Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trưởng phòng, có hàng gửi cho anh." Thư ký đẩy cửa bước vào, cười đầy ẩn ý nhìn Jinyoung.


Cậu nhìn bó hồng đỏ tươi trong tay thư ký, nhướng một bên lông mày. "Cô chắc là không giao nhầm không? Văn phòng của trưởng phòng Kim ở tầng dưới." Trưởng phòng Kim của phòng nhân sự có thể coi là viên ngọc của công ty, vừa tài giỏi vừa xinh đẹp, đã gần ba mươi tuổi nhưng vẫn còn độc thân, quà nhận được từ đồng nghiệp, thậm chí là đối tác cũng không ít.


"Không nhầm đâu ạ." Thư ký đặt bó hoa xuống bàn, đập vào mắt cậu là mảnh giấy được gắn vào dây buộc, phía trên có dòng chữ 'Thân tặng Bae Jinyoung, một ngày vui vẻ nhé!'.


Jinyoung thoáng nhíu mày, gật đầu bảo thư ký ra ngoài. Cậu cầm mảnh giấy lên, dòng chữ được in nên cũng không có cách nào tra ra là ai, cũng không có tên hay địa chỉ người gửi. Không phải cậu chưa từng nhận quà từ đối tác, nhưng một món quà với lời nhắn khá thân mật như vậy thì vẫn hơi kỳ lạ. Và ai lại đi tặng một thằng đàn ông hoa chứ, còn là hoa hồng nữa?


Là ai nhỉ? Jinyoung cố gắng tìm trong đầu xem ai có thể là người gửi của món quà này. Những người cậu thân nhất là Seongwoo và Daehwi thì chắc chắn không đi làm cái việc rảnh rỗi kỳ lạ thế này rồi. Dạo gần đây cậu cũng khá thân thiết với Minhyun, anh cũng thỉnh thoảng sẽ gửi quà cho cậu, nhưng những món quà đó chỉ nằm trong phạm vi sử dụng được và ăn được, chưa bao giờ là hoa. Trong mấy đối tác cậu gặp mặt gần đây thì cũng không ai có vẻ có khả năng sẽ gửi một bó hoa cho cậu cả. Hơn nữa, nếu thực sự là đối tác của công ty, chẳng phải sẽ tốt hơn nếu ghi tên người gửi sao?


Vậy chỉ còn lại... Chẳng lẽ là Jihoon? Jinyoung vừa nghĩ đến cái tên đó đã lập tức lắc đầu. Chắc chắn không phải là Jihoon. Ngoài trong công việc, anh và cậu hoàn toàn đã chẳng còn quan hệ gì, hơn nữa giữa hai người còn có một lịch sử không thể gọi là quá tốt đẹp. Hiện tại chỉ cần hai người không dẫm chân vào đường của nhau đã là tốt lắm rồi, nói gì đến việc tặng quà. Nếu thực sự là quà tặng xã giao vì việc hợp tác giữa hai bên, thì món quà này chắc chắn sẽ không trực tiếp gửi riêng cho cậu.


Jinyoung đang chìm trong suy nghĩ thì chuông điện thoại vang lên. Gì thì gì, công việc vẫn là trên hết, cậu lập tức định thần lại, đặt bó hoa sang một bên rồi nhấc máy.


-----


Seongwoo nhìn kệ tủ đặt ở góc văn phòng của Jinyoung, nhướng mày. "Hôm nay là Valentine sao?" Trên đó chất đầy bánh kẹo các loại, còn có chocolate, thậm chí vài con thú bông nhỏ nhỏ xinh xinh nữa. "Ai tặng đấy?" Dù gì cũng là đàn ông hai mươi mấy tuổi, bánh kẹo thì thôi cũng có thể cho qua đi, nhưng thú bông thì chẳng phải quá kỳ quặc rồi sao? Jinyoung nhún vai, tỏ vẻ không biết.


Mặc dù anh biết cậu đã trưởng thành nhưng vẫn không thể kìm lòng trước những thứ mềm mềm đáng yêu, bằng chứng là con gấu bông thâm niên gần hai mươi năm tuổi vẫn còn chễm chệ trên đầu giường phòng cậu, dù anh có cười nhạo cỡ nào cậu cũng nhất quyết giữ khư khư nó, nhưng đó là điều mà không nhiều người biết, chính xác là chỉ có Seongwoo.


"Có cô nào để ý em trai của anh rồi sao?" Seongwoo nhướng nhướng lông mày nhìn Jinyoung, rồi dời lực chú ý về phía kệ tủ.


"Chocolate Neuhaus của Bỉ này, ngon lắm đấy!" Anh lục từ trong đống đó ra một hộp kẹo vuông màu mạ vàng, cảm thán. "Ô còn Noka nữa, cái này đắt chết!" Nhìn đống bánh kẹo sắp chất thành núi, anh quay sang nhìn cậu. "Toàn là đồ ngon không đấy, anh ăn thử một chút nhé!"


Cậu đứng phắt dậy ngay khi Seongwoo vừa định bỏ một viên kẹo trắng vào miệng, nhanh chóng vọt đến giật tay anh lại. Seongwoo giật mình, viên kẹo trắng rơi xuống đất, vụn dừa vung vãi khắp nơi. Anh dùng ánh mắt oán trách nhìn cậu, rồi lại đáng thương liếc xuống viên kẹo đang nằm trên sàn. "Anh chỉ ăn một viên thôi mà! Vẫn còn nhiều lắm!"


"Không phải." Jinyoung bối rối xoa đầu. "Em còn chưa đụng tới đâu, em sợ... có độc." Cả tuần nay ngày nào quà cũng được gửi tới, hơn nữa người gửi lại ẩn danh. Cậu thậm chí còn chặn người giao hàng lại, nhưng cậu nhóc kia cũng chỉ sợ hãi mà bảo rằng cậu chỉ nhận hàng từ công ty rồi đi giao, hoàn toàn không biết gì cả.


"Em xem phim nhiều quá rồi đấy." Seongwoo đơ mặt nhìn cậu, rút điện thoại của mình ra. "Được rồi, anh bấm sẵn số cấp cứu rồi đấy, em ăn một viên, lỡ có gì anh gọi xe chở em đến bệnh viện ngay, đảm bảo không chết!"


Jinyoung bật cười nhưng cũng không có dấu hiệu gì muốn đụng tới hộp kẹo đang trên tay người đối diện.


"Hay là em muốn tới bệnh viện luôn? Đứng trước cửa phòng cấp cứu ăn, trúng độc một phát, anh gọi bác sĩ ra ngay cho em?" Seongwoo bất lực, không biết trong đầu thằng em mình đang nghĩ gì, món ngon ngay trước mặt, không hưởng thụ thì thật là lãng phí. "Anh biết em thích đồ ngọt lắm mà, người ta tặng rồi mà không ăn là không có thành ý đâu đấy."


"Nhưng mà em còn không biết ai gửi..."


"Ai gửi thì đã sao? Người ta cũng là có thành ý muốn tặng em, chứ em nghĩ có ai rảnh rỗi không không đi mua một đống đồ đem đến đây không?" Seongwoo kéo tay cậu ngồi xuống ghế sofa phía bên kia phòng, trong tay ôm theo mấy hộp bánh kẹo. "Có phúc phải hưởng chứ. Nào nào, ăn đi, lâu lắm rồi anh không được ăn đồ ngọt nhiều thế này đâu."


Jinyoung nhìn mấy viên chocolate trước mắt như đang mời gọi mình, cảm thấy tuyến nước bọt hoạt động mạnh mẽ. Cậu mím môi, có nên ăn không nhỉ? Jinyoung đang phân vân không biết thế nào thì bụng kêu lên một tiếng quyết định thay cậu. Từ sáng đến giờ vẫn chưa ăn gì, bây giờ thực sự có chút đói. Cậu cẩn trọng cầm một viên chocolate nâu bóng lên, cho vào miệng. Vị đắng nhẹ tan ra trên đầu lưỡi, ngay sau đó vị ngọt lập tức lan tỏa trong khoang miệng. Jinyoung không kìm được khóe môi cong lên thành một nụ cười. Ngon thật.


Từ nhỏ cậu đã rất thích ăn đồ ngọt, đặc biệt là chocolate. Cậu nhớ dù ăn kem hay bánh hay uống bất kỳ loại đồ uống nào, cậu cũng sẽ chọn món có chocolate hoặc cacao trong đó. Jihoon vẫn thường hay cười cậu không bao giờ chịu thử món mới, còn cậu thì lại khinh bỉ bảo anh không biết thưởng thức hết cái ngon của chocolate.


Nhưng cười thì cười thế thôi, Jihoon mỗi lần mua bất kỳ thứ gì cũng sẽ mua vị chocolate cho cậu.


Nghĩ đến đây, miếng chocolate sữa trong miệng tự nhiên đắng nghét. Jinyoung thả hộp kẹo xuống bàn, ngửa đầu dựa vào ghế.


Từ sau khi nói rõ với Jihoon, cả người cậu nhẹ nhõm hẳn đi, nhẹ nhõm đến mức trống rỗng. Cậu cảm thấy như có ai đã khoét mất đi một phần bản thân mình vậy, cảm giác còn đáng sợ hơn cả sáu năm trước. Nhưng cậu lại chẳng biết làm gì để lấp vào khoảng trống đó.


Quên đi, mọi chuyện đã kết thúc rồi, cậu tự nhủ. Jihoon rõ ràng cũng chẳng còn lưu luyến gì mối quan hệ giữa hai người, vậy cậu còn tự làm khổ chính mình để làm gì?


Có lẽ, thứ mà cậu cần, chính là thời gian. Thời gian sẽ xóa đi mọi thứ, những ký niệm vui vẻ, những ký ức đau thương, tất cả sẽ cuốn trôi cùng thứ tình cảm mà cậu đã luôn cố chấp bám víu.




Gần giờ ăn trưa, Seongwoo rời văn phòng của Jinyoung, vừa đi ngang qua sảnh vừa nhắn tin cho Daniel báo địa điểm đến đón mình. Anh vừa đầy cánh cửa kiếng bước ra ngoài thì cùng lúc một người khác bước vào, một cậu trai trẻ tuổi rất cao, xách theo một hộp đồ ăn lớn thơm phức.


Gà rán, Seongwoo hít hít một chút rồi thầm nghĩ, cũng chẳng để tâm gì mấy, cho tới khi nghe tiếng của người kia từ chỗ lễ tân vọng ra. "Phiền cô chuyển thứ này cho trưởng phòng thiết kế Bae Jinyoung trước giờ nghỉ trưa, cảm ơn."


Seongwoo nhíu mày, Jinyoung gọi giao đồ ăn tận nơi sao? Nhưng mà vừa nãy cậu bảo sẽ ăn trưa dưới nhà ăn của công ty, hơn nữa rõ ràng người này không có dáng vẻ gì của người giao hàng cả. Sơ mi áo vest chỉn chu, nếu không phải là trưởng phòng phó phòng gì đó thì cũng là nhân viên hay trợ lý cấp cao.


Chẳng lẽ đây là người đã gửi quà cho Jinyoung suốt tuần lễ qua? Seongwoo từ khóe mắt mình dõi theo bóng người kia, ừm, cao ráo, sáng sủa, ăn mặc gọn gàng, không tệ.


Anh nhìn theo cậu trai đi vòng ra bên hông tòa nhà, không kìm được tò mò đi theo. Có người đang đứng dựa vào một chiếc ô tô đen đậu gần đó, hình như là đợi cậu đi ra. Seongwoo nheo mắt.


Park Jihoon?


Anh không nhận ra mình đang càng ngày càng tiến lại gần chiếc ô tô kia, cho đến khi Jihoon thấy anh, tròn mắt ngạc nhiên. "Anh Seongwoo?"


"Cậu đang làm gì ở đây vậy?" Seongwoo liếc nhìn cậu trai cao cao đứng bên cạnh Jihoon, có lẽ là trợ lý. Mặc dù không có bằng chứng xác thực về những món quà còn lại, nhưng anh có thể chắc chắn, người gửi của mấy hộp bánh kẹo cùng mấy con thú bông kia, cũng giống như hộp thức ăn hôm nay, chính là Jihoon. "Sao cậu lại gửi quà cho Jinyoung?"


Jihoon có vẻ bối rối khi chạm ánh mắt chòng chọc dò xét của Seongwoo. "Em... em thực sự không có ý gì xấu đâu."


Tất nhiên, cậu mà dám có ý gì xấu với Jinyoung, thì đừng mong trở về nguyên vẹn, Seongwoo nghiến răng thầm nghĩ, ánh mắt không chút hảo ý. "Tại sao cậu lại ở đây? Chẳng phải tôi bảo cậu quên hết mọi thứ rồi sao?" Anh không ghét Jihoon, nhưng anh không muốn Jinyoung bị tổn thương thêm nữa. Từ chuyện sáu năm trước, Seongwoo đã lờ mờ đoán ra, có người biết được mối quan hệ giữa hai người, và đã lợi dụng nó trong lúc gia đình Jinyoung cần sự giúp đỡ. Không ai có thể chắc chắn chuyện đó sẽ không xảy ra một lần nữa, cộng thêm việc Jihoon lại là người đứng đầu của một tập đoàn lớn, mối quan hệ này sẽ chỉ đem lại khó khăn nhiều hơn hạnh phúc cho cả hai.


Jihoon chưa kịp mở miệng nói gì thì Seongwoo đã tiếp tục. "Cậu và Jinyoung chẳng còn quan hệ gì nữa đâu, đừng tặng quà cho nó nữa. Cậu không cần cảm thấy tội lỗi về chuyện trước đây hay gì cả, cũng không cần mua quà chuộc lỗi, cậu chỉ sẽ làm nó khó xử hơn thôi."


Jihoon nhìn mũi chân mình, im lặng một lúc, rồi mới ngẩng đầu, thẳng người dậy, dùng ánh mắt quả quyết nhìn Seongwoo. "Phải, em và Jinyoung chẳng còn quan hệ gì nữa cả. Em hiện tại đã quên hết mọi thứ rồi. Em cũng không đến đây để chuộc lỗi với em ấy."


Seongwoo cảm thấy máu nóng dồn lên đầu mình, thằng nhóc này có vấn đề sao? "Vậy mẹ nó cậu còn lang thang ở đây làm gì!" Không phải chuộc lỗi, cũng không còn quan hệ gì, chẳng lẽ lái xe đến đây ngắm cảnh?


Trong mắt Jihoon bỗng xuất hiện ý cười, làm Seongwoo hơi ngạc nhiên một chút, nhưng câu nói tiếp theo mới thực sự làm anh á khẩu.


"Em muốn theo đuổi Jinyoung, mong anh giúp đỡ!"


Jihoon hơi cúi người xuống, nói xong thì khóe miệng không tự chủ mà kéo lên thành một nụ cười.


Quên hết mọi thứ, bắt đầu lại từ đầu, ý kiến này nghe cũng không tệ lắm đâu.


-----


Một người đàn ông lớn tuổi ngồi trên chiếc ghế đệm đỏ rượu trong thư phòng, làn khói trắng đục phả ra từ điếu xì gà trong tay, ông cầm tờ báo, nheo mắt, làm những nếp nhăn trên khuôn mặt từng trải xô lại vào nhau.


"Cậu nói gì? Thằng Jihoon gần đây lại lởn vởn gần công ty của nhà họ Bae?"


"Vâng. Gần đây, tập đoàn chúng ta đang hợp tác cùng công ty YJDM bên mảng thiết kế trang sức..."


Ông phẩy tay, ngắt lời người kia. "Tôi biết, tôi biết. Gặp lần đầu thì còn hiểu được, nhưng ngày nào cũng tới..."


"Nhị thiếu gia mỗi ngày đều đến văn phòng của YJDM vài lần, nhưng không lần nào gặp mặt trực tiếp bất kỳ ai, chỉ để thư ký đi vào thôi ạ."


Người đàn ông nhướng một bên lông mày, khó hiểu. "Không vào? Thế thì nó tới để làm gì?" Ông rít một hơi từ điếu xì gà, nhả ra một vòng khói trắng, dời tầm mắt về tờ báo trong tay. "Dù sao thì công ty kia cũng chẳng phải công ty lớn gì..." Chặc lưỡi một cái. "Cái thằng... Cho người tiếp tục theo dõi, có gì báo tôi ngay."


"Vâng, thưa ngài."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top