Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Fight like cat and dog (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phố xá đã bắt đầu lên đèn, dòng xe cộ dưới đường cũng bắt đầu đông đúc hơn, hành lang khu chung cư cũng nhốn nháo tiếng người giờ tan tầm.

Nàng mèo đen ưỡn mình một cách khoan khoái sau giấc ngủ chiều rồi nhảy phốc xuống sàn, thong thả nghiêng đầu ngắm nhìn trăm chiếc xe chạy qua lại như một đàn kiến đen nhốn nháo. Rồi lỗ tai nàng mèo dựng đứng, một bên tai khẽ rục rịch qua lại, đuôi cũng cong lên.

Hình như cô chủ sắp về. Nàng mèo nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc ở ngoài hành lang, khẽ gầm gừ thoải mái, chỉ với hai ba cú nhảy nàng ta đã yên vị ở ngay tấm thảm ghi dòng chữ 'Welcome', đôi mắt màu xanh ngọc nhìn ổ khoá đang phát ra tiếng lách cách.

"Chimin, chị về rồi đây".

NingNing đẩy cửa bước vào, cô dồn hết mấy thứ lỉnh kỉnh sang một tay, tay còn lại với xuống gãi cằm nàng mèo đen đang quấn lấy chân mình.

"Xem hôm nay chị mang gì về này".

Cô đặt cái thùng xốp ở giữa phòng khách và bồng con mèo đen lên, cho mèo ta nhìn thấy thứ ở bên trong. Một cục bông nhỏ xíu màu trắng.

"Dễ thương không? Chị mang ẻm về từ trại cứu hộ đấy".

Nàng mèo nhìn vật thể tròn tròn trắng trắng với con mắt hiếu kỳ, từ khi ở cùng NingNing cho đến nay, đây là lần đầu tiên mèo ta nhìn thấy một thứ kì lạ như thế ở trong nhà. Hai chân mèo quơ về phía trước, nàng ta muốn chạm vào-

"Nào". Cô chủ bồng mèo ta ra xa. "Đừng gây sự với ẻm chứ, Chimin là một chú mèo ngoan mà, phải không?".

Sau khi được thả xuống đất, mèo ta giận dỗi cắn vào ngón chân cái của NingNing làm cô gái trẻ la lên oai oái. Chimin tự nhận định bản thân là một nàng mèo hoà đồng bậc nhất khu chung cư, mèo ta chỉ muốn chạm thử vào cái cục trắng mềm kia thôi, cô chủ nói vậy làm nàng ta cảm thấy rất không hài lòng.

NingNing đi vào bếp để làm pate khi Chimin bắt đầu đói và cái miệng nhỏ méo méo không ngừng. Còn lại một mình trong phòng khách, nàng mèo đi quanh chiếc thùng xốp, tìm cách nhìn cục bông màu trắng nhưng chiếc thùng quá cao để mèo ta có thể nhìn vào bên trong. Tức mình, mèo ta cào cào thùng xốp.

"Chimin!".

Giọng cô chủ làm mèo ta dừng lại, cái đầu nhỏ màu đen quay về phía phòng bếp, giọng điệu cô chủ nghe không giống như gọi xuống ăn, cũng không có tiếng gõ bát như thường ngày, vậy hẳn là mắng mèo ta rồi. Chimin gật gù, liếm chân tự khen bản thân quả là một con mèo thông minh.

NingNing làm pate quá lâu (so với tốc độ nàng mèo mong muốn) và nỗi bứt rứt khó chịu vì không thể nhìn thứ gì đó bên trong thùng xốp làm mèo ta khó ở, hai chân cào liên tục lên thảm lông. Nhưng (một lần nữa) Chimin là một con mèo thông minh, sau một hồi cào thảm làm lông bay tứ tung thì nàng ta sực nhớ trong nhà có một chiếc sofa.

Meo~

Gọn gàng nhảy lên sofa, từ vị trí này có thể nhìn thấy cục bông nhỏ xíu kia, lúc này nàng mèo mới biết đó là một em cún. Một em cún trắng nhỏ xíu xìu xiu với đôi tai cụp nom đáng yêu quá chừng, và ẻm đang ngủ rất say. Nàng mèo xoay quanh vài vòng rồi khoan thai nằm xuống, hai chân trước bắt chéo nhau như một cô ả sành điệu và nhìn ngắm em cún trắng.

"Chimin thích Minchon quá nhỉ?".

Mang theo khay thức ăn đầy ắp pate trở ra từ phòng bếp, NingNing mỉm cười hài lòng khi thấy cảnh tượng mèo đen nhìn cún trắng chăm chú đến nỗi không nhận ra tiếng chân cô.

Minchon?

Nhận ra được mèo đen đang tò mò về cái tên mới lạ cô vừa nói, NingNing đặt khay thức ăn xuống đất, chờ cho nàng mèo tiến đến ăn mới tiếp tục.

"Tên của em cún đó, Chimin có thích không?".

Méo méo.

Hẳn là nàng ta rất thích, trong lúc ăn bữa tối của mình còn rừ rừ âm thanh dễ chịu.

"Tối nay sẽ hơi cực đấy nhé". NingNing gãi nhẹ đỉnh đầu nàng mèo. "Minchon sẽ kêu và chúng ta có thể sẽ thức thâu đêm".

Chimin không biết có thức thâu đêm không, vì vấn đề này đối với mèo ta không có gì quá to tát, nhưng Minchon ư ử suốt đêm làm mèo ta lo lắng, hết nhảy lên sofa dòm vào lại nhảy xuống, đi quanh thùng xốp.

Bài luận quan trọng vẫn chưa xong nên NingNing vẫn thức đến một giờ sáng và chứng kiến cảnh nàng mèo xoắn xúyt. Cô bật cười, đi đến thùng xốp và ngồi xổm xuống, vuốt ve Minchon nhè nhẹ.

Ẻm bị đau sao?

"Đừng lo lắng, Chimin. Hôm nay chị đem em ấy về nhà chúng ta nghĩa là đem em ấy rời xa mẹ, nên em ấy sẽ có chút sợ hãi". Cô ngừng lại một lát cho nàng mèo tiếp thu mớ thông tin cô vừa tuôn ra. "Việc của chúng ta là ở bên cạnh em ấy và làm ẻm thấy yên tâm hơn, được chứ?".

Xác nhận em cún không sao, nàng mèo mới thôi lo lắng, nằm trong lòng NingNing lắng nghe tiếng ư ử đã nhỏ dần. NingNing không thể thức thêm nữa, cô sẽ dậy trễ khi trời sáng mất, và để trông chừng Minchon, cô mang theo một cái gối và chiếc chăn lớn ra sofa, quyết định nằm ngủ tại đó.

"Chimin thức trông Minchon hả?". Thấy nàng mèo vẫn nhìn chằm chằm vào thùng xốp, NingNing hỏi trước khi hai mí mắt cô sụp xuống.

Meo.

"Vậy phiền Chimin nhé...".

Tất nhiên là nàng mèo không thấy phiền.

...

Tiếng động lạch cạch phát ra ở đâu đó làm nàng mèo tỉnh giấc khi trời chỉ vừa mới hửng sáng. Duỗi mình, liếm chân, sau khi đã làm hết tất cả những việc để bản thân trông xinh đẹp, nàng mèo mới thong thả đi về phía phát ra âm thanh.

"Chimin dậy rồi sao?".

NingNing vừa xoa xà bông lên người bé cún vừa nhìn nàng mèo mới ló đầu vào. Nàng mèo không đáp lời như mọi hôm, bởi nàng ta đang nhìn em cún. Chăm chú.

Em cún không còn giống cục bông trắng như hôm qua nữa, bây giờ trông ẻm ướt nhẹp, và ốm nhom. Để đáp lại ánh mắt tò mò của Chimin, Minchon cũng dùng cặp mắt đen láy của mình để nhìn lại con mèo nhưng chỉ ngay sau đó em cún đã quay đi, nhìn hướng khác.

Chảnh cún.

Chimin meo một tiếng, rồi quẩy mông bỏ đi, uổng công nàng mèo cả đêm qua trông em ta. Nàng mèo nằm dài trên sofa, không muốn để ý em cún chảnh kia nữa nhưng khi NingNing bồng em cún vừa được lau sạch và thơm phức trên tay, nàng mèo gác đầu lên hai chân trước và tiếp tục ngắm em cún không rời mắt.

"Chimin ở nhà phải hòa thuận với Minchon nhé, chị chuẩn bị đến trường đây". NingNing dặn dò, không quên đổ đầy hạt thức ăn vào dĩa cho hai đứa.

Meo.

Mèo ta lười biếng đáp lời, mắt vẫn nhìn em cún đã bắt đầu dọ dẫm khám phá mọi thứ xung quanh. Tiếng chốt cửa vang lên, cả căn hộ chỉ còn lại Chimin và Minchon.

Meo meo.

Chimin kêu nhưng Minchon không thèm để ý đến, em cún sau khi hít hửi mọi ngóc ngách trong nhà cuối cùng cũng tìm được cho mình một vị trí ngủ thích hợp, góc tường sát cửa dẫn ra ban công, nơi có thể đón trực tiếp những tia nắng ngày mới. Minchon vui vẻ xoay tít cái đuôi nhỏ rồi nằm xuống, duỗi cả bốn cái chân nhỏ xíu. Chimin thấy thế cũng nhảy từ sofa xuống, nhẹ nhàng tiến lại gần em cún nhưng chưa kịp nằm xuống cạnh em thì Minchon gầm gừ nhè nhẹ trong cổ họng dù em cún không quay lại nhìn nàng mèo.

Rụt nhanh cái chân chưa kịp chạm đất, Chimin tổn thương mà Chimin không nói. Nàng mèo lại thử nhích lên một chút nhưng Minchon lại hăm he đe dọa. Nếu Chimin là con người, có thể bây giờ nàng ta sẽ bĩu môi, nhưng Chimin chỉ là một con mèo, sau khi bị em cún đe tận hai lần, đuôi của nàng ta cụp ngủm và nàng ta buồn bã lết qua phía góc tường đối diện.

Em cún ngủ rồi, mắt em nhắm lại như hai đường kẻ, hơi thở nhè nhẹ làm rung rinh mấy sợi ria nhỏ. Nàng mèo cũng dần chìm vào giấc ngủ trong cảnh êm đềm ấy.

Làm gì để ẻm chú ý tới mình nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top