Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng cười khẽ bên tai vang lên, Jinyoung cảm thấy mình hình như điên thật rồi. Không phải cậu lại sinh ra ảo giác đấy chứ? Cậu cấu vào mu bàn tay mình thật mạnh, đau điếng.


Jinyoung nhất thời không biết nói gì, não cậu như đông cứng lại, chỉ biết trơ mắt nhìn Jihoon ngồi xuống bên cạnh mình.


"Đừng đùa..." Cậu run rẩy nhếch khóe miệng, cố gắng khiến cho giọng mình tự nhiên nhất có thể. Một phần lý trí còn sót lại bảo cậu không được coi lời nói kia là sự thật, bảo cậu rằng tất cả chỉ là một giấc mơ viển vông chính cậu tạo ra mà thôi.


Ừ, hình như thật sự chỉ là mơ, bởi vì cậu thấy người mình nhẹ hẫng, chân như chẳng còn cảm giác nữa rồi. Jinyoung gục mặt vào cánh tay, đếm trong đầu, một, hai, ba... Có lẽ khi mở mắt ra, ảo giác sẽ biến mất. Ngực cậu nhói lên từng cơn, cố gắng kìm tiếng nấc nghẹn sâu trong cổ họng. Chỉ là mơ thôi mà, cậu tự lẩm bẩm.


Sau một khoảng im ắng đến mức tất cả những gì lọt vào tai cậu là tiếng nổ của pháo hoa vẫn chưa ngớt trên bầu trời, Jinyoung chậm rãi mở mắt. Hàng lông mi ươn ướt nặng trịch khẽ run, chuẩn bị tinh thần đón nhận khoảng không trống rỗng trước mặt.


Nhưng đập vào mắt cậu lại là đôi mắt sâu thẳm vô cùng quen thuộc, cùng nụ cười có thể làm tan chảy tuyết giữa trời đông.


"Trông anh giống như đang đùa lắm sao?" Jihoon nửa quỳ trước mặt cậu, nhíu mày lục lọi trong túi áo khoác lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Cậu còn chưa kịp phản ứng gì thì tay đã bị cầm lên, ngón áp út truyền đến một cảm giác mát lạnh.


Mãi đến khi mùi hương nhàn nhạt của nước hoa tràn vào khoang mũi, Jinyoung mới nhận ra mình đã được kéo vào một cái ôm từ khi nào. Một cảm giác ấm áp và an toàn vô thức dâng lên trong lồng ngực. Bàn tay theo bản năng nâng lên định đẩy anh ra thì khựng lại khi vòng tay lại siết chặt thêm chút nữa. Sườn mặt bị vài sợi tóc mềm của đối phương đâm vào ngưa ngứa, cậu khẽ rùng mình khi giọng nam trầm ấm bắt đầu thủ thỉ bên tai.


"Anh nhớ mười năm về trước, có một cậu nhóc khóa dưới rất đáng yêu dùng hết dũng khí tỏ tình với anh, rõ ràng cao hơn cả anh, mà trong suốt lúc đó thứ duy nhất anh nhìn thấy là đỉnh đầu của em ấy." Tiếng thở ra nhẹ đến mức như mất hút vào cơn gió, nhưng Jinyoung thề có thể nghe ra được nụ cười trong đó. Cả người cậu cứng còng như pho tượng, cũng không thèm quan tâm hai người bọn họ hiện tại có bao nhiêu buồn cười, giữa bãi đất trống, một người thì ngồi xổm, một người thì nửa quỳ mà ôm trọn người kia vào lòng. Nếu có người đi ngang qua chắc chắn sẽ quăng cho hai người một ánh nhìn quái dị.


"Anh nhớ cậu nhóc rất ngang bướng, tính tình đôi khi lại vô cùng ngốc nghếch, đến mức nhiều lúc làm anh phát cáu lên. Em ấy chẳng sợ anh giận đâu, vì cho rằng chỉ cần làm nũng một tí thôi là anh lại mềm lòng ngay. Đáng ghét là em ấy nghĩ đúng rồi đấy."


"Còn nữa, thời gian anh đi thực tập ở công ty, có người mặc dù là một con sâu ngủ chẳng thể nào dậy sớm, lại cứ nằng nặc đòi làm cơm hộp cho anh mang theo. Đặt báo thức thật sớm, cặm cụi cặm cụi làm, rồi ngủ gục trên bàn ăn lúc nào không hay, thiếu chút nữa là cháy nhà."


"Anh còn nhớ nhóc con hát mừng sinh nhật anh dưới mưa, bởi vì em ấy cho rằng việc đó cực kỳ lãng mạn. Ừ thì cũng có cảm động đó, nhưng không cảm động bằng chuyện lên cơn sốt ầm ầm vào ngày hôm sau làm anh lo sốt vó lên đâu." Anh không đợi cậu phản ứng gì mà cứ rầm rì độc thoại liên tục, giống như đang đọc lại tất cả mọi thứ từ một quyển nhật ký. Sống mũi Jinyoung có chút chua xót, có những chuyện chính cậu cũng đã quên, nhưng đối với anh dường như từng khoảnh khắc giữa hai người bọn họ đều được khảm chặt trong trí nhớ vậy. Anh cứ như vậy thủ thỉ cả buổi, cậu thì cứ lẳng lặng lắng nghe, mãi đến khi một bàn tay đưa lên gạt nước mắt trên khuôn mặt cậu, cậu mới phát hiện, hình như mình đang khóc.


Bên khóe môi truyền đến một cảm xúc mềm mại, cậu cảm nhận được môi anh đang chuyển động trên môi mình. Giọng anh nhỏ dần trước khi bàn tay đưa lên gáy cậu, kéo cậu vào lòng mình.


"Anh cũng nhớ, mình đã từng hứa với một người rất rất quan trọng, rằng anh sẽ là người đầu tiên hôn em ấy vào năm mới."


Cả cơ thể Jinyoung mất thăng bằng đổ ra trước, tiếng kêu bất ngờ bị chặn lại bởi bờ môi ấm nóng. Jihoon nhanh nhẹn chuyển người thành ngồi bệt xuống mặt đất, để cậu đầu gối cậu quỳ xuống hai bên chân mình – một tư thế vô cùng thân mật nhưng cũng dễ khiến người nhìn mặt đỏ tim đập, nhất là khi ở nơi công cộng. Nhưng chẳng ai trong hai người nọ quan tâm, bởi vì tất cả những gì còn lại trong đầu họ lúc này là xúc cảm mềm mại trên môi, là mùi hương quen thuộc họ đã bao ngày nhung nhớ, là nhịp đập của hai trái tim đang dần hòa làm một.


Đến khi cậu không thể thở nổi nữa mà phải đẩy anh ra, Jihoon mới chịu buông tha cho cậu. Hơi thở dồn dập vì thiếu dưỡng khí, Jinyoung ngước đôi mắt đỏ hoe sưng húp nhìn anh đang mỉm cười sủng nịch với mình.


"Jihoon... Anh nhớ lại tất cả rồi sao?" Cậu thì thào, không thể tin được. Mọi chuyện dường như chỉ là một giấc mộng quá đỗi tốt đẹp, đến mức cậu sợ rằng ngay lúc này đây, chỉ cần cậu có một động thái bất chợt nào đó thì sẽ bừng tỉnh dậy và nhận ra tất cả đều chỉ là ảo giác. Cậu không dám động đậy, không dám thở mạnh, ngay cả giọng nói cũng nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu.


Jihoon nhìn dáng vẻ rón rén của Jinyoung cảm thấy vô cùng đáng yêu. Anh kéo cậu đứng dậy, mở cửa xe đẩy cậu ngồi xuống ghế phó lái, rồi dịu dàng hôn lên tóc cậu. "Chưa từng quên."




"Khá hơn chút nào chưa?" Hwang Minhyun đặt túi trái cây xuống bàn, một tay tháo nút áo vest, vô cùng tự nhiên ngồi xuống.


"Tốt hơn nhiều rồi, có lẽ vài ngày nữa sẽ xuất viện." Jihoon gật đầu, liếc nhìn về phía cánh cửa vừa đóng lại. Jinyoung không ai bảo mà tự nhận trách nhiệm đi mua cà phê cho Hwang Minhyun, càng nghĩ anh càng thấy phiền.


"Tôi nghe bảo cậu bị mất trí nhớ." Hắn không mặn không nhạt lên tiếng, làm Jihoon có chút khó chịu hừ lạnh trong lòng. Này, ít nhất anh cũng phải tỏ ra thông cảm một chút chứ, nói thế này với người bị mất trí nhớ, người ta dễ bị tổn thương lắm biết không?


"Thế cậu định giấu đến bao giờ?" Minhyun sau một hồi đánh giá, lại hỏi.


Jihoon bất ngờ, cố gắng tỏ vẻ tự nhiên nhất có thể mà hỏi lại, "Anh có ý gì?"


Minhyun quyết định không vòng vo mà vào thẳng vấn đề, "Mất trí nhớ gì đó, cậu vốn chẳng bị sao cả, tôi nói đúng chứ?"


Phản ứng đầu tiên của Jihoon chính là muốn văng tục, may thay anh đã kiềm được tất cả những câu chữ đẹp đẽ mang đầy giá trị xã hội đó trong đầu. Mắt tên này là đèn soi nói dối hay gì đấy? Chuyện này anh không hề nói với ai, cả người trong nhà còn chẳng nhận ra, thì hắn là cái thá gì mà biết được chứ, chắc chỉ là đoán mò thôi.


"Tôi chẳng hiểu anh đang nói gì cả." Jihoon nhếch miệng với cơ mặt cứng như tượng sáp.


Minhyun phì cười lắc đầu, khiến Jihoon càng thêm bất an. "Không cần phải giả vờ, tôi sẽ không nói với ai, mặc dù tôi vẫn không hiểu tại sao cậu phải làm như vậy, nhưng tôi tôn trọng quyết định của cậu." Dừng một chút, hắn lại quyết định nói tiếp. "Chẳng ai nói với tôi cả, tôi cũng mới nhận ra khi nãy thôi, tôi có thể nhìn thấy thù hằn trong mắt cậu khi Jinyoung bảo sẽ mua cà phê cho tôi."


"Tại sao anh lại nghĩ vì Jinyoung mà tôi ghét anh? Đều là thương nhân cả, không có Jinyoung tôi vẫn có thể gai mắt anh như thường." Jihoon buột miệng, cũng chẳng hề nhận ra miệng mình đã nhanh hơn não.


"Cậu biết cái gì gọi là càng giấu càng lộ không?" Minhyun như cố nén cười, chỉ đơn giản nói chắc nịch. "Tôi đã nói tôi sẽ giữ bí mật cho cậu, chỉ là... đừng để Jinyoung đợi lâu quá."


Jihoon nhất thời á khẩu không biết đáp lại như thế nào. Đúng là càng nói thì càng chứng tỏ có tật giật mình. Vả lại với tính của tên Hwang Minhyun này, anh bao biện đến mức nào thì vẫn chẳng có tác dụng.


"Tối vài hôm trước khi cậu gặp tai nạn, Jinyoung tìm tôi đi uống rượu, cứ lải nhải gì mà 'anh nói xem có phải anh ấy sẽ ghét em không?', rồi thì gì mà 'em bán anh ấy đi rồi' cả đêm, uống đến say mèm."


"Và anh đang nói điều này với tôi là vì...?" Jihoon ngoài mặt làm ra vẻ thờ ơ, trong lòng lại như đang có hàng nghìn con ngựa giẫm rầm rầm, vô cùng phấn khích. Vài hôm trước khi bị tai nạn, chính là hôm chụp được những tấm hình trong tay mẹ anh. Biết được sự thật cậu đi uống rượu cùng Hwang Minhyun mà trong đầu chỉ có một mình mình, Jihoon thật sự là vui sướng không tả nổi, thậm chí còn quăng cho hắn một ánh nhìn khiêu khích, ngụ ý nhìn đi, anh vốn chẳng có cơ hội đâu.


Minhyun nhún vai, "Chẳng vì sao cả, thuận miệng mà thôi, dù sao giữa chúng ta cũng chẳng có gì để nói."


Jihoon ngẫm một lúc thấy có gì đó không đúng, vừa định mở miệng hỏi thì người kia đã tiếp tục.


"Nếu cậu muốn hỏi vì sao tôi biết quan hệ giữa hai người mà vẫn bình thản như vậy, thì chẳng ai nói cả, một người với thị lực bình thường đều thấy được thôi."


Tên này nên làm thám tử hay phân tích tâm lý tội phạm thì hợp hơn đấy, cặp mắt cáo kia chính xác là máy dò không sai vào đâu được. Jihoon cũng không buồn giấu diếm nữa, dù sao chuyện này ngoài Minhyun cũng chẳng ai biết được, anh giữ một mình mãi cũng thấy có chút ngột ngạt. Jinyoung đi mua cà phê chắc cũng ít lâu nữa mới quay lại, anh cảm thấy giữa hai người chẳng có gì phải cố kỵ.


"Có phải anh thấy tôi buồn cười lắm phải không, làm một chuyện dở hơi như vậy?" Jihoon cười nhưng không nhìn phản ứng của người còn lại mà chỉ dán mắt vào bàn tay đang đan chặt lại của mình. "Giữa chúng tôi từng có nhiều khúc mắc, có lẽ chúng là những vết sẹo sẽ không bao giờ xóa đi được. Mặc dù em ấy đã nói muốn ở bên tôi, nhưng tôi sợ đó chỉ là nhất thời xúc động mà quyết định, tôi sợ em ấy sẽ hối hận." Từ khi gặp lại nhau đến giờ, anh luôn là người chủ động bày tỏ lòng mình, đôi khi anh cảm thấy mình cần làm như vậy, vì suy cho cùng tính cách của Jinyoung cũng có chút rụt rè. Mặc dù bên ngoài cậu luôn thể hiện bản thân rất quyết liệt nghĩ gì làm đó, nhưng mỗi khi gặp chuyện thật sự nghiêm túc về tình cảm, cậu lại luôn lo xa, luôn sợ đối phương bị tổn thương, cuối cùng lại cứ chần chừ càng nghĩ càng luẩn quẩn. Cho nên anh luôn là người tiến về phía trước, chí ít là tiến nhanh hơn cậu, và hiện tại anh lại lo lắng bản thân mình đã quá dồn dập khiến cậu cảm thấy bị chèn ép mà không thật sự nhìn thẳng vào được tình cảm của hai người bọn họ.


"Để cho em ấy có thời gian suy nghĩ kỹ càng một chút, có thật sự muốn tiếp tục hay không. Nếu hai chúng tôi đường ai nấy đi, thì Jinyoung cũng sẽ cho rằng tôi bị mất trí nhớ không nhớ bất kỳ ký ức gì về em ấy mà cũng không phải bận lòng sợ tôi bị tổn thương. Còn nếu em ấy thực sự muốn ở bên cạnh tôi, thì... ừ, chuyện nhớ hay không chẳng phải không còn quan trọng nữa hay sao?" Jihoon có một niềm tin mãnh liệt rằng, nếu đã thực sự là tình yêu, thì dù có lặp lại một trăm một ngàn lần nữa, kết quả cũng sẽ chỉ có một.




Ôm thật chặt người trong lòng như muốn đem cậu khảm chặt vào trái tim mình, dịu dàng thủ thỉ vào tai cậu lời mà anh đã luôn muốn nói từ rất lâu.


"Cho nên, Bae Jinyoung, em đồng ý ở bên cạnh anh suốt quãng đời còn lại chứ?"




Khá lâu sau đó, Jinyoung nằm trên giường vô thức mân mê chiếc nhẫn trên ngón áp út, lại chợt nhớ về chuyện cũ mà tò mò hỏi. "Thế nhỡ lúc đó em đi thật thì anh tính sống thế nào bây giờ? Nhỡ như lúc đó em tháo nhẫn ra quăng vào mặt anh thì sao?"


"Nếu em thật sự muốn chấm dứt, anh còn làm gì được đây?" Jihoon cười trừ xoa đầu người yêu nhỏ. "Nhưng anh cảm giác em sẽ không."


Jinyoung bĩu môi xì một tiếng, ngọ nguậy một chút tìm tư thế thoải mái trong lòng anh. "Anh cũng tự tin quá nhỉ." Nhìn vẻ mặt dương dương tự đắc của ai kia, lại không nhịn được mà ngẩng đầu hôn lên cằm người nọ. "May mà em yêu anh đấy."


Jihoon nhìn người đang co thành một cục trong chăn mà dựa sát vào người mình, cúi xuống dịu dàng hôn lên đỉnh đầu cậu, hít vào mùi thơm khoan khoái sạch sẽ của xà phòng hòa với hương ngọt ngào đặc trưng của bảo bối mà anh yêu thương nhất.


"Anh đã cho em cơ hội rút lui, nhưng em không nhận, hiện tại đừng hòng chạy trốn." Bàn tay bên dưới lớp chăn bông trượt qua vòng eo mảnh mai, khẽ cười khi thấy cậu rùng mình, lại nhẹ nhàng nâng cằm câu, rải những nụ hôn phớt từ trên trán, xuống mũi, xuống sườn mặt, xuống khóe môi.


"Bởi vì anh sẽ không bao giờ buông tay ra nữa đâu."




Giữa anh và cậu đã từng có những lời nói dối, đã từng có khoảng thời gian xa cách, cũng đã từng có những ngăn trở, nhưng họ đã vượt qua.


Những gì đã đi qua, cả niềm vui, cả nỗi buồn, hiện tại ngẫm lại, anh và cậu chẳng hề hối hận. Bởi vì tất cả những ký ức đó, dù đẹp đẽ hay đau đớn, đều vun đắp cho tình yêu giữa hai người họ. Những thương tổn trong quá khứ, âu cũng là cái "duyên" đi, bởi vì không có chúng, anh và cậu có lẽ cũng sẽ chẳng đi tới được ngày hôm nay.


Ừ thì đã từng mệt mỏi, đã từng đau đớn đấy, nhưng tất cả cũng chỉ là "đã từng" mà thôi.


Hiện tại, họ yêu nhau, và họ hạnh phúc. Vậy là đủ.







-End.

11.02.19






P.s: Đến đây là kết thúc rồi mọi người ơi, con số 20 tròn trĩnh nhé! ~~~~ Hơi trễ một chút, nhưng cũng coi như hoàn thành lời hứa end truyện trước khi đi học lại :") 

Cái này tui nói rất nhiều lần rồi nhưng mà vẫn cứ phải nói lại, cảm ơn mọi người rất rất rất nhiều! Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ tui, nhiều khi tui lười lắm, nhưng cứ nghĩ có người đang đợi tui đăng chương mới thì tui lại lết đít đi gõ. Mọi người chính là động lực viết fic của tui đó TvT Nên thật sự thật sự cảm ơn rất nhiều!

54k+ chữ tính ra chẳng có bao nhiêu, nhưng mà cũng hơn gấp rưỡi Unlimited rồi, với lại đối với một con coi môn văn là kẻ thù không đội trời chung như tui thì thực sự là một thành tựu á TvT.

Nếu mà so về độ hài lòng thì tui không thích fic này bằng Unlimited, chừng nào rảnh chắc tui sẽ quay lại beta cái này. (À nói vậy thôi chớ tui biết tui lười chảy thây ra nên chắc chả tới được ngày đó đâu :))) 

Éc lảm nhảm nhiều quá sòi, thôi bái bai nhé, chúc mọi người sau kỳ nghỉ tết sẽ tràn đầy năng lượng trong học tập cùng công việc nè, và có một năm con nhợn thật hạnh phúc nhé <3 <3 <3 

Hẹn gặp lại trong hố mới (nếu tui có ý tưởng) :D

Mãi êu <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top