Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Fluttering Feelings

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết cho mùa hạ cuối cùng ở Hoàng Hoa.

===

Bãi giữ xe giờ tan học đông nghẹt người, Trí Mẫn vừa ôm cặp của Chi Lợi vừa phải nhìn trước ngó sau để không đụng trúng người khác trong khi chờ Chi Lợi dắt xe ra. Hôm nay cả hai đi xém trễ bởi vì Chi Lợi bận chửi lộn với con chó nhà Trí Mẫn, con chó lì lợm lông vàng khè thích lo chuyện bao đồng hễ có ai đi qua cũng sủa ấy, ghét cực, vậy nên Trí Mẫn cũng tích cực đứng ngoài cổ vũ, hậu quả là cả hai chỉ trễ một chút nữa thôi là bị giám thị chặn ngay cổng, hên sao vẫn kịp giờ vào lớp.

"Mày nhanh coi, tao đói bụng quá".

"Tao không đói chắc, bị kẹt cái ống bô vô cái xe bên cạnh rồi nè".

Trí Mẫn thở hắt, vừa định tiến tới nghiêng cái xe bên cạnh đi một chút cho bạn mình dễ dắt xe ra thì chợt có ai đó vỗ vai nàng.

"Chị ơi, cặp chị chưa kéo khóa".

Nàng quay đầu lại, chưa kịp há miệng nói cảm ơn thì người kia đã đi mất, chỉ đọng lại trong trí nhớ của nàng đôi mắt buồn, mái tóc đen dài ngang vai cùng chiếc cặp màu xanh dương điểm vài hình gấu, cứ như thế biến mất tăm vào đám học sinh nhốn nháo giờ tan học.

"Lưu Trí Mẫn!!! Ngã xe người ta bây giờ!". Chi Lợi hét lên, thành công kéo hồn nàng quay trở lại xác.

"Chết, tự nhiên tao mất tập trung".

Không biết nữa, hình như trái tim có chút rung rinh.

...

"Chi Lợi này, thí dụ nhé, mày ở trong một bãi giữ xe đông người-".

"Và mày thấy cặp của một người chưa kéo khóa thì mày có nhắc người ta không, mày tính hỏi vậy chớ gì". Chi Lợi đưa cái thước lên chặn ngay miệng nàng, nói giùm vế sau.

"Hê hê, chỉ có mày là hiểu tao nhất, vậy trả lời đi, mày có nhắc không?". Nàng cười nhe răng, mắt nhìn chòng chọc vào mặt Chi Lợi.

"Tao xin, mày hỏi tao câu này cũng đã chục lần rồi đó, tao trả lời là có rồi mà".

"Không, mày phải trả lời là không chớ".

"Mắc chi?".

"Tại mày không thể tinh tế như em ấy được".

"Ôi ông trời ngó xuống mà coi, bạn con nó dại gái nó vứt tình bạn bao năm ra chuồng heo luôn nè".

Mẫn đánh cái bép lên tay bạn, rồi hớn hở ôm lấy tay Chi Lợi, tiếp tục luyên thuyên về người đã nhắc nàng biết rằng nàng chưa kéo khóa cặp.

"Tao đâu chê gì mày, chỉ là lần đầu tiên tao gặp người như thế, mày nghĩ coi, bãi đỗ xe trường mình mỗi giờ tan học như ong vỡ tổ ý, vậy mà em ấy lại để ý đến cái cặp chưa kéo khóa của tao, hay thật nhỉ".

"Ngẫm lại cũng thấy em đó tinh tế thật, nếu là tao thì tao lo đi tìm cái xe trong bãi đỗ thôi chứ hơi đâu mà để ý người xung quanh".

"Đó, mà em ấy đẹp lắm mày ơi".

"Thấy mặt rồi à?".

"Thấy một chút, nhưng mắt nhìn người của tao không sai được".

"Này". Chi Lợi nhìn nàng, khẽ nghiền ngẫm. "Mày thích rồi hả?".

"Không, tao để ý thôi, chứ nói tao thích thì chưa".

Ra chơi, Mẫn kéo Chi Lợi xuống căn tin, một phần là vì nàng đói bụng quá, ngồi ba tiết liên tục muốn trĩ rồi, một phần là để xem bản thân có may mắn gặp lại em một lần nữa không. Nàng nhìn gói nui vàng, rồi lại dời tầm mắt lên mấy chai nước giải khát, rồi thở dài ngó mấy que kem đủ màu.

"Mày chọn được chưa? Tao mỏi giò quá". Chi Lợi nhìn nàng, mất kiên nhẫn cằn nhằn.

"Từ từ coi...". Nàng cau mày, quay sang định nhìn luôn mấy gói snack rồi chọn đại.

Chợt, đồng tử nở to lên.

Em đứng cách nàng hai người, vừa nhìn thấy góc nghiên quen thuộc, Trí Mẫn đã đứng ngơ cả người. Có thể chỉ một chút nữa thôi, chỉ cần em quay sang nhanh hơn một chút là đã thấy có người đờ cả mặt ra nhìn mình chằm chằm, nhưng Chi Lợi nhanh hơn, nó vỗ vào lưng Trí Mẫn một cái bép làm nàng khẽ rít lên.

"Đau tao!".

"Đau con khỉ, tự nhiên mày đứng đực ra vậy?".

"Hả? Ờ... không có gì". Nàng đằng hắng, khẽ liếc sang người kia, rồi lại ngại ngùng cúi mặt. "Thôi, về lớp đi, tao không chọn được món nào hết".

"Mày sao đó? Mệt hả?".

Chi Lợi nghiêng đầu ngó gương mặt nàng, nhíu mày xem nàng có bị gì không nhưng Trí Mẫn chỉ lắc đầu, kéo tay nó mà đi vội. Mãi đến khi cả hai dò dẫm từng bước vào nhà vệ sinh, Chi Lợi mới lại lên tiếng.

"Có bị sao thì cũng nói tao một tiếng nhé".

"Ừm, tao biết rồi mà hehe". Trí Mẫn vóc một nắm nước hất lên mặt, mỉm cười để Chi Lợi an tâm. "Mà nãy tao vừa thấy em ấy".

"Em nào? À, em nhắc mày kéo khoá cặp á hả?".

"Ừm". Nhắc đến em, không hiểu sao đôi môi nàng khẽ cong lên, mỉm cười.

"Vì thế mà mày đứng đực ra chớ gì, đồ dại gái".

"Oan tao quá, tao bị giật mình thôi".

"Thế biết người ta tên gì chưa?".

"...Chưa, tao chưa nhìn kĩ em ấy lần nào hết".

Chiều ấy Mẫn phải ở lại trực nhật, nàng không muốn Chi Lợi phải đứng đợi nên bảo nó cứ xuống nhà xe rồi ở đó chờ nàng, còn về phần Mẫn, nàng quét xong nửa cái lớp thì nói với nhỏ Nhung – người trực chung với nàng – rằng mình sẽ đem thùng rác xuống tầng dưới để đổ.

Sân trường chỉ còn lác đác vài ba học sinh có thể đếm trên đầu ngón tay, hoàng hôn mặc cho ngôi trường già cỗi một bộ đồ khác, trông lạnh và yên tĩnh hơn khi không có lũ học trò chạy rầm rầm ngoài hành lang và cười nói rôm rả trong lớp. Trước khi rẽ xuống cầu thang, Mẫn còn kịp thấy mặt trời đỏ hỏn như lòng đỏ trứng gà được luộc chín lòng đào qua những kẽ lá, và nàng khẽ mỉm cười vì cách so sánh đó của mình.

Đổ đống rác đa phần là bao bì đồ ăn vặt của mấy đứa trong lớp, Mẫn khẽ nhăn mày vì cái mùi hăng hắc khó chịu mà nàng chẳng thể nào quen nổi dù đã làm việc này cả chục lần. Lười biếng lê từng bước trên cầu thang, nhìn những đám mây xám từ phía biển kéo đến Mẫn lơ đãng nhớ lại xem bản thân có nhớ mang áo mưa theo không.

Nhung đã về từ bao giờ, Mẫn đặt thùng rác ở chỗ cũ, đeo cặp lên vai rồi quay lại nhìn lớp một lần, yên tâm rằng điện đóm quạt trần đã tắt hết mới yên tâm ra về. Chi Lợi đã đội mũ bảo hiểm sẵn, thấy Mẫn là nó vẫy vẫy tay hối nàng đến nhanh vì có lẽ trời sắp mưa.

"Mày có đem áo mưa không đó?".

"Tao không, đâu có nghĩ hôm nay sẽ mưa". Chi Lợi mặt nhăn như khỉ. "Tí về mưa nó dính vô áo dài nhớp nháp chíu khọ ghê".

Mẫn biết bạn không có áo mưa nên quyết định sẽ dầm mưa cùng Chi Lợi luôn, bạn bè sống chết có nhau, nó không có áo mưa thì nàng cũng không muốn mặc áo mưa một mình. Vài cơn mưa li ti chạm vào mắt kính của Mẫn khi chiếc xe chỉ vừa ra khỏi tấm che, nàng cúi đầu xuống tránh đi.

Và em xuất hiện, bất ngờ chẳng bao giờ báo trước. Có lẽ em cũng trực nhật nên xuống trễ như nàng, trời mưa rồi, không biết em có mang áo mưa không?

"Mẫn, đưa vé xe".

Nàng giật mình, lúi húi móc từ túi áo ra tấm thẻ xe nhỏ xíu màu vàng đưa cho ông giữ xe. Mẫn còn kịp nhìn thấy em giơ cặp lên che mưa rồi chiếc xe của Chi Lợi rẽ trái, khuất tầm nhìn.

...

Vừa hết tiết, Chi Lợi đã kéo Mẫn đang nằm sấp mặt trên bàn, nằng nặc muốn nàng cùng nó xuống chỗ máy bán nước tự động. Mẫn vẫn nằm úp mặt lên trang sách mở, từ đây đến máy bán nước phải đi một quãng (theo nàng) là rất dài, đi băng qua sân trường sẽ nắng lắm, đi vòng theo lối hành lang bên khu A sẽ đỡ nắng hơn nhưng sẽ dài hơn, kiểu gì nàng cũng thấy mệt nên nhất quyết giả chết, một hai cũng không nhúc nhích.

"Mày không đi thật à?".

"...".

"Đi đi, biết đâu lại gặp em ấy".

"Đi!".

"...".

Cả hai dung dăng dung dẻ nắm tay nhau đi trên hành lang khu A, khu này tầng trên đã bỏ trống từ khi trường xây khu C, chỉ còn tầng dưới là phòng đoàn và phòng y tế, vài phòng học không khóa cửa chỉ khép hờ, đôi lúc tò mò Mẫn đã nhìn thử qua khe cửa, chỉ thấy mấy bộ bàn ghế bám bụi. Chuyện Chi Lợi trồng cây si chị gái nào đó Mẫn nghe khi được khi mất, tầm mắt hờ hững nhìn cổng trường ở phía đối diện qua vài ô kính nứt.

Máy bán nước tự động nằm gần sân bóng rổ bóng đá, lũ con trai mồ hôi nhễ nhại vẫn đang tranh nhau quả bóng, Mẫn nhìn pha tranh chấp quyết liệt trong khi Chi Lợi đang loay hoay với cái máy to đùng.

"Ê mày coi thử, nó chỉ nhận tờ mười ngàn trở lên thôi".

"Thì mua nước mười ngàn". Mẫn ngước nhìn giá tiền được ghi dưới mỗi kệ. "Đầy ra đó".

"Nhưng mà tao muốn uống nước mười lăm".

"Có hai chục không, bỏ vô".

"Tao có tờ mười ngàn với tờ năm ngàn à...". Mặt nhỏ bạn buồn hiu.

"Vậy chịu, uống mười ngàn đi".

"Ứ ừ, muốn uống mười lăm cơ".

"Tao lại ói vô mặt mày bây giờ". Mẫn giật phăng tờ mười ngàn trong tay Chi Lợi, bỏ vô máy.

"Coan chóa".

Cả hai lững thững đứa trước đứa sau trên sân trường sau khi Chi Lợi mua thêm một gói bánh. Dạo này Mẫn dành nhiều thời gian để nhìn ngôi trường mình đã gắn bó suốt cả quãng cấp ba, bởi nàng biết nàng chẳng còn bao nhiêu lâu được tắm mình trong khoảng thời gian quá đỗi đẹp đẽ này nữa.

Và cũng như bao lần, em xuất hiện trong tầm mắt nàng, vuốt nhẹ tóc rồi mỉm cười, có lẽ em vừa đi ra từ căn tin. Nàng nhìn em đang từng bước đi lên cầu thang cùng bạn bè, khóe môi cong lên vui vẻ. Mẫn có thể vui cả ngày bởi những điều hết sức giản đơn như vậy.

Mẫn vờ bóc lấy một miếng bánh của Chi Lợi làm nó hét lên rồi chạy thẳng lên lầu. Đó chỉ là cái cớ để nhỏ bạn không thắc mắc vì sao nàng đột nhiên chạy lên lớp khi mà giờ ra chơi chỉ mới trôi qua một nửa. Nàng bỏ miếng bánh vào miệng, bước chân thoăn thoắt trên từng bậc thang rồi dừng lại ngay hành lang trước cửa lớp, chồm người ra khỏi lan can nhìn qua phía cầu thang khu bên cạnh, vừa vặn thấy em cùng nhóm bạn cũng đang đi lên.

Ánh nắng ban chiều làm bóng lưng em nhoè đi trong mắt nàng, nàng không nghĩ mình sẽ nhớ khoảnh khắc này đến mãi sau, vì bây giờ trông em không thực, chớp hiện rồi lại chớp tắt diệu kì. Nàng nhìn mãi cho đến khi em khuất bóng ngay ngã rẽ, môi vẫn giữ nguyên nụ cười.

"Con kia trả miếng bánh cho tao".

"Không thì sao?".

Tỉnh dậy sau giấc chiêm bao ngắn ngủi, Trí Mẫn quay đầu nhìn Chi Lợi, thè lưỡi trêu chọc nhỏ bạn.

"Á bỏ tao ra Lợi, gãy cổ tao bây giờ!!!".

"Cho mày chết, dám ăn bánh của bà mà không xin phép".

Hành lang tầng một chiều hôm ấy, có hai đứa con gái lớp 12/9 vật cổ nhau ầm ĩ, không đứa nào chịu thua đứa nào.

...

Mẫn hồi hộp, mỗi bước đi lại gần em hơn làm tim nàng đập càng mạnh, nếu lắng nghe kĩ có thể nghe thấy tiếng luôn mất. Chi Lợi bình tĩnh lắm, nó khoác tay nàng, đi từng bước nhẹ nhàng mà chắc chắn. Chi Lợi và nàng, em cùng cô bạn của em, cứ thế đi ngang qua nhau. Em có vẻ là người trầm tính, những lần nhìn em từ xa, nàng thấy dường như em chỉ lắng nghe bạn em nói rồi cười rộ lên, trông xinh lắm, nàng đã nhiều lần tấm tắc như thế.

"Tên Đình mày ơi".

"Thật không? Mày nhìn rõ rồi hả?".

"Ừ, không nhầm được đâu, Mẫn Đình". Chi Lợi lặp lại chắc nịch.

"Tên đẹp quá". Nàng xuýt xoa. "Nãy đi ngang qua thôi mà tao run xỉu".

"Nhỏ này kém, gì cũng đến tay chị". Chi Lợi kéo nàng ngồi xuống ghế đá, bắt đầu kể công. "Này nha, đi quanh quanh với mày để vô tình gặp ẻm cũng là tao, nhìn giùm mày tên của ẻm cũng là tao, có ai tốt hơn Chi Lợi này không?".

"Chi Lợi là tốt nhất". Nàng bật ngón cái, phụ họa thêm một cái gật đầu. "Sau này cũng không gặp được ai như mày nữa".

"Quỉ, tự nhiên nói gì buồn vậy?".

"Tao nói thiệt mà".

Nàng mỉm cười, nhìn tấm phông in hình trường ở đối diện, thầm đếm ngược thời gian của chính mình. Bao nhiêu lần nữa được nghe tiếng trống trường, bao nhiêu lần nữa được thấy cánh cổng khép lại bỏ tụi học sinh đi trễ ở ngoài, bao nhiêu lần nữa được thấy lá cờ đỏ bay phấp phới mỗi khi chào cờ, bao nhiêu lần nữa được đứng ngắm nghía bản thân trong tấm gương ở cầu thang, bao nhiêu lần nữa được thấy lũ bạn ôm tim hồi hộp mỗi giờ kiểm tra, bao nhiêu lần nữa được ngồi tâm sự với Chi Lợi đủ mọi chuyện trên đời, và bao nhiêu lần nữa được nhìn thấy em?

Đình.

Mẫn Đình.

Nghĩ đến em, trong lòng nàng như có cánh bướm chập chờn bay lượn.

Xao xuyến vô cùng.

...

Kì thi cuối cùng ở trường đã kết thúc, cả tuần sau khi thi cả lớp Mẫn lên trường chỉ để nhận điểm và quậy mấy ngày cuối cùng nhau. Mẫn lau mồ hôi túa ra đầy trán khi leo đến lớp, vài đứa tổ một thấy nàng bước vào liền nhoẻn miệng cười và vẫy tay với nàng, Mẫn cũng đáp lại bằng một nụ cười tươi không kém. Mấy cái quạt trong lớp chạy hết công suất cũng không thể dập tắt cái nóng của tháng năm, Mẫn búi gọn mái tóc lên, chống cằm nhìn ra bên ngoài.

Mẫn bình thường là người hoạt bát, hay cười hay nói, nhưng cũng có đôi khi nàng tự mình tách ra khỏi đám đông, im lặng ngẫm nghĩ cho những thứ ngổn ngang lâu lâu trồi dậy trong lòng. Tuổi mười tám nói trưởng thành cũng không hẳn, mà trẻ con cũng không đúng, ở cái tuổi lưng chừng này, nàng tự biết bản thân đang gánh trên vai nhiều trọng trách to lớn, nhiều lúc mệt đến mức muốn quẳng hết mọi thứ đi nhưng không thể, vậy là nàng quyết định chậm lại một bước, cho bản thân một khoảng nghỉ rồi lại tiếp tục dùng sức trẻ chạy theo ước mơ hoài bão phía trước.

Những nhánh cây dường như vàng hơn mọi khi, hoa phượng bắt đầu lốm đốm đỏ, mùa hạ trôi qua được một nửa, và Mẫn nghe tiếng ve hát khúc ca vẫy chào.

Chị chưa từng nghĩ mùa hạ lại buồn đến thế, từ khi biết Đình, biết nhớ, biết yêu, biết thương, mùa hạ trong mắt chị lúc nào cũng một màu buồn da diết.

Tụi mình còn chưa kịp nói với nhau một câu chào, chị không dám mong, nhưng vẫn hi vọng một ngày nào đó chị đàng hoàng đứng trước mặt Đình, và nói, "chào Đình, chị tên là Lưu Trí Mẫn". Không phải làm quen đâu, chị chỉ muốn Đình biết rằng, có một người tên Lưu Trí Mẫn đã ngắm nhìn Đình qua suốt bốn mùa, ngắm nhìn Đình lâu hơn cả thời gian ngồi nghe cô Hà giảng văn.

Hạ tới rồi Đình nhỉ, chị muốn kể Đình nghe vài câu chuyện, vài câu chuyện cũ ẩn dưới mái tôn bạc màu của khu A, cũng như vài câu chuyện mới xám xịt lớp sơn ở khu C, chị muốn kể Đình nghe hết thảy, nhưng cái nắng chói chang làm lưng bọn bạn chị ướt mồ hôi cùng ly nước mía tan đá được giấu nhẹm dưới chân bàn đã báo cho chị biết rằng, chị sẽ không bao giờ gởi được những câu chuyện ấy đến cho Đình.

...

Buổi lễ bế giảng diễn ra nhanh hơn Mẫn tưởng, nàng ngẩn ngơ nhìn tất cả thầy cô trong trường đứng trên sân khấu vẫy tay chào tạm biệt học sinh khối 12, ba năm tựa như một cái chớp mắt, cây bút trong tay cũng xém chút trôi tụt đi.

"Này, đứng đực ra làm gì đó, đưa áo cho tụi tao kí nè". Chi Lợi từ đằng sau gọi với đến, từng bước đi về phía nàng.

"Hả? À ừ...". Nàng giật mình, vội đáp lời Chi Lợi.

Sân trường nhốn nháo học sinh tìm kiếm bạn bè để đặt bút lên vải trắng kí chữ và ghi lời chúc tốt nghiệp. Mẫn gặp lại cả những người bạn từ cấp một cấp hai, nàng vui vẻ kí áo hết người này đến người khác, thầm mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với những người nàng luôn trân trọng. Nàng ngẩng đầu, nhìn dãy phòng học mình đã gắn bó suốt một năm qua, sau này nàng có thể lại đi trên hành lang ấy nhưng mãi mãi sẽ chẳng còn cảm giác như ba năm nay nữa.

Đang đứng ngẩn người thì một người quen mà lạ lướt ngang qua. Nàng tỉnh cơn mơ giữa ban ngày, nhìn theo nụ cười nhàn nhạt trên khóe môi em, khối 11 đáng lẽ giờ này phải về hết rồi chứ nhỉ? Bóng lưng em thấp thoáng xa dần, xung quanh vẫn ồn ào tiếng ai gọi nhau, nàng tiến lên một vài bước, cây bút trong tay cũng bị siết chặt, ngay khi thấy em một lần nữa, chẳng hiểu sao nàng lại chần chừ, cuối cùng nàng quay về hướng ngược lại.

"Ê con Mẫn kìa, Mẫn, lại đây chụp vài tấm ảnh với tụi tao".

"Tao tới liền".

Mấy đứa học sinh nhễ nhại mồ hôi đứng cạnh nhau, đứa khoác vai đứa bên cạnh, đứa giơ lên hai ngón, đứa chu môi, đứa thì giơ chiếc áo dài đầy chữ kí xanh đỏ, và cả đám cùng nhìn vào máy ảnh, mỉm cười rực rỡ như nắng.

"Chi Lợi này". Mẫn thì thầm.

"Tao nghe".

"Cảm ơn mày nhiều nhé".

Nàng đeo cặp lên vai, bước ra khỏi trường và không ngoảnh đầu lại, có lẽ bởi vì không có đủ dũng cảm, gom góp suốt chừng ấy thời gian vẫn không đủ mạnh mẽ để nhìn lại, lo sợ sẽ thấy em lẩn đâu đó trong đám đông, thấy em mỉm cười như suốt cả năm qua em luôn thế, thấy cách em đưa tay lên vuốt tóc quá đỗi quen thuộc, sợ sẽ nhớ hoài, nhớ hoài, và bước chân kiên định ấy cũng là cái cúi đầu thật lâu để chào tạm biệt.

Năm sau ấy, lớp Đình sẽ chuyển xuống phòng học cũ của chị, chắc hẳn Đình sẽ vui lắm, không phải tốn sức chạy lên ba tầng lầu ướt đẫm mồ hôi, mỗi khi đi trễ có thể luồn lẹ vào lớp mà không sợ giám thị bắt gặp. Và nếu như có thể, hãy ngồi ở chỗ của chị, dãy sát trong cùng bàn đầu nhé, ngồi ở đấy có thể thấy quần áo trên giàn phơi của căn nhà đối diện bay khe khẽ trong nắng mỗi khi Đình thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy những ô cửa đóng kín mít buồn hiu mỗi ngày mưa, chị đã thấy những điều ấy suốt hai năm qua, không biết Đình có thời gian để nhìn ngắm những điều giản đơn ấy không nên chị muốn chia sẻ chúng với Đình, và ngồi ở đấy, dù hơi xa nhưng luôn có thể nhìn thấy Đình mỗi khi Đình đi ngang qua lớp chị, thấy muôn vàn dáng vẻ của Đình mà không lo Đình bắt gặp, chị chỉ muốn nói thế thôi, cũng đã trễ và chị phải đi rồi.

Chị thích em lắm, Đình.

end.

===

Kkk mình trở lại rùi đây =)) thi xong cũng lâu rùi mà mình gêm gủng quá nên thành ra giờ mới viết xong shot này hehe, mọi người làm bài có ổn hong, đừng lo về kết quả nhiều quá nhé, chỉ cần trong lúc thi cố gắng hết mình làm bài là được rùi nè.

Shot này thì cũng không thiên về tinhiu lắm, mình nghĩ ra shot này trong khoảng thời gian lụy cái lớp cái trường hụ hụ TvT viết shot này giúp mình cũng nguôi nhớ được phần nào, những gì mình tả trong shot này đều là cảnh vật trong trường mình hết đó, đọc lại nhớ ghia. Chi Lợi trong shot này là tất cả những đứa bạn mình rất quý *v* 

Lâu rồi mới ngoi lên nên mình lại luyên thuyên, mọi người thông cảm nhóe, đọc đến đây thì mình chúc mọi người ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top