Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 4


Chapter 4.

Ngày 14 tháng 1, 2017.

Khi tôi thức dậy, thằng bé vẫn nằm im ở đó, chẳng hề nhúc nhích.

Tà dương đỏ ối đã ngả về phía tây, tiếng chim kêu nỉ non cũng át đi tiếng thở ngắt quãng. Áp tay thằng bé lên má cũng chẳng cảm nhận được chút hơi ấm nào, sau cùng nước mắt cũng rơi xuống.

Có khóc một chút cũng ổn thôi, đúng không? Tôi sẽ khóc một lần cuối này thôi, trước khi buộc bản thân mình đứng lên và tiếp tục tồn tại cho đến khi mọi lẽ sống của mình dần biến mất.

.

.

.

"Còn bao lâu nữa thì đến Yongin nhỉ?"- Minho vừa hỏi vừa chống tay nhìn ra ngoài cửa kính. Trời đã nhập nhoạng tối và con đường vắng hoe trước mặt ngỡ như trải dài chẳng có điểm dừng. Tuy cũng may mắn rằng lũ quái kia chưa hề gián đoạn chuyến đi của họ, nhưng lòng gã vẫn bất an đến sợ.

"Sắp rồi, nếu như lũ khốn kia không xồ ra và khiến tớ lại phải đi đường vòng."- Seungyoon cười khổ và tăng tốc thêm một chút. Ở hàng ghế sau, Seunghoon và Jinwoo đã thiêm thiếp ngủ sau khi nhận được tin từ người nhà của cả hai rằng tất cả đã an toàn tại trại tị nạn, trong khi Minho vẫn đang cố gọi cho Danah. Nhìn cách tay cậu chàng rapper run lên khi bấm mấy dòng tin trên bàn phím, Seungyoon ước gì mình có thể ngừng lái một chút để vỗ vai an ủi cậu ta. Tuy vậy, anh nhanh chóng gạt ý nghĩ đó đi, bởi cả khi làm thế anh biết mình vẫn chẳng thế giúp Minho cảm thấy an tâm hơn trong trường hợp này được.

Thở dài, Seungyoon nhìn chăm chăm vào con đường dài phía trước. Đoạn đường này im ắng hơn hẳn quãng đường ban nãy, vậy nên anh cũng có thể chạy nhanh hơn một chút. Chỉ mong sao có thể đến được sớm, bởi mọi người cũng đã mệt và Seungyoon biết rõ chàng rapper bên cạnh đang nôn nóng thế nào rồi.

Mà chính bản thân anh, cũng mong có thể gặp gia đình Mino thật nhanh để sau đó còn tìm cách đến Busan nữa.

.

.

.

Mặt trời đã khuất bóng khi họ đặt chân đến Yongin, chỉ còn ánh đèn đường leo lét chẳng đủ chiếu sáng cho những tòa nhà giờ đã đổ nát. Seungyoon dừng xe giữa con đường , nơi từng là khu dân cư đông đúc nhất ở đây. Cả bốn người đều ra khỏi xe và nhìn xung quanh, nhưng họ không thấy gì ngoài những ngôi nhà ảm đạm và đổ nát. Một chút dấu hiệu nào đó của sự sống cũng chẳng có, và thứ duy nhất họ cảm nhận được chỉ là ngọn gió đêm thổi qua lạnh buốt da thịt.

"Mino, em đã liên lạc được với ai chưa vậy?"- Seunghoon sốt ruột hỏi trong khi vẫn đi rảo quanh với hi vọng tìm được một người nào đấy. Thay vì trả lời anh, Minho chỉ mệt mỏi lắc đầu.

"Lạ nhỉ, nghe nói Yongin là cả trại tị nạn lớn đấy. Anh nghĩ dù trại tị nạn không ở khu này thì ít nhất từ nãy đến giờ chúng mình cũng phải gặp ai đó rồi chứ nhỉ."- Jinwoo cất tiếng, rồi lại thử bấm thứ gì đó trên điện thoại. Có lẽ là lại tìm đọc tin tức, dù nhóm trưởng dám cá rằng giờ phút này chẳng có wifi hay sóng điện thoại để anh có thể dò tìm thứ gì được nữa.

Không ai bảo ai, lúc này Seungyoon cũng biết mọi người đang nghĩ đến tình huống tệ nhất, và nắm tay của Minho siết chặt lại. Không khí thinh lặng đến nỗi có thể nghe rõ tiếng chim kêu não nề văng vẳng từ phía xa. Ánh mắt Seunghoon hết nhìn anh, rồi lại chăm chú nhìn cậu rapper, và Seungyoon hiểu rằng lúc này bản thân nên làm một điều gì đó cho Minho, dẫu biết rõ hành động nhỏ của mình thực chất cũng chẳng giúp cậu ta khá hơn được mấy.

Hít một hơi thật sâu, anh tiến lại gần cậu rapper. Nhưng khi những đầu ngón tay còn chưa chạm được đến vai áo cậu ta, một tiếng động đinh tai từ đâu đó vang lên khiến anh và mọi người ở đấy sững lại.

Là tiếng súng nổ.

Tiếng súng.

Có người còn sống. Đó là điều đầu tiên nảy lên trong đầu họ.

Âm thanh của súng đạn chưa bao giờ là một thứ mà anh – hay bất kì ai - muốn nghe. Vậy mà trong giờ phút ấy, đôi mắt Minho như ngời sáng và cậu ta vội vã chạy vụt đi trước khi bất kì ai trong số họ kịp nhận thức được mọi chuyện. Seungyoon cũng chỉ kịp đưa mắt ra hiệu cho hai người còn lại rồi cùng với Minho gấp gáp lao đi trên con đường vắng.

.

.

.

Chỉ còn hai viên đạn mà thôi.

Lưng cậu chạm vào bờ tường lạnh lẽo, cả cơ thể bủn rủn như chú thỏ con đứng giữa bầy sói háu đói. Trước mặt là hai tên xác sống đang dồn cậu vào một góc, trong tay là cây súng ngắn với vừa đúng hai viên đạn, chính cậu cũng không biết mình có thể nhắm bắn chính xác với đôi tay run rẩy đẫm mồ hôi này không nữa.

Một gã lao đến và cậu hoảng loạn bóp cò ngay trước khi bất kì suy nghĩ nào kịp thoáng qua trong đầu. Viên đạn ghim vào vai và tên xác sống lảo đảo ngã về phía sau một chút, nhưng cũng rất nhanh đứng phắt dậy và bước đến gần cậu. Xem như phí mất một viên đạn.

Chỉ còn một viên đạn nữa thôi.

Cậu ngước mắt lên nhìn xung quanh mình. Con hẻm nhỏ xíu còn chẳng đủ khoảng trống cho hai người lớn, đừng nói chi đến việc tìm được một kẽ hở giữa hai tên quái vật. Mà cả khi có thể tìm được một khoảng trống đi chăng nữa thì đôi bàn chân bủn rủn như muốn khuỵu xuống bất kì lúc nào cũng sẽ khiến cậu bị bắt trở lại. Dù liều mình nhắm bắn bọn xác sống thì cậu cũng chỉ bắn được một tên mà thôi, và cậu chắc rằng mình không thể cầm cự lâu với tên xác sống còn lại.

Không thể nào thoát khỏi đây được cả, cậu cay đắng nghĩ.

Gã xác sống đã tiến lại rất gần, thời gian suy nghĩ cũng không còn nhiều nữa. Tai cậu ù đi tựa thể đang tê liệt bởi tiếng chuông báo tử inh ỏi vang vọng khắp cơ thể. Cậu nuốt khan, rồi nâng tay chĩa nòng súng vào giữa trán. Từ bề mặt súng lạnh lẽo, cảm giác rợn người truyền thẳng xuống tận sống lưng khiến tay cậu run lên bần bật. Lưỡi hái của thần chết đã cận kề rồi, cậu biết thế, và điều này khiến nước mắt ứa ra như một phản xạ. Có quá nhiều thứ cậu vẫn chưa làm được, quá nhiều điều cậu vẫn còn nuối tiếc, vậy mà giờ đây, mọi thứ đều dang dở cả.

Và tệ hơn hết, khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, chẳng còn ai bên cạnh cậu nữa.

...Thật cô đơn làm sao.

Tiếng gầm gừ từ lũ cương thi đã gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở lạnh buốt của chúng phả vào cổ của mình. Hớp một hơi thở thật sâu vào buồng phổi, cậu cố an ủi rằng thà chết tại đây còn hơn việc biến thành một tên xác sống, để rồi thân xác thối rữa này sẽ mãi quằn quại trong chuỗi ngày bế tắc chẳng lối thoát . Sẽ không một ai có thể nhìn thấy hình ảnh tởm lợm đó từ cậu, cũng không còn ai ngã gục dưới đôi bàn tay cậu nữa. Sau tất cả, một cái chết như thế trong thế giới này có lẽ là điều nhẹ nhàng nhất.

Dường như nhận ra trí óc đã buông xuôi tất cả, đôi tay cậu cũng không còn run rẩy quá nhiều nữa. Hai gã xác sống đã đến thật gần rồi.

Chỉ một phát súng thôi, mọi thứ sẽ kết thúc.

Bàn tay cậu siết chặt quanh khẩu súng, và cậu đã chuẩn bị bóp cò.

.

.

.

"CẬU ĐIÊN RỒI ĐẤY À? CHẠY RA KHỎI ĐẤY MAU LÊN!"

Tiếng ai đó hét lên khiến cậu giật mình, khẩu súng trên tay cũng suýt rơi xuống. Mở bừng đôi mắt, cậu chỉ kịp loáng thấy hai người nào đó, một cầm gậy bóng chày đập thẳng vào sọ tên xác sống, một nắm chặt cổ tay và kéo cậu chạy đi. Mọi thứ diễn ra nhanh đến nỗi giờ phút ấy trí óc cậu trở nên trống rỗng.

Thứ duy nhất cậu còn có thể nghĩ được, rằng giờ phút ấy, cậu không còn cô độc.

.

.

.

Seungyoon hạ gục tên xác sống đầu tiên để phá vỡ vòng vây, rồi nhanh chóng chạy theo Minho và cậu trai còn lại ra khỏi con hẻm chật chội đó. Sau lưng, họ vẫn nghe tiếng gào rú từ tên còn lại, nhưng bản năng sinh tồn đã khiến họ nhanh hơn hẳn gã. Cả ba cứ chạy mãi, chạy mãi, và họ chỉ bắt đầu đi chậm lại khi ánh đèn đường le lói từ phía xa lọt vào tầm mắt. Seungyoon nhanh chóng nhận ra con đường quen thuộc và anh dừng hẳn, ra hiệu cho Minho rẽ hướng để trở về chỗ Jinwoo và Seunghoon đã chờ ban nãy.

Đôi chân của Seungyoon mỏi nhừ, và dù có hơi e ngại tên xác sống đã bị họ bỏ lại phía sau nhưng anh vẫn quyết định tựa người vào bức tường gần đấy mà thở dốc. Mồ hôi túa ra nhễ nhại trên trán và Seungyoon thầm nghĩ nếu phải chạy thêm chút nữa, có lẽ anh sẽ gục vì kiệt sức mất.


Không khí xung quanh họ chẳng mấy chốc lại chìm vào im lặng. Vị nhóm trưởng, sau khi đã bớt choáng váng vì cơn mệt cũng hướng sự chú ý về Minho và cậu bé mà bọn họ vừa cứu. Có lẽ vẫn còn mệt mỏi nên cậu ta phải chống hai tay xuống gối để thở dốc, mái tóc đen nhánh che khuất một phần gương mặt khiến anh không thể nhìn rõ. Tuy vậy, từ vóc dáng gầy guộc cho đến làn da trắng tái ấy vẫn có nét gì đó khiến anh cảm thấy thật quen thuộc.

"Này, cậu ổn không đấy?"

Minho, lúc này đã bình tĩnh hơn, vỗ vỗ lên vai cậu trai và hỏi bằng chất giọng đầy sự quan tâm. Dường như vẫn còn kiệt sức, cậu ta phải cố hít thở sâu một lúc trước khi có thể ngước lên trả lời chàng rapper.

Đôi mắt nâu trong vắt ngay lập tức khiến Seungyoon sững lại, và bên tai anh, giọng nói Minho run rẩy cất lên.

"Taehyun?"

.

.

.

"Em-em vẫn còn sống!"- Minho sững sờ, và Seungyoon dám cá rằng phải kiềm chế lắm gã rapper mới không thốt lên câu "Cảm ơn trời" ngay sau đó.

Không chỉ riêng Minho mà cả Seungyoon lúc ấy cũng thấy lòng mình có chút nhẹ nhõm. Dù Taehyun không còn là một người trong số bọn họ, thì việc cậu còn là con người vẫn đủ để khiến anh cảm thấy yên lòng. Có thể vì anh vẫn chưa thể hoàn toàn cắt đứt mọi tình cảm với cậu bé đã từng là em út của nhóm, hoặc cũng có thể vì sự tồn tại của một con người khác giữa thế giới này, dẫu người đó có là ai đi chăng nữa, cũng an ủi anh phần nào.

Taehyun- người im lặng từ nãy- sau cùng cũng đứng thẳng người dậy và lấy tay quệt đi mồ hôi lấm tấm trên trán trước khi quyết định cất tiếng. Cả hai người tự hỏi đã bao lâu rồi kể từ lần cuối họ nghe thấy giọng nói của cậu nữa, và khác với những gì đã dự đoán, họ thực sự cảm thấy vui mừng khi lại một lần nữa có thể nói chuyện với cậu.

"Các anh không ở Seoul sao?"- Mắt Taehyun lần này chỉ đăm đăm nhìn sang một hướng vô định nào đó như để né tránh ánh nhìn của họ. Dưới ánh trăng sáng xanh lờ mờ, làn da của cậu lại càng mang theo sắc trắng tái như vô thực.

Đã bao lâu rồi, kể từ ngày cậu rời khỏi bọn họ nhỉ?

"Seoul giờ đây chẳng khác gì một thành phố chết."- Giọng nói buồn bã của Minho cắt ngang mớ suy nghĩ hỗn độn của anh. Chàng rapper đưa tay vuốt vuốt mớ tóc trước trán dù chúng chẳng hề phủ xuống mặt, chứng tỏ rằng chính cậu ta cũng đang bối rối. Seungyoon có thể thấy Minho lại hít một hơi thở sâu trước khi tiếp tục- "Còn em thì sao? Chẳng phải em đã về Hanam à?"

"Hanam cũng bị tấn công, vậy nên mọi người ở đó đều di tản sang trại tị nạn ở Yongin cả."

Dường như sực nhớ ra điều gì, nhóm trưởng sực ngẩng lên và cất tiếng- "Thế mọi người đâu cả rồi?"

"Trại bị phá nên mọi người lại di tản sang nơi khác rồi. Nghe nói ở Daegu có một trại tị nạn lớn nữa, có thể họ lại chuyển về đó."

Gương mặt Minho lập tức tối sầm lại, nắm tay cậu ta một lần nữa siết chặt. Có lẽ Taehyun cũng nhận ra sự thất vọng của người anh cũ của mình, môi cậu mấp máy, nhưng rồi lại quyết định nuốt chửng những câu chữ chỉ vừa chực thoát ra khỏi đầu lưỡi.

"Còn em thì sao, sao em lại không đi cùng họ?"

"Em không thể."- Đó là tất cả những gì cậu có thể nói.

Không khí xung quanh một lần nữa chìm vào sự im lặng gượng gạo. Chính Seungyoon lần này cũng không biết phải nói gì. Dẫu có vui mừng khi biết được họ không là những con người duy nhất đang tồn tại ở không gian này, thì việc cư xử bình thường với Taehyun vẫn thật khó khăn, tựa như trước mặt cả hai đều là một bức tường cao ngất và không một ai đủ can đảm để phá vỡ nó.

Dù vậy, lần này, Seungyoon không muốn để cậu lại rời khỏi họ.

Tiến thêm một bước về phía cậu, anh cố giữ hơi thở thật đều và nhìn thẳng vào mắt Taehyun. Dường như sâu trong đáy mắt nâu sẫm kia là một sự bất an đang dâng đầy.

"Bọn anh vẫn giữ được xe...và vẫn còn chỗ trống nữa."- Dừng lại một chút để suy nghĩ điều nên nói tiếp theo, anh nuốt khan-"Sẽ dễ dàng hơn nếu có nhiều người tập trung với nhau vào lúc này, đúng không?"

"Nhưng em-"

Câu nói của Taehyun đột ngột bị cắt ngang bởi tiếng gầm rú ghê người vang lên từ phía cuối đường, theo sau là tiếng xe thắng gấp kêu lên ken két. Cửa xe bật mở, và Seunghoon từ trong xe hét lên với họ: "lên xe mau lên đi!"

Minho nắm lấy cổ tay Taehyun và kéo cậu lên xe, bỏ mặc cả việc câu trả lời của Taehyun vẫn còn bị bỏ lửng. Phía sau lưng họ, lũ xác sống vẫn đang cố lao đến.

Và lần này, Taehyun nghĩ, có lẽ sẽ ổn thôi nếu cậu ở bên họ thêm một lần nữa.

End of chapter 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top