Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 38: It Ain't Me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mai là Jimin và Minjeong sẽ về lại Seoul. Thế nên bây giờ cả hai đang dạo ở chợ để mua ít quà về cho mấy người đang ở nhà, Kim Minjeong thì chẳng có ý kiến gì cả, chỉ toàn đi theo Jimin xách đồ thôi

"Này, em nghĩ Chaeryeong sẽ thích cái bên trái hay cái bên phải?" - Jimin bây giờ là đang lựa quà cho Chaeryeong

Kim Minjeong nghe đến cái tên Lee Chaeryeong từ miệng Jimin đã không vui....mà cũng chẳng biết tại sao không vui, nàng nói Chaeryeong là bạn rất thân của cô từ cấp 3, nhưng sau...từ lần ở canteen thì cô lại mất đi một chút ít cảm tình với Chaeryeong chứ?

"Bên phải" - Minjeong trả lời mà không nhìn đến trên tay Jimin là gì. Jimin cũng vì thế mà khó hiểu, nàng nhíu mày

"Này, em có tâm một chút được không? Dù sao Chaeryeong cũng là bạn thân của em, em nhìn kỹ kỹ một chút đi"

Minjeong thở hắt, nhìn hai món đồ trên tay Jimin, rồi lạnh giọng nói - "Bên phải"

"Bên phải sao?.... Hmmm nhưng chị thích cái bên trái hơn"

"Aizzz vậy chị hỏi tôi làm cái gì chứ???" - Minjeong nhăn mặt, mặt lộ vẻ khó chịu

"Ơ...tự nhiên lại khó chịu? Vậy theo ý em, lấy cái bên phải" - Jimin nhún vai nói

"Còn Yuna và Yoon Ah thì sao? Chị không quen biết họ bằng em, em lựa vài món cho họ đi"

"Nhưng tôi có nhớ gì đâu chứ?" - Minjeong cười khổ nhìn Jimin

"Em đâu phải quên hết tất cả ?" - Jimin nhếch môi nói - "Chẳng phải còn nhớ Park Junghwa sao?"

Minjeong như nhớ ra gì đó, cô cao giọng - "Quên mất! Aizz, suýt là quên mất quà cho chị ấy! Cảm ơn chị đã nhắc nha! Xem nào... chị Junghwa thích gì đây....?"

Nhìn bộ dạng hớn hở của Minjeong, Jimin tức tóe khói. Nãy giờ trông cô như thây ma đi phía sau nàng vậy, vừa nhắc đến Park Junghwa là tâm tình lập tức phấn khởi như thế?

Yu Jimin không muốn nhìn thấy vẻ mặt hớn hở đó của Minjeong nữa, nàng lặng lẽ bỏ đi sang chỗ khác

"Ơ...." - Yu Jimin mở to mắt ngạc nhiên, cái vòng đâu rồi? Lúc nãy nó vẫn còn trên tay nàng mà?

Yu Jimin cuống cuồng đi tìm cái vòng, chuyện sẽ chẳng có gì nếu cái vòng đó không phải do Minjeong tặng nàng!

- - - - - Flashback - - - - -

"Này, cậu có chắc là khắc được không đó?" - Ryujin ngồi xuống cạnh Minjeong ngó nhìn cô hỏi

"Chắc chắn sẽ được!" - Minjeong chắc chắn nói, rồi bắt đầu dùng hết sự tập trung lẫn tỉ mỉ khắc vào mặt trong chiếc vòng

"Ah!.... Chảy máu rồ " - Cô tặc lưỡi vì ngón trỏ vừa bị dao khắc cắt trúng

"Haizzz, kêu là đi đặt người ta đi không chịu! Cứ thích tự rước phiền phức"

"Đặt người ta làm thì không có ý nghĩa! Tớ muốn tặng chị Jimin một món quà thật ý nghĩa!"

- - - - -

"Tadaaa xong rồi!!" - Minjeong ngồi phắt dậy, vươn vai sau khi ngồi cặm cụi khắc lên chiếc vòng

"Đâu đâu? Cho tớ xem với!!" - Minjeong đưa cho Ryujin chiếc vòng, Ryujin tặc lưỡi cảm thán

"Wowwww!!! Cậu khéo tay thật đấy!!!"

"Tớ mong là chị ấy sẽ thích" -  mắt đấy tia trông đợi cùng hy vọng nhìn vào dòng
chữ Yu Jimin 🐱 4.11

- - - - - End Flashback - - - - -

"Đâu rồi chứ???" - Jimin cố khom người, căng mắt ra tìm cái vòng trân quý của nàng, không chỉ mỗi cái vòng đó, hết thảy những món quà Minjeong tặng đều được nàng cất giữ rất đặc biệt! Dù mỗi khi nhận quà từ Minjeong, nàng luôn tỏ ra là không thích, nhưng thật tâm thì lại hoàn toàn trái ngược! Yu Jimin nghĩ lại thật muốn mắng cho bản thân một trận! Thật là...lúc đó thích thì cứ nói là thích đi! Chẳng biết nàng lấy đâu ra động lực để làm vẻ mặt nhàn nhạt lạnh lùng với Minjeong nữa!

"Ah!!! Thấy rồi!!" - Yu Jimin mừng rỡ, chạy vội đến nhặt cái vòng lên, vui mừng như đứa trẻ được nhận kẹo!

'Chị Jimin, chúc mừng sinh nhật chị! Đây là quà của em'

'Vòng tay á? Tầm thường!! Vô cùng tầm thường!!'

Jimin cong môi cười, lúc đó nàng đã nói như thế khi mở hộp quà ra. Sao lại có thể thấy tầm thường được chứ nhỉ? Nó là một chiếc vòng bằng titan có màu rose gold, nhìn là biết không phải món đắc tiền, nhưng nó thật sự đặc biệt! Mặt trong chiếc vòng có khắc tên nàng và cả ngày sinh nhật của nàng, và có khắc thêm một con mèo cạnh tên nàng, tất cả đều được khắc rất tỉ mỉ và cẩn thận. Chính Kim Minjeong đã khắc lên! Nàng biết vì trong nhật ký Minjeong có viết

Kim Minjeong rất hoàn hảo trong mắt Jimin luôn! Rất hoàn hảo, rất xuất sắc! Mà hoàn hảo với xuất sắc để làm gì? Đương nhiên là để làm người yêu nàng rồi!

"Ah!!!!" - Jimin giật bắn mình vì đau, chân nàng vừa giẫm lên vỏ sò sắc lẹm, Yu Jimin nhăn nhó nhích từng bước đến chiếc băng ghế gần đó, nàng nhăn nhó ôm cái chân của mình, máu cứ thế ứa ra, vết thương rất đau rát

Kim Minjeong nãy giờ sốt vó tìm Jimin khắp nơi, cô vừa thanh toán món đồ mua cho Junghwa xong thì cũng vừa hay nhận ra Jimin đã đi đâu mất! Trời đã bắt đầu tối lại, lỡ nàng bị lạc thì làm sao đây? Yu Jimin chính là bị mù đường trầm trọng mà?

Kim Minjeong nhất thời không hiểu ra tại sao cô lại nghĩ như thế. Giống như cô rất chắc chắn về chuyện Jimin rất hay đi lạc vậy!

Vội lấy điện thoại ra gọi cho nàng, tiếng chuông điện thoại vang lên thì cũng là lúc Minjeong nhận ra cô đang giữ điện thoại của Jimin....

Minjeong tặc lưỡi, vội vã tìm Jimin khắp nơi. Đồng tử cô giản to hết cỡ khi thấy dáng người quen thuộc đang ngồi co ro trên băng ghế, nhưng sau đó cô lập tức cau mày, vẻ mặt lo lắng đến khó coi khi thấy cái chân bê bết máu của nàng

"Yu Jimin!"

"Minjeong!!"

"Này!! Ngồi yên đó!!" - Minjeong vội lên tiếng ngăn nàng lại khi thấy nàng đang có ý định chạy về phía cô, bản thân cũng nhanh hết mức có thể mà chạy về phía nàng

"Chị làm sao để chân bê bết máu thế này!!???" - Minjeong lo lắng ngồi xổm xuống xem vết thương cho Jimin

"Chị... bị vỏ sò cắt phải..."

"Sao lại không mang giày vào?" - Minjeong cau mày ngước lên nhìn Jimin

"Là em không cho chị mang mà..."

"....." - Minjeong tạm thời cứng họng. Ừ thì lúc nãy là cô không cho nàng mang đôi giày cao đó nữa, sợ nàng bị đau chân... nhưng ai ngờ chuyện lại ra thế này?

"Dù sao... cũng phải về trước đã! Phải rửa lại vết thương, chị chắc là không đi được rồi, để tôi cõng chị!"

Trên lưng Minjeong, Jimin tranh thủ ôm lấy cô cứng ngắt

"Chị đi đâu?"

"Đi...lòng vòng chơi..."

"Cũng phải nói với tôi một tiếng chứ? Làm tôi... đi tìm chị!" - Kim Minjeong chính xác đã bỏ ra hai chữ, câu nói nguyên vẹn là 'Làm tôi lo lắng đi tìm chị'

"Xin lỗi em..." - Jimin thấp giọng nói, tay hơi nới lỏng cái ôm ra

Minjeong lúc này chú ý đến cái vòng trên tay nàng

"Chiếc vòng đẹp nhỉ? Nó... hình như được đặt làm riêng cho chị nhỉ?" - Minjeong nói thế vì cô thấy mặt trong của chiếc vòng

"Là một người... đặc biệt làm"

'Lại là người đó??'

Thật lạ! Jimin cứ nói về người đó là Minjeong lập tức rất khó chịu, khó chịu hơn rất nhiều so với khi nàng nhắc đến Lee Chaeryeong!

"Minjeong! Em làm rơi gì đó rồi kìa!" - Jimin chỉ tay xuống đất, nàng nheo mắt nhìn, là hai chiếc vòng, nhưng khác với chiếc nàng đang đeo. Minjeong vội cưi người nhặt nó lên, vội cất vào túi.

"Em... cũng thích mèo hả??"

Chiếc vòng vừa rồi là được thắt lại bởi hai sợi dây màu xanh ngọc, còn treo thêm một con mèo để trang trí.

"Ừm...cái này..." - Minjeong hơi ngập ngừng, đây là chiếc vòng cô mua định tặng nàng, nhưng cho đến khi thấy chiếc nàng đang đeo thì không còn ý định đó nữa!

"Trông nó rất đáng yêu ah!"

"Chị thích nó à?" - Minjeong nhướng mày hỏi. Thật ra cô mua hai chiếc, còn một chiếc kiểu cũng giống vậy nhưng là màu trắng, có mặt là con cún.

"Ừm... thật ra là tôi mua cho chị! Nhưng... hình như so với chiếc chị đang đeo thì không bằng? Hơi... trẻ con nhỉ? Hah.. tại... tại tôi thấy đôi dép bông của chị cũng là..."

Jimin tháo cái vòng titan ra, nàng vui vẻ nói - "Minjeong, em đeo cho chị đi! Chị rất thích nó!"

"Th..thật??"

"Haizz, đã nói là tặng chị mà? Nhanh đeo cho chị đi!!"

Minjeong hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng đeo lên cho Jimin

"Em tặng chị một chiếc, vậy chiếc còn lại thì sao??"

"... Tại... tôi thích nên mua"

"Vậy đeo chung đi! Để chị đeo cho em nha, Minjeong?"

"Ừm..."

Sao khi thắt nút chiếc vòng để vừa với tay Minjeong, Jimin lúc này mới nhận ra - "Sao...nhìn lại giống như một cặp vậy?"

".... Giống...giống vòng cặp??"

"Ừm, em là cún nè, chị là mèo nè, trắng với xanh ngọc là màu em với chị thích, không giống sao?"

"...."

"Ah... Minjeong muốn đeo vòng cặp với chị, phải không?"

"Làm...làm gì có chứ??"

"Đúng rồi phải không?" - Jimin thích thú hỏi liên tục

"Yah!! Tôi...tôi đã nói là không mà!!!"

Vậy là suốt đường về nhà, Minjeong liên tục bị Jimin trêu chọc chuyện chiếc vòng

-

-

Yuna cùng Chaeryeong vừa đi ăn tối xong, định cùng nhau tản bộ một lúc rồi mới về

"Yuna! Anh đưa em về!" - giọng nói của chàng trai quen thuộc làm Yuna cau mày khó chịu

"Tôi không...."

"Đừng từ chối anh chứ... Dù sao chúng ta cũng cưới nhau mà!"

Chaeryeong siết chặt hai tay hình nắm đấm, cưới cái gì chứ? Yuna có yêu anh sao mà đòi cưới? Thật đáng ghét!! Chaeryeong muốn nắm tay Yuna đi thật nhanh! Kéo nàng chạy thật nhanh cùng mình...nhưng chợt cô nhớ ra, giữa cô và nàng, là gì? Chẳng..là gì cả!

"Hay... Yuna, em về cùng anh ta đi. Tôi chợt nhớ phải đi mua chút đồ"

"Chaeryeong? Tôi...tôi muốn đi với..."

"Đã nói vậy rồi thì em đi theo anh về đi! " - Anh ta bước xuống xe, nắm cổ tay Yuna

"Em về với anh ta đi. Tôi đi trước!" - Chaeryeong nói xong rồi chạy vọt đi làm Yuna bỡ ngỡ, nàng hất tay anh ta ra, vội muốn đuổi theo Chaeryeong

"Anh buông tay ra!!"

"Không buông!! Yuna, em sẽ là vợ anh, chỉ là về cùng anh thôi em cũng từ chối?" - anh ta siết mạnh cổ tay Yuna, kéo nàng lại phía mình

"Buông tay anh ra!! Tôi không muốn anh nắm tay tôi!! Nhanh buông ra!!"

"Nắm tay thôi mà em cũng từ chối !? Anh còn muốn nhiều hơn là cái nắm tay kìa!!" - thật sự anh ta đã chạm đến giới hạn, bộc lộ con người thật của bản thân ra, anh ta hung hãn ép tựa Yuna vào xe, muốn áp môi lên môi nàng

"Anh làm gì vậy hả???"

Park Lily túm lấy vai anh ta, đẩy anh ta sang một bên, nắm tay Yuna kéo nàng ra sau lưng mình

"Đứa nào vậy?" - Anh ta đứng dậy, ánh mắt đầy tức giận nhìn Lily

"Park Lily! Là Park Lily! Anh nhớ kỹ tên tôi vào!! Đụng đến Yuna thì anh chết chắc với tôi rồi!!" - Lily đang định vung tay đánh anh ta thêm vài cái, thể loại công tử bột này Park Lily ghét nhất trên đời!

Nhưng cái níu tay yếu ớt của người phía sau lưng cản cô lại.

"Bỏ...bỏ đi Lily...em ổn!"

Lily hơi chần chừ, nhưng rồi cũng nắm tay Yuna dẫn nàng đi

"Nhớ cho kỹ mặt tôi đấy!" - Lily gằn giọng một lần nữa mới chính thức rời đi

"Em có ổn thật không vậy?" - Sau khi đã đi được một quãng xa, Lily mới lo lắng hỏi

Yuna thành thật lắc đầu, ôm cứng ngắt lấy Lily - " Em sợ lắm... Lily... Anh ta...anh ta định hôn em! Em...hức...không muốn!!!"

"Không sao, không sao rồi mà Yuna ~ chị đã đến kịp lúc, phải không?" - Lily ân cần vỗ về nàng

Yuna gật đầu - " Cảm ơn chị...Lily...thật sự...em cảm ơn chị...hức...hức..... "

Có lẽ Shin Yuna mãi mãi cũng không biết, có một Park Lily luôn lặng lẽ đi theo nàng trên mọi nẻo đường, luôn ngắm nhìn bóng lưng nàng từ phía sau rồi nở nụ cười. Chỉ tiếc, tầm mắt Yuna luôn chỉ hướng về người tên Lee Chaeryeong, nàng không hề ngoảnh mặt về sau để nhìn thấy Park Lily dù chỉ một lần!

Park Lily bây giờ có lẽ chỉ cần như vậy, chỉ cần phía sau Shin Yuna là đủ, khi Yuna ưu buồn, khi Yuna cần ai đó bên cạnh để vỗ về mà chẳng một ai xuất hiện, thì nàng sẽ còn có Park Lily, cô sẽ lặng lẽ đến bên cạnh nàng, xoa dịu mọi cô quạnh, cố xua đuổi đau thương đi, lau khô nước mắt làm cho Yuna nở một nụ cười trở lại rồi sẽ lẳng lặng rời đi. Park Lily không cần nhiều, cô hiện tại chỉ cần một nụ cười hạnh phúc của Yuna là đủ

Shin Yuna muốn nhìn thấy bình minh trên biển? Được thôi! Yuna, nàng hãy ở yên đây, Park Lily sẽ đến biển mang mặt trời về cho nàng!

Dưới con phố đêm thưa người, dưới ánh đèn khuya chập chờn, Lee Chaeryeong đứng bên kia đường, nở nụ cười buồn...

Có lẽ, Yuna sẽ cần một người như Park Lily hơn là cô. Một người sẽ luôn xuất hiện vào đúng những thời điểm nàng cần chứ không phải một người dễ dàng buông tay Yuna ra để nàng phải bơ vơ giữa con phố vắng

Nàng cần một người sẵn sàng dang tay để ôm nàng thật chặt vào lòng, sẵn sàng cho nàng tựa hẳn người vào, chứ không phải một người chỉ biết nhìn nàng chịu đựng những đau khổ từ phía xa như cô

Who's gonna walk you through the dark side of the morning?
Ai sẽ là người dẫn lối cho em khỏi những khó khăn, phiền muộn ?

Who's gonna rock you when the sun won't let you sleep?
Ai là người sẽ thật ồn ào đánh thức em dậy khi ánh mặt trời trở chói chang không cho em ngủ ?

Who's waking up to drive you home when you're drunk and all alone?
Ai là người bỏ cả đêm ngủ chỉ để đón em về khi hết thảy cô đơn nhấn chìm em trong men rượu ?

Who's gonna walk you through the dark side of the morning?
Ai sẽ cùng em bước qua khỏi màn đêm u tối ?

It ain't me
Người đó không phải chị...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top