Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nữ thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để Yu Jimin nhớ lại lần đầu tiên cô gặp Kim MinJeong như thế nào nhỉ?

Hôm ấy là một ngày nắng đẹp, nàng đeo một chiếc cặp hồng nho nhỏ xinh xinh, từng bước nhịp chân tiến vào lớp học. Và kể từ khi nghe tiếng thầy giáo nhẹ nhàng giới thiệu ba tiếng Kim MinJeong, cô chợt hiểu ra thế nào là thiên thần có thật.

Nàng xinh đẹp, xinh đẹp đến vô thực, tưởng chừng như chỉ cần chạm nhẹ, nàng sẽ biến tan.

Yu Jimin muốn ngậm lấy nàng như ngậm lấy miếng kẹo đường xa xỉ thuở ấu thơ.

Nhưng nàng là nữ thần, một kẻ thường dân thấp kém như cô làm sao có thể với tới?

Mỗi bước chân mà nàng đến, mỗi nơi mà nàng đi, Yu Jimin dường như đều có thể cảm nhận được một làn hương dịu nhẹ cùng mát lành, một loại hương thơm kỳ diệu nhất mà Chúa Trời đã tạo ra và ban xuống thế gian.

Yu Jimin không nói đùa đâu khi cho rằng ở thành phố Venice cổ kính của đất nước Italia xinh đẹp, hay ở cánh đồng hoa oải hương bất tận vùng Provence nước Pháp thơ mộng, chỉ cần đặt Kim MinJeong nàng vào những nơi như vậy thôi thì sẽ chẳng còn ai có thể để tâm đến những cảnh đẹp đó nữa.

Không có nơi nào có thể khiến nàng trở nên xinh đẹp hơn, chỉ có những nơi vì có sự xuất hiện của nàng mà trở nên huyền ảo hơn những gì chúng vốn có.

"Mình thích Kim MinJeong." Yu Jimin hai má đỏ lựng gãi gãi đầu, ngại ngùng thú nhận.

Uchinaga Aeri há hốc miệng nhìn chằm chằm vào Yu Jimin mà không thể tin được. Đây là lần đầu tiên cô thấy vẻ mặt lạ lùng này của người bạn mọt sách. Ngạc nhiên là vậy, nhưng Uchinaga Aeri cũng rất nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh mà suy nghĩ về câu nói của Yu Jimin, sau đó mỉm cười lắc nhẹ đầu,

"Không có ai không yêu thích nàng cả." Sau đó dùng sức kéo Yu Jimin ra một góc cây cách nàng thật xa rồi tiếp tục,

"Đây là vị trí thích hợp nhất cho chúng ta để có thể ngắm nhìn nàng."

Khi đó, Yu Jimin tuy có chút buồn bực nhưng không thể phủ nhận được lời mà Aeri nói. Đúng vậy, không một ai có thể tư hữu nữ thần cả, không một ai có quyền đó, cô lại càng không.

Trầm ngâm tưởng nhớ lại một thời ký ức đã xa, đột nhiên trong bếp vang lên tiếng động kéo cô về với thực tại. Yu Jimin chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn thân ảnh đang bận rộn chuẩn bị bữa tối, cô khẽ đặt bút xuống mà xoa nhẹ hai bên thái dương.

Đây là Kim MinJeong nữ thần ngày đó sao?

Sẽ chẳng có vị nữ thần nào có lòng ghen tị lớn lao đến mức sẵn sàng bóp nghẹt cô khi không may bắt gặp cô đi cùng với bất kỳ một người phụ nữ nào khác mà nàng ta chẳng biết.

Sẽ chẳng có vị nữ thần nào hạnh phúc đến rơi nước mắt khi biết mình có thể mang thai, ôm trên mình cái bụng bầu suốt chín tháng mười ngày mà hạ sinh trong đau đớn đứa con phải vất vả có được nhờ những phương pháp khoa học hiện đại.

Chẳng có nữ thần nào lo lắng gần như phát điên khi biết con mình bị bệnh, thất thần trở về phòng với đôi mắt thâm quầng ửng đỏ sau một đêm chăm con ốm.

Và cũng chưa từng có một vị nữ thần nào vừa cúi đầu dọn dẹp nhà, vừa lầm bầm mắng vợ con của mình sao mà bừa bộn cả.

Kim MinJeong đã bị cô trần tục hoá như thế.

Buổi lễ kết hôn hoành tráng, Yu Jimin hạnh phúc khôn nguôi, dường như muốn hét lên cho cả thế gian biết mình đã lấy được nàng làm vợ. Khi ấy nắm chặt tay nàng bước dọc đến cuối lễ đường, cô có thể cảm nhận được biết bao nhiêu ánh mắt hận thù phóng đến phía mình, như thể cô đã cướp mất đi đôi cánh của nữ thần mà họ tôn thờ, khiến nàng bị nhiễm bụi trần.

Một nhà văn luôn bay bổng với những con chữ, Yu Jimin đã viết lên câu chuyện tình yêu của biết bao nhiêu cặp đôi. Tất cả đều được kết thúc bằng cái chết, đều lạc lõng vào cõi vĩnh hằng đơn côi. Bởi cô cho rằng chỉ có cái chết mới có thể lưu giữ lại sự đẹp đẽ của tình yêu, giúp con người ta trốn tránh cái hiện thực tàn khốc sau khi sự mãnh liệt của tình yêu qua đi.

Lắm lúc cô đã nghĩ vẩn vơ rằng tại sao mình không lấy con dao ra, trực tiếp đâm một nhát thật mạnh chính giữa con tim của Kim MinJeong và dùng chính con dao đó cứa một đường vào cổ của mình.

Chiếc dao chứa cả máu của cô và nàng sẽ là minh chứng cho tình yêu của cả hai, một tình yêu đầy đau thương nhưng vĩnh cửu.

Nhưng suy nghĩ ấy sẽ không xuất hiện lâu đâu khi cô tát mạnh vào má của mình một cái thật đau rát.

Cô không mong muốn một tình yêu đẹp,

Vì tình đẹp là tình dở dang.

Có những người đã cho rằng có lẽ cô đã hết yêu nàng vì nhận ra nàng không còn là nữ thần trong mơ. Thậm chí đôi lúc, chỉ là đôi lúc thôi cô cũng đã chìm vào trong thế giới những câu chuyện cổ tích của mình quá lâu và quên mất có người phụ nữ yêu cô đến tận cùng, quên đi cái ôm siết chặt vào vùng eo, quên đặt lên trán nàng một nụ hôn chúc ngủ ngon sau khi ánh trời trở tối.

Những giây phút sai lầm ấy rồi cũng sẽ qua...

Hết yêu làm sao được khi con tim cô vẫn đập rộn ràng mỗi khi nàng hé môi cười. Hết yêu làm sao được khi mà nơi hạ bộ của cô vẫn luôn nóng như lửa đốt sau mỗi hành động bất chợt mà nàng làm ra.

Yu Jimin yêu nàng, một tình yêu mãnh liệt và cuồng dại của một kẻ điên.

Yu Jimin thắc mắc, từ khi kết hôn với cô, nàng đã không còn được người đời tung hô là nữ thần nữa, nàng có buồn không? Và sự tò mò đó đã khiến cô không nhịn được mà lân la hỏi nàng,

"MinJeong, em thích được người ta gọi là gì?"

Nàng không dừng lại việc rửa bát, quay sang nhìn cô đang đứng tựa vào tủ lạnh ngắm nghía mình, rồi nàng chẳng ngần ngại mà trả lời,

"Là vợ của Yu Jimin."

Vợ của Yu Jimin.

Bỗng chốc, Jimin cảm thấy dường như mình đã có cả thế giới ở trong tay.

Đi gần về phía nàng đang bận rộn dọn dẹp, Yu Jimin không nói không rằng thả một nụ hôn yêu thương vụng dại rơi trên môi nàng phơn phớt màu hoa đào thơm thơm.

Khẽ nắm lấy tay nàng, cùng nàng nhảy múa những điệu nhạc lộn xộn chẳng đâu vào đâu, Yu Jimin hiểu ra,

Trên đời này vốn không có nữ thần,

Trên đời này chỉ có Kim MinJeong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top