Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

20. Lỗi của ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

< Jokwon mail >

“ Tôi làm chị hài lòng chứ ? “

< Jimin mail >

“ Đã đến phần của cậu rồi đó ~ “

< Jokwon mail >

“ Junsu phát hiện thì tôi biết làm thế nào ? “

< Jimin mail >

“ Coi nào ~ chẳng phải cậu là người sống vì tiền sao. Tôi sẽ bù cho cậu, ra giá đi “

< Jokwon mail >

“ Cho hai người họ chia tay cũng được ~ tôi có cách !! 25 triệu, ngày mai tôi đi gặp cô ta “

< Jimin mail >

“ Được, một lát tôi chuyển tiền vào tài khoản cho cậu "

Jimin tắt điện thoại và quay trở lại công việc, cô đang ở phòng nghiên cứu cùng với Dr.Jones. Tâm trạng của cô vẫn chưa ổn định lắm nên việc quay lại công việc ngay lúc này có lẽ là một khó khăn đối với Jimin

Dr.Jones cũng biết Jimin rất khó có thể tập trung vào đề án này nên thời gian gần đây không cho Jimin làm nhiều công việc quá, không cần thiết thì cô có thể ở nhà, mọi việc đã có anh ấy lo

Jimin thỉnh thoảng cũng có mấy ngày không chịu nổi áp lực nên đành phải ở nhà tịnh dưỡng, thần trí cô như trên mây nên có đến phòng nghiên cứu cũng làm vướng bận mọi người thêm mà thôi. Cộng thêm việc bị lệch múi giờ nên sức khỏe của Jimin cũng bị ảnh hưởng

=====/////======

Hàn Quốc – 10 AM

Minjeong đang ngồi đọc sách trong thư viện của trường thì đột nhiên có một người đàn ông đi đến trước mặt cô

Minjeong vì bị bóng của anh ta làm che đi ánh sáng nên có hơi ngạc nhiên vì ai mà lại bất lịch sự đến như vậy

Minjeong ngước lên nhìn thì thấy một người xa lạ mà cô chưa từng thấy trong trường bao giờ

“ Cô là Kim Minjeong ? “ – người ông đó hỏi

“ Là tôi... Cho hỏi anh là ai thế ? “

“ Tôi có thể ngồi đây được không ? “

“ Tất nhiên rồi ~ “ – Minjeong đồng ý

Người đàn ông này ăn mặc kín mít, mắt lại đeo kính đen, cho đến khi ngồi xuống đối diện với Minjeong, anh ta mới tháo kính ra

Chẳng phải là ai khác mà chính là em rể của Junsu, Jokwon

Jokwon đến tìm Minjeong cũng là vì 25 triệu của Jimin, dù gì cô ấy cũng đã chuyển tiền cho anh nên không thể không làm theo ý của cô ấy. Mục đích của Jokwon đến đây chính là tố cáo Junsu cho Minjeong biết

“ Tên thì cô không cần biết đâu, chỉ biết một điều là tôi đến đây chỉ muốn giúp cô mà thôi “

“ Giúp tôi ? “ – Minjeong ngạc nhiên

Jokwon đưa ra những tấm hình Junsu chụp chung với Jimin nhưng lại xé đi hình của cô ấy, Minjeong nhìn tấm hình ban đầu còn rất lạ lẫm nhưng sau đó dần dần chuyển sang kinh ngạc, tiếp đó là giận dữ mà ném trả cái hình về cho Jokwon

“ Anh nói dối ~ “

“ Tôi mà nói dối sao ? “

Tiếp theo đó Jokwon lấy ra bức hình anh lưu trong điện thoại, Jokwon đã chụp lén chứng minh thư của Junsu, trên đó còn có thông tin của người vợ và con gái

Yu Jimin – Kim Yujin

Yu Jimin ?

Minjeong nhìn tấm hình trong điện thoại của Jokwon rồi bắt đầu trở nên thất thần, hóa ra bấy lâu nay Junsu luôn lừa dối cô, biến cô thành kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của người khác

“ Anh là ai ? “ – Minjeong nhìn Jokwon

“ Tôi hả ? “ – Jokwon lấy lại điện thoại – “ Tôi là em rể của thầy giáo Kim “

“ Tôi chỉ mong cô sáng suốt nhìn nhận vấn đề, có bao giờ thầy Kim mời cô đến nhà chưa ? Có bao giờ cô được nhìn thấy chứng minh thư của thầy ấy chưa ? Hay tất cả chỉ là những lời ngụy biện của Kim Junsu ? “ – Jokwon nhìn Minjeong đang dần trở nên hoảng loạn

“ Tôi không tin ~ còn cô bé Yujin đó......” – Minjeong hét lên, cô thật sự bị sốc

Cũng may lúc này thư viện không có đông người nên Jokwon mới dễ dàng tiếp cận Minjeong như vậy, tất cả các bằng chứng đều đã nói lên sự thật rằng Junsu thật ra đã yên bề gia thất nhưng lại vì yêu thích sự ngây thơ của nữ sinh như Minjeong nên anh ta năm lần bảy lượt muốn chiếm lấy cô nên bản thân đã để dục vọng điều khiển mà đi ngoại tình

“ Tôi chỉ xin cô ~ hãy rời xa anh vợ của tôi, cô bé tên Yujin đó là con gái của anh ấy chứ không phải là con của chúng tôi đâu... Chị dâu tôi đã phải chịu uất ức lâu lắm rồi “

Jokwon nói xong liền đeo kính vào và bỏ đi, chỉ còn lại một mình Minjeong đang rất đau khổ ngồi thẫn thờ ở đó, bàn tay cô siết chặt mép cuốn sách

Tinh Ting ~

Đúng lúc đó tin nhắn trong điện thoại của cô được Junsu gửi tới

“ Em yêu, chúng ta cùng đi ăn trưa ~ anh sẽ đợi em ở dưới sảnh “

Minjeong nhìn tin nhắn của Junsu cũng định trả lời anh ấy nhưng lại nhớ đến lời nói của Jokwon và hình ảnh Junsu bế Yujin trên tay cùng với người vợ bí mật của anh ấy thì trong lòng cô không khỏi đau đớn, tại sao mình lại ngu muội để cho Junsu dắt mũi mình đi như vậy

Minjeong suy nghĩ xong liền mím môi chịu đựng ngăn không cho những giọt nước mắt rơi xuống, mặc dù đôi mắt đã sớm nhòe đi vì một tấm màng mỏng nhưng sự thật vẫn là sự thật

“ Chúng ta chia tay đi ~ “

Minjeong nhắn xong rồi cũng đi khỏi thư viện trước khi Junsu tìm đến nơi. Minjeong trốn ra cổng sau và gọi điện cho Jin Soo nhờ cậu ấy đến đón và ngay lúc này cô đang muốn tránh mặt Junsu nên không thể về nhà

Ngồi trên xe máy sau lưng Jin Soo, Minjeong đã không thể nghĩ gì hơn được nữa ngoại trừ nhờ vào sự giúp đỡ của cậu bạn thân này

“ Jin Soo ~ em có thể về nhà anh một vài ngày được không ? “

Jin Soo hơi ngạc nhiên với câu nói của Minjeong

“ Có chuyện gì sao ? “

“ Em với thầy Kim ~ chia tay rồi !! “

Jin Soo trợn mắt ngạc nhiên rồi tấp xe vào lề, bản thân lại nhớ đến cái đêm ngủ nhầm nhà lần trước mà lại tự trách mình

“ Minjeong ~ nếu như chuyện này là lỗi của anh, thì anh sẽ gặp thầy ấy để giải thích “

Jin Soo dừng xe định quay trở lại trường nhưng Minjeong đã ngăn cản

“ Không ~ là lỗi của em “

“ Rốt cuộc đã có chuyện gì ? Tại sao hai người lại... “

Ring Ring ~

Jin Soo chưa nói hết câu, điện thoại của Minjeong reo lên liên hồi, nhưng sau đó cô ấy lại tắt chuông đi, cuối cùng là tắt hẳn nguồn ~

“ Anh mau đi nhanh ~ em không muốn thầy ấy bắt được em “

“ Được !! “

Jin Soo liền đưa Minjeong về nhà mình, tạm thời cho cô ấy ở nhờ đây vài hôm. Tối nay anh sẽ giải thích với mẹ cậu ấy sau ~

Cũng may mẹ của Jin Soo thông cảm nên đã tiếp đón Minjeong như một người con trong gia đình, vì bà biết hai người họ rất thân với nhau.

Vì Minjeong không thể trực tiếp về nhà nên đã nhờ mẹ của Jin Soo đến nhà cô để lấy về một ít quần áo để cô có thể ở nhà của Jin Soo.

Quả đúng như Minjeong nghĩ, cô không dám về nhà là vì cô biết Junsu gọi không được cô sẽ đến chờ ở trước cửa nhà. Mẹ Jin Soo đến cũng trông thấy một người đàn ông ngồi chờ trước cửa, vừa thấy mẹ Jin Soo... Junsu tưởng rằng là người sống ở chung cư này nên vội vàng đuổi theo để mong có thông tin về Minjeong,

“ Bác có biết cô gái tên Kim Minjeong sống ở đây không ạ ? “

“ Cậu là ai ? “ – Mẹ Jin Soo nghi ngờ không biết đây có phải là bạn trai của Minjeong, là thầy giáo của con trai mình hay không

“ Tôi là bạn trai của cô ấy, vì tôi không tìm được cổ nên mới ở đây chờ từ trưa đến giờ “

Mẹ Jin Soo lập tức lắc đầu

“ Tôi không biết “

Nói rồi bà bỏ đi lên lầu, Junsu cũng không đi theo nữa, anh tức tối đá và chiếc xe của mình, sau đó vì quá mệt mỏi trong lúc đợi chờ nên Junsu đã lái xe đi

Còn về phần mẹ Jin Soo, bà ấy không những lấy quần áo giúp cho Minjeong mà còn giải thích với mẹ của cô ấy về việc Minjeong sẽ ở nhà của bà mấy hôm. Bà Kim thở ra một cách nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng đã biết con gái mình đang ở đâu, làm từ sáng đến giờ không gọi được làm cho chân tay bà cứ run rẩy vì lo lắng

Tối đó Minjeong không biết làm gì hơn ngoài việc tìm người tâm sự, cô đã khóc gần hết nước mắt... Cũng chỉ vì cô là kẻ thứ ba !!

Và người Minjeong tìm đến chính là Jimin

Ting ~

Đèn màu xanh trong cái tên Karina sáng lên, tức là cô ấy đã online

< Xin chào ~ hôm nay cô thế nào rồi ? >

Jimin phía bên kia đã nhận được tin nhắn của Jokwon về việc Minjeong đã chia tay với Junsu, khiến cho anh ta tức tối mà về nhà đập phá rồi đi uống rượu say bét nhè, báo hại anh và Hana phải gửi Yujin cho hàng xóm trông hộ rồi hai vợ chồng anh đến quán rượu mang Junsu về

Qua tiếng headphone, Jimin có thể nghe được tiếng nấc của Minjeong trong đó, cô giả vờ hoảng hốt

< Xảy ra chuyện gì thế ? Là ai đã bắt nạt cô sao ? >

Minjeong ngừng khóc và gõ màn hình, giờ đây cổ họng của cô đã khàn đặc lại vì bị cục tức chắn ngang nên không thể nói chuyện ngay lúc này

< Em chia tay bạn trai rồi ~ >

< Tại sao vậy ? >

< Anh ấy đã có gia đình ~ em hoàn toàn không biết gì cả >

Jimin im lặng một lúc, chắc có lẽ cô cũng đang kiềm chế bản thân để khỏi xúc động !!

Qủa thực trong chuyện này Minjeong không có lỗi, một lúc sau Jimin thấy màn hình bên kia tối đen, có lẽ Minjeong đã quá mệt mỏi nên gập laptop lại để đi nghỉ, đột nhiên bao nhiêu thù hận trong lòng của cô đối với Minjeong đều tan biến cả, thay vào đó là một cảm giác kì lạ như đồng cảm với nỗi đau bị lừa dối của cô ấy mà lại cảm thấy Minjeong đáng thương hơn bao giờ hết

Jimin đã biết Minjeong tắt máy và cái đèn màu xanh cũng đã tắt, nhưng cô vẫn gõ thêm một câu vào nội dung tin nhắn

< Có tôi ở đây với cô ~ mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi hứa >

_____________

Cuối cùng cũng chia tay 😌

35⭐ mình sẽ up tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top