Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Xin lỗi, Park tổng, trưởng phòng Bae hôm nay không đến công ty." Thư ký của Jinyoung thấy Jihoon đến, đứng dậy mỉm cười. "Nếu Park tổng cần liên lạc có thể nói với tôi, tôi sẽ chuyển lời cho trưởng phòng."


Jihoon nhíu mày. Cậu thực sự không đi làm, hay chỉ đang cố tình tránh anh? Anh suy nghĩ một lát, rồi bước nhanh về phía phòng làm việc quen thuộc. Cô thư ký hốt hoảng chạy theo sau, liên tục gọi Park tổng. Cả phòng đều hướng mắt về hai người họ, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ trưởng phòng của họ đã đắc tội gì với người kia hay sao.


Anh mạnh bạo đẩy cửa vào, chỉ để phát hiện căn phòng trống không, bàn làm việc vô cùng gọn gàng, đèn cũng tắt.


"Park tổng, cả tuần nay trưởng phòng đều làm việc ở nhà..." Thư ký rụt rè lên tiếng, trong lòng âm thầm lo sợ. Rốt cuộc thì trưởng phòng Bae của bọn họ đã chọc giận gì Park tổng thế này, để anh mặt đằng đằng sát khí đến tìm người hỏi tội, còn trưởng phòng thì cả tuần không dám đi làm. Hồi đầu tuần trưởng phòng gọi đến bảo sẽ không tới công ty, mọi người còn nháo nhào không biết có phải trưởng phòng bị bệnh hay không, còn ầm ĩ đòi đi thăm, chẳng lẽ cuối cùng thật sự chỉ là để tránh mặt Park tổng?




Jihoon ngồi trong xe ô tô, mệt mỏi ngửa đầu dựa vào lưng ghế, tay kéo tập tài liệu từ bên ghế phó lái để trên đùi. Lại lật sang từng tờ, những nét vẽ cùng những dòng ghi chú mà chính mình đã tự tay ghi sáu năm trước lại như đang nhảy nhót trên mặt giấy trêu ngươi anh. Bực bội gập mạnh tập hồ sơ lại ném sang một bên, anh nhắm mắt lại, thở dài.


Rút điện thoại gọi cho Daniel, người kia hơi khó hiểu khi anh xin số của Seongwoo, nhưng vẫn nhắn tin qua. Tiếng nhạc chờ vang lên, Jihoon mất kiên nhẫn gõ ngón tay lên bánh lái bọc da. Sau gần ba mươi giây mới có người nhấc máy.


"A lô, Ong Seongwoo nghe đây ạ."


Jihoon hắng giọng, không hiểu tại sao mình lại bất giác trở nên căng thẳng. "Tôi là Jihoon, tôi có thể gặp Jinyoung không?"


Bên kia im lặng một hồi lâu, làm anh còn tưởng tín hiệu đã bị ngắt, phải nhấc ra xem màn hình điện thoại vẫn còn chạy thời gian cuộc gọi.


"Cậu có chuyện gì sao?" Anh thực sự có thể nghe thấy được giọng bên đầu dây kia trong phút chốc lạnh xuống.


"Tôi... tôi có chuyện cần nói với Jinyoung."


"Có chuyện gì có thể nói qua điện thoại, tôi sẽ chuyển lời cho nó."


"Tôi có thể gặp Jinyoung không? Số điện thoại cũng được? Hay là-"


"Tôi nói nếu cậu có chuyện gì có thể nói với tôi, tôi sẽ chuyển lời." Seongwoo cắt ngang lời anh, qua điện thoại cũng có thể nghe rõ vẻ khó chịu. "Nếu không có gì thì tôi cúp máy đây, xin lỗi Park tổng." Sau một hồi không nghe Jihoon trả lời, Seongwoo để lại một câu rồi cúp máy.


Jihoon bực bội đập tay vào vô lăng, cố gắng lục lọi trong trí nhớ còn có cách nào để gặp được cậu. Nhà cũ của cậu đã bán đi, nhà mới thì anh không biết địa chỉ, số điện thoại cũng đã bị đổi.


Ngồi nửa ngày cũng chẳng có kết quả gì, Jihoon nghiến răng vừa khởi động động cơ định lái đi thì một chiếc ô tô màu xám bạc trờ tới dừng lại ngay trước cửa công ty. Anh cũng không để ý mấy, nhưng vừa đạp lên chân ga thì một bóng dáng quen thuộc bước ra từ trong xe. Jihoon ngay lập tức thắng gấp, ngay lập tức định chạy ra ngoài đuổi theo cậu vào trong tòa nhà, nhưng nghĩ một chút lại quyết định ngồi lại trong xe.


Chỉ vài phút sau, cậu lại bước ra, trong tay là một chồng hồ sơ, có lẽ là đem giấy tờ về nhà làm, Jihoon thầm nghĩ. Rõ ràng vẫn còn khỏe mạnh đến công ty được, vậy chắc chắn làm việc tại nhà chỉ là cái cớ để trốn anh.


Chiếc xe bạc kia chầm chậm rời đi, và Jihoon cũng khởi động xe mình bám theo ngay sau.




Xe cậu dừng ở một khu căn hộ cao cấp ở rìa thành phố. Jihoon đỗ xe lại phía sau một chiếc xe bán tải cách đó không xa, lẳng lặng quan sát cậu bước vào tòa nhà.


Jihoon mở cửa xuống xe, bước vào tòa nhà khi thấy thang máy vừa đóng lại. Anh ngước nhìn lên bảng hiển thị, thang máy dừng lại ở con số 19.


Anh bấm nút gọi thang máy, vài giây sau, cánh cửa kim loại mở ra. Jihoon bước vào, định vươn tay bấm tầng 19 thì mới phát hiện ra, trong thang máy không hề có nút bấm. Chỉ có duy nhất hai nút đóng, mở cửa, một nút tầng trệt và một ô hình chữ nhật để quẹt thẻ. Anh cảm thấy chỉ số thông minh của mình hình như đã giảm đi một nửa. Tại sao anh lại không nghĩ ra chứ, cao ốc bây giờ toàn dùng thẻ để ra vào, nếu không phải là cư dân sống trong đây căn bản không thể vào được, cũng giống như căn hộ ngày xưa anh và cậu đã từng sống chung. Trong phút chốc Jihoon còn định dùng đến cửa thoát hiểm, nhưng nghĩ lại thì cửa thoát hiểm cũng chỉ mở được từ bên ngoài, nghĩa là dù anh có thể leo bộ đến tầng 19, thì cùng không thể nào mở cửa ra được.


Mất một phút loay hoay trong thang máy, Jihoon thất thểu đi ra ngoài dưới ánh nhìn nghi ngờ của bảo vệ. Ngồi sụp xuống ghế ở góc sảnh chờ, anh nhìn tập hồ sơ trong tay đã bị cầm đến hơi nhàu nhĩ, cảm thấy đầu óc mình ngày càng rối loạn. Từ khi họ gặp lại nhau, Jihoon đã mơ hồ cảm thấy có chuyện gì đó không đúng, nhưng anh đã không tìm hiểu. Anh đã tự che mắt bản thân mình, đã cho rằng cái cảm giác đó chỉ là do tình cảm anh đã từng dành cho cậu khi xưa. Anh căm ghét chúng và liên tục cố gắng đẩy chúng ra khỏi đầu mình.


Hiện tại, với tập hồ sơ trong tay, anh có thể khẳng định rằng, chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra, một chuyện mà anh không biết. Đã bới thì phải bới cho trọn, Jihoon quyết định phải tìm ra được sự thật.


Anh đã chuẩn bị tinh thần ở đây cả đêm đợi cậu, nhưng chưa đầy nửa tiếng sau thì cửa thang máy lại mở.


Jinyoung không nhìn thấy anh, mặt cười vui vẻ nhận thức ăn khuya từ tay Seongwoo. Người kia chỉ dặn dò gì đó vài câu rồi nhanh chóng rời đi. Jihoon thấy cửa thang máy vừa chuẩn bị đóng lại thì nhanh chóng bắt lấy cơ hội, nhanh như tia chớp chạy tới chen vào giữa hai cánh cửa kim loại.


Jinyoung giật mình bấm nút mở cửa, khi nhìn rõ khuôn mặt người mới vào thì không tự chủ được hét lên. "Anh muốn bị cửa kẹp chết sao!"


Thật ra cửa thang máy chỉ cần phát hiện có người sẽ tự động mở ra, nhưng trong một tích tắc cậu đã không nghĩ đến điều đó. Khi thấy Jihoon lách người qua khe cửa nhỏ hẹp, cậu bị dọa sợ thiếu điều tim muốn nhảy ra ngoài.


Định thần lại, Jinyoung bước ra ngoài thang máy trước khi cửa đóng lại lần nữa.


"Anh có chuyện gì sao, Park tổng? Nếu là chuyện liên quan đến việc hợp tác giữa hai công ty, anh có thể gặp thư ký của tôi, không cần phí công đến tận đây." Tim cậu vẫn còn đập thình thịch sau sự cố ban nãy. Cậu cố gắng khống chế giọng mình tự nhiên nhất có thể, tự hỏi tại sao Jihoon lại biết đến nơi này.


"Chuyện này là sao?" Jihoon quyết định vào thẳng vấn đề, giơ tập tài liệu trong tay ra. "Tôi tìm thấy nó trong nhà cũ. Tại sao nó lại ở đó?"


Jinyoung chỉ cần liếc mắt sang một cái là biết đó là gì, dù sáu năm rồi cậu vẫn không thể nào quên được. Mắt cậu hơi mở lớn, môi mấp máy nhưng lại không phát ra âm thanh nào.


"Anh nghĩ thế nào thì nó là thế ấy." Sau một khoảng im lặng, cậu buông lại một câu trả lời lấp lửng rồi quay người đi. "Xin phép, Park tổng."


Jihoon vội vàng nắm cổ tay cậu kéo lại. "Tôi cần một lời giải thích rõ ràng, Bae Jinyoung."


Jinyoung nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm chế run rẩy trong giọng nói của mình. "Bản thiết kế đã nằm trong tay anh rồi đúng không? Sáu năm trước tôi giấu đi là tôi sai, hiện tại anh đã tìm được nó rồi, chúng ta cũng chẳng còn gì để nói nữa."


"Cậu giải thích rõ ràng cho tôi!"


"Còn có thể rõ ràng hơn nữa sao!" Jinyoung vẫn duy trì bộ mặt lãnh đạm, nhưng cậu có thể cảm thấy nội tâm mình run rẩy dữ dội. "Tôi chỉ đơn giản là giấu nó đi thôi, bây giờ anh tìm thấy rồi, anh muốn tôi đền bù thế nào nữa, một đêm chưa đủ hay sao?" Càng về cuối giọng cậu càng tăng âm lượng, đôi mắt cũng đỏ ngầu lên, nước mắt lưng tròng chỉ chực trào ra.


Jihoon sững sờ, bàn tay đang nắm chặt cổ tay cậu buông thõng xuống. Jinyoung nhân cơ hội đó nhanh chân biến mất sau cửa thang máy.


Anh đứng bất động nhìn chằm chằm cánh cửa kim loại lạnh lẽo một hồi lâu, mới đưa tay vuốt mặt, hai ngón tay day day trán. Rút di động trong túi quần, dò một dãy số liên lạc gần đây, anh kiên nhẫn chờ đầu kia bắt máy.


"Seongwoo, tôi có thể gặp anh không?"


-----


Tiếng nhạc dương cầm vang lên nhẹ nhàng trong quán cà phê. Ánh đèn vàng cùng hương thơm dịu của cà phê rang đem lại cảm giác thoải mái cho những người muốn tìm sự yên tĩnh. Nhưng hai chữ "bình yên" thì không thể nào xa hơn được nữa tình trạng của Jihoon bây giờ. Nếu ánh mắt có thể phát ra nhiệt độ, thì có lẽ xấp giấy trước mặt đã cháy rụi đi từ lâu rồi. Anh nhìn đồng hồ, mất kiên nhẫn gõ gõ ngón tay lên mặt bàn gỗ.


Năm phút sau, Seongwoo đến, kéo ghế ngồi xuống phía đối diện. "Cậu có chuyện cần gặp tôi?"


Jihoon đẩy xấp giấy về phía trước. Seongwoo nhướng mày lật lật vài tờ. "Đây là?"


"Bản thiết kế của tôi, sáu năm trước."


"Và cậu cho tôi xem là vì?" Seongwoo gập tập hồ sơ lại, khoanh tay ngửa người ra phía sau.


"Tôi muốn biết sự thật."


"Tại sao cậu lại nghĩ tôi biết sự thật?"


"Lần đó ở bệnh viện, anh đã nói anh biết tôi hận Jinyoung. Anh biết chuyện gì đã xảy ra sáu năm trước."


Seongwoo nhún vai. "Thì cậu thấy rồi đấy, Jinyoung giấu tập hồ sơ của cậu, chấm hết."


"Cậu ấy đã cầm một tập hồ sơ bên ngoài giống y như cái này ra khỏi căn hộ." Jihoon nhớ lại đoạn camera giám sát hôm đó, anh đã nhìn thấy dáng cậu vội vã chạy đi với một bìa hồ sơ màu nâu trong tay. "Và tại sao cậu ấy lại phải giấu chứ?"


Seongwoo đứng dậy, định rời đi thì tay áo bị kéo lại. Anh quay lại nhìn Jihoon, mở miệng. "Nếu Jinyoung muốn cho cậu biết, nó sẽ nói với cậu."


"Làm ơn, anh Seongwoo, nói cho em biết đi." Jihoon đã mất cả đêm qua để hỏi thăm tất cả các mối quan hệ mà anh có thể nghĩ đến, nhưng vô vọng. Hiện tại, nếu Seongwoo không tiết lộ, thì anh cũng không còn cách nào biết được sự thật.


Seongwoo nhướng mày trước sự thay đổi cách xưng hô. Trước đây bọn họ vốn cũng khá thân thiết, anh coi cả Jinyoung và Jihoon như em trai mình, nhưng rồi chuyện xảy ra, và việc Jihoon bỏ đi đã khiến anh vô cùng tức giận. Thế nên khi gặp lại, Seongwoo tự tạo một khoảng cách với Jihoon, và có vẻ như Jihoon cũng đã có ý định giữ khoảng cách đó, cho đến hôm nay.


Từ lúc về nước đến giờ, Jihoon hoàn toàn lạnh lùng với anh và Jinyoung, khác hẳn cậu nhóc khi xưa anh từng biết. Còn bây giờ, Jihoon lại đang run rẩy bấu lấy ống tay áo anh, giống như một đứa trẻ sợ anh đi mất, đôi mắt đầy vẻ khẩn cầu. Seongwoo có thể nhìn thấy rõ hai quầng thâm dưới mắt Jihoon, chắc chắn là mất ngủ cả đêm qua. Anh thở dài, ngồi xuống.


"Cậu biết Jinyoung không muốn nói với cậu là có lý do không?"




[Ngày mai, 8h tối phòng 1319 khách sạn Odysseus. Một mình đem bản thiết kế tới, không được mang theo ai.]


Jinyoung mím môi đọc tin nhắn vừa được gửi tới, vội vàng tắt màn hình điện thoại đi khi nghe tiếng bước chân sau lưng.


"Gì vậy?" Jihoon đặt hai ly nước chanh bạc hà xuống bàn, ngồi xuống ghế sofa bên cạnh cậu.


Jinyoung cầm ly thủy tinh mát lạnh trên tay, lắc lắc đầu. "Không có... lớp trưởng nhắn... học bù." Cậu giả vờ như không có chuyện gì, cố gắng ra vẻ bình thản nói tiếp. "Ngày mai em học ở trường cả ngày, chiều đến chỗ làm thêm luôn, tối mới về đấy."


Jinyoung thở phào khi thấy anh không hỏi gì thêm, cậu không dám nhìn anh. Cậu biết, chỉ cần anh nhìn vào mắt cậu, sẽ nhận ra cậu đang nói dối ngay lập tức. Jinyoung tựa đầu vào vai anh, mắt nhìn thẳng vào màn hình ti vi đang chiếu bộ phim dài tập trước mặt, nhưng đầu óc lại chẳng thể tập trung.


8 giờ tối ngày mai... Cậu thầm tính toán, Jihoon sẽ không về nhà sớm hơn 9 giờ, nếu cậu nhanh chân chắc chắn vẫn kịp.




Chiều hôm sau, Jinyoung từ trường về thẳng nhà. Cậu mở hộc bàn cầm tập hồ sơ màu nâu ra ngắm nghía một chút, rồi quăng nó vào gầm giường. Mặc dù biết rất khó để có thể đột nhập vào đây, nhưng cậu vẫn phải đề phòng. Chẳng thể nào biết được ông già kia làm được gì. Cậu mở tủ quần áo mình lấy ra một tập hồ sơ tương tự khác mà mình đã chuẩn bị trước, rồi tắt đèn đóng cửa ra ngoài.


Một dòng chữ sáng trưng bóng loáng 'Odysseus Hotel' đập vào mắt cậu, và Jinyoung cảm thấy tim mình như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Sẽ không sao đâu, cậu tự trấn an mình, vào đó, đưa cái này cho ông ta, rồi đi ngay là được.


Cậu gõ cửa phòng 1319, từ trong truyền ra tiếng 'vào đi' khàn khàn. Jinyoung nuốt nước miếng, đẩy cửa bước vào. Bên trong là một người đàn ông tuổi tứ tuần, đang mặc vest ngồi trên ghế sofa, tay cầm một ly rượu đỏ sậm. Nhìn thấy cậu, ông ta cười, ngoắc ngoắc tay. Cậu tiến lại đưa ông ta tập hồ sơ đang cầm, rồi toan quay người về phía cửa. Ông ta nắm cổ tay cậu kéo lại. "Khoan đã."


Jinyoung nín thở. Chẳng lẽ phát hiện ra rồi? Miệng chửi thầm, cậu chầm chậm xoay người lại, rồi thở phào khi thấy tập tài liệu vẫn còn nguyên chưa mở, bị quăng lên bàn trà.


"Cậu là Bae Jinyoung phải không? Con trai cưng giám đốc Bae?" Ông ta cười cười, kéo cậu ngồi xuống.


Jinyoung chỉ ngây ngốc gật đầu. Cậu tưởng đây chỉ là một cuộc giao dịch bình thường, cậu đưa tài liệu cho ông ta, ông ta gia hạn vay cho công ty nhà cậu, hết. Chẳng lẽ còn thêm tiết mục tâm sự chuyện gia đình nữa sao?


"A, ông Bae có nói là có một đứa con trai, nhưng không có nói con trai ông ta lớn lên xinh đẹp như vậy đấy." Ông ta cười khà khà, cầm ly rượu lên nốc trọn. "Nếu cậu rảnh, ở lại đây dùng bữa tối với tôi đi, dù sao sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ thành đối tác thôi, nên... làm quen một chút chứ nhỉ?" Bàn tay ông ta nhích qua chạm vào tay cậu đang để trên đùi.


"Xin thứ lỗi, tôi có việc, không thể ở lại với ngài được." Đánh hơi thấy không ổn, Jinyoung nhanh chóng né ra, đứng dậy vọt thẳng ra ngoài cửa. Khép cánh cửa lại sau lưng, đến khi thang máy đóng lại cậu mới thở phào, nhìn đồng hồ đeo tay, vẫn còn kịp.


Jinyoung mỉm cười, nhịp nhịp chân nhìn con số trên thang máy giảm dần xuống tầng trệt, thầm nghĩ không biết Jihoon có mua bánh kem chocolate mà cậu thích không.


Người đàn ông nhìn cánh cửa sập lại trước mặt mình cũng không đuổi theo, chỉ cười cười. Ông ta đặt ly rượu xuống bàn, kéo tập hồ sơ lại, liếm ngón tay lật sang từng tờ, thỉnh thoảng gật đầu, không tệ, rất đẹp. Ông ta châm một điếu thuốc lá, rồi lấy điện thoại bấm một dãy số.


"Đi đi."




"Vậy tại sao Jinyoung tối hôm đó lại không về nhà?" Jihoon trong lòng thầm thở phào. Jinyoung không hề ăn cắp thiết kế của anh. Anh không biết bản thân mình nên vui mừng, hay buồn bực vì điều đó.


"Cụ thể chuyện sau đó thế nào thì tôi không biết. Có lẽ người đàn ông kia đã phát hiện ra và cho người đuổi theo nó..." Seongwoo vẫn còn nhớ cảm giác sợ hãi và kinh hoàng hôm đó, khi cảnh sát tìm thấy cậu bất tỉnh trong một nhà kho cũ kỹ ở vùng ngoại ô thành phố.


Trên người không một mảnh vải che thân, không có lấy một tấc da thịt lành lặn.


Jinyoung sau đó phải nhập viện gần ba tuần liền. Những vết bầm tím do đánh đập từ từ nhạt đi, nhưng tổn thương tinh thần thì chẳng bao giờ lành được.


"Tôi chưa từng hỏi Jinyoung về chuyện đó, nhưng tôi nghĩ cậu có thể đoán được điều gì đã xảy ra." Giọng Seongwoo trầm xuống, nhỏ như tiếng muỗi kêu. Anh không dám chạm vào vết thương của cậu, anh biết nó vẫn còn đó, và vẫn luôn được cậu che dấu suốt bao năm nay. "Jinyoung một tuần sau đó đều trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Và khi tỉnh lại hoàn toàn, cậu biết câu đầu tiên nó nói với tôi là gì không?"


Seongwoo nhìn sắc mặt càng ngày càng tái nhợt của Jihoon, tiếp tục. "Jinyoung đã hỏi tôi điện thoại nó ở đâu. Nó muốn gọi điện thoại cho cậu." Seongwoo hừ một tiếng, tự cười với bản thân mình. "Kết quả thế nào? Nó gọi mãi không ai nhấc máy, cậu biết lúc đó nó đã hoảng loạn tới mức nào không? Nó đòi xuất viện để đi tìm cậu, sợ cậu đã xảy ra chuyện gì. Tới lúc tôi gọi cho Daniel thì mới biết, cậu đã lên máy bay đi nước ngoài rồi." Anh nhớ tình cảnh hỗn loạn lúc đó, cơ thể gầy gò lọt thỏm trong bộ đồ bệnh viện cố gắng vùng vẫy thoát khỏi y tá, lê từng bước lảo đảo ra khỏi cổng bệnh viện chỉ để trượt chân khuỵu xuống rồi ngất đi giữa cơn mưa xối xả.


"Không..." Jihoon lắc đầu liên tục, cố gắng tìm trong ánh mắt của Seongwoo một dấu hiệu cho thấy tất cả chỉ là một trò đùa, một lời nói dối. Chạm đôi mắt bình tĩnh lạnh như băng của người đối diện, anh run rẩy hít vào một hơi. Sau một tuần không liên lạc được với cậu, anh đã rời đi, không hề nghĩ tới trong tuần đó cậu đã phải khổ sở một mình như thế nào. "Không phải đâu..."


"Tôi không nói đùa, cậu muốn biết, tôi cho cậu biết." Seongwoo dừng một lát, lại nói. "Sau này... đừng tìm gặp Jinyoung nữa."


"Không được... em phải đi gặp em ấy." Jihoon như không nghe thấy Seongwoo nói gì, vội vã đẩy ghế đứng dậy định chạy đi. Seongwoo lập tức đứng lên nhấn vai anh xuống.


"Tôi nói gì cậu nghe không rõ sao? Sáu năm trước cậu không tìm nó, bây giờ cũng đừng tìm nữa!"


"Lần đó... em không biết... em không biết..." Jihoon ngồi sụp xuống, ôm đầu, tự lẩm bẩm như một kẻ điên. Cậu cũng chỉ là một thằng trai bao lên giường với đàn ông để lấy tiền thôi, có gì hay chứ? Giọng nói của chính anh lại vang lên trong đầu. Jihoon cảm thấy tim mình đau đớn kịch liệt. Anh chỉ vì để hả hê cơn giận của mình mà buột miệng không suy nghĩ. Khi đó lời nói của anh đã tổn thương cậu đến mức nào, anh cũng không thể tưởng tượng được.


"Nếu cậu khi đó thực sự muốn biết, tôi không tin là cậu không thể tìm ra. Nếu cậu không muốn Jinyoung bị tổn thương thêm, thì đừng tìm nó nữa! Tôi đã nói cho cậu biết sự thật rồi, hiện tại coi như nợ đã trả hết, cậu và Jinyoung không còn quan hệ gì nữa đâu."


Jihoon đưa một bàn tay lạnh ngắt lên che mắt, cảm giác hối hận trào lên trong lồng ngực khiến anh hít thở không thông. Anh gục đầu xuống, một giọt nước nóng ấm vô thức từ khóe mắt lăn xuống nhỏ vào ly cà phê đã nguội ngắt.


Seongwoo nhìn anh, cảm giác hả hê tội lỗi ban đầu cũng đã biến mất. Khi nhìn thấy vẻ mặt càng ngày càng trắng bệch ra của Jihoon, anh đã thực sự thỏa mãn, ít ra cậu ta cũng nếm trải một chút đau khổ, sau những thứ mà Jinyoung đã phải chịu đựng. Nhưng hiện tại, nhìn cậu trai vốn thường ngày điềm tĩnh trước mặt mình đang khóc như một đứa trẻ, Seongwoo chỉ biết lắc đầu thở dài.


Hai đứa ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top