Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Và buồn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị ấy nói với tôi chị ấy mệt rồi.

Lúc ấy là khoảng mấy giờ nàng cũng chẳng nhớ. Trời đêm không hiện hữu nổi một áng sao, ban công gió thổi lộng. Tóc Yu Jimin bay bay, đôi khi xoà vào trong mắt cô, đôi khi là trong mắt nàng.

Nàng không thích mùi thuốc lá, nói chính xác hơn rằng nàng ghét mùi thuốc lá tới tận xương tận tuỷ. Chưa nói đến việc chúng có mùi hăng khiến cho căn bệnh hen suyễn của nàng tái phát. Chỉ cần là nó thôi, duy nhất nó cũng đủ khiến nàng chết lặng đi khi kéo nàng lại về miền ký ức thuở còn thơ, bên cạnh là người mẹ nhu nhược say rượu dí phần cháy dang dở của đầu thuốc vào tấm lưng nàng.

Vậy mà, khi ôm cô ở đằng sau, thoang thoảng mùi thuốc lá luôn luôn hiện hữu như thể nó chính là một phần trong con người cô. Hoặc có đôi khi, chỉ đôi khi thôi, cô có lẽ đã đang chìm sâu vào thế giới lạc lõng của riêng cô quá lâu và quên cách trở ra, cô sẽ không nhận thấy có một vòng tay ôm siết eo cô thật chặt nên không dập đi điếu thuốc.

Và những khói thuốc đậm đặc đó phả thẳng vào mặt của nàng, nàng yêu mùi hương đó đến chết đi được.

Nhưng cơ thể nàng nói không. Nàng sẽ cảm thấy lồng ngực nặng trịch vì điều mà nàng ưa thích. Lúc ấy, Yu Jimin sẽ vội vàng quay đầu lại, giúp nàng lấy thuốc, ôm nàng vào lòng ríu rít xin lỗi, sẽ hôn lên trán nàng. Và nàng nghĩ, nàng được yêu.

Giây phút được quan tâm ấy, cũng là lý do nàng yêu mùi thuốc lá vốn không đội trời chung. Nhờ nó, nàng mới được quan tâm.

Nàng yêu những điều làm cho nàng đớn đau...

Không hẳn là như vậy, có lẽ là ban đầu, nàng đã nghĩ rằng yêu Yu Jimin thật buồn. Không giống những mối tình mà nàng từng trải. Không có những lời đường mật, không được cưng nựng như công chúa. Thậm chí, là không có lời yêu.

Có rất nhiều từ "không" hiện hữu trong mối tình của hai người. Nhưng nàng đã sớm quen, vì vào một ngày nọ, Yu Jimin ánh mắt không còn vẻ lờ đờ như mọi khi, nhìn sâu vào trong mắt nàng, chỉ đơn giản nói một câu,

"Chị không cho em hứa hẹn, vì chị sợ mình không làm được đúng như những gì chị đã hứa."

Nàng từ ngày hôm ấy, tự nhiên cảm thấy mấy lời đường mật thực thừa thãi. Từ tận trong đáy lòng.

Buồn, buồn phảng phất, buồn bất chợt, từ khi gặp cô, nàng mới biết trên đời này lại có nhiều kiểu buồn như thế.

Cái sự buồn, là một nửa con người của Yu Jimin.

Cô chẳng bao giờ nói rằng cô buồn, nhưng nàng nghĩ rằng nàng cảm nhận được. Ánh mắt trong trẻo như mặt nước vào một ngày xuân ấm áp. Con ngươi màu hổ phách, mỗi lần nhìn vào đều khiến nàng như một kẻ chết đuối trong một hồ nước mà chẳng có nước. Không sai, nàng tả như vậy, bởi nàng cũng không biết nói về cảm nhận của mình ra làm sao nữa.

Ở cuối con đường mùa thu trong trẻo, Yu Jimin ngồi, chân đung đưa, từ tai nghe phát ra mấy bản nhạc sầu, mắt long lanh sương đọng nhưng không khóc.

Kim MinJeong mỉm cười xoay đầu, bắt gặp hình ảnh ấy, nụ cười tắt dần đi.

Yu Jimin khiến nàng chới với chỉ bằng một ánh nhìn.

Lần đầu tiên, nàng yêu một người, chỉ qua một ánh mắt.

Yu Jimin tiếc nói cho nàng lời yêu, nhưng lại thường hay dành tặng cho nàng lời xin lỗi. Nàng hiểu điều ấy. Yu Jimin đã yêu đương với cô đơn thực lâu, vậy nên nàng biết rằng mình chỉ là một kẻ thứ ba may mắn được Yu Jimin lén lút ngoại tình. Cô nói với nàng, ở bên nàng, cô trộm được một ít niềm vui cất vào trong túi.

Cô ấy cho rằng, cô trộm được tia sáng của nàng, hậu quả của điều này là làm nàng nhuốm màu nỗi buồn của cô. Lời xin lỗi không đủ để cho cô cảm thấy yên lòng. Vậy nên đó là lý do, vào lúc khoảng mấy giờ nàng cũng chẳng nhớ. Trời đêm không hiện hữu nổi một áng sao, ban công gió thổi lộng. Tóc Yu Jimin bay bay, đôi khi xoà vào trong mắt cô, đôi khi là trong mắt nàng.

Và cô ấy nói với nàng cô ấy mệt rồi.

Nàng không tiến tới ôm cô như mọi khi, vậy nên tấm gương thân cao ở trước giường chỉ hiện hữu một mình dáng cô ôm gối cúi đầu. Nàng không tiến tới ôm cô như mọi khi, nàng đứng cách cô một đoạn, rồi nàng hỏi,

"Ai đã làm chị mệt?" Giọng nàng mềm mỏng tựa như mây chiều hoàng hôn, nhưng đáy mắt lại trở nên sắc nhọn hơn thường ngày.

Yu Jimin không vội trả lời nàng, cô chầm chậm ngẩng đầu, đưa mắt nhìn lại về phía tấm gương.

Trong gương có cô, cũng có câu trả lời cho câu hỏi của nàng.

Nhận được câu trả lời đau buồn ấy, mắt nàng nhoè đi, tiến đến bên cô như mọi khi, và ôm chặt cô như nàng đã từng.

Mắt nàng nhoè, nhưng vì nàng đã quen thương Yu Jimin nên nàng không vội khóc, vậy mà lần đầu tiên, Yu Jimin lại rơi nước mắt ở trong lòng nàng. Kim MinJeong như vớ được vàng, vì đây cũng là lần đầu tiên, nàng có cơ hội được nhiều lời an ủi,

"Chị biết không? Có đôi khi, em nghĩ rằng chúng ta luôn có những hiểu lầm tai hại quẩn quanh trong đầu khiến bản thân chìm vào trong tuyệt vọng. Chúng ta đau buồn vì câu trả lời mình tìm được mà chẳng nhận ra chính mình đã đặt sai câu hỏi. Thay vì hỏi ai đã khiến mình buồn, sao ta không thử hỏi rằng ai đã làm mình yêu? Và khi ta trả lời được điều này, ta lúc ấy chắc chắn đã tìm được sự tươi sáng mà cuộc đời vốn nên có. Vậy nên Jimin, đừng luôn cảm thấy mình là gánh nặng, chỉ cần nói cho em biết, ai đã làm chị yêu, ai đã giúp cuộc đời của chị trở nên tươi sáng? Chỉ cần trả lời điều này mà thôi, xin chị, đừng nghĩ đến bất kỳ một điều gì khác nữa..."

Yu Jimin khóc cũng khóc khác người, không nức nở, nước mắt chỉ lặng lẽ rơi trên má giống như con người cô. Rồi cô nín khóc, cô không vội trả lời nàng, chầm chậm ngẩng đầu, đưa mắt lại nhìn về phía tấm gương.

Tấm gương thân cao ở cuối giường, có cô, có người phụ nữ đang dang rộng vòng tay, ôm cô thật chặt. Và người phụ nữ ấy yêu cô.

Và yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top