Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: 16+




"Xin lỗi, ngài Han." Có người bước đến khi hai người đang đợi thang máy. Ông Han nghĩ lại là một phục vụ khác, đang định xua đi thì á khẩu. Là Park Jihoon, với một nụ cười công nghiệp dán trên môi. Anh vươn tay đỡ lấy thân mình vô lực của cậu. "Cậu Bae là bạn của tôi, tôi sẽ đưa cậu ấy về phòng nghỉ, không cần phải phiền ngài."


Ông Han nhìn anh miệng cười nhưng ánh mắt lại lạnh như băng đang xuyên thẳng qua mình, chân tay cũng hơi run rẩy. Nếu là những người khác, ông ta sẽ một mực mà đuổi đi. Nhưng đây lại là Park Jihoon, Park Jihoon! Hơn nữa tên nhóc này lại còn biết tên ông ta. Công ty nhà họ Bae chỉ là một công ty nhỏ, không có hợp đồng lần này đối với ông ta chẳng hề hấn gì, chỉ tiếc một bữa ăn ngon đã dâng lên tới tận miệng. Còn nhà họ Park thì lại khác, lỡ như làm phật ý người này, khẳng định quãng đời còn lại ông ta sẽ sống không dễ dàng gì.


Ông Han mỉm cười, nhưng trong lòng thì hậm hực thầm chửi rủa tên nhóc đáng tuổi con mình trước mặt. "Vậy nhờ cậu." Ông ta đẩy Jinyoung vào tay Jihoon rồi quay gót đi, âm thầm tiếc rẻ con mồi ngon miệng.


Jinyoung khó khăn ngẩng đầu lên, thu vào tầm mắt khuôn mặt không cảm xúc của người đối diện. "Jihoon..."


Anh thật sự tới rồi...


Chưa kịp định thần lại, cũng chưa kịp mừng rỡ vì được giải cứu, cậu cảm thấy mình bỗng nhiên bị nhấc bổng lên vai, đầu chúi ngược xuống đất và di chuyển với tốc độ rất nhanh. Chỉ chưa đầy một phút sau, cậu nghe tiếng cừa mở, rồi đóng lại, xoay khóa.


Cậu bị mạnh bạo ném xuống một chiếc giường lớn. Tuy nệm rất mềm mại và cậu không hề bị đau, nhưng sau một lúc chúi đầu xuống đất, Jinyoung trong chốc lát vẫn bị choáng váng.


Jihoon đứng bên cạnh giường, cúi người xuống thật thấp. Phòng không bật đèn, nguồn ánh sáng duy nhất từ ánh trăng cùng đèn đường hắt qua cửa sổ, chiếu lên những đường nét anh tuấn của anh. Nhưng hiện tại, khuôn mặt ấy đang vô cùng giận dữ. "Tôi biết cậu là người như thế nào, nhưng không ngờ lại đến mức này đấy. Đến một ông già đáng tuổi cha chú mình mà cũng có thể xuống tay được."


"Gần đây công ty cậu cũng khá phát triển đấy. Sao, bò lên giường bao nhiêu người rồi hả?" Anh trèo lên giường, hai chân hai bên hông cậu, từ trên nhìn xuống, cười lạnh. "Nhìn số hợp đồng kia, có lẽ không ít nhỉ?"


Jinyoung nằm bên dưới, chỉ có thể cố hết sức lắc đầu. Hóa ra trong mắt anh cậu là người như thế sao? Một tên vô liêm sỉ có thể vì tiền mà bán rẻ bản thân mình như thế sao?


"Nếu đến ông già kia còn có thể chạm vào cậu..." Jihoon cúi xuống, ghé sát vào tai cậu thầm thì tà ác. "... vậy thì tôi cũng có thể mà, đúng không?"


Jinyoung trợn to mắt. Không phải chứ... Jihoon sẽ không làm như vậy đâu phải không? Jihoon mà cậu biết...


Tay Jihoon mò xuống hàng nút sơ mi trắng trên ngực cậu, mạnh bạo giật tung nó ra. Tiếng nút nhựa rơi lộp cộp trên sàn. Jinyoung ra sức giãy dụa, nhưng không có tác dụng. Nước mắt bắt đầu chảy ra theo hai khóe mắt, tràn xuống ướt cả nệm.


Jihoon thoáng chốc khựng lại, nhưng hình ảnh Jinyoung với người đàn ông kia, và anh có thể tưởng tượng ra với nhiều người khác nữa, lại hiện lên trong đầu, và trong nháy mắt khiến cơn giận dữ trong lòng anh lại bùng cháy. Anh thô bạo chiếm lấy đôi môi cậu, gặm cắn nó đến khi mùi máu tanh nồng lan ra trong khoang miệng.


Làm ơn, đừng mà... Jinyoung cố mở miệng nói, nhưng vô vọng, hơi thở cậu bị rút cạn kiệt. Cơ thể cậu dường như không còn là của cậu nữa. Tất cả cậu có thể làm là phát ra những tiếng rên đứt quãng yếu ớt, và điều này có lẽ đã làm Jihoon càng giận dữ hơn nữa.


"Tại sao cậu lại khóc?" Anh rống lên. "Cậu khóc cái gì? Tôi sẽ không để cậu chịu thiệt! Tôi có thể cho cậu tiền! Rất nhiều tiền, nhiều hơn tất cả những người đàn ông kia có thể cho cậu!" Anh ghì chặt lấy vai cậu, khiến cậu rên khẽ vì đau. "Cậu muốn hợp đồng? Được, cậu muốn bao nhiêu tôi cho cậu bấy nhiêu!"


Cậu lắc đầu, nước mắt chảy từ khóe mắt xuống gối, xuống miệng mặn chát. Cậu chưa bao giờ thấy Jihoon như thế này, ngay cả khi cậu nói với anh về chị Jiwon, vẻ mặt của anh cũng không đáng sợ như bây giờ. Jinyoung mím môi, xoay mặt qua một bên để tránh đôi mắt đỏ ngầu đang long lên vì giận dữ của anh.


"Đừng bày ra bộ mặt cam chịu đó, tôi biết cậu cũng chẳng trong sáng đoan chính gì đâu!"


Jihoon nhìn cần cổ trắng ngần cùng xương quai xanh đang phơi bày trước mặt mình, cả người lại trở nên khô nóng. Anh không kìm được mà cúi xuống gặm cắn, để lại những dấu đỏ bầm, đôi chỗ còn rỉ ra vết máu.


Jinyoung biết với tình trạng hiện tại của mình, cậu sẽ không thể nào thoát được. Cậu nhắm chặt mắt lại, để mặc cho bàn tay nóng hổi của anh chu du khắp người mình.




Có nằm mơ, Jinyoung cũng chưa bao giờ nghĩ lần đầu tiên của cậu và anh lại như thế này. Cậu cắn chặt răng, đôi mắt nhìn lên một điểm vô định trên trần nhà, chịu đựng từng cú thúc thô bạo của anh vào sâu cơ thể mình, nước mắt đã khô lại từ bao giờ, để lại những vệt dinh dính trên khuôn mặt trắng bệch. Phía dưới cậu đau như bị xé toạc ra, nhưng tim cậu còn đau hơn rất nhiều, đau đến mức hít thở không thông. Cậu cảm giác như có ai đó đang đè lên lồng ngực mình, và đấm vào đó thật mạnh.


Mồ hôi Jihoon cứ từng giọt từng giọt nóng hổi rơi xuống mặt cậu, và cậu chỉ có thể nằm trơ ra đó dùng đôi mắt vô hồn nhìn anh, tự hỏi khi nào chuyện này sẽ kết thúc. Thật sự đau lắm, đến mức cậu chỉ muốn ngất xỉu ngay tức khắc, để không phải chịu đựng thứ tra tấn này nữa. Cậu đã mệt chết đi rồi, nhưng tiếng thở dốc của Jihoon cứ níu cậu lại.


Từ bao giờ, mối quan hệ của hai người đã trở nên nát bét như thế này? Khi biết anh đã về nước, cậu đã vô cùng vui mừng. Cậu sẽ có cơ hội giải thích với anh, dù hai người chẳng thể nào quay lại như xưa nữa, nhưng chí ít họ sẽ có thể giữ mối quan hệ hợp tác bình thường chẳng hạn? Một mối quan hệ không bị ghì xuống bởi những lời nói dối trong quá khứ, để cả anh và cậu đều có thể bỏ bớt một gánh nặng, tiếp tục bước tiếp.


Nhưng hiện tại mọi chuyện đã phát triển theo chiều hướng mà cậu chưa từng nghĩ đến. Và tất cả đều là lỗi của cậu.


Jinyoung đã có cơ hội giải thích với anh, cậu đã có thể xin số điện thoại, hoặc hộp thư điện tử của anh, nhưng cậu đã không làm vậy. Cậu luôn tự nói với bản thân mình rằng, cậu muốn trực tiếp giải thích với anh, nhưng sâu trong thâm tâm lại biết chính mình có suy nghĩ khác.


Cậu đã cảm thấy may mắn khi mỗi lần cậu định giải thích thì luôn bị ai đó vô tình cắt ngang. Cậu biết, một khi mọi chuyện đã sáng tỏ, thì hai người sẽ trở về mối quan hệ bình thường không mặn không nhạt. Cậu không hy vọng quay lại như trước kia, nhưng cậu cũng không muốn mình bị anh quên lãng.


Cậu muốn chiếm một vị trí nào đó trong lòng anh, mặc dù vị trí đó là thứ mà anh căm ghét. Mặc dù có thể mỗi khi nghĩ đến cậu, thì cảm xúc duy nhất trong anh chính là tức giận, nhưng ít ra, đó vẫn là "đặc biệt" mà phải không?


Cậu thừa nhận, mình đã ích kỷ và ngu ngốc.


Và hiện tại, cậu hối hận.


Jihoon nhìn người phía dưới đã ngất lịm đi, cơn giận cũng đã phần nào lắng xuống, sâu trong lòng chợt có chút đau đớn. Anh khẽ vuốt mái tóc đẫm mồ hôi của cậu sang một bên, mân mê gò má đã gầy đi nhiều từ lần cuối anh gặp cậu. Anh bế cậu vào phòng tắm, tẩy rửa sạch sẽ cho cậu, rồi quay lại phòng ngủ trùm chăn lên đắp cho cả hai.


Chỉ một đêm nay thôi, anh sẽ ôm cậu thật chặt tiến vào giấc ngủ. Đêm nay thôi, anh sẽ giả vờ rằng giữa anh và cậu chưa từng có gì xảy ra, giả vờ rằng bản chất người con trai đang nằm trên giường kia, cũng ngây thơ và trong sáng như chính khuôn mặt mà cậu sở hữu.


Ừ, chỉ là giả vờ thôi, bởi vì đó là tất cả những gì tồn tại giữa anh và cậu.


Những lời nói dối.


-----


Jihoon ngồi trên chiếc ghế xoay trong văn phòng mình, vươn vai. Anh nhìn đồng hồ đeo tay, xử lý xong chồng văn kiện trên bàn thì cũng đã giữa trưa. Anh gập laptop lại, lấy ví và điện thoại nhét vào túi quần, rồi bước ra khỏi phòng.


Ngồi vào ghế lái ô tô, khởi động máy, Jihoon một mạch lái thẳng đến khách sạn ngày hôm qua.


Sáng nay anh thức dậy và đi từ sớm, khi đó cậu vẫn còn ngủ. Hiện tại anh cũng phải quay lại xem cậu đã đi chưa. Nếu chưa thì đuổi cậu đi, anh đã thanh toán tiền khách sạn xong xuôi, và anh không sẵn sàng trả thêm một ngày tiền phòng chỉ để cậu nằm ngốc ở đó.


Phải, chỉ vậy thôi, chứ Jihoon tuyệt đối không phải là đang quan tâm.


Ít nhất anh tự nhủ lòng mình như thế.




Sau khi nhận được tin từ lễ tân rằng chìa khóa vẫn chưa được trả lại, Jihoon cảm ơn rồi hừ nhẹ. Cậu ta định cắm rễ ở đó luôn sao? Không chừng khi anh quay lại thì lại ăn vạ đòi tiền đây mà.


Càng nghĩ Jihoon càng tức giận, vào thang máy lên tầng bảy. Anh đứng ngoài cửa phòng, gõ nửa ngày trời cũng không ai trả lời. Bực bội, anh giật tay nắm cửa thật mạnh, chỉ để phát hiện cánh cửa từ đầu đã không hề khóa. Mang tâm trạng khó chịu bước vào phòng, Jihoon phát hiện phòng đã trống trơn, chăn giường vẫn lộn xộn như tối hôm qua.


Có lẽ cậu ta đã lén đi rồi, Jihoon cười khẩy, lúc nào cũng lén lén lút lút như vậy. Anh cầm chìa khóa trên tủ đầu giường, đang định gọi cho lễ tân thông báo trả phòng thì ánh mắt vô tình lướt qua cửa phòng tắm đang mở toang. Không biết lý do gì mà anh lại quyết định đi về phía đó, chỉ để trợn to mắt khi thấy bên trong.


Là cậu, với thân thể còn đầy các dấu đỏ tím mà anh tạo ra tối hôm qua, đang nằm bất động trên mặt đất.


Hai mươi mấy năm sống trên cuộc đời, có lẽ chưa bao giờ Jihoon cảm thấy khẩn trương như lúc này, ngay cả khi phát hiện tập tài liệu của mình bị mất sáu năm trước.


"Này, Jinyoung, Jinyoung!" Anh vỗ nhẹ vào má cậu, hoàn toàn không nhận ra mình đã chuyển sang cách xưng hô trước đây. Cậu không hề có động tĩnh gì, Jihoon đặt bàn tay lên trán cậu, nhíu mày vì cảm giác nóng hừng hực. Cảm giác sợ hãi dâng lên cổ họng, anh vội vã bế xốc cậu lên, chạy ra khỏi phòng.


Anh dùng cửa thoát hiểm ra bãi đậu xe, đặt cậu vào ghế sau, rồi nhanh chóng lái đến bệnh viện.




"Park Jihoon." Ong Seongwoo chạy đến, thở hổn hển gọi anh khi đến hành lang bệnh viện. Jihoon đang ngồi ở dãy ghế chờ ngước dậy, gật đầu. Seongwoo nhướng mày, sốt sắng. "Jinyoung sao rồi?"


"Cậu ấy đang ở trong đó." Jihoon đáp ngắn gọn, hất cằm về phía phòng cấp cứu đang khép chặt cửa. Bản thân anh cũng chẳng nắm được tình hình hiện tại, và Jihoon ghét cay ghét đắng cái cảm giác chờ đợi này. Mặc dù họ chỉ mới đến cách đây mười lăm phút, nhưng anh cảm thấy như đã qua mấy tiếng đồng hồ rồi vậy.


Seongwoo nheo mắt đầy nghi ngờ. "Tại sao cậu lại ở chỗ nó? Hai người ở cùng nhau tối hôm qua sao?" Anh nhận được điện thoại của Jihoon, đúng hơn là Daniel nhận được cuộc điện thoại chưa đầy nửa tiếng trước, hắn đang ở thành phố khác lập tức gọi điện báo tin cho anh. Và mặc dù rất bất ngờ khi biết Jihoon gọi tìm mình, Seongwoo lại càng khẩn trương hơn khi nghe tin Jinyoung gặp chuyện. Mặc kệ chuyện gì đang diễn ra, anh phải đến xem tình trạng của cậu trước.


Jihoon đang định trả lời thì cửa phòng cấp cứu mở, hai y tá đẩy băng ca ra ngoài. Jihoon và Seongwoo vội vàng chạy lại. Jinyoung mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng đôi môi đã có một chút huyết sắc. Bác sĩ bước ra, hỏi Seongwoo. "Cậu là người nhà của bệnh nhân?"


Seongwoo gật đầu, mắt nhìn theo Jinyoung được y tá đẩy đi với Jihoon đi kèm sát bên cạnh.


Vị bác sĩ đã đứng tuổi đẩy gọng kính, nhìn vào bảng hồ sơ trên tay. "Không có gì đáng ngại. Cậu ấy sốt cao và có vài vết bầm tím do va đập nhưng không nặng, ngất xỉu do hạ đường huyết, có lẽ vì không ăn uống gì suốt ngày hôm qua, từ bây giờ phải chú ý chế độ ăn uống một chút, ăn đúng bữa và đủ chất. Ngoài ra..."




Jihoon nhìn người trên giường vẫn ngủ say, sắc mặt đã hồng hào lên một chút, có lẽ là nhờ chai truyền dịch đang ghim ở mu bàn tay. Anh thở dài, không hiểu tại sao mình vẫn còn ngồi ở đây. Lẽ ra anh phải về từ khi Ong Seongwoo đến rồi, anh không có trách nhiệm lo cho cậu. Chỉ riêng việc thấy mặt cậu thôi cũng đã khiến anh khó chịu, nhìn thấy cậu mê man bất tỉnh trên giường bệnh còn khiến anh bực bội hơn.


Jihoon vô thức vươn tay chạm vào bàn tay lạnh ngắt của cậu, rồi nhanh chóng giật lại khi nghe tiếng cửa phòng mở. Seongwoo đi vào với vẻ mặt xám xịt.


Chưa kịp nói gì thì Seongwoo đã lao đến nắm lấy cổ áo anh, quát lớn. "Cậu! Tôi biết cậu hận Jinyoung, nhưng không ngờ cậu lại là một con người bỉ ổi đến mức này!" Seongwoo giơ nắm tay đấm lên mặt anh, khiến anh mất thăng bằng lùi về phía sau. "Bỏ thuốc rồi giở trò đồi bại với nó, cậu đúng là thằng khốn nạn!" Seongwoo thở phì phò, mặt đỏ lên vì tức giận. Mặc dù chưa có bằng chứng nào, anh khá chắc chắn Park Jihoon chính là kẻ gây ra chuyện này.


Jihoon lùi lại một bước, ngón tay chạm lên vết nứt trên môi, nhíu mày. "Giở trò đồi bại", anh nhận, nhưng bỏ thuốc? "Bỏ thuốc gì cơ?"


"Đừng giả ngơ nữa! Bác sĩ nói nó có thuốc giãn cơ trong máu, nếu không phải là cậu thì là ai!"


Thuốc giãn cơ? Những hình ảnh ngày hôm qua lại chợt hiện lên trong đầu Jihoon. Cậu dựa sát vào người đàn ông kia, để mặc cho ông ta kéo đi, cậu yếu ớt rên rỉ dưới thân anh, không hề phản kháng. Thật ra cậu có giãy giụa, nhưng rất yếu, và Jihoon đã nghĩ rằng cậu chỉ đang giả vờ. Tất cả là do bị bỏ thuốc?


Không thể nào...


"Jinyoung, em tỉnh rồi? Cảm thấy thế nào?" Giọng nói Seongwoo vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, anh vội vàng ngẩng đầu lên.


Jinyoung mỉm cười khi nhìn thấy Seongwoo, đang định bào mình không sao, thì nụ cười tắt ngay lập tức khi Jihoon xuất hiện trong tầm mắt cậu.


Căn phòng chìm vào im lặng. Seongwoo chỉ đứng một bên quan sát, Jinyoung đã tỉnh rồi, và anh không muốn xuống tay với tên kia ngay trước mặt cậu.


"Chuyện hôm qua..." Jihoon hắng giọng, không biết phải tiếp tục như thế nào. Xin lỗi vì đã cưỡng bức cậu? Thực sự ngày hôm qua anh đã giận quá mất khôn, đã hành động tùy tiện theo cảm xúc của mình. Nhưng cả buổi sáng hôm nay, và ngay đến lúc này, anh vẫn tự hỏi mình, anh rốt cuộc tức giận vì điều gì? Tức giận vì cậu đã đánh cắp tài liệu của anh sáu năm về trước? Hay tức giận vì cậu đang ở cùng một người đàn ông khác? Vì cậu thậm chí để cho ông ta chạm vào mình, trong khi trước đây hai người họ đã từng thề thốt bao nhiêu thứ?


Tức giận vì anh đã ngu muội đến mức tin vào những lời thề vô nghĩa đó?


"Park tổng, hôm qua..." Jinyoung ngắt lời anh, giọng nói hơi khàn khàn. Cậu cúi xuống nhìn bàn tay mình, cười khẽ. "Tôi say quá không nhớ gì cả, nên nếu tôi có hành động gì thất thố với anh thì tôi xin lỗi..."


Câu nói này thành công làm bùng lên lửa giận tưởng như đã dập tắt trong lòng Jihoon. Anh đã quan sát cậu cả tối hôm qua, và thứ duy nhất cậu uống chính là một ngụm nước trái cây mà rõ ràng đã bị bỏ thuốc trong đó. Say ư? Anh cười lạnh. Cậu cho tôi là đồ ngốc sao?


"Cậu..." Jihoon bước lại sát bên cạnh giường bệnh, cúi xuống nâng cằm cậu lên, lạnh lùng mở miệng. "Cậu say mà vẫn biết tối hôm qua cậu ở cùng tôi? Tôi còn chưa nói tiếng nào cơ mà."


Đôi môi nứt nẻ của cậu mở ra, rồi khép lại, ánh mắt hiện rõ vẻ bối rối.


"Tôi tự hỏi có khi nào cậu thật lòng không nhỉ?" Jihoon cười lạnh, cảm thấy trong tim mình nhói lên một cái, nhưng anh nhanh chóng gạt cảm xúc đó qua một bên. "Cái miệng này của cậu..." Anh nâng cằm cậu cao thêm một chút, ngón tay cái sượt nhẹ qua bờ môi chỉ vừa mới lấy lại chút huyết sắc. "... chẳng lẽ chỉ biết nói dối thôi sao?"


"Không phải..." Cằm cậu bị nâng lên, khó khăn lắm mới phát ra được vài chữ yếu ớt.


Jihoon mạnh bạo đẩy cậu ra sau. "Cậu nghĩ tôi là đồ ngốc sao?" Anh quát lớn, đôi mắt trở nên đỏ ngầu, trán nổi gân xanh. "Cậu nghĩ tôi là đồ ngốc sao!"


"Tại sao phải nói dối?" Anh nắm lấy cổ áo bệnh nhân trên người cậu. "Cậu muốn tôi cảm thấy có lỗi chứ gì? Cậu muốn thể hiện mình cao thượng chứ gì?" Càng nói về sau giọng anh càng gằn xuống, nắm tay trên cổ áo cậu càng chặt hơn. "Cậu cũng chỉ là một thằng trai bao lên giường với đàn ông để lấy tiền thôi, có gì hay chứ?"


"Đừng nói vậy..." Jinyoung cúi gằm mặt nói rất nhỏ, phần tóc mái rũ xuống che mất đôi mắt của cậu, làm Jihoon không thể nhìn ra mặt cậu đang có biểu hiện gì.


"Gì cơ?"


"Đừng nói vậy!" Cậu hét lớn, ngẩng mặt lên. Và trong phút chốc Jihoon đã thoáng sững sờ khi thấy những giọt nước mắt lăn trên má cậu. Lòng anh bỗng như chìm vào hố băng, lạnh lẽo tới mức đau đớn. Anh vô thức đưa tay muốn chạm vào má cậu, nhưng ngay lúc đó Seongwoo đặt tay lên vai anh, bấu chặt, có vẻ như đang cố gắng hết sức để không hét lên ngay tại chỗ.


"Đi ra ngoài."


Jihoon nhìn anh, rồi lại nhìn sang cậu đang cúi gằm mặt xuống, hai nắm tay siết chặt tấm trải giường, anh thở ra một hơi rồi mở cửa bước ra khỏi phòng.






P.s: hiuhiu đừng quánh tui >.<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top