Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 18: Fighting With A True Love...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minjeong nghĩ đến Jimin rồi thở dài ưu phiền. Cô thật không biết đối diện với Jimin thế nào nữa.

Cái tát, ánh mắt kỳ dị, cả những lời nói hôm qua, đủ cho cô biết, cô và nàng thật sự không thể cứu vãn nữa, đừng nói là yêu thích hay chán ghét, Yu Jimin sẽ cả đời xa lánh cô.

Cô hôn nàng, ép buộc nàng, hai vai Minjeong cũng bị Jimin đánh mà đau cả đêm qua. Tất cả đều nói cho cô biết, nàng ghê tởm cái chạm môi đó.....

Lòng ngực cô chưa từng đau như bây giờ, từng cơn quặn thắt ở nơi tim ép từng giọt nước mắt rơi ra dù cô đã cố để kiềm nó lại. Có lẽ Minjeong chưa từng khóc nhiều như thế này trước đây. Cô còn chẳng biết, rốt cuộc lý do gì khiến cô không từ bỏ nàng dù đã phải chịu nhiều tổn thương gần hơn 9 năm. Cô không từ bỏ, nhưng cũng không tiến đến gần nàng thêm, tất cả những gì trong 9 năm qua của Minjeong là yêu nàng trong âm thầm.

Chẳng phải người ta thường hay nói, khi yêu nếu đã chịu đủ thương tổn rồi thì sẽ tự ắt rời đi, nhưng tại sao với Jimin thì cô không thể như thế? Chẳng lẽ trái tim có nhiều vết chai sạn này chỉ chấp nhận yêu một người làm nó nhói đau không ngừng như thế?

Cô tự nở một nụ cười chua chát, vứt lon bia rỗng chẳng biết thứ mấy sang một bên, và lúc đó Minjeong cũng nhận ra, cô chẳng còn lon nào để uống nữa. Cho dù là trước đây có như thế nào, cô cũng chưa từng uống nhiều như thế, quên luôn cả cổ họng đau rát và cái dạ dày đang dần cồn cào ầm ĩ.

Cạch một tiếng! Cánh cửa vốn đang khóa trong mở ra, là Chaeryeong! Minjeong ánh mắt hơi khờ đi nhìn Chaeryeong

"Chaeryeong? Sao cậu có chìa khóa vậy?"

Chaeryeong chán nản lắc đầu - "Cậu đang thuê ở chung cư của tớ đấy! Hai ngày hôm nay cậu sống thế này sao?!"

Đôi mày nhíu chặt lại với nhau khi nhìn xung quanh phòng khách chỉ toàn là vỏ lon bia

"Rốt cuộc là cậu và chị Jimin xảy ra chuyện gì?? Sao lại dọn đi??"

Minjeong ngước lên nhìn, rồi nắm cổ tay kéo Chaeryeong xuống ngồi bên cạnh - "Cậu đến trễ quá..... tớ uống hết mất rồi! Hay..... cậu đi mua thêm đi..... chúng ta cùng uống....."

"Kim Minjeong!! Cậu nhanh nói với tớ, có chuyện gì xảy ra rồi??" - Chaeryeong thấy bây giờ Minjeong thật sự không ổn, giọng cô khàn hẳn đi, đôi mắt vừa sưng vừa in rõ quầng thâm, trông thật tiều tụy và còn khó coi. Thật không giống một Kim Minjeong mà Chaeryeong biết chút nào.

"Chaeryeong...." - Minjeong chợt gục mặt lên vai Chaeryeong khóc, bỏ qua chuyện nước mắt nước mũi của cô làm bẩn cái áo mới mua, Chaeryeong đành phải vỗ nhè nhẹ lên lưng cô như để an ủi.

"Được rồi, Minjeong, cậu khóc rồi nói tớ nghe đã có chuyện gì, tớ sẽ giúp cậu....."

"Tớ..... hức..... kh..... không còn cơ hội nữa..... hức..... chị Jimin..... sẽ không bao giờ..... hức..... đến gần tớ nữa..... hức..... Chị ấy..... nói bệnh hoạn..... hức..... tớ..... hức..... không biết phải làm sao..... hức..... hức....."

Phải nói đây là lần đầu tiên Chaeryeong thấy cô bạn bình thường rất mạnh mẽ của mình lại khóc nức nở như thế. Mà cũng phải thôi..... làm sao mà bắt một người phải mạnh mẽ mãi được?

"Tớ hiểu rồi, nhưng cậu không được uống thế này nữa! Cậu dọn đống này đi, tớ làm chút gì cho cậu ăn!"

Minjeong lắc đầu - "Tớ không muốn gì cả....."

"Kim Minjeong!!" - Chaeryeong gằn giọng, lay mạnh người cô - "Dù sao cậu cũng phải lo cho sức khỏe của cậu chứ!? Cậu quên John là người thế nào rồi sao? Cậu quên chị Jimin bên cạnh cậu ta nguy hiểm thế nào rồi sao? Cậu định chôn mình trong đống bia này rồi mặc kệ chị ấy sao?"

"Không..... tớ không thể mặc kệ chị ấy....." - Minjeong thấp giọng

"Vậy là được rồi! Dọn dẹp đống bia này đi, tớ nấu chút cháo rồi mang lên đây cho cậu!"

Minjeong giờ mới gượng được nụ cười, nhưng ít nhất nó cũng làm Chaeryeong có chút an tâm.

-

-

-

Chaeryeong bưng tô cháo nóng lên, vừa mở cửa ra thì đã phát hoảng khi thấy Minjeong đang ngất xỉu trên nền nhà!

Tại bệnh viện, Ryujin cũng hớt hải chạy - "Chaeryeong! Cậu ấy bị làm sao!? Sao lại nhập viện???"

Chaeryeong từ nãy giờ vẫn lo lắng ngồi trên ghế chờ bên ngoài - "Tớ không biết, vừa đến là đã thấy cậu ấy ngất rồi....."

"Mà sao cậu ấy lại ở chung cư chỗ cậu??" - Ryujin ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, và Chaeryeong đã kể hết những gì cô biết cho Ryujin nghe, vừa kể xong thì bác sĩ cũng bước ra.

"Bác sĩ, bạn tôi thế nào rồi??" - Chaeryeong và Ryujin cùng đồng thanh

"Cô ấy ngất do bệnh đau dạ dày, một lúc sau sẽ tỉnh lại thôi, người nhà đừng quá lo lắng"

Chaeryeong cùng Ryujin từ bên ngoài nhìn vào trong, rồi cùng thở dài một tiếng, sau đó lại cùng nhìn về một phía.... Là Yu Jimin, nàng cùng với Yeji đến bệnh viện.

"Chị sao lại đến đây?" - Ryujin lên tiếng hỏi, thanh âm lạnh ngắt.

"Là..... chị nói cho Jimin biết" - Yeji thay Jimin trả lời.

"Chị đến đây vì lo lắng cho Minjeong sao?" - Ryujin nhếch môi cười - "Nếu chị có lo lắng, có nghĩ cho cậu ấy thì bây giờ Minjeong đâu có phải nằm ở bên trong kia!?"

"Ryujin, em đừng có nói khó nghe vậy nữa!" - Yeji chạy đến ngăn Ryujin lại

"Cậu ấy nói đúng mà, chị Jimin, em nghĩ là chị biết, lời nói có thể tổn thương người khác như thế nào mà?" - Chaeryeong cũng rõ ý là trách nàng - "Chị chắc không biết, hai ngày hôm nay Minjeong sống thế nào đâu nhỉ? À..... không phải là hai ngày, mà là 9 năm nay, Minjeong đã vì chị mà thế nào"

Jimin từ nãy giờ cuối gằm mặt nhận những lời nói của Ryujin và Chaeryeong. Nàng không biết phải đáp lại như thế nào.....

"Min..... Minjeong bị làm sao vậy...?" - Jimin nhỏ giọng hỏi, giọng nàng còn có chút run nhẹ.

"Đó là cách lo lắng của chị sao? Một câu hỏi đơn giản như thế à? Chị chỉ biết cách làm cậu ấy tổn thương chứ không biết cách lo lắng đến cậu ấy sao?" - Ryujin khoanh hai tay trước ngực hỏi, Yeji nhíu mày, chắc Chaeryeong và Ryujin chỉ vì lo lắng quá cho Minjeong mà lại không nhận ra rằng, mắt Jimin từ nãy giờ có vẻ như là rưng rưng..... Yeji biết, nàng lo cho Minjeong rất nhiều, nhiều hơn cách nàng thể hiện ra ngoài.....

"Ryujin! Về thôi em..... Chúng ta sẽ đến thăm em ấy sau!" - Yeji kéo tay Ryujin đi. Và dĩ nhiên là Ryujin phải đi rồi, bây giờ chỉ còn mỗi Chaeryeong và Jimin thôi.

"Lúc nãy bác sĩ nói, cậu ấy vì bệnh đau dạ dày mà ngất đi. Cũng phải thôi vì hai ngày hôm nay cậu ấy chỉ toàn uống bia mà chẳng ăn gì vào bụng" - Chaeryeong bây giờ mới trả lời câu hỏi lúc nãy của Jimin - "Em chẳng tưởng tượng nổi, chị đã nói gì khiến Minjeong phải như thế??? Nhưng chị Jimin, chỉ với hai từ 'bệnh hoạn' thôi, cũng đã khiến cậu ấy phải tổn thương rất nhiều rồi....."

Chaeryeong nói rồi đút tay vào túi áo khoác rời đi - " Bác sĩ nói cậu ấy chỉ hôn mê một lúc rồi tỉnh lại, em nghĩ chúng ta nên để cậu ấy nghỉ ngơi...... Những lời lúc nãy của Ryujin và em nếu có thật sự làm chị phải buồn lòng thì em xin lỗi..... nhưng chị hãy nghĩ, liệu khi so với Minjeong, thì nó sẽ như thế nào!"

Bây giờ hành lang chỉ còn mỗi nàng đứng đó, áp tay lên cửa kính, Jimin trong lòng không khỏi xót xa khi người nằm bên trong trông tiều tụy và xanh xao đi hẳn.

"Minjeong....."

Nàng bất giác gọi tên cô một cách thật xót xa, nước mắt cũng vô thức mà lăn dài trên má. Chẳng biết tại vì sao, nàng lại gần như muốn xông vào bên trong kéo Minjeong ngồi dậy mà ôm thật chặt..... hai ngày qua của nàng cũng chẳng khá hơn Minjeong là bao, không những vậy, nàng còn phải cố tỏ ra là mình ổn..... bởi dẫu cho có tự hỏi bản thân bao nhiêu lần, thì Jimin vẫn mãi không tìm ra câu trả lời, tại sao nàng lại cần Minjeong bên cạnh đến vậy? Chẳng phải rõ ràng, lúc đó nàng đã thật sự muốn xa lánh cô sao? Vậy thì tại sao..... chỉ vừa một ngày không thấy Minjeong đến công ty, vừa một đêm không thấy Minjeong về nhà, thì Jimin lại lo lắng không yên, nàng như một kẻ mất hồn, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh của Minjeong?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top