Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 7

Title: Corpse Bloom


Author: Yoshie


Genre: Angst, Tragedy, Hurt/Comfort


Warning: Violence, Zombie!AU


Pairing: Namsong


Rating: M


Des by Quinn. Thank u very much~


.Chapter 7:


Ngày 16 tháng 1, 2017.


Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp lại Taehyun, nhất là trong hoàn cảnh dở khóc dở cười như thế này.Tôi có thể làm gì đây? Khóc? Cười ? Có quá nhiều thứ tôi muốn nói ra với thằng bé, nhưng đồng thời, cũng có quá nhiều thứ ngăn tôi làm vậy. Tôi thậm chí còn không biết liệu bản thân đang cảm thấy vui mừng khi thằng bé còn sống, hay khó chịu vì sự có mặt của Taehyun trên xe nữa.


Dường như lúc này, suy nghĩ một cách sáng suốt cũng dần trở thành một điều thật xa xỉ.


...


Xe dừng bánh tại một trạm xăng nhỏ giữa quốc lộ vắng vẻ. Mặt trời lúc này đã lên cao nửa đầu, cái nóng oi bức kết hợp với chặng đường đất cát cứ mãi kéo dài chẳng mấy chốc đã khiến họ gần như kiệt sức.


Thật may mắn khi tìm được một căn nhà có thể tạm coi là nguyên vẹn bên cạnh cây xăng, Minho nghĩ. Bởi lẽ hiện tại họ cũng có thể tá túc một chút để gột rửa lớp máu khô đã bắt đầu đóng lại trên vải quần áo, cũng như tận hưởng những giọt nước mát lạnh áp trên da thịt trước khi tiếp tục cuộc hành trình một lần nữa. Nắng chói chang hắt vào hiên cửa, gã uể oải tựa lưng vào tường rồi quệt đi những giọt mồ hôi nhễ nhại trên trán, trong lòng có hơi sốt ruột chờ đợi đến lượt mình sử dụng phòng tắm.


Trong nhà lúc này vang lên tiếng ồn ào, có lẽ là ai đó lại đang lục lọi khắp căn nhà để lại tìm thêm những món cần thiết. Ngược lại hẳn với sự ồn ào đó là Taehyun đang ngồi im lặng nơi bệ cửa, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài, để mặc từng tia nắng gắt trên mái tóc nâu mềm. Dưới ánh sáng chói chang của ban trưa ấy, gã nhìn thấy rõ vết hõm sâu nơi gò má tái nhợt. Chỉ một thời gian ngắn thôi, nhưng thế giới này đã hoàn toàn khiến Taehyun gã từng biết trở nên thay đổi.


Minho thở dài và ngồi xuống cạnh cậu, rồi cũng rất nhẹ nhàng quàng tay quanh đôi vai gầy rộc. Gã thực sự muốn làm gì đó, muốn rũ bỏ nỗi u uất đang đè nặng trên tâm trí cậu, muốn xóa nhòa nỗi sợ hãi đã hành hạ cậu trong suốt những ngày tháng qua, nhưng rồi, gã lại chẳng biết làm gì cả. Làm thế nào để có thể xoa dịu một con người đã mất đi tất cả như thế này chứ?


Phải làm thế nào...? Gã cứ hỏi đi hỏi lại bản thân mình như vậy.


Phải làm thế nào?...


"Sau khi em rời đi, Seungyoon đã định chuyển kí túc xá đấy."


Ánh mắt nâu kia chầm chậm nhìn về hướng gã, dẫu chẳng một lời nào được cất lên. Tuy vậy, Minho biết ít nhất rằng cậu vẫn đang lắng nghe.


"Bọn anh nghĩ việc ở lại kí túc xá cũ là quá khó khăn. Mỗi buổi sáng, Jinwoo vẫn gõ cửa phòng gọi em dậy, chỉ để nhận ra đó là một căn phòng trống."


Không một lời nào đáp lại, nhưng Minho vẫn hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục.


"Seunghoon thường bảo rằng em vẫn xuất hiện trong giấc mơ của anh ấy, và những bài hát mới của Seungyoon đều phảng phất nỗi trống vắng khi em chẳng còn bên cạnh."


Sự im lặng cứ kéo dài, tuy vậy, Minho biết đây không phải lúc để gã ngừng lại.


"Và mặc cho anh có cố gắng như thế nào, anh vẫn chưa bao giờ quên được em."


Gã có thể nhận thấy bờ vai Taehyun đang run rẩy trong vòng tay, và trong một khoảnh khắc, gã ngỡ như những ngày quen thuộc đang dần quay trở lại, bởi đôi bàn tay thô ráp của gã lại xoa nhẹ lên lưng cậu hệt lúc trước.


"Em vẫn chưa mất tất cả, Taehyun. Vì ít nhất trong thế giới này, vẫn còn bọn anh yêu em."


Lần đầu tiên trong ngày hôm ấy, gã nhìn thấy chút ánh sáng ấm áp thắp lên nơi đôi mắt ngỡ như vô hồn của Taehyun.


...


Chiều hôm đó, Taehyun đề nghị để mình trở thành người tiếp theo cầm lái. Anh nghĩ, có khi việc này sẽ giúp cậu phần nào tạm quên đi những gì đã xảy ra nên đã đồng ý, mặc cho ánh nhìn lưỡng lự của cả ba người kia dành cho mình. Đằng nào thì lái xe cũng chẳng phải điều gì nặng nhọc cho lắm. Ấy vậy mà Minho cứ khăng khăng phải ngồi ở ghế cạnh tài xế cho bằng được. Hóa ra là, thói quen đôi khi lại khó bỏ đến như vậy.


Xe bắt đầu lăn bánh đều đều trên con đường nhựa thẳng tắp, ánh tà dương đỏ ối cũng tỏa ra những tia sáng bớt gay gắt hơn hẳn ban trưa. Cơn buổn ngủ bắt đầu ập đến, và dưới ánh cam lòe nhòe khi nhìn về bóng hình gầy gò phía ghế trước, Seungyoon chợt thấy mọi thứ xảy ra như một giấc mơ.


Thế giới nơi anh đang tồn tại lúc này, dường như mất đi tất cả.


Nhưng cũng tại nơi đây, anh tìm lại được một mảnh rất quan trọng của đời mình.


End of chapter 7To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top