giằng ra khỏi cánh tay đang giữ chặt như thép của Jihoon. Jinyoung tức giận quay mặt sang, đối mặt với ánh mắt mang đầy ý cười của anh, lèm bèm gì đó, nhưng cuối cùng vẫn để anh dẫn đi.


Anh nhét cậu vào ghế phó lái, cài dây an toàn cẩn thận cho cậu, rồi mới vòng sang ghế bên kia.


Jinyoung tựa đầu vào cửa kính mát lạnh, yên lặng đến mức anh tưởng cậu đã ngủ, cho đến khi giọng nói khàn khàn vang lên. "Tôi đã đổi người yêu mình lấy năm tỷ..."


Cậu cứ tự lầm bầm như vậy, cũng không để ý Jihoon có nghe hay không. "Nếu tôi mà là con gái thì tốt rồi, có thể danh chính ngôn thuận ở bên anh ấy..."


Da đầu Jihoon run lên, anh hắng giọng, "Không cần là con gái, em chỉ cần là em thôi."


Đợi mãi không thấy trả lời, anh liếc mắt nhìn sang thì thấy cậu đã ngủ mất, hơi thở đều đều phả lên mặt kính làm đọng một lớp sương mờ.


Anh lắc đầu, mỉm cười, nhìn đèn giao thông chuyển đỏ, nhanh chóng rướn người qua hôn lên trán cậu. Xong xuôi mới thỏa mãn ngồi ngay ngắn lại trên ghế lái, đạp ga phóng về phía trước.


Chỉ cần có em ở đây, tất cả rồi sẽ ổn thôi.




Dưới ánh sáng vàng yếu ớt của đèn đường bên ngoài quán rượu, một thân ảnh đen nhẹ nhàng lách qua những hàng xe ô tô đang đậu. Hắn cúi đầu mở điện thoại, nheo mắt nhìn dòng tin nhắn.


[Xe 4 chỗ màu xám bạc, biển số 0510]


Hắn ngẩng đầu nhìn chiếc xe trước mặt, nhét điện thoại lại vào túi, siết chặt túi dụng cụ trong tay, nhếch mép cười.






P.s: Gõ xong chap này mới nhận ra đúng là tui không biết viết ngược T^T Huhu thèm ngược quá T^T Có ai hảo tâm recommend cho tui vài bộ đam mỹ ngược đi, dạo này đọc ngọt hơi nhiều nên là đói ngược quá :((   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top