Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sếp, tối nay ngài Ryu mời anh đến dự tiệc sinh nhật con gái ông ấy, anh có đi không?" Guanlin đặt tập giấy tờ lên bàn Jihoon, sắp xếp lại mấy thứ lộn xộn trên bàn một chút.


"Không đi." Jihoon không rời mắt khỏi văn kiện, đáp gọn lỏn. Con gái ông Ryu, có lần đã gặp mặt qua. Xinh đẹp, gia thế tốt, chỉ có điều không được... tinh tế cho lắm. Rõ ràng biết anh đã có người yêu mà cứ quấn lấy anh, khi thì "vô tình" vấp ngã vào lòng anh, khi thì cúi xuống nhặt đồ với chiếc áo có phần ngực trễ xuống thật thấp, còn đề nghị anh chở về nhà. Nghĩ tới đó Jihoon lập tức cảm thấy khó chịu.


Hơn nữa tối nay anh đã có kế hoạch riêng rồi. Tiệm bánh nổi tiếng Le Castel chỉ cho ra lò món bánh đặc trưng Signature Cocoa chiều thứ sáu cuối cùng của mỗi tháng, muốn mua được phải xếp hàng rất lâu. Anh nhớ Jinyoung rất thích loại bánh này, anh và cậu đã có lần đứng chờ gần ba tiếng đồng hồ chỉ để có trong tay một hộp bánh nhỏ xíu. Nếu đặt lên bàn cân thì vỗ béo Jinyoung đương nhiên quan trọng hơn dự tiệc của cô gái kia rồi. Dù sao thì đứng chờ mấy tiếng trong cái lạnh cuối thu vẫn còn thú vị hơn nhiều.


"Em nghe phong phanh từ Daehwi là tối nay anh Jinyoung cũng sẽ tới đó." Guanlin làm bộ lơ đãng nói, biết chắc Jihoon sẽ không từ chối. Cậu không rõ vì sao tự dưng Jihoon từ lạnh như băng chuyển sang cuồng nhiệt theo đuổi trưởng phòng công ty kia, nhưng cậu cũng muốn hai người sớm đến với nhau. Gần hai tuần nay, khoảng thời gian nghỉ trưa quý báu mà cậu dùng để gọi điện cho Daehwi đã bị cướp sạch chỉ vì phải dầm mưa dãi nắng theo sếp mình đi mua đồ ăn cho ai đó.


Được rồi, cậu tự nhận mình nói hơi quá, dù sao cũng toàn là đi bằng ô tô, nhưng dù sao cũng là thời gian nghỉ trưa của người khác a! Cậu thậm chí còn không được tiền tăng ca! Guanlin cảm thấy mình bị bóc lột sức lao động nặng nề!


Không ngoài dự đoán của cậu, Jihoon nghe tới cái tên Jinyoung liền ngẳng đầu lên, cười cười. "Vậy thì đi!" Jihoon lần nào gửi quà cũng phải nhờ người khác ra mặt, nếu Jinyoung biết người gửi là anh chắc chắn sẽ không chịu nhận, nên lâu lắm rồi anh chẳng được gặp mặt cậu, nhớ sắp chết rồi đây!


Guanlin liếc nhìn cấp trên của mình khinh bỉ. Anh Jinyoung đúng là bùa thần, cứ mỗi lần nhắc đến tên Jinyoung là Jihoon lại phấn chấn cả lên, cứ như uống máu gà bừng bừng sức sống, tốc độ làm việc nhanh đến đáng sợ chỉ để hoàn thành xong văn kiện kịp đi mua thức ăn trưa cho người kia. Guanlin bắt đầu làm việc với Jihoon từ khi anh trở về nước, cũng chưa từng biết sếp mình có một mặt như thế này.


Nhìn cấp trên mình chỉ vì một cái tên mà bắt đầu ngồi cười ngây ngốc với tờ giấy gì đó trước mặt, Guanlin chỉ biết đảo mắt thở dài. Tình yêu làm chỉ số thông minh giảm xuống, ông bà ta nói câu này quả thật không sai vào đâu được.




Jihoon đóng văn kiện lại, vươn vai giãn người nhìn đồng hồ đã quá giờ tan tầm từ lâu, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, lấy điện thoại lướt trong danh bạ, nhấn nút gọi.


Đầu bên kia nhấc máy sau vài hồi chuông, một giọng nói ấm áp dễ nghe vang lên. "Jihoon à? Anh cũng đang vừa định gọi cho cậu đây."


"Anh Jaehwan, có kết quả rồi sao?"


Jaehwan là em trai của Jiwon, con út nhà họ Kim, khi nhỏ từng bị một trận bệnh nặng làm náo loạn cả nhà, nên sau đó càng được ông bà Kim và các anh chị rất cưng chiều. Đến lớn Jaehwan không muốn tiếp nối truyền thống kinh doanh của gia đình mà quyết tâm vào làm trong cục cảnh sát, gia đình khuyên ngăn cũng không có tác dụng cũng đành thuận theo.


"Tìm lại camera từ hơn sáu năm trước, cậu cũng cách biết hành anh lắm!" Jaehwan oán trách, nhưng trong giọng nói lại không hề mang tia khó chịu. "Người bạn kia của cậu..." Jihoon ngồi bên này tập trung cao độ, nghe tiếng gõ phím lách cách bên kia trước khi Jaehwan tiếp tục. "...19 giờ 58 phút đi vào khách sạn Odysseus ở Gangnam, 20 giờ 7 phút ra khỏi khách sạn, đi về hướng bến tàu điện ngầm, sau đó... biến mất."


"Biến mất?" Jihoon nhíu mày.


"Phải, trên tuyến đường có một đoạn không có camera giao thông, sau khi cậu ấy đi vào khu vực đó thì tìm tất cả các camera vùng phụ cận xung quanh đều không thấy, có lẽ đã lên một chiếc taxi nào đó."


Jihoon biết chuyện gì đã xảy ra lúc đó, chắc chắn là cậu đã bị bọn người kia bắt đi. Anh cảm ơn Jaehwan, hứa sẽ mời một bữa thịt nướng, rồi cúp máy.


Tập đoàn họ Park từ vài năm trước đã không còn chỉ khoanh vùng trong kinh doanh trang sức đá quý, mà mở rộng quy mô đầu tư sang nhiều lĩnh vực khác, và một trong số đó chính là đầu tư một khối tài sản lớn, trở thành cổ đông chính của công viên giải trí Neverland, thuộc quyền quản lý của tập đoàn Odysseus.


Jihoon nhìn thời gian vẫn chưa quá trễ, nhất quyết cầm điện thoại tìm trong danh bạ một số gần như chưa bao giờ chạm đến, bấm gọi.


-----


"Park tổng. Tiểu thư Kim." Jinyoung gật đầu chào hai người, khách sáo bắt tay. Sau một vòng chào hỏi cả bàn thì hơi chần chừ nhìn chỗ ngồi duy nhất còn lại ngay bên cạnh Jihoon.


"Ngồi xuống đi chứ, trưởng phòng Bae." Giám đốc Song cười. "Park tổng đã giữ chỗ cho cậu cả buổi đấy."


Jinyoung nghĩ chỉ là vui đùa xã giao thôi, cũng cười lại rồi ngồi xuống. "Cảm ơn, Park tổng, phiền anh rồi." Dù gì thì giám đốc Song cũng đã nói vậy, cậu mà còn từ chối thì không hay cho lắm.


Jihoon vui vẻ khi cậu chịu ngồi xuống, còn nghĩ Jinyoung sẽ kiếm cớ chuồn đi chỗ khác, ai ngờ nhờ giám đốc Song lên tiếng mà cậu cũng còn cho anh chút mặt mũi. Mọi người bắt đầu rôm rả trò chuyện về kinh doanh, hỏi thăm lẫn nhau. Cả bàn đều là những doanh nhân còn khá trẻ, nên tính cách cũng hiện đại thoải mái, nói chuyện với nhau cũng không quá nặng nề như với những bậc cha chú lớn tuổi.


Một lúc sau thì ông Ryu và tiểu thư Ryu đi tới chào từng người. Jihoon khó chịu nhìn cô tiểu thư kia dán chặt mắt vào Jinyoung. Cậu là người duy nhất ở bàn này vẫn còn độc thân, đương nhiên trở thành mục tiêu của cô ta rồi, nhưng cũng may Jinyoung dường như không hề để ý đến ánh mắt tình tứ mà cô gái kia hướng đến cậu, đứng dậy bắt tay ông Ryu.


"Đã lâu không gặp, trưởng phòng Bae." Ông Ryu mỉm cười.


Cơ thể Jinyoung thoáng chốc cứng lại, nhưng cậu nhanh chóng phục hồi, môi vẽ thành một nụ cười hoàn hảo. "Cũng khá lâu rồi nhỉ, ngài Ryu."


Sự thay đổi trong tích tắc đó đã không lọt qua mắt Jihoon. Anh hơi nhíu mày, không rời mắt khỏi màn trao đổi của hai người nọ.


Phục vụ cẩn thận đặt món ăn lên bàn, con tôm hùm đỏ tươi được trang trí bắt mắt trên một chiếc đĩa sứ trắng, nhìn qua cũng có thể đoán được một đĩa thức ăn này có giá trị như thế nào.


Jinyoung chần chừ liếc nhìn xung quanh, nhưng cuối cùng vẫn dè dặt cầm dao nĩa lên, dù sao mình cũng là khách, món ăn lại trông đắt tiền như vậy, nếu không ăn thì cũng không hay. Tuy cậu bị dị ứng, nhưng cũng không đến nỗi không thể chịu được, sau bữa tiệc uống thuốc là tốt rồi.


Nhìn giám đốc Song hồ hởi khen ngon, cậu cắt một miếng nhỏ, chắc cũng không đến nỗi nào đâu. Vừa chuẩn bị đưa lên miệng thì cánh tay cậu bị giữ lại, Jinyoung khó hiểu quay sang chủ nhân của bàn tay kia. Jihoon đang nhìn cậu với ánh mắt không đồng tình, mày hơi nhíu lại, môi mím chặt thành một đường.


Anh đẩy tay Jinyoung xuống, hơi nghiêng người sang lấy dao và nĩa ra khỏi bàn tay cậu, đặt lên đĩa, xong xuôi mới ra hiệu cho phục vụ. "Làm phiền cậu đổi sang món dự phòng giúp tôi, cậu ấy không thể ăn được hải sản."


"Không cần đâu..." Cậu thì thầm, đổi lại là ánh mắt sắc bén của người kia lườm cậu.


Tất nhiên cậu biết có thể gọi đổi món, những bữa tiệc lớn đều có món dự phòng trong trường hợp khách không ăn được. Nhưng mà cậu cảm thấy nếu gọi phục vụ để đổi thì khoa trương quá, tốt nhất cứ âm thầm mà ăn hết thôi.


Cậu nhìn phục vụ bằng ánh mắt xin lỗi, nhưng cậu ta không hề tỏ thái độ khó chịu gì, chỉ đơn giản mỉm cười gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhanh chóng đem đĩa thức ăn của cậu đi, vài phút sau quay lại với bộ dao nĩa mới và một đĩa thăn bò nướng. Jihoon lại tiếp tục đặt dao nĩa vào tay cậu, hơi cười cười khi thấy cậu vẫn không có phản ứng gì.


"Có cần tôi cắt thịt cho cậu không?"


Jinyoung hơi luống cuống khi nhận ra mọi người đều đang nhìn mình, và Jihoon rõ ràng đang có ý trêu chọc. "Xin lỗi..." Cậu lí nhí.


Trưởng phòng Song cười phá lên. "Park tổng cũng chu đáo quá nhỉ, mà hai người thân thiết thật đấy, Park tổng còn biết trưởng phòng Bae không ăn được tôm."


Jihoon cũng cười, nói gì đó đại loại là hai người khi hợp tác có đi ăn với nhau vài lần nên cũng biết được, nhưng tất cả Jinyoung đều nghe chữ được chữ mất.


Tim cậu đang bận đập thình thịch vì hành động khi nãy của Jihoon. Ghìm cậu lại khi cậu chuẩn bị ăn, gọi phục vụ đổi món cho cậu, đặt dao nĩa vào tay cậu, đơn giản thôi nhưng chúng khiến Jinyoung thực sự có chút bối rối.


Bàn tay của anh rất ấm, cậu có thể cảm nhận được thậm chí qua lớp áo sơ mi và áo vest, lực mạnh vừa phải, như cách mà anh luôn nắm tay cậu rất nhiều năm về trước. Hành động của anh trong mắt cậu vừa có phần mạnh mẽ cưỡng ép, lại có chút gì đó dịu dàng khó tả. Nói bản thân cậu không rung động chính là nói dối.


Bởi vì chính hành động đó, thể hiện anh vẫn còn quan tâm. Jihoon có thể để mặc cậu ăn món tôm hùm kia, bởi vì cậu tuy sẽ xuất hiện những triệu chứng của dị ứng, nhưng cũng không đến mức không thở được hay lăn đùng ra phải đi cấp cứu gì, hoàn toàn có thể chịu đựng đến khi về nhà.


Nhưng anh đã không làm vậy.


Jinyoung hít một hơi sâu, cười nhạt. Lại nữa, cậu lại bắt đầu ảo tưởng, lại bắt đầu đánh giá quá cao vị trí của mình trong lòng Jihoon, có lẽ đó là thói quen, hiện tại là thói xấu khó bỏ của cậu.


Trước đây, mỗi khi cậu làm Jihoon giận, cậu chỉ cần mua thật nhiều thức ăn ngon về, rồi chui vào lòng anh xin lỗi, không được thì làm nũng một chút, mặc dù đó chẳng phải là con người bình thường của cậu, nhưng cậu biết chiêu đó chính là đòn quyết định. Jihoon sẽ không bao giờ giận quá lâu, Jinyoung chắc chắn, bởi vì cậu luôn biết vị trí của mình trong lòng anh, cậu biết tình cảm của anh dành cho mình là như thế nào.


Và cậu đã dùng dao rạch một đường lên thứ tình cảm đẹp đẽ ấy.


Niềm tin khi đã bị đổ vỡ một lần, sẽ không bao giờ xây lại được như cũ. Có thể giữa hai người đã không còn hiểu lầm, nhưng chuyện xảy ra sáu năm trước như một chiếc đinh vậy, khi đã đóng vào tường, dù có nhổ nó ra thì trên tường vẫn còn lưu lại dấu.


Có lẽ, đó chính xác là mối quan hệ giữa anh và cậu hiện tại. Không còn hiểu lầm, không còn thù hận, nhưng cũng sẽ chẳng thể nào lành lặn lại được nữa.


Jinyoung tự nhận, cậu vẫn còn tình cảm với anh, nhưng cậu đã từ bỏ mọi hy vọng từ lâu. Càng nhìn thấy Jihoon hiện tại, trưởng thành và thành công với sự nghiệp của mình, cậu càng nhận ra mình không phù hợp.


Dù không phải là chị Jiwon, thì cũng sẽ là một cô gái khác, một tiểu thư xinh đẹp, gia giáo, có thể là một chỗ dựa, cũng có thể làm anh nở mặt nở mày trên thương trường.


Có thể làm những thứ mà cậu không làm được.


Khi xưa, cậu đã từng mơ về một cuộc sống hạnh phúc mãi mãi sau này của cả hai, đã từng mơ về cảnh hai người sống đến đầu bạc răng long, sau khi nghỉ hưu sẽ mua một căn nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố, nuôi một hai con chó, trồng một vườn hoa. Qua nhiều năm, giấc mơ kia cũng đã dần dần tàn lụi, không phải vì tình cảm cậu dành cho anh biến mất, mà vì cậu đã trưởng thành hơn. Cậu đủ trưởng thành để biết, cuộc đời chẳng phủ đầy màu hồng như cậu tưởng tượng, và có những thứ không phải cứ muốn là có, đủ trưởng thành để nhận ra, Jihoon xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn.


Và nhìn cách anh đối xử với người yêu hiện tại của mình, có lẽ cậu không cần phải quá lo vì điều đó.




"Trưởng phòng Bae cũng ra đây hóng gió sao?" Một giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ sau lưng cậu. Jinyoung quay đầu lại, hơi bất ngờ. "Tiểu thư Kim."


"Ầy, đừng gọi tôi là tiểu thư, gọi Jiwon là được rồi." Kim Jiwon nhăn mặt tinh nghịch, phẩy phẩy tay.


"Vâng, chị Jiwon. Chị cũng có thể gọi tôi là Jinyoung."


Hai người hàn huyên xã giao một hồi, thì Jiwon nhận được điện thoại. Cô mỉm cười, nhấc máy. "Anh Daeyoung..."


Jinyoung cũng không chú ý lắm, cậu cảm thấy không hay nếu nghe trộm người khác nói chuyện, nên xoay người dựa vào thành ban công, ngắm nhìn dòng xe cộ phía dưới, giọng nói ngọt ngào của Jiwon nghe tai này lọt tai kia.


"... Khoảng 11 giờ anh qua đón em nhé." Vài phút sau cô cúp máy, nụ cười vẫn còn nguyên trên môi.


Cậu thoáng chốc trầm tư, lại nhớ đến chuyện cậu bắt gặp Jiwon và một người đàn ông khác trên bãi biển khi trước. Tiểu thư Kim chẳng lẽ đang bắt cá hai tay? Jihoon đã biết hay chưa? Nhưng nếu vậy, cô sẽ không thoải mái mà nói chuyện với người đàn ông này trước mặt cậu như vậy. Cậu và Jihoon có quen biết, chẳng lẽ cô không sợ Jihoon sẽ biết chuyện sao?


Nếu Jihoon biết được, chắc chắn anh sẽ đau khổ lắm, cậu có thể nhìn thấy anh trân trọng chị Jiwon đến mức nào, chỉ qua vài hành động nhỏ. Cậu đã tổn thương anh một lần, cậu không muốn anh phải chịu thêm một lần đả kích nữa.


"Chị Jiwon..." Miệng cậu đã hoạt động, trước khi cậu kịp suy nghĩ. Người kia nâng ánh mắt dò hỏi nhìn cậu, cậu mở đôi môi đã hơi nứt nẻ, tiếp lời. "... Làm ơn, đừng tổn thương Jihoon."


Jinyoung không biết cô có hiểu được thứ mà cậu đang ám chỉ hay không. Nhưng có vẻ như Jiwon đã nhận ra được hàm ý trong câu nói của cậu, bởi vì trong thoáng chốc cô ngạc nhiên mở to mắt, liếc nhìn điện thoại trên tay mình, rồi lại ngước lên nhìn Jinyoung. Một lúc sau, khuôn mặt cô mới dần giãn ra, đôi môi đỏ mọng kéo lên thành một nụ cười.


"Sẽ không đâu."







P.s: Thật tình là tui cảm thấy hơi đuối T^T Giờ tui không biết phải tiếp tục truyện này sao nữa á T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top