Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

summer is for falling in love.






paris

-

hai nghìn không trăm hai mươi hai

"dường như chỉ có một người đã rơi xuống tuyệt vọng tột cùng mới có thể cảm nhận được hạnh phúc tột cùng. cũng giống như, chỉ đến khi muốn chết đi rồi, mới có thể nhận ra rằng
"được sống" sẽ tốt đến thế nào"

(bá tước monte cristo . alexandre dumas)




-


tôi ngắm những cành lá vỡ vụn trong một buổi trưa hè. sau cánh cửa sổ và tấm rèm voan kiểu pháp.

nhìn say mê con phố rue de sèvres trong cái màu hoa phấn, du dương, lắng lại vào từng nốt nhạc bay bổng của bản nhạc bésame.

tôi ngân nga theo nó, ngân nga theo những câu từ mà tôi lơ mơ không hiểu hết.

"...comme une histoire d'amour qui ne finirait pas"

(giống như một câu chuyện tình, mãi mãi không hồi kết...)

tôi lắc nhẹ ly trà hồng trên tay. nghe những âm sắc đẹp nhất rơi rớt vào mầm sương dai dẳng quấn dính vào tán lá xanh xao..

mùa hạ ở paris, vẫn nô nức và khô cạn. chỉ có điều, giờ đây thì lòng tôi trống rỗng, như những nhành hoa vô tri trượt dài trên nền cỏ, lạc lõng, tuyệt vọng.

.

.

.

"chị cũng thích nhạc của dalida ?"

tôi ngoảnh mặt khi chẳng nghe rõ những thanh âm điềm đạm vang lên trong cơn say oi bức.


phút giây ấy.

-phút giây đầu tiên tôi nhìn thấy em.

khi đầu lưỡi vẫn ngọt nồng bởi vị trà thoang thoảng, khi môi khô và tâm trí rối bời trong từng dòng suy nghĩ nặng nề, bức bối.

em hỏi rằng liệu em có thể ngồi xuống. ở phòng của tôi, một lát..


có lẽ là do phòng em vẫn chưa có máy phát nhạc. hoặc có lẽ cũng vì một lí do nào khác mà tôi chưa từng thấy phiền để bận tâm. tôi chỉ ậm ừ khi nhìn vào đôi mắt nâu thẫm của em, đôi mắt tắm ướt trong tia nắng tơi tả. và vóc dáng em nhỏ bé ngồi tựa bên ghế gỗ góc phòng, lặp lại một lần nữa, câu chào hỏi đầu tiên.


- -

dalida.

dalida..


tôi lúng túng gật đầu, dù ngay cả tên tác giả tôi còn chưa từng được biết. tôi chỉ nghe theo những nốt thăng rồi nốt trầm, để nửa bài hát nghiêng nặng nề trong tim..

...

"không phải chỉ cần ở pháp thì sẽ nghe nhạc của người pháp sao ?"

tôi ngây ngô nói khi trên môi em khẽ cười.




..em lấy ra từ túi áo vài ba chiếc bánh quy, đưa tay, chờ tôi đón lấy chúng. và đó là câu chuyện đầu tiên, vu vơ, ngẫu hứng. em muốn khoe với tôi về những mẩu bánh đẹp mắt mà em nhìn thấy trên quầy cà phê dưới sảnh. thế nhưng giờ, chúng tôi chỉ bật cười vì những chiếc bánh đã vỡ vụn sau lớp bọc nhăn nhúm.

dẫu thế thì em cũng đã bóc hết chúng, đổ ra một đĩa nhỏ. bên cạnh là ly trà hồng của tôi và bên cạnh nữa là những vệt nắng tí tách cứ bám sát vào tâm trạng cô độc đang dần dần tan rã trước những lời chào hỏi...

.

.

.

thật trùng hợp, cả tôi và em đều là người seoul.

em là kim minjeong. bé hơn tôi năm tuổi

......


em ngồi bên tôi, nhâm nhi vài mẩu bánh vỡ vụn, cùng tôi ngắm nắng trời trôi dạt trong quá trình mà phố sèvres thay màu áo mới. ngắm giấc chiều mờ nhạt khuất lấp vào hơi thở điềm đạm của em và tiếng nhạc chậm trôi, hoà trong không gian loá bóng. hoa lệ. ngoài ô cửa...

.

"em thích nghe nhạc pháp à ?"

tôi hỏi thật nhỏ, để giọng nói của mình sẽ không át đi chất giọng quyến rũ của dalida.

đây đã là lần thứ tư máy phát tự chuyển đến bản nhạc này. nhưng tôi vẫn thấy em lẩm nhẩm theo chúng, theo từng lời hát êm ru vang lên, cuốn chặt lấy tâm hồn...

"cũng không hẳn
em chỉ biết một chút..

nhưng em thích 'bésame mucho' vì bản gốc của nó..."

em chững lại vài giây. để nhìn tôi. để ánh mắt của em phản chiếu một đồng hoa xa vợi. nơi mà tôi ngập ngừng..

giữa hương lavender và hương cỏ cháy.

"bản gốc..?"

nhận được cái gật đầu từ em và rồi tôi cứ vậy mải miết. ngắm nhìn khuôn mặt em bình lặng, chống một tay dưới cằm, nâng ánh mắt trong suốt và đưa tay còn lại lau nhẹ giọt trà còn vương vấn trên môi tôi. mọi thứ giống như ngẫu nhiên nhưng lớp khăn mềm mịn chạm lên da thịt lại khiến tôi trở nên ngây ngẩn.

"bản gốc của 'bésame mucho' được consuelo velázquez viết lời bằng tiếng mexico những năm bốn mươi

velázquez nói rằng cô ấy lấy cảm hứng viết bài hát từ một đoạn trong vở opera sáng tác bởi nhà soạn nhạc tây ban nha enrique granados"

có lẽ em đã vừa mỉm cười khi thấy tôi quá chăm chú vào những điều em nói.

nhưng sao giọng em quá đỗi mềm mỏng, đan vào từng giây, trong một chiều buồn tẻ, lặng lẽ. đến ngay cả khi nắng chiều đã cháy xém trên phiến gỗ khung cửa, nhưng giờ phút này, bên em, lòng tôi dấy lên những xúc cảm bất thường. tựa như thần eros, tan chảy trước đôi mắt trần tục của psyche, tôi tan chảy trong mắt em, cũng ngọt ngào và sâu lắng...

chỉ trong một phút.

-một phút đầu tiên.

.

.

"bởi vì enrique granados vừa có thể soạn nhạc, chơi dương cầm vừa có đầu óc hội hoạ xuất chúng

..em ngưỡng mộ những tác phẩm của ông tới mức trong phòng của em có đến hàng chục cuốn sách liên quan đến ông

.....

và thật tuyệt khi giờ đây em tìm được một người cũng yêu thích chúng"





—————

pour nous aimer il nous faut simplement
quelques mots qui vont sur la musique-

(tình yêu trong ta chỉ cần sự giản đơn
chút ngôn từ cất lên thành âm nhạc)

em mê hoặc tôi bởi tầm hiểu biết sâu rộng quá đỗi. giữa những tiếng nhạc dại khờ dâng lên trong lòng tôi. giữa cả đêm thao thức ngắm nhìn phiến trăng nhỏ.

tôi để trăng chảy tràn trong tiếng hát. trong hồn tôi rạo rực và mộng mơ..


-bésame

chút lãng mạn đầu tiên kể từ khi tôi đến đây. là cái hôn lên tay, thay cho lời tạm biệt.

là em nắm lấy tay tôi, cảm ơn tôi, vì ly trà.

là em nắm tay tôi, tay em mịn màng, ấm áp.

và em dạn dĩ, cũng chẳng kém phần lịch thiệp..

-bésame

tôi loay hoay guồng mình trong nỗi nhớ

-bésame

tôi tin rằng tôi bất chợt đã thích em.

.......







và chúng ta đã gặp nhau, nhiều hơn, nhiều hơn nữa. trong những ngày mà tôi từng nghĩ sẽ thật nhàm chán nếu chỉ ngồi mãi ở một góc, ngắm nhìn những thảm cỏ xanh mướt và dòng người qua lại dưới khuôn viên vắng lặng...

nhưng rồi giờ đây, tôi lại có em, một người khiến tôi chìm sâu, và chìm thật sâu bởi những ngây dại trong hàng triệu kiến thức mà tôi chưa từng được biết.

.

em đi cùng tôi trong cơn mưa lất phất, trong lăng kính của cầu vồng tráng lệ, trong ánh mắt của ngày thứ hai, trong dịu dàng từng hương cỏ buổi sớm..

rue de sèvres, hai bên đường rực rỡ những tông màu xanh đỏ, những bàn tròn ngoài trời, những biển hiệu bắt mắt. ta bước bên nhau, hoà chung vào không khí của người dân đất pháp. ta mặc kệ những ồn ào mà họ đàm đạo trong một sáng thứ hai. ta mặc kệ những chiếc xe phóng nhanh trong một khắc bất cẩn.

"sit, sip and enjoy..



em trông theo từng đợt khói thuốc, mềm mại ôm sương trời...

đó là điểm đặc trưng trong văn hoá cà phê của người pháp

ta chỉ lang thang, lang thang rồi nói về những loại cà phê khác nhau. và tay em gầy mảnh, đưa đến cho tôi, noisette mờ khói. em chợt khiến gò má tôi ửng hồng khi đưa tay đón nhận, khi giọng nói êm ấm cuốn dính lấy tai tôi.


đừng quá vội vã cho một tách cà phê, cứ thư thả và tận hưởng hương vị đặc biệt này nhé, yu jimin"

'noisette' là tên gọi của espresso kèm sữa. chúng vẫn đậm đặc hương cà phê nguyên bản. nhưng lại thoáng ngọt, thoáng thơm vị kem tươi.

trong lần nhấp môi đầu tiên, tôi nhăn mặt vì vị cà phê đắng ngắt nhưng lại say mèm trước dư vị ngọt ngào vương vấn nơi khoé miệng. và rồi chậm rãi, chậm rãi, cứ như giọt mật căng đầy trong nguyệt quản, ở những giọt tiếp theo, em đặt lên tóc tôi một chiếc mũ rộng vành, đem ánh mắt say đắm như trời biển, như cái nắng lấp lánh tựa pha lê.

dalida..

dalida..

dưới từng tán cây mướt mát, nắng loé lên sáng chói như sao trời.

em che đi hết từng cái nóng buổi chớm hạ. đong trời sáng rực dưới mỗi bước chân ta..

và.. đáy mắt em như sóng trời đã thu gọn phần nghìn, từng mềm mại ngắt lấy hồn tôi, đắm đuối, rung động...

tưởng chừng tôi đã quá đắm chìm vào em khi nghe em kể về ngàn câu chuyện dài mãi, miên man, chẳng kết thúc. song cũng chợt bồi hồi nghĩ suy, đem con tim mơn dại gõ lên từng câu hỏi thắc mắc...

"vậy em có biết vì sao cà phê của người pháp lại mang hương vị khác biệt như thế này không..?"

tiếng violin da diết của ông lão bên đường. dưới chân tháp eiffel, nơi từng tia nắng vỡ vụn thành sapphire. nơi những tâm hồn tư lự chợt hạnh phúc, nơi vạn ánh đèn ẩn sâu trong ảo ảnh...

em nói cho tôi biết về từng loại cà phê, về cách mà người pháp có thể mang lại một mùi vị riêng biệt như thế này.

...như dallmayr prodoma sẽ là loại hạt được ưa chuộng dành cho những người cần cà phê ít đắng, hay don pablo sẽ được dùng cho cà phê nguyên bản. một ít hương liệu chocolate không quá nồng, nhưng đủ mịn màng được kết hợp thật tinh tế trên từng hạt cà phê rang.

...và ánh mắt em nhìn tôi, lắng lại. dịu dàng chỉnh mái tóc đã bị cơn gió hạ xối tung. từng đầu ngón tay em cứ lặng lẽ như lá rụng, như những nhành hoa lơ đãng dưới mũi giày. tôi thấy lòng mình hẫng đi và tất cả những gì còn đọng lại trong khoang miệng chỉ là vài giọt sữa, ngọt ngào vô cùng.

"nhưng mà, chị có biết không

em nghĩ. cà phê ở pháp luôn đặc biệt như vậy còn bởi vì ta được thưởng thức chúng giữa một không gian quá đỗi lãng mạn.


....





nếu không muốn nói là đẹp.

đẹp đến nao lòng, đẹp đến chao đảo.."


từng câu từng chữ bung rối trong tai tôi là một chuỗi tơ tằm. em khẽ vuốt ve mu bàn tay đã ửng hồng của tôi. dưới những tiếng nhạc tha thiết, và tim tôi rung rinh, đối mặt với ấm áp cùng hương hoa ướt lịm..

"trưa nắng rồi, jimin về cùng em nhé"




.

.

.


tôi nhấc tay khỏi máy phát đĩa. đêm đã muộn mà từng giờ còn thao thức. khi nhớ về em, về nụ hôn thật sâu em lưu lại trên tay tôi. dấu môi em vấn víu cuộn vào từng nhịp tim đang nài nỉ tôi bình lặng...


"chị chưa ngủ ?"


tôi lại gặp em. nhưng lần này là dưới ánh trăng khuyết tàn, em ngồi thu mình trên ghế đá khuôn viên, với tập tranh nghuệch ngoạc, và cây bút đã cũ...

"chị thấy khó ngủ nên muốn đi dạo một chút, còn em thì sao ?"

trăng lang thang, ngã trong con ngươi trầm. em nhìn tôi, vỏn vẻn chỉ ngần ấy, sao mê say quyến luyến, khiến tôi vô thức đặt thân mình gần sát cạnh em.

"em cũng vậy"

mảnh trăng vô giác dưới tay em, dưới những nét chì xiên vẹo sao cũng xao động, cũng rung rinh như lòng tôi. chẳng biết là bao lâu, tôi cho mình được tựa nhẹ vào vai em, lavender và trăng tan trong vắt...

paris...


"paris từng là ước mơ của em đấy.."

em nói, một cách vô thức. khi chúng tôi đang cất gọn ánh mắt vào màu đèn nhàn nhạt trên đỉnh tháp eiffel. khi ngàn sao tan biến trong ánh điện nhập nhoè.

ngay tại đây.

giữa khuôn viên không người....


mắt tôi ướt lạnh, trọn đồng tử ngấn sương. là đáy lòng ai, đong trong sao đêm, tỉ tê buốt rát. là cánh tay gầy, trơ trọi siết lấy nhau..


em nhìn xa trong cơn gió cuồng dã, và trong ánh trăng cuối ngày vùi dập trái tim tôi. bởi lớp vải mỏng manh của chiếc áo bệnh viện khiến tôi lẳng lặng, chẳng muốn để em thấy, trong thổn thức những phím sao lệch lạc, tôi chỉ dám đưa tay khẽ chạm vào ranh giới tàn khốc giữa mái tóc giả và da đầu trần trụi..

bésame, hốc mắt em xanh xao, tàn lụi trong từng nét vẽ.

bésame, xin em hãy hôn tôi khi tiếng nhạc giản đơn, rụng rơi dưới ngòi bút.

bésame, tôi muốn được mê man nhận lấy những hơi thở của em, và môi khô sẽ lại chầm chậm tiến đến, đem theo từng nụ hôn vụng dại, non sơ.

giá như có thể, môi em sưng đỏ, mềm mại nhìn tôi, thêm một lần nữa, lại một lần nữa. tôi biết em cuồng si khi tay em bồi hồi giữ chặt nơi chóp cằm, em mê đắm, em ngẩn người, mút lấy môi tôi nhiều lần hơn thế. để sợi chỉ bạc quyến rũ rơi xuống trước mắt. dưới ánh trăng lại càng thêm mê hoặc..


"tệ thật...



chúng ta thiếu thốn những yêu thương. bóng người cô độc chạm dài đến tim buồn. giữa vệt trăng lấp lánh và sức sống tàn lụi.

em từng ước, giá như có thể đến paris để theo đuổi nghệ thuật.





nhưng giờ thì em lại ở paris với lí do vớ vẩn thế này..."


em khẽ cười sau cái hôn sâu, khi dưới hàng mi đã giăng đẫm màn sương lạnh. tôi nhìn em, nhìn mảnh giấy trắng đã vẽ lên xám xịt, chỉ còn mảnh trăng mờ và nước mắt thấm ướt. tôi lật từng trang giấy, ôm những khung cảnh xoay quanh trong tầm nhìn.

"cái này là hôm đầu tiên em đến đây.."

ngón tay em vuốt nhẹ trên mặt giấy. là bức tranh em nói rằng, em vẽ tôi, một cách tình cờ khi em lang thang dưới khuôn viên này, nhìn ngắm những ô cửa trên tường cao khuất nắng.

"vậy sau ngày hôm ấy, em mất thêm bao nhiêu ngày nữa để bắt đầu nói chuyện với chị ?"

tôi chăm chú nhìn em

những ngón tay đan hờ.

hàng mi cong trong suốt.

em mỉm cười khi nhìn ngắm đôi môi ẩn nước của tôi, bóng mịn dưới sao mờ. ánh mắt ấy như muốn thiêu đốt những giấc mộng ồn ã trong lòng tôi. và em cất giọng, tan chảy như nước, len lỏi khắp nơi, bồi hồi âm ỉ..


"em mất ba giây để rung động
...nhưng phải cần ba ngày mới dám mở lời làm quen"



đêm nay paris ngào ngạt trong hương hoa. tôi cũng chợt mỉm cười khi trái tim rung rinh cảm nhận được vị ngọt mơ màng của em cứ khô nóng trên đầu lưỡi. và bao nhiêu trăng rơi luồn qua tay gầy mảnh, để em siết lấy tôi, chặt chẽ hơn thế nữa, để hơi gió vấn víu theo mùi hương vai em, choán hết lấy khung trời.

"heretic dirty lavender"...


hương nước hoa của em quyến rũ điên dại. dưới cái trăng hạ tương tư chóng vánh



đèn điện nhá nhem in lên da tôi từng vệt sao mặn nồng..

là oải hương, neroli và palo santo...


là cỏ vetiver cùng hương gỗ mịt mờ.


tất cả, tất cả cứ phảng phất nơi cánh mũi, chỉ khiến đầu óc tôi mụ mị hơn nữa khi em ôm chặt lấy tôi, hôn mải miết trên đôi môi mềm ngọt. tôi chẳng rõ là vì những đau đớn trong lòng mình và cái nỗi "sợ chết" đang từng ngày tàn độc vẩn đục tâm hồn tôi, thôi thúc tôi phải níu lấy em, phải níu lấy chút hương sớm còn đọng giữa một rừng thông khô cong, chết yểu. hay là vì tôi đã quá mê đắm trong những giây phút em ở bên tôi, dù mới chỉ vỏn vẹn mười ngày, bảy tiếng...

môi em nóng rẫy trượt dài trên sườn mặt. em ở trong tay tôi mảnh dẻ tựa trăng tan. nhưng sao càng ôm em, lại càng quá vững chắc. bằng tình yêu và xúc cảm vời vợi...tôi từ bao giờ đã nằm gọn trong em, trong căn phòng tôi dưới nửa ánh trăng bị tán lá che khuất. tôi lẩm nhẩm theo tiếng nhạc bên tai, theo tiếng tim em bình lặng, mê hoặc.

"em có biết chị đã từng nghĩ mình sẽ giống johnsy trong 'chiếc lá cuối cùng', ngồi ở đây mãi mãi, nhìn cành cây ngoài kia rụng hết lá để chờ đến ngày chị được chết đi không ?"

tôi nói khi nhìn vào cành lá tháng bảy đang đằm mình trong cơn hạ dữ dội. trong những màu lá úa và ánh trăng có cố cũng chẳng thể khiến chúng tươi tắn hơn.

liệu em có giống như tôi không ?

tuyệt vọng một mình ở nơi đất khách quê người và chỉ chờ một cơn giông lớn sẽ đập phá hết thảy trong một đêm ác mộng, từ từ cuốn hết lấy những hơi thở đau đớn dưới phổi tôi. để tôi được chết, chết thanh thản trong một giấc yên bình..



"vậy em sẽ là behrman...


em mân mê chút sao rơi dưới ánh mắt tôi diệu vợi, một lần nữa em hôn tôi, rút cạn những tiêu cực như sóng ngầm sục sôi giữa hơi thở. môi em ngọt và tim tôi mềm ướt...

em không chắc là mình có thể leo lên tường để vẽ thêm cho chị hàng chục chiếc lá khác. nhưng em sẽ cố gắng để những ngày cuối cùng chúng ta ở đây, chị sẽ cảm thấy cuộc sống này chẳng tồi tệ như chị nghĩ...





làm ơn đừng nghĩ nhiều về cái chết, bởi vì chị đang nằm ở đây, trong lòng em, vậy nên sẽ không có ai là người cô độc cả"


.


.


.


rồi thì mùa hạ ấy. ta tìm trong paris một sự sống tiều tuỵ....
mặc cho họ đã nhắc nhở nhiều lần nhưng em và tôi vẫn lang thang bỏ đi như vậy, dưới ánh hoàng hôn đỏ rực hai phiến mắt, dưới ánh đèn cam, vươn mình trong đêm lặng. đôi tay gầy tha thiết, nhuộm đậm dấu chiều tà. là em trong mắt tôi, trong đáy lòng hoa lệ của đất pháp.

em hay kể cho tôi nghe về hàng ngàn trải nghiệm của em và rồi lại chăm chú lắng nghe khi tôi lan man về những hành trình vô vị trong đời mình. em là thợ làm bánh ở cửa tiệm nhỏ nằm ven sông hàn, còn tôi chỉ là cô mẫu ảnh hết thời chẳng mấy ai biết đến.


........


bây giờ, là bình minh trên sông seine. tôi đứng cạnh em, tựa lưng vào thành cầu vững chắc

gió ngập ngừng đan vào nỗi tương tư, dưới những toà nhà cổ, nhâm nhi rượu ngọt đẫm. tôi miên man nhìn trong những kí ức tả tơi của mình, biết bao nhiêu nước mắt cùng khổ sở. vậy mà giờ chỉ có thể kể lại chúng bằng những tiếng thở dài, bằng những hơi thở già cỗi còn chôn sâu trong lồng ngực.


tôi nói với em rằng mình đã từng stress đến mức chỉ muốn chết đi vì cơ thể có quá nhiều thay đổi tiêu cực, ví dụ như khi tôi không thể kiểm soát được chế độ ăn và cân nặng cứ thế tăng lên liên tục, hay như những lúc trị xạ tóc tôi rụng thành mảng mà chẳng có cách nào ngăn lại..




đầu ngón tay em trơn nhẵn, mềm mại vuốt ve từ khoé mắt đến sống mũi lạnh lẽo của tôi, thật chậm thật chậm, như trong đáy mắt xanh xao, bờ môi nhạt màu và làn da trắng bệch, em chỉ nhìn tôi, chỉ duy nhất mình tôi.

"có sao đâu...

chị vẫn đẹp mà"


em nói. để mặt trời chìm sâu trong ánh mắt cô quạnh, trong nỗi ngại ngần khi đặt hờ đôi tay xuống vòng eo mỏng manh.

và. tôi chỉ dám ngẩng lên nhìn em khi hai đôi môi đã gần kề, khi bờ vai em, vội vàng che khuất dải bình minh đỏ hỏn đổ trào xuống từ đỉnh tháp.

lòng tôi lúc ấy tê dại, rộn ràng.

em siết lấy eo tôi, trao nụ hôn thật sâu giữa cây cầu tráng lệ. giữa từng giây từng khắc, cơ thể tôi run lên trong tay em, trong mỗi hơi thở khó nhọc dần bị em rút cạn.

có lẽ là vì em đã bồi hồi nhìn vào làn da tôi nhợt nhạt, nhìn vào từng tơ máu nổi lên tím tái, và làn da tôi hằng ngày vẫn nóng rần, bỏng ran dưới đôi tay lạnh lẽo của em.


và giờ khi em nhìn vào đôi mắt xanh xao cùng nỗi thổn thức hàng đêm của hai ta, em tựa vào trán tôi, ánh mắt chân thành hơn bao giờ hết...


"nếu như cả hai ta đều phải chết

em không muốn chị bỏ em lại một mình, xin chị, làm ơn đừng có nghĩ đến việc sẽ chết đi thêm một lần nào nữa...


làm ơn

làm ơn ở lại đây với em...."



em đã từng kể cho tôi về những thứ đẹp nhất trên đời, về nghệ thuật và sự sống, về hàng trăm cuốn sách xếp đầy trong phòng em.

em nói rằng cái nhập nhằng, chằng chịt của vật chất không bao giờ có thể dập tắt cái đẹp của nghệ thuật mang tên sự sống. em nói rằng nghệ thuật có thể cứu rỗi con người, có thể cứu rỗi những cơn thèm chết đến điên dại của em, và em mong tôi cũng sẽ thế.....

ở lại đây cùng em, cùng ánh mặt trời vẩn đục mà ta tô vẽ dưới đỉnh tháp hoa lệ, cùng những ngày đau khổ đếm từng cơn đau nhức nhói khắp gan thận.

và tôi chẳng thể phủ nhận rằng tôi đã chìm vào em, vào cách mà em ôm lấy tôi, kéo tôi ra khỏi vực thẳm. em mang cho tôi hàng trăm băng đĩa và sách truyện từ phòng em, em cho phép tôi được lấy bất kì thứ gì tôi muốn. em kể cho tôi về hàng trăm, hàng vạn kì diệu trên đời. về hương nước hoa phù hợp với mùa hạ, về vị bánh ngọt tôi chưa từng thưởng thức. về những đêm trăng và chòm sao lạ. hay chuyện của thần thoại, của paris hùng vĩ.....

em ôm lấy tôi. chơi vơi. tiều tuỵ...


mặc những tiếng khóc than và đôi mắt đẫm lệ trong vài đêm mà cơn đau tê tái, em thức trắng cùng tôi, ẩn mình câm lặng trong tiếng vỡ sao đêm ồ ạt bên ô cửa. tôi bỏ lỡ một đêm trăng em sẽ đi tìm đêm trăng ấy, tôi bỏ lỡ buổi bình minh em sẽ mang lại thứ tương tự.

apollo, thần ánh sáng, âm nhạc và thơ ca, là mặt trời rạng ngời trong đôi mắt của tôi mà em nói. là tất cả niềm hi vọng để sống của em. em đã hét lên như thế, ngay dưới chân tháp eiffel sau khi chuếch choáng vì ly rượu nho ngọt lịm, sau khi em ôm chặt lấy tôi, hôn tôi đến mức chân tay mềm nhũn.


—————





đêm ấy.

sao lặn trăng mờ. chỉ còn đèn điện sáng trưng từ đường phố paris. tiếng ho của em ngày hôm nay cũng nặng nề hơn nhiều so với chiều hôm qua, đôi mắt em thâm quầng, mệt mỏi. và tôi cùng em, ta chỉ dám đi loanh quanh ngồi những nơi khuất gió. em nói rằng em biết một quầy bar nhỏ mà trong đó họ có cả croissant ngon nhất khu phố này.

và rồi sau khi uống cạn một ly cocktail, chúng tôi nhâm nhi chờ bình minh rơi xuống. là sunrise, sunrise tequila..

em dẫn tôi lang thang dưới chân tháp..

lần đầu tiên em nói rằng


em muốn nghe về bí mật của tôi.



tôi ngây người không hiểu nhưng rồi cũng chợt nhận ra em đang nói về điều gì khi đôi mắt em nhìn vào mái tóc giả vướng víu mà tôi luôn mang theo.  


"em có đang làm chị khó xử không ?"



em hỏi. khi tôi cứ loay hoay với hàng trăm guồng xoay rắc rối trong lòng mình. nhưng rồi tôi cũng không biết nữa, dưới những tán cây ngả màu và đôi mắt hai chúng tôi đã đầm đìa sương muộn, tôi vội vàng lắc đầu...


"chị không muốn em sẽ nhìn thấy chị trong bộ dạng xấu xí như thế.."

.......


rồi đôi mắt em xoáy sâu vào những điểm yếu đuối nhất trong lòng tôi, tràn trề yêu thương nhưng cạn kiệt sức sống.

tôi ngập ngừng gỡ bỏ mái tóc đen nhánh, chỉ để lộ ra da đầu đã trần trụi trơn nhẵn, ngay cả những vết đỏ hằn lên hay đốm tóc sạm màu còn sót lại, bỗng nhiên đều vẩn sáng dưới cái trăng êm ru và trăm vạn đèn điện như pha lê đổ xuống.

em nhìn tôi, mỉm cười, có phải trong lòng tôi đã nhộn nhạo mơ tưởng mà thấy rằng mi em còn dịu dàng hơn trước đấy....

em áp hai tay mướt lạnh lên gò má tôi, hai ngón tay cái chầm chậm thấm đi hết sương giăng mơ màng dưới quầng mắt hồng nhuận run rẩy. để rồi tường thành trong tôi như sụp đổ khi em đặt môi hôn tôi, một cái hôn thật lâu trên da đầu khô ráp...





.


.



"thật tuyệt là trước khi chết, em vẫn còn được gặp một người xinh đẹp như này"

em thì thầm khi hôn tôi, tha thiết như nâng niu một báu vật, yêu chiều lau hết những nước mắt mặn chát của tôi bằng đầu môi khô nóng của em. tất cả như mồi lửa dấy lên trong đêm than quằn quặn nung tim tôi cháy xém, ôm chặt lấy em, tủi thân có, cảm động có, nhưng yêu, nhiều hơn cả yêu, cuốn lấy trong tôi, mê man diệu vợi..

on l'a chantée dans les rues
sous des ciels inconnus et dans toute la france
on la croyait oubliée
et pour mieux nous aimer voilà qu'elle recommence

(bản nhạc được hát trên những con phố
dưới bầu trời không tên và khắp nơi nước pháp
ta tưởng chừng như quên đi
và khi ta yêu nhau bản nhạc lại trở về)


bésame

bésame

em đánh thức cõi hồn nát vụn của tôi, bằng môi hôn và đôi tay gầy mảnh, bằng da dẻ tím tái và hàng mi xám xịt. em yêu tôi bằng ngàn lời trong cõi nhớ, trong giấc yêu và muôn vàn những nuông chiều....


mặc cho tia sét của đêm ấy đang thét gào. đêm paris choáng ngợp và nồng say. màu mắt em in dấu buổi trăng tà, mây tan cùng gió rít..

"bất chấp chị, em
và cả thế giới đang tan rã.


em, em yêu chị...."

(cuốn theo chiều gió . margareth mitchell)




.


.


.

và rồi lời yêu của em, của đôi ta dưới eiffel không người, chỉ có trăng đêm ấy và hoa bay chứng giám, chỉ có nụ cười ngây dại trên môi dẫu chẳng còn chút hi vọng trên đôi chân yếu mềm.




chẳng ngờ..

là dấu chấm dứt cho mùa hạ tuyệt vời.

là ngày vào thu, cồn cào, úa nát.


là ngày đổ sập trước mưa giông đau quặn.



em lướt qua tôi nhưng chẳng còn hơi ấm, và nhịp tim em, loạn lên, ngừng đập. những tiếng bước chân qua tôi dồn dập như ác mộng. như tôi mới là người nằm im lìm trên chiếc giường được đẩy qua, như tôi mới là người thịt da nhuộm xanh tím, lạnh ngắt, môi khô bợt....


tôi chết lặng, tay ôm siết lấy cuốn sách của em, hoa bay đầy trời, và màu lá rụng, vàng úa bên đỉnh tháp. nhưng chẳng còn lại gì trong đôi mắt trống rỗng, vô hồn của tôi. chẳng còn một ai đứng trước cửa, đón lấy tôi bằng đôi tay mê đắm.



lavender,



sắc tím nằm ngổn ngang trên những đầu ngón tay lạnh cóng của em, sắc tím tràn trong khoé mắt em thâm mờ, xám xịt.




màu hoàng hôn thường ngày êm ngọt như rượu nho, như hơi thở của nước pháp, mà sao hôm nay chợt như khói súng, như cát bụi trong mớ tàn tro đắng ngoét của mặt trời dung nham. tôi nhìn từng đợt lá rơi, như gãy rụng chìm dần vào màu đêm kéo đến, đem mảnh hồn tôi đen kịt nhúng ướt giữa một trận mưa ồn ào.


tôi vào căn phòng của em, ngập đầy mùi sát khuẩn. chẳng còn thấy đâu cái mùi oải hương mướt mát, chẳng còn thấy đâu cái vị cà phê nồng nàn. từng cuốn sách của em vẫn được xếp gọn trên kệ, từ những tác phẩm văn học pháp, đến hàng trăm, hàng chục những sách báo về âm nhạc và hội hoạ.

tôi chẳng dám nhìn vào tập tranh vẽ nguệch ngoạc của em, cũng chẳng dám nhìn vào tờ giấy viết vội, em kẹp dưới giấy vẽ trắng ngần.


khi paris, paris vỡ nát trong tâm trạng của tôi. giống như viên kim cương sáng chói nhưng tan tành thành vụn nhỏ, vẫn là những ánh dương nhức mắt, vẫn là cái hoa lệ đắt đỏ.

nhưng rồi đọng lại trong tôi chỉ như vết cứa cắt rỉ máu, đau khổ thấm nhuần vào lời ngấy ngọt em in mực trên dòng kẻ.



"paris...



paris của em.


em thấy tim đau và khó thở quá đỗi. em sợ là sau đêm nay mình sẽ không trụ thêm được nữa rồi..."

như những tuyệt vọng, tan tành từ vết nứt. tôi có thể nghe rõ những tiếng thở đứt đoạn của em, tôi có thể nhìn thấy răng em sẽ nghiến chặt, và đôi tay mất kiểm soát sẽ cào cấu trên da môi bong tróc tứa máu.


"được gặp chị vào mùa hạ ở paris, với cái nắng trong lành và thời tiết dễ chịu đến thế chính là một điều vinh hạnh đối với em..




vậy nên giờ đây, nếu có chết, em cũng chẳng còn gì để hối tiếc.

chỉ có một ngoại lệ duy nhất, là chị, là mùa thu của paris."


.

.

và mùa thu...

nơi góc phố mà ta từng lui tới, chỉ có lá rụng trong thảng thốt và vô vọng. chỉ có mình tôi hoài đau nhói, giương đôi mắt đỏ hoe theo dòng người tấp nập. tôi ôm lấy hàng vạn những hoài nghi về cái chết đau đớn đang ngụp lặn trong lòng mình, dưới cái dáng vẻ tiều tuỵ của bóng đèn chiều thu, dưới cái cô độc mà trời đêm kéo dệt..

tôi nhớ em, thương em và mong em


....

"em muốn chính tay mình sẽ đan cho chị một chiếc khăn mới

muốn được ôm, được hôn lên đôi môi căng mọng ấy. và làn da chị sẽ an ủi con tim em trong những đêm đông mà paris rực rỡ. trong những nỗi đau héo mòn của em và trong cơn say khờ dại của chị."

.

.


khi ta nắm lấy tay nhau, em đã kể cho tôi về những cuốn tiểu thuyết mà em yêu thích nhất, về hạnh phúc giản dị trong "bọt tháng ngày" (l'écume des jours . boris vian) hay mối tình cuồng si của chàng quasimodo đã thắp đỏ lên những nỗi ghen hận mù quáng trong "thằng gù ở nhà thờ đức bà" (notre-dame de paris . victor hugo)


"cherry. làn môi chị, ngọt như một cỗ địa đàng chảy dọc trong cuống họng đắng ngắt của em.

xin đừng cảm thấy mình xấu xí, héo úa và hao mòn. em yêu chị, yêu từ những vết rạn tím tái trên tay chị, yêu từ da thịt nóng rẫy đến đôi mắt xanh xao và mùi thuốc trên da đầu..."




"nếu cứ mãi đi tìm kiếm sự hoàn hảo, vậy thì mãi mãi sẽ chẳng có được hạnh phúc". em từng đọc cho tôi trong một chiều quyến luyến. 'anna karenina' như thước đo mịn màng mà em đem đến âu yếm cho nỗi thống khổ hằn sâu nơi hơi thở chua chát của tôi.

và cho đến hiện tại, khi paris lập đông..


khi tôi vẫn guồng mình phải sống sau từng cuộc phẫu thuật, sau nước mắt bẽ bàng, nỗi cô độc vì đau, vì nhớ. tôi lặp lại hằng ngày những vòng lặp cũ kĩ, những bản nhạc của ta, những câu chữ ngọt nồng.


trong cổ kính và đơn sơ của phố sèvres,
tôi vẫn nhớ em, nhớ đến hao gầy...


nhưng vì em.


"vì đôi ta



và tình yêu của em với chị.

xin đừng tìm cách để chết đi..

xin hãy ở lại đấy, ở lại thêm cùng hàng trăm mùa hạ..."


và mãi đến sau này khi tôi về seoul, sức khoẻ vẫn chưa ổn nhưng ít nhất tôi cũng đã trải qua những tháng ngày đau đớn nhất. tôi đã thử đến nhiều nơi, đến tiệm bánh mà em làm, với từng khay croissant thơm phức trong tủ kính và mắt tôi lại đỏ ửng....


tôi nhìn những bức tranh trên tường, những paris thơ mộng và vài vị khách cứ miên man nói về giấc mộng của nước pháp. tôi chỉ thấy tim mình nghẹn lại, đầu ngón tay và mi mắt xao động.


paris


paris của họ, là rực rỡ và hoa lệ..
là những món ngon, sự lãng mạn và hoàn hảo


nhưng paris của tôi chỉ có trăm ngày hạ.

paris của tôi.. chỉ có em và cái chết đau đớn


paris của tôi.. chỉ có những giấc mơ và những tiếng nhạc buồn, chỉ có khói thuốc mờ và vạn ánh sao tím. chỉ có một niềm đau và vết thương sâu thảm hại.

và paris của tôi chẳng có ánh điện sáng, chỉ có đôi mắt em, trong những đêm dài, tê tái và khổ sở. chỉ có vệt trăng than giữa sông seine buồn bã...

"mùa hạ của em, mùa hạ cuối đời em


cảm ơn chị vì đã đến, đã cho em được yêu

yêu và chết trong niềm say đắm nhất.."


.

.

.

-mùa hạ. mùa hạ đẹp đến mê mẩn

tôi muốn kề bên em, nhìn ngắm những giọt mồ hôi sẽ lăn dài trên trán em...

đặt một nụ hôn lên hơi thở cuống quít của em. và rồi sẽ khoá chặt tim em trong ánh mắt của tôi, để em hôn tôi, hôn lên lồng ngực căng đầy. để em gom mặt trời bỏng rát chạm vào tôi..



-mùa hạ


sao tôi chẳng thể nghĩ đến cảnh chia tay em..?


tôi cứ chìm đắm mãi. dẫu chẳng có bao nhiêu bức ảnh về đôi ta, dẫu trong tôi chỉ còn những nỗi đau rả rích, vài giọt buồn triền miên..


tôi từng nghĩ rằng mọi thứ chỉ thoáng qua như những mối tình trước, sẽ chỉ hấp hối như mảnh hoàng hôn loang vỡ trước đêm mờ...

và tôi sẽ quên đi bớt về mùa hạ năm ấy

nhưng từng ngày từng giờ tôi vẫn nhớ em...



ánh sáng của tôi giữa paris hoa lệ

em chỉ là một trong hàng triệu người đấy. nhưng em cứu rỗi tôi, cứu rỗi cái sự nông nổi tham chết của tôi.


-mùa hạ....


"....là chốn dung thân cho tình yêu đầu của em.


jimin, jimin của em. hãy tiếp tục sống và yêu nhiều hơn thế nữa.

vì mùa hạ.

mùa hạ là nơi mà tình yêu chớm nở.


em yêu chị, yêu chị trong hàng vạn ngày hạ sau này..."




your paris.

kim minjeong





———

"summer is for falling in love"

cảm ơn em vì đã yêu tôi
yêu tôi đến tận những hơi thở cuối cùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top