Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hạ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim MinJeong hạn cho ta vào một buổi chiều mùa hạ.

Yu Jimin gầy, rất gầy.

Cô có một cơ thể mình hạc xương mai mỏng manh, mặc cho có ăn uống bao nhiêu quay đi quẩn lại vẫn chỉ có như thế.

Dáng dấp mong manh, Yu Jimin cũng không phụ lòng cha mẹ nuôi dưỡng, có một tính cách nhẹ nhàng nhu mì không kém.

Giọng nói rất ngọt, tính tình mềm mỏng, dáng dấp cũng mảnh mai.

Cô sinh ra để trở thành nàng công chúa mà ai nhìn thấy cũng muốn giấu nhẹm vào trong túi quần che chở chở che.

Yu Jimin sống cùng với sự cưng chiều của mọi người đến khi bước vào trung học, cô tự nhiên lại chẳng muốn làm công chúa nhỏ nữa.

Kim MinJeong, Kim MinJeong, Kim MinJeong, Kim MinJeong.

Điều quan trọng cần phải nhắc lại ba lần, nàng là quan trọng nhất nên nhắc thêm một lần cho có thành ý.

"Ngồi xa tôi ra cái đồ giả tạo."

Đây chính là câu đầu tiên mà Yu Jimin nghe thấy nàng nói với mình sau khi biết tin được sắp xếp ngồi bên cạnh nhau.

"Giả tạo?" Công chúa nhỏ Jimin đương nhiên rất sững sờ. Ai đời người như cô người gặp người thương, không thích thì thôi lại còn kêu là giả tạo? Đúng là cái đồ kỳ quái khó chịu.

"Đừng có giả ngây giả ngô với tôi. Kim MinJeong này nhìn người chưa bao giờ sai đâu." Nàng ta tiếp tục bĩu môi nói, sau đó liền không quan tâm tới cô nữa, nằm gục xuống bàn ngủ gáy o o.

Cả ngày hôm ấy Yu Jimin dường như trở thành tượng đá, di chuyển cũng không di chuyển, nháy mắt cũng chẳng thèm nháy, cứ như vậy nhìn chằm chằm thân ảnh đang nằm gục ở trên bàn.

Trời lộng gió, thổi dạt vào lọn tóc hai người bay bay mới làm cho người ta ngỡ ra họ chẳng phải là một bức tranh mà là ở ngoài đời thực.

Một tiểu công chúa nhỏ nhận ra không phải ai cũng coi mình là công chúa mà cưng nựng liền thực sự hiếu kỳ. Mà hiếu kỳ thì sẽ phải lẽo đẽo theo mà bèo nhèo hỏi.

"Cậu đi ra đi, cậu bị điên à?" Kim MinJeong thực sự hối hận ngày hôm ấy vì quá chướng mắt mà lỡ nói với cô mấy lời. Yu Jimin người này đúng là một người điên. Hiện tại nàng đi một bước cô ta liền đi theo một bước, bị nàng mắng nhiếc đánh đập như thế nào đuổi đi cũng không chịu đi.

"MinJeong, mình không sao."

"Không sao cái đầu cậu. Tôi là đang đuổi cậu đi chứ không phải hỏi thăm!" Kim MinJeong giận đến điên người. Cô ghét nhất là cái thái độ cố tỏ ra là mình ổn này của Yu Jimin. Đây cũng là lý do mà ngay từ khi mới gặp lần đầu nàng liền cảm thấy cậu ta thực chán ghét. Đúng cái kiểu con nhà người ta hay được phụ huynh yêu quý. Nhưng mà nàng chắc chắn đây chỉ là vỏ bọc bên ngoài thôi. Nàng gặp mười đứa thì hết chín đứa toàn giả tạo để che mắt người khác. Vậy nên nàng thấy rất đáng ghét, không làm gì nàng cũng thấy đáng ghét.

"Mình không đi." Yu Jimin hướng hai mắt kiên định về phía Kim MinJeong nói mấy chữ. Chỉ là giọng cô nhẹ rất nhẹ, thật sự không có tí uy lực nào cả. Nhìn cô trừng mắt chỉ khiến người ta muốn cắn cho một ngụm thật đã rồi vuốt ve.

Nhưng sự đáng yêu này rơi vào mắt Kim MinJeong lại có một cảm giác khác.

Ghét.

Thực sự rất đáng ghét.

Nhìn kiểu gì cũng thấy đáng ghét.

Kim MinJeong cảm thấy mình không nên nhiều lời với người này nữa. Mặc kệ cô lẽo đẽo theo sau, một mực bỏ đi.

Kim MinJeong, nói ngỗ nghịch thì cũng chẳng ngỗ nghịch, mà nói ngoan thì đương nhiên cũng chẳng ngoan. Nàng luôn cho rằng việc học trung học luôn phải làm những điều hay ho để khi về già rồi còn có cái để nhớ lại. Với cái suy nghĩ như thế, không có lý do gì nàng không cùng với đám bạn của mình chui vào mấy câu lạc bộ phạm pháp chịu chứa chấp mất bọn trẻ chưa đến tuổi trưởng thành này mà "náo loạn".

Những điều này chưa bao giờ xuất hiện ở thế giới của Yu Jimin.

Mèo con, cầu vồng, ba mẹ và những cái xoa đầu khen ngợi. Ngoài những điều này ra, những thứ đang hiện hữu ra ở trước mắt Yu Jimin đều quá lạ lẫm khiến cho cô vừa bước theo Kim MinJeong vừa há hốc mồm.

"Yu Jimin, hiện tại cậu có thể quay lại, nếu không đừng có hối hận." Kim MinJeong quay lại cảnh cáo cô một lần cuối. Sau đó cởi lấy hai cái cúc áo đồng phục trắng của mình rồi buộc hai vạt áo lại làm lộ ra vòng eo bé nhỏ săn chắc của nàng.

Yu Jimin tự nhiên cảm thấy cuống họng khô khốc, nuốt khan một cái, nhìn lên Kim MinJeong, rồi lại tiếp tục lắc đầu kiên định.

"Mình không đi."

Con ngươi của Kim MinJeong đảo thành một vòng tròn sau khi nghe câu trả lời ấy. Nàng trừng mắt với Yu Jimin được ba phút, cuối cùng cũng đành mặc kệ tặc lưỡi một cái xoay lưng rời đi.

Nàng đi không quá xa, bóng hình nàng chưa từng rời khỏi tâm trí của cô.

Kim MinJeong, thực sự là một điều gì đó quá khác biệt.

Nàng ở giữa đám đông nhốn nháo những thứ hỗn tạp chẳng đâu vào đâu, lại dường như làm chúng trở thành những bụi mờ lấp lánh bao bọc lên thân thể nàng, khiến nàng càng trở nên đặc biệt lung linh xinh đẹp tựa vầng sao trời rực rỡ nhất hiện hữu trong màn đêm đen.

Kim MinJeong là nữ hoàng.

Kim MinJeong đã biến tất cả những ai cả gan tới gần nàng đều trở thành những kẻ phàm phu tục tử, mà trong mắt của Yu Jimin, bọn chúng đều kinh tởm tục tĩu đến chết đi được.

Yu Jimin không còn muốn làm công chúa nhỏ nữa, Yu Jimin chỉ muốn có được nữ hoàng, muốn Kim MinJeong chỉ thuộc về mình cô.

Yu Jimin bị suy nghĩ này làm cho xuất thần, ngẩn ngơ nghĩ ngợi cau mày chặt đến nỗi khiến chúng suýt bị nối liền lại thành một đường.

"Em gái, mới đến đây lần đầu sao?" Cô mải miết tập trung chạy theo câu hỏi làm cách nào để có được Kim MinJeong thì bỗng nhiên có một bàn tay thô ráp khẽ đặt lên vai cô, làm cô giật mình khẽ thốt lên một tiếng.

Yu Jimin có chút né vai rời khỏi bàn tay kia, đưa mắt lên nhìn người trước mắt mà đánh giá.

Cậu trai này, nom có vẻ ăn chơi, tóc được nhuộm một màu nâu khói để trốn tránh mấy cái luật lệ ở trường học. Tất cả Yu Jimin đều có thể nhắm mắt làm ngơ vì ba mẹ cô luôn dạy cô không được đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Chỉ là nhìn đến cái miệng lúc nào cũng nhếch lên một nửa, bên trên được điểm một chút ít râu "tơ" mỏng manh đến đáng thương khiến Yu Jimin chỉ muốn chạy cách xa cậu ta cả trăm mét.

Cậu trai đương nhiên không biết Yu Jimin trong lòng khiếp sợ cậu như thế, rất tự tin về vẻ ngoài bad boy của mình, vuốt tóc của mình một cái, đưa tay đến trước mặt Yu Jimin,

"Tôi là Lee TaeMin, rất vui được làm quen em."

Yu Jimin khó xử nhìn chằm chằm vào bàn tay đang được ra kia, dù không muốn, nhưng mười mấy năm nay được nhận sự giáo dục vô cùng bài bản của ba mẹ Yu, cô đành chậm rãi đưa tay lên bắt lấy.

Chưa kịp chạm vào bàn tay thô ráp kia, tay của cô đã bị một cảm xúc mềm mại bao trọn lấy.

Yu Jimin ngẩn người trước cảm xúc mát mẻ dịu êm mà mình đang được nhận lấy, ngước lên nhìn thân ảnh bé nhỏ đang chắn trước mặt mình, chỉ muốn cười rộ lên.

"Cười cái gì mà cười?!" Kim MinJeong quát cô một cái rồi thở hắt ra, xoay đầu lại trừng mắt với cậu con trai vẫn đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, "Lee TaeMin, anh muốn làm gì thì làm, đừng động vào người này."

"MinJeong, em đá tôi rồi cũng không định cho tôi có người yêu sao?"

"Có mà điên ấy." Kim MinJeong cười khỉnh lên một cái.

"Vậy thì tôi với cô bạn này làm quen thì cũng không có vấn đề gì liên quan đến em, đúng không?" Lee TaeMin đương nhiên cũng không vừa đáp trả lại. Rõ ràng anh ta đường đường là một thiếu gia nhà giàu đẹp trai, từ trước tới nay chỉ biết chơi người ta xong bỏ, ai dè đâu gặp Kim MinJeong quen được ba ngày bị cô ta đá vì "Trông râu của anh kinh quá!"? Ha! Đúng là muốn điên lên mất.

Kim MinJeong bị anh ta hỏi có chút ấp úng không biết trả lời như thế nào. Yu Jimin bên cạnh cũng đưa đôi mắt trong veo hiếu kỳ muốn biết lý do nhìn về phía nàng khiến mặt nàng đỏ ửng lên,

"T-Tại vì cậu ta rất... rất quái đản á! Đúng rồi, rất quái đản. Tốt nhất anh đừng động vào cậu ta." Nàng tìm bừa một lý do, càng nói càng thấy hợp lý, nhắc đi nhắc lại mấy lấn như sợ cả hai người không nghe thấy.

Yu Jimin cúi đầu khi nghe thấy câu trả lời của nàng, ngược lại Lee TaeMin bên cạnh lại càng được đà cười lên,

"Vậy là MinJeong đang quan tâm anh sao?"

"Nằm mơ à? Anh nói nhiều quá!" Nàng nói đến đây mới nhận thấy mình toàn làm phí thời gian vô cùng. Đáng lẽ chỉ cần đơn giản lôi Yu Jimin đi là được rồi. Nghĩ liền làm, nàng liếc Lee TaeMin thêm một cái nữa, đùng đùng kéo Jimin rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top