Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Our universe (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Số phận sau cùng của Vũ trụ.




Cái tật đãng trí của Yu Jimin ngày càng nặng khiến Kim Minjeong lo lắng vô cùng. Nàng không chỉ quên những chuyện nho nhỏ nữa, dạo gần đây có khi nàng còn chẳng nhớ nổi hôm qua mình đã đọc sách gì, bài vở trên lớp cũng không đọng lại trong đầu quá lâu. Mỗi lần nhìn gương mặt vặn vẹo của nàng khi cố gắng nhớ lại gì đó, Minjeong cảm thấy trong lòng nóng như lửa đốt, em cảm thấy có chuyện không lành.

"Jimin".

"Ơi".

"Hay cuối tuần này mình đi bệnh viên thử nha".

Jimin nhìn nét lo lắng đọng lại nơi hàng lông mày chau vào nhau của em, bặm môi suy nghĩ một thoáng.

"Em lo hả?".

"Lo chứ sao không, thấy Jimin cứ vậy hoài em lo lắm".

"Được rồi, mình sẽ đi khám, em đừng lo quá, không sao đâu mà".

Nàng ôm lấy em, vỗ vỗ eo em mấy cái để em yên tâm, kì thực nàng là người hiểu rõ tình trạng bây giờ của mình nhất, kết quả xấu nhất nàng cũng đã nghĩ tới, chỉ còn mong nó không trở thành sự thật.

Ngày cuối tuần rảnh rỗi, cả hai sắp xếp thời gian để đến bệnh viện khám tổng thể cho Jimin. Minjeong ảm đạm ngồi trên dãy ghế ở hành lang vắng người, hai tay vô thức quặn vào nhau đến nổi đỏ ửng lên vết hằn mà em không hề để ý, tiếng kim đồng hồ nhích qua từng giây hòa cùng nhịp đập của trái tim.

Tiếng mở cửa làm em khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn người vừa bước ra. Nàng nhìn em, rồi cúi đầu, đôi bàn tay khẽ run, dường như không thể cầm nổi tờ giấy kết quả. Minjeong tiến từng bước đầy thận trọng, không gian xung quanh nghẹn lại khi khoảng cách của cả hai dần rút ngắn, em nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của nàng, hi vọng có thể truyền qua chút hơi ấm.

"Jimin, ổn cả mà... đúng không?".

"Bác sĩ nói rằng... mình bị mắc bệnh Alzheimer".

Căn bệnh mất trí nhớ thường chỉ xảy ra với những người cao tuổi.

"Cho dù có điều trị như thế nào đi nữa... cũng chỉ có thể kéo dài một tháng, hoặc một tháng rưỡi...".


"Minjeong à... mình phải làm sao đây?".


"Người ta nói...".


"Chỉ một tháng nữa thôi...".


Một tháng.


...


Minjeong chợt tỉnh giấc vì tiếng động ngoài hành lang, em xoay đầu nhìn người đang yên giấc trên giường bệnh, nhẹ nhàng bước đến cạnh nàng và kéo chăn choàng qua hai vai gầy. Em nhìn gương mặt say ngủ yên bình của người kia, trong lòng lại quằn quại đau đớn.

Mọi chuyện xảy ra trong hai hôm nay tua nhanh như một đoạn phim ngắn, nhanh chóng phá hủy cả một tương lai đầy sao phía trước mà Minjeong đã luôn mộng đến, lạnh lùng đâm chém tình yêu mà em luôn nâng niu thành nhiều mảnh vỡ nát. Minjeong không nhớ lắm cảm xúc của mình khi nghe tin ấy, em chỉ nhớ lúc đó em đã nắm chặt hai bàn tay và cả lồng ngực căng phồng lên, tự nói với bản thân rằng không được khóc, không được rơi bất kì giọt nước mắt nào.

Vì bây giờ chỉ có em là chỗ dựa của Jimin.

Đồng hồ điểm một giờ sáng, em mệt mỏi xoa xoa thái dương rồi cất bước rời khỏi phòng, chậm rãi đi đến cuối hành lang vắng tanh, mở cửa sổ để gió lùa vào và nhìn lên khoảng trời đêm mịt mù.



Đôi mắt khẽ chớp khi cảm nhận nắng ấm đang nhảy nhót trên hàng mi cong, lại một buổi sáng mà Jimin tỉnh dậy với những mảng kí ức mơ hồ và đầy chắp vá. Nàng đã rất oán giận, rằng tại sao căn bệnh nghiệt ngã này lại giáng xuống đầu nàng, ngay khi nàng cảm giác mình đang có tất cả mọi thứ trong tay, tình yêu, tiền bạc, công việc,... Cảm giác mỗi sáng thức dậy, thứ nàng cảm nhận được không còn là nụ hôn của Minjeong nữa, thay vào đó là những gì nàng nhớ được từ lâu dần trôi tuột đi và nàng không cách nào giữ chúng lại, cảm giác đó làm tâm trạng của nàng ngày càng trở nên chán nản và bất lực, việc giam mình suốt ngày trong phòng bệnh đầy mùi thuốc cũng là một phần lí do.

Dòng suy nghĩ miên man bị cắt đứt vì tiếng mở cửa phòng, Minjeong bước vào với bữa sáng trên tay, em mỉm cười nhìn người vẫn đang nằm trên giường dù đã thức được một lúc rồi.

"Hôm nay chị thấy thế nào?".

"Mình...ổn".

"Ăn sáng nhé, cháo trắng em vừa nấu xong...". Minjeong kê chiếc bàn nhỏ lên giường rồi đặt khay thức ăn cho nàng. "Chị Aeri đang ở bên ngoài, chị ăn xong em sẽ gọi chị ấy vào".

"Cảm ơn em". Jimin cúi đầu nhìn tô cháo bốc hơi ấm, ảm đạm trả lời.

Minjeong nhìn tay Jimin run run cẩn thận đưa thìa cháo lên miệng mà sống mũi không khỏi chua xót, em cố mỉm cười khi nàng ngẩng lên nhìn em. Em biết nàng không muốn em nặng lòng, có khi nàng còn muốn đuổi em đi bởi không nỡ để em chứng kiến cảnh bản thân nàng ngày một yếu dần, nhưng Minjeong đã biết rằng bây giờ em chính là động lực duy nhất của nàng, chỉ cần là còn có thể, em sẽ luôn ở đây, ngay phía sau Jimin mà thôi.

Nhìn Aeri vui vẻ trò chuyện cùng Jimin, Minjeong mỉm cười yên tâm, tính cách hoạt bát của cô bạn sẽ giúp tâm trạng nàng đỡ hơn được phần nào, em nhẹ nhàng đóng cửa để lại không gian thoải mái cho cả hai rồi rảo bước trên hành lang bệnh viện. Bác sĩ phụ trách dãy phòng bệnh của Jimin vừa thấy em thì vẫy tay gọi em lại. Từ ngày Jimin ngã bệnh, mỗi khi gặp bác sĩ Minjeong liền không tự chủ mà thót bụng lo lắng.

"Chào buổi sáng, cô Kim".

"Vâng, không biết ông gọi tôi có chuyện gì không? Bệnh tình của chị ấy...?".

"À, tôi chỉ muốn đề xuất là nếu có thể cô nên dẫn cô ấy xuống khuôn viên bệnh viện đi dạo, giúp cô ấy khuây khỏa đôi chút".

Một ca cấp cứu vừa được đưa đến, người nằm trên giường đẩy bê bết máu, gương mặt hầu như không thể nhìn rõ mắt mũi nữa, vị bác sĩ vỗ vai em động viên hai ba cái rồi nhanh chóng chạy theo đoàn người kia. Minjeong nhìn theo đến khi mọi người khuất sau cánh cửa phòng cấp cứu mới tiếp tục rảo bước.

Ngày hôm nay đẹp trời như thế, không hiểu sao càng làm em muốn bật khóc.

...

"Chị có muốn đi dạo không?".

Jimin dời tầm mắt từ trang sách sang người đang nhìn bâng quơ ngoài cửa sổ, nãy giờ nàng đã cố tập trung vào từng con chữ nhưng càng tập trung thì mọi thứ càng trôi tuột ra khỏi đầu, nàng đã vò một góc giấy nhăn nhúm, đến khi em nhẹ nhàng cất lời thì bàn tay đang nắm chặt góc giấy mới thả lỏng.

"Có được không?".

"Được chứ, mặc thêm áo ấm với khăn choàng nhé, rồi tụi mình cùng đi".

Trời đêm mùa xuân lấp lánh vài ánh sao, Minjeong đi trước Jimin đi sau, người sau nắm lấy ngón út người trước. Cả hai cứ im lặng dạo bước trên khuôn viên, để gió đêm lùa vào lồng ngực đau rát xoa dịu chút vỡ vụn trong lòng.

Jimin nhìn hai vai em nhấp nhô theo từng bước đi, ánh mắt chứa cả triệu phúc tạp đan xen, nàng hé môi, thì thầm.

"Có cần thiết phải như vậy không em?".

"Chuyện gì ạ?".

Minjeong dừng lại, em quay đầu nhìn nàng, nhanh chóng đáp lời nàng bằng một câu hỏi khác.

"Chuyện em quyết định ở bên mình... Nếu như tuần sau, hay nhanh hơn là ngày mai thôi, mình tỉnh dậy và không nhớ em là ai nữa, thì việc em ở bên mình có phí phạm không...".

Em nhìn gương mặt nàng, khóe môi khẽ cong lên, em kéo nàng đến một chiếc ghế đá gần đó rồi cả hai cùng ngồi xuống. Em đặt tay mình lên hai bàn tay đang xoắn lại với nhau của nàng, nhẹ nhàng xoa xoa.

"Em không, kể cả khi chị quên mất em là ai em vẫn sẽ ở bên cạnh chị, Jimin à, vậy nên chị hứa với em rằng chị sẽ cố gắng đến cùng, vì chị, vì em, vì chúng ta, có được không?".

Dưới bầu trời đêm, đôi mắt em ánh lên ngàn vì sao, Jimin tưởng như nàng đã quay lại mười mấy năm trước, cái lần đầu tiên nàng thấy cả vũ trụ trôi hờ hững trong đôi mắt em, nước mắt cũng theo miền kí ức đó mà chảy dài. Chỉ sợ mai đây thôi, kỉ niệm cùng em rất nhiều năm trước sẽ theo căn bệnh mà trôi tuột đi mất.

Minjeong đưa tay ôm lấy gương mặt đã gầy đi nhiều của người yêu, em tỉ mỉ lau đi dòng nước mắt đang chảy ra không ngừng. Kể từ khi nghe tin bản thân mắc bệnh, Yu Jimin cũng như em, chưa rơi bất kì giọt nước mắt nào, em sợ nàng kìm nén trong lòng quá lâu sẽ ảnh hưởng đến bệnh tình, bây giờ nàng đã khóc rồi, thật tốt quá.

"Mình muốn ôm em".

Jimin dụi vào lòng em như một con mèo nhỏ, cảm nhận hơi ấm thân thuộc của em bao quanh mình, nước mắt không nhịn được lại trào ra, thấm ướt một mảng áo của người kia. Vòng tay em siết chặt hơn một chút.


"Em có bao giờ nghe về thuyết đa vũ trụ chưa?".

Trước khi Minjeong tắt đèn, Jimin chợt hỏi em.

"Em có, đa vũ trụ là giả thuyết về sự tồn tại song song các vũ trụ, có cả vũ trụ chúng ta đang sống, em nói đúng chứ?".

"Ừm".

Nàng mỉm cười, khẽ ra hiệu em lại gần giường của mình, chờ cho Minjeong ngồi xuống bên cạnh, nàng mới nói tiếp.

"Đột nhiên mình nghĩ, liệu chúng ta có gặp nhau ở mọi vũ trụ không nhỉ?".

"Em nghĩ là có, nếu không thì tụi mình đi tìm nhau".

"Ở một vũ trụ nào đó, biết đâu được mình đang khóc nhè khi ngày đầu đến lớp, rồi em đến, chìa tay tặng mình mấy cục tẩy hành tinh bé tí xiu...". Giọng nàng nhỏ dần.

Minjeong mỉm cười, em nhướng người đặt lên trán nàng một nụ hôn nhẹ như cánh bướm đậu trên nhành hoa rồi với tay tắt đèn, cả căn phòng chìm vào bóng tối.

...

Hai tuần sau, Jimin đã yếu đến nỗi mỗi khi muốn tự đi đâu nàng phải dựa cả cơ thể vào tường và chậm chạp men theo từng vách. Trí nhớ kém đến nổi nàng không nhớ đường trở về phòng bệnh từ nhà vệ sinh, ngày hôm đó sau khi tan làm Minjeong quay trở về bệnh viện không thấy nàng đâu, em sốt ruột hỏi quanh nhưng chỉ nhận lại những cái lắc đầu ngao ngán, cuối cùng tìm thấy nàng đang ngồi thút thít ở một góc hành lang vắng người.

"Jimin, Jimin, em đây rồi". Em ngồi thụp xuống, có chút hốt hoảng ôm người kia vào lòng, hi vọng dùng chút hơi ấm của mình trấn an nàng.

Nàng đột ngột cứng đờ người, sau đó đẩy em ra, không mạnh nhưng đủ sức phá vỡ giới hạn cuối cùng của Minjeong. Cơn ác mộng của em đã đến rồi.



"Tôi rất tiếc phải thông báo,... dường như cô ấy đã quên cô mất rồi...".

Vài từ đơn giản găm thật sâu vào trái tim vốn đã rã rời của em, Minjeong cảm giác bản thân như người chết đuối, vùng vẫy thật lâu, nước biển mặn chát tràn vào miệng ngày càng nhiều, la hét đến khản giọng cũng không một ai nghe thấy, mà người duy nhất có thể cứu rỗi em, đã quên em rồi.

"Cho dù không có ích gì nhiều, nhưng cô có thể kể vài chuyện cả hai đã cùng nhau làm cho cô ấy nghe mỗi ngày, hoặc chở cô ấy đến những nơi thân thuộc, nếu phép màu thật sự xảy ra... nếu có thể...".

Giọng vị bác sĩ nhỏ dần rồi tắt hẳn, Minjeong nhìn người đang nằm trên giường bệnh, cố gắng ngăn bản thân bật khóc.

Em mở cửa bước vào, nàng nhìn em, đôi mắt ngơ ngác, và đầy xa lạ. Minjeong muốn mở miệng nói gì đó, nhưng đối diện với ánh mắt của nàng chỉ đành nuốt xuống tất cả.

"Em là ai?".

Đã chuẩn bị tinh thần khi ngày hôm nay đến nhưng đối diện với câu hỏi vô cảm từ nàng, nỗi đau trong lồng ngực căng phồng đau đớn, em hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười.

"Em là người yêu chị".

Jimin mờ mịt nhìn người xa lạ trước mặt, cho dù cố gắng nhớ lại thì nàng vẫn không thể nhớ rõ giữa mình và người trước mắt rốt cuộc đã có những gì.

"Làm sao mình tin được lời em nói...?".

"Chị nhìn xem, trên bàn tay trái của chị có một chiếc nhẫn ở ngón áp út, của em cũng có". Em lặng lẽ chìa bàn tay phải của mình đến trước mặt nàng. "Cách đây một tháng, trên sân thượng chung cư nơi tụi mình ở, chị đã cầu hôn em, khi đó chị mặc áo măng tô màu xanh đậm quần trắng phau, còn em mặc áo phao nâu quần màu be, chị đã cầm tay em như thế này, nói rằng chị sẽ dành cả cuộc đời để đếm tất thảy tỉ vì sao trên trời để ở bên cạnh em, rồi nhẹ nhàng luồn chiếc nhẫn vào tay em, chị nói em chỉ cần đợi đến mùa thu năm sau thôi, tụi mình sẽ tổ chức lễ cưới...".

Giờ thì mùa thu ấy mãi mãi không đến nữa.

Jimin ngơ ngác nghe từng lời em nói, rồi nhìn xuống hai bàn tay đang nắm lại nhau, cảm giác vừa lạ vừa quen kéo đến làm nàng có chút bối rối, nhưng chung quy lại vẫn không thể nhớ được gì, rồi không hiểu sao, nàng khóc.

Minjeong cũng muốn khóc theo nàng, nhưng nếu em khóc thì ai sẽ lau nước mắt cho Jimin đây?



Chiều hôm đó Minjeong chở nàng trở về chung cư, đã ba tuần rồi cả hai không về nhà vì Jimin phải làm vật lí trị liệu mỗi ngày. Em mở cửa, nhìn căn hộ quen thuộc, mỗi góc trong nhà đều đầy ắp kỉ niệm của hai người, mà Jimin không nhớ bất cứ điều gì, chua xót làm sao.

"Chúng ta cùng vào thôi, nắm tay em".

Em đưa tay, kiên nhẫn chờ nàng nắm lại. Jimin nhìn em, rồi lại nhìn căn hộ xa lạ, có chút sợ hãi mà lùi lại vài bước, nàng khe khẽ lắc đầu.

"Jimin đừng sợ, nắm tay em, sẽ ổn thôi".

Nhìn nụ cười trên môi em, nàng vươn tay ra, rụt rè chạm vào tay em, rồi áp hai bàn tay vào nhau, cuối cùng là đan vào những kẽ tay em. Minjeong dẫn nàng vào trong, cẩn thận dìu nàng đi qua từng góc thân thuộc, em kể nàng nghe chúng ta đã cùng nhau làm gì, mỗi ngày dịu dàng trôi qua như thế nào. Rồi em dẫn nàng lên sân thượng, nơi chứng kiến lời thề cả đời của nàng.

"Chính là chỗ này, tụi mình đã ngồi ở đây, tựa vào nhau". Em thì thầm đủ cho mỗi nàng nghe thấy, rồi một lần nữa kể hôm ấy nàng đã cầu hôn em như thế nào.

"Mình xin lỗi... mình... không nhớ gì cả".

"Không phải lỗi của chị, đừng áy náy, nếu chị không nhớ thì mỗi ngày em sẽ kể chị nghe nhé, chậm rãi từng chút một, Jimin tin em, có được không?".

Em sẽ kể chị nghe hết thảy, như ngày trước chị đã dành thật nhiều tình yêu gửi gắm vào vũ trụ gửi đến cho em.

...

Kể từ ngày hôm đó, Minjeong kiên trì dẫn Jimin về nhà, lên sân thượng, sau đó dẫn nàng ngược về trường trung học thuở mới chớm nở động lòng với nhau, dẫn nàng qua từng dãy hành lang mà cả hai sóng đôi, dẫn nàng về căn phòng thực hành ngày trước nàng bí bí ẩn ẩn cho em xem mô hình hệ mặt trời, em kể rằng nàng tài giỏi lắm, và đêm tối ngày nàng trở về từ cuộc thi, nàng đã tỏ tình em như thế nào, nàng đã ngại ngùng đến nỗi không thể trực tiếp nhìn em mở quà và cả điệu bộ lấm lét khi em sang tận nhà đòi nàng ra gặp mặt nói chuyện.

Jimin đã rất yếu, giờ nàng phải ngồi xe lăn vì không còn đủ sức bước đi nữa, và nàng mãi không bao giờ biết, Kim Minjeong đã chật vật kìm nén tiếng khóc của em đằng sau lưng nàng.

Hai ngày sau em đưa nàng trở về trường mẫu giáo, em xuống xe, tần ngần đứng nhìn cổng trường một hồi lâu, khụt khịt mũi nén lại cảm giác thân quen đang trào lên trong lòng, em từ từ đẩy nàng vào bên trong.

"Đây là nơi mà chúng ta gặp nhau, lần đầu tiên".

Nàng thu mình trong chiếc áo hoodie cùng khăn choàng xanh biển cỡ lớn, ngơ ngẩn nghe em kể về lần đầu tiên hai đứa trẻ tên Yu Jimin và Kim Minjeong gặp nhau. Yu Jimin khi ấy lần đầu xa mẹ nên khóc nhè rất lâu, ai dỗ cũng không nín, thế mà Kim Minjeong chỉ tặng cho nó vài cục tẩy bé xinh hình những hành tinh liền im bặt, sau đó thậm chí còn ngồi thao thao bất tuyệt cho Kim Minjeong nghe về vũ trụ to lớn ngoài kia.

Những mảng kí ức mờ mịt như lẫn trong một đám sương mù, dẫu em biết chỉ cần vài phút nữa thôi, nàng sẽ quên hết tất cả, nhưng em vẫn hi vọng, dù chỉ còn 0,01% khả năng nàng sẽ bình phục.



"Cô Kim... Thật đau lòng khi nhìn thấy cảnh này, nhưng tôi muốn khuyên rằng cô không cần cố gắng đem cô ấy đi đến những nơi thân quen nữa, vì đã gần một tháng rồi...".

"Ông nói vậy là sao?".

Minjeong lạnh giọng hỏi lại, cả người căng cứng nhìn vị bác sĩ già đang ngồi đối diện như tội đồ chờ đợi phán quyết cuối cùng.

"Tôi không chắc chắn lắm, nhưng có thể là trong ngày mai, lâu hơn thì trong tuần này, tôi mong cô chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất".

Cả cuộc đời phía sau của em thoáng chốc đổ vỡ theo câu nói đó, em phải làm sao bây giờ, mất Yu Jimin thì quãng đời sau này em phải bước tiếp như thế nào? Không một ai có thể cho em câu trả lời.

Em quay trở về phòng bệnh, nhìn nàng yếu ớt nằm trên giường, xung quanh là rất nhiều máy móc hiện đại cố gắng níu kéo nàng ở lại với thế giới. Yu Jimin đã không nói bất cứ câu nào suốt cả hai ngày nay, kể cả những câu đơn giản như lấy giúp nàng cốc nước hay đại loại vậy, nàng chỉ nằm đó, lặng im chờ ngày ấy đến.

Minjeong nắm lấy bàn tay xanh xao đầy vết kim tiêm, em đặt lên đó một nụ hôn.

Jimin của em, giá như chúng ta có thể san sẻ nỗi đau của nhau, em sẽ gánh bớt một phần đớn đau của chị.

...

Mọi người đã có mặt đầy đủ trong phòng bệnh lẫn ngoài hành lang, Minjeong ngồi bên cạnh giường bệnh, nhìn người vẫn nằm lặng yên từ ba hôm trước. Em ngước mắt nhìn bố mẹ Yu lẫn bố mẹ Kim đang quay mặt giấu đi những giọt nước mắt và cả NingNing đang gục mặt vào vai Aeri khóc nghẹn, em ước giá như em cũng có thể khóc giống mọi người thì sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều, nhưng em không thể.

Tốc độ tim đập của Yu Jimin trên máy điện tâm đồ đang yếu dần.

"Jimin à, em biết em không thể giữ chị ở lại lâu hơn được nữa, nhưng xin chị, một lần cuối thôi, tỉnh dậy và nói chuyện với em được không? Chị tàn nhẫn đến nổi không muốn nói một lời từ biệt với em sao...".

Em gục đầu vào cánh tay nàng, thầm thì nặng trĩu.

Nửa tiếng trôi qua, nhịp tim của nàng vẫn duy trì ở mức đập 50 lần/ phút.

"Chị nhìn kìa, bây giờ có cả bố mẹ của chúng ta, có Aeri, có Ning, chị mở mắt nhìn mọi người một lần cuối được không? Xin chị, đừng ra đi như thế, em sẽ không chịu nổi mất".

Giọng em như sắp vỡ, tay em siết lấy tay nàng. Như nghe được lời thỉnh cầu của em, ngón tay áp út của nàng giật nhẹ, rồi đôi mắt từ từ mở ra.

"Mau gọi bác sĩ!".

Vị bác sĩ già đến rất nhanh, ông khám qua rồi bất lực lắc đầu.

"Cô ấy chỉ tỉnh phút chốc thôi, không còn nhiều thời gian nữa, mọi người mau... mau đến chào từ biệt cô ấy đi...".

Đến cuối cùng vẫn không có kì tích nào xảy ra.

Jimin nhìn một lượt mọi người trong căn phòng, rồi nhìn người đang ở gần nàng nhất, không biết nàng nghĩ gì mà khóe môi khẽ mỉm. Minjeong đứng dậy, vươn tay xoa xoa vành tai của người yêu, dòng nước lấp lánh đã đong đầy hai khóe mắt.

"Jimin, kia là bố mẹ chị, bên cạnh là bố mẹ em, kia là Aeri và Ning, tất cả mọi người chị yêu nhất trên đời đều đang ở đây...". Em nói, môi mỉm cười theo nàng. "Và em, Kim Minjeong".

Nàng gật đầu nhè nhẹ, chợt nàng nắm lấy ngón út của em, có chút khó khăn để nói thành lời nhưng em vẫn nghe rất rõ.

Nàng nói.

"Cảm ơn em". Đôi mắt nàng đột nhiên sáng tinh anh, không còn màu u tối do căn bệnh đem lại, như nàng thật sự đã nhớ lại tất cả mọi chuyện, như nàng chưa từng quên bất cứ điều gì. "Mình ước...giá như mình...có thể nhớ lại hết tất cả...".

Giọng nàng nhỏ dần, chìm vào đốm nắng xuân vừa ló qua cửa sổ. Sóng điện tim của nàng dần thành một đường thẳng.

Minjeong mang dịu dàng của cả cuộc đời gộp lại, đặt lên trán nàng một nụ hôn.

"Ngủ ngon, hành tinh nhỏ của em".



...



Căn hộ dang rộng vòng tay chào đón em trở lại sau hai tháng đằng đẵng. Minjeong nhìn mọi thứ vẫn thân thuộc đến đau lòng, em đi một vòng quanh căn hộ vừa đủ cho hai người ở, cuối cùng dừng lại ở trong phòng ngủ.

Liệu bây giờ nằm xuống, có giống như đang nằm trong vòng tay của Yu Jimin không?

Trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, có một phong thư được gấp gọn, em cầm lên, phủi đi lớp bụi mỏng dính trên nó, có chút gấp gáp mở ra.

Đập vào mắt là nét chữ quen thuộc của nàng.

"Nếu thật sự tồn tại kiếp sau, mình muốn chìm trong đôi mắt diệu vợi của em một lần nữa.

Từ: Jimin của em.

Đến: Em của Jimin".

Minjeong vùi mặt vào tờ giấy trắng, tìm kiếm chút tàn dư của Yu Jimin còn sót lại, nức nở bật khóc.

end.

===

Vậy là kết Our universe rùi, thật ra plot của Our universe mình đã nghĩ ra từ tháng 3 năm ngoái nhưng mà lu bu một hồi kéo dài tới tận bây giờ, hên vẫn chưa để em nó bị ngâm 1 năm =)) ban đầu mình tính để một cái kết thật vui, sau cùng chả hiểu tại sao cái kết này bật lên trong đầu, z là mình đưa vào luôn TT

Căn bệnh này thực tế tàn nhẫn hơn rất nhiều nhưng mình không nỡ dằn vặt hai bạn nhỏ của mình thêm nữa vì bản thân cái kết nó cũng đủ "ác" với cả hai rùi :') nên mình đã giảm nhẹ cũng như bớt đi vài đoạn để không đi quá sâu vào căn bệnh này.

Sau Mười hai vạn năm thì Our universe là shot tiếp theo mình thích hehe, giờ này chắc hong ai đọc nhưng vẫn chúc mọi người ngủ ngol nhíe. Câu hỏi cuối, ai là người đã mang lá thư của Jimin để ở phòng ngủ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top