Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 31: Vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minjeong chống tay lên bệ cửa sổ, cạnh tay cô là chậu hướng dương nhỏ vẫn đang tươi tốt, trông cô như đang ngắm nhìn những bông hoa hướng dương thôi, nhưng thật ra vật cô đang nhìn chính là cái chậu kia

Bản thân cô chẳng nhớ đã mua nó khi nào, nhưng nhìn thì vẫn biết có lẽ nó đã được cô dùng rất lâu rồi thì phải, và hình như cô đã giữ nó rất cẩn thận

Một chút tò mò, Minjeong nâng chậu hoa nhỏ lên ngắm nghía, và cô rút ra được một điều, nó chỉ là cái chậu cũ với kiểu dáng phổ thông bình thường không gì đặc biệt

Thở hắt một cái, Minjeong đặt nó lên bệ cửa sổ lại, nhưng lại vô tình làm nó rơi xuống sàn nhà! Và dĩ nhiên, chiếc chậu nhỏ vở toang ra từng mảnh

Trong một khoảnh khắc thoáng qua rất nhanh khi chiếc chậu vỡ ra từng mảnh, Minjeong nghĩ đến nàng, cô biết phải ăn nói sao với Jimin đây? Minjeong đã nghĩ như thế đấy, nhưng nó chỉ là trong một tích tắc, nó nhanh đến nỗi, Kim Minjeong còn chẳng nhận ra...

Sàn nhà bây giờ chỉ toàn là đất và các mảng gốm mảnh bị vỡ. Minjeong nhanh chóng gom đất và hoa sang một bên, còn chiếc chậu bây giờ đã nằm gọn gàng trong túi rác

Bật nắp thùng rác nhỏ trong nhà ra

.

.

.

Sao thế nhỉ? Vài phút trôi qua rồi, Minjeong vẫn không thể bỏ nó vào thùng được. Cứ như có gì đó ngăn cô lại vậy...

Tay Minjeong chợt run nhẹ, vì sao cô không thể vứt nó đi? Nó đã là một cái chậu cũ, bây giờ còn là một đống gốm vô dụng, thì lý do gì để cô giữ nó lại mà không vứt đi? Vứt đi rồi cô có thể mua lại một cái mới hơn, một cái đặc biệt hơn mà? Kim Minjeong làm sao vậy chứ?

'Cô thích nó sao?'

'Tôi tặng, cô không muốn nhận sao?'

Là ai đã nói? Cái chậu này là do ai đó đã tặng cô sao? Là ai chứ? Chỉ còn một chút nữa thôi....gương mặt của người đó......

"Minjeong?"

Minjeong giật mình vì cái lay nhẹ của Jimin

"Chị...."

"Em làm sao vậy?" - Jimin hơi nhíu mày lại, Minjeong đang nghĩ gì mà cứ đứng như bức tượng, đến túi rác cũng không vứt mà giữ khư khư trên tay

Mà khoan đã, qua cái túi nhựa trong suốt, Yu Jimin bây giờ hoàn toàn nhận ra, cái chậu nàng tặng cô đã bị vỡ hoàn toàn...

"V...vỡ rồi sao?"

Minjeong gật đầu - "Ừm, tôi làm vỡ nó rồi...nên định vứt đi"

Jimin ngước lên, đồng tử hơi giãn to ra - "Vứt??"

'Cảm ơn chị, Jimin! Em rất thích cái chậu này!'

'Em sẽ giữ nó thật cẩn thận và cho dù nó cũ hay như thế nào em vẫn sẽ không vứt đi đâu'

'Vì nó quà của chị tặng em!'

Đã nói là giữ thật cẩn thận mà? Đã nói là có như thế nào cũng không vứt đi mà? Nhưng bây giờ lại nằm gọn trong túi rác thế kia sao? Còn sắp bị vứt đi nữa...

"Em định vứt thật sao?" -Jimin như chưa thể tin, nàng phải lặp lại câu hỏi

Minjeong gật đầu, dù bản thân có một chút không muốn, nhưng cô đã chính thức buông tay, túi rác bây giờ đã nằm ngay ngắn trong thùng

"Nó cũ rồi mà, đã vậy còn bị vỡ. Đâu có xài được nữa"

"Nhưng....em đã nói như thế mà"

Minjeong không thể nghe rõ nàng vừa nói gì, chính xác thì câu vừa rồi giống như Jimin đang tự nói với chính bản thân nàng vậy

"Chị vừa nói gì vậy?"

"Kh...không gì" - Jimin nặn một nụ cười với cô - "Là của em mà...em muốn vứt...th...thì cứ vứt đi"

Với Kim Minjeong bây giờ, thứ bị vỡ chỉ là một cái chậu hoa cũ, đã vậy còn vô dụng, nhưng với Yu Jimin, cô chính là vừa làm vỡ vật đang nằm ở nơi ngực trái của nàng, vật vì Minjeong mà thổn thức...hiện bây giờ cũng chỉ còn những mảnh vỡ chẳng khác gì cái chậu trong chiếc túi kia

-

-

-

"Này, luật sư Seol, sao mặt nhăn nhó khó coi vậy?" - Jin Sol lúc nãy đi ngang NMIXX coffee rồi vô tình thấy Yoon Ah đang có vẻ như buồn rầu chuyện gì đó nên đã ghé xe lại vào bắt chuyện với nàng

"Hôm nay tôi không có hứng thú nói chuyện phiếm với cậu đâu" - Yoon Ah xua tay, nàng thở dài rồi hút một ngụm hồng trà

"Tôi hỏi thăm cậu mà, có phải chuyện phiếm đâu? Nào, nói tôi nghe xem, là chuyện gì khiến Yoon Ah của tôi buồn?"

Yoon Ah cau mày... Trừng mắt nhìn Jin Sol - "Tôi là của cậu hồi nào?"

Xong rồi nàng lại cụp mắt xuống - " Thôi bỏ đi, dù sao hôm nay cũng không có tâm trạng đấu khẩu. Cậu muốn nói gì thì nói"

Jin Sol khó hiểu, chưa bao giờ cô thấy Yoon Ah thế này cả

"Haizzz, cười lên đi! Cậu như thế chả xinh chút nào! Có chuyện gì buồn thì nói với tôi"

"Nói với cậu à?" - Yoon Ah ngước lên nhìn Jin Sol, nàng thở dài rồi nói - "Tôi...sắp phải xem mắt"

"What the....??????! X...xem mắt????? Ý cậu là...xem mắt rồi kết hôn á ??????" - Jin Sol suýt nữa hét toáng lên

Yoon Ah thở dài rồi gật đầu

"Không!!! Không được!!! Tự...tự nhiên lại đi xem mắt rồi còn kết hôn!! Cậu còn trẻ như thế!!! Sao lại có thể...."

"Tôi cũng đâu có muốn... Nhưng mẹ tôi sắp xếp cả rồi, 5 giờ chiều nay tôi sẽ đi gặp người đó..."

"Cậu biết người đó là ai không???"

Yoon Ah chán nản lắc đầu. Jin Sol méo mặt, thật sự không chấp nhận được! Như thế có khác gì ép hôn? Liệu sau này Yoon Ah có thể hạnh phúc trong một cuộc hôn nhân như thế không?

"Đến người đó là ai cậu còn không biết, nói gì tới yêu thích mà cưới hỏi!! Không chấp nhận!! Không thể được!!!"

"Nhưng tôi không thể quyết định.... Cậu có thể giúp tôi không?"

"Tôi.....hmmmmm...có thì có, nhưng...chỉ sợ cậu không chịu chấp nhận...."

"Nói thử xem" - Yoon Ah nhướng mày

Jin Sol chồm người, nói nhỏ vào tai Yoon Ah. Vừa dứt câu, Yoon Ah mặt đã đỏ ửng, đẩy Jin Sol ra

"Cậu...cậu điên à!?!!"

"Tôi đã nói là cậu sẽ không chấp nhận mà..." - Jin Sol nhún vai

"Nhưng.... Chẳng lẽ cậu chấp nhận cưới một người không quen biết, không yêu thương?"

"Tôi....." - Yoon Ah mím môi, thật sự mà so sánh thì nàng đúng là không muốn đi xem mắt hơn

- - - - - - - - - -

Minjeong sau khi giao các túi ra cho người thu gom mới thấy trăn trở trong lòng, thái độ lúc đó của Jimin thật kỳ lạ, nhưng nếu hỏi Minjeong, thế nào là kỳ lạ, kỳ lạ ở chỗ nào, và tại sao lại như vậy, cô quả thật là không biết.... Chỉ là cô cảm nhận được như vậy

Cái chậu đó bây giờ đang như thế nào rồi? Chắc đang nằm ở một bãi phế thải đợi xe chở rác đến xử lý. Hoặc cũng có thể nó đã bị nghiền nát bởi xe chở rác rồi cũng nên...

'Không được!'

Gì vậy nhỉ? Sao cô lại nghĩ như thế? Cái chậu đó không thể bị như thế được! Nhưng...chính cô đã vứt nó còn gì? Tại sao bây giờ lại không muốn nó bị xử lý? Kim Minjeong cũng không biết nữa, điều cô biết chính là không lâu nữa thì sẽ đến giờ xe chở rác đi thu gom, và lúc đó cô sẽ mất đi cái chậu đó mãi mãi!

Chỉ nghĩ như thế thôi là Minjeong đã chạy vọt ra khỏi nhà dù đã gần 11 đêm. Dọc các con đường có khá nhiều các túi rác chờ được thu gom theo đúng quy định. Minjeong không bỏ sót một chỗ nào, cô làm lộn xộn hết tất cả, mở từng túi ra kiểm tra dù bản thân bây giờ đã bẩn hết. Và cứ như thế gần 1 tiếng đồng hồ, cô vui mừng nhưng cũng mệt nhừ, ôm chiếc túi có các mảnh vỡ ngồi bệt xuống vỉa hè....cuối cùng cũng tìm được!

Tâm trạng cô nhẹ hơn hẳn khi tìm ra nó, bây giờ có thể về nhà tắm cho sạch sẽ và đi vào giấc ngủ ngon rồi...

Từ xa, Minjeong cũng thấy một người đang lục lọi trong các túi rác, y như cô lúc nãy vậy. Ánh đèn đường soi xuống, cho cô nhận ra, người đó không ai khác chính là Yu Jimin!

"J... Jimin!? Chị...chị sao ở đây????"

Jimin giật mình, nàng bỏ qua luôn cả vấn đề sạch sẽ chỉ để tìm cho được chiếc chậu kia, dù Minjeong có muốn vứt bỏ nhưng nàng sẽ nhặt về, vì với nàng nó không chỉ giống như lời Minjeong nói, nàng biết cô rất trân trọng chiếc chậu này, chỉ là cô tạm thời quên đi mất thôi, thế nên nàng vẫn sẽ tin theo những lời Minjeong đã nói, cô sẽ không vứt nó dù có như thế nào, nếu bây giờ Minjeong không thể nhớ lời nói đó, nàng sẽ thay Minjeong cất giữ nó thật cẩn thận cho đến khi cô có thể nhớ lại

"Ch...chị....." - Jimin ngập ngừng vì nàng không biết nên nói gì cho phải - "Ơ...cái chậu....!???"

Minjeong nhìn xuống cái túi trên tay - "À...tôi....tôi đi tìm lại nó..."

Minjeong đi tìm nó, cô không vứt nó đi nữa... Yu Jimin cười, nhưng thật lạ, nước mắt cũng theo nụ cười đó mà rơi ra, nàng chạy đến ôm chầm lấy cô, hai tay choàng chặt cổ Minjeong, giọng dường như đã lạc đi

"Cảm ơn em Minjeong! Cảm ơn...vì đã không vứt nó đi nữa...!"

-

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top