Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 43: Sydney - Seoul :: I Miss You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay đăng sớm nhen! Chúc mọi người một ngày mới zui zẻ!!

-

-

"Minjeong à, chị sẽ nhớ em lắm...." - Jimin vẫn ôm cứng ngắt Minjeong ở sân bay, vì cô sắp phải sang Úc công tác 3 ngày

"Em cũng sẽ nhớ chị lắm, nhưng chỉ 3 ngày thôi, em sẽ nhanh về mà"

"Hay...bây giờ chị cũng đặt vé đi sang Úc với em, nha?" - Jimin ngẩng mặt lên nhìn Minjeong, cười tít mắt vì hài lòng với ý tưởng này của mình

"Không được, còn công ty nữa mà? Chúng ta vừa đi du lịch cùng nhau về, không thể tiếp tục vắng mặt được đâu... Jimin của em ngoan đi, em sẽ về sớm với chị!"

Jimin bĩu môi, lại dụi đầu vào lòng Minjeong - "Được rồi...chị sẽ đợi em về!"

Cả hai siết chặt cái ôm khi Minjeong sắp rời đi, Yu Jimin tự hỏi, liệu năm đó nếu nàng đến kịp để tiễn Minjeong sang Canada liệu cả hai có ôm nhau như thế này không?

Minjeong vừa chỉ vừa xoay lưng đi được vài bước thì Jimin đã bật khóc, nhưng lại không dám để lộ ra tiếng nấc của mình

Minjeong chợt dừng bước, bỏ vali rồi chạy về phía Jimin ôm chầm lấy nàng lần cuối

"Thật là...sao lại khóc thế chứ? Chỉ đi có 3 ngày thôi mà chị làm em thật sự không yên tâm chút nào, Jimin à...."

Jimin vòng tay bấu chặt lấy áo khoác ngoài của Minjeong, nàng cứ sụt sùi như đứa trẻ

"Chị..không khóc nữa! Hứa đấy! Em yên tâm, đừng lo...." - cuối cùng Jimin cũng buông tay ra, lấy tay lau nước, cười thật tươi để Minjeong không bận tâm

Minjeong bây giờ cũng mỉm cười, rồi cô nâng cằm Jimin, đặt lên môi nàng một nụ hôn nhẹ, rồi xoa đầu nàng

"Em sẽ về sớm thôi, sẽ không để chị đợi lâu đâu..."

Lần này Minjeong quay lưng đi thật sự, Yu Jimin vẫn đứng đó, đến khi khuất hẳn bóng lưng của Minjeong, nàng lại thấy thật bơ vơ và lạc lõng ở nơi sân bay đông người, nước mắt cuối cùng vẫn kiềm không được mà rơi ra, nhưng Minjeong không còn ở đây để vỗ về nàng nữa...

Mặc dù bây giờ đã là đầu tháng 3, cái lạnh của mùa đông đang dần qua đi và có thể cảm nhận được sự ấm áp rõ rệt khi nhiệt độ bắt đầu tăng dần. Nhưng hôm nay Jimin lại thấy lạnh hơn thường ngày. Đây có lẽ không phải là cái lạnh thông thường, mà là cái lạnh lẽo do không có một người yêu thương nàng bên cạnh để ủ ấm...

Một ngày còn chưa kịp trôi qua, Yu Jimin đã thật thấy nhớ Minjeong... Vậy thì những ngày tiếp theo Jimin phải làm sao đây?

Minjeong: Minie đừng có nhớ em quá rồi khóc nha ~ em sẽ xót lắm vì không thể bên cạnh chị... Tối nay em sẽ gọi chị nha

Jimin mỉm cười, thật ra nàng đang ôm cún bông mà sụt sùi đấy, nhưng khi tin nhắn của Minjeong đến thì rất nhanh đã cong môi lên cười và trả lời ngay

Jimin: Chỉ nhớ em thôi chứ không có khóc mà ~ Chị sẽ đợi điện thoại của em!

Minjeong: Tuy gần hết đông rồi nhưng chị vẫn phải mặc đủ ấm đấy!

Jimin: Chị biết rồi mà, tuy ở Sydney đang là mùa thu nhưng em cũng không được để lạnh

Minjeong: Minie à, em nhớ chị rồi....

Jimin: Đến bây giờ mới nhớ chị? Người ta ở đây dù 1 phút cũng là để nhớ em...

Minjeong: Em thật sự muốn ngủ nhưng vì thiếu chị nên không ngủ được T_T

Jimin: Em phải ngủ ngoan sau chuyến bay, đừng để mệt mỏi... Chị sẽ đau lòng đấy! Bây giờ nghe lời chị, Mindongie đi nghỉ ngơi rồi tối chúng ta nói chuyện điện thoại, được không?

Minjeong: Vâng ~ em sẽ gặp chị trong mơ thôi, Jimin! Em yêu chị!

-

-

Jimin tắt điện thoại sau cuộc gọi với Minjeong, nàng cố nhắm mắt lại ngủ nhưng cuối cùng lại thất bại!

Chỗ nằm kế bên sao mà lạnh ngắt, trống trải quá, Yu Jimin không quen!

'Mùa thu ở Sydney thật sự rất lãng mạn ah ~ Nhưng sẽ đẹp hơn nếu cho chị bên cạnh em'

Jimin cong môi cười khi nhớ lại câu nói của Minjeong ban nãy, Jimin nhắm hai mắt lại, trước mắt nàng bây giờ không phải là một màn đêm u tối mà là bầu trời cao xanh vời vợi, dưới ánh nắng thu vàng như rót mật và mặt biển xanh ngắt một màu, những con đường trải dài lá vàng , nàng còn có thể nghe tiếng lá xào xạc, tiếng chú chim hót râm ran từ hốc cây nào đó...

Yu Jimin biết quyết định này đường đột như thế nào, nhưng với những viễn cảnh nàng vừa tưởng tượng ra thì không điều gì có thể ngăn cản nàng được nữa!

-

-

-

-

Yu Jimin với chiếc áo manteau màu be, quần jean cùng T - shirt đơn giản kéo vali dưới bầu trời trong vắt của Sydney đang được sắc thu thật lãng mạn bao phủ. Đúng như lời Minjeong nói, Sydney lúc này thật yên bình, thật lãng mạn, làm người ta chỉ muốn đan tay người mình yêu thương nhất cùng rãi bước giữa con đường rãi đầy lá đỏ. Jimin theo địa chỉ khách sạn Minjeong đang ở, nhưng...thật nguy rồi! Rõ ràng là đã đi theo Google map, nhưng nàng vẫn bị lạc đường!

Lưỡng lự không biết có nên gọi cho Minjeong không, đã định làm cho người ta bất ngờ mà?

"Minjeong à...."

"Jimin? Em nghe đây"

"Chuyện là...chị gặp một chút rắc rối rồi"

"Hả??! Chuyện gì?? Chị ở Hàn gặp chuyện gì???"

"Không có...chị không có đang ở Hàn... Chị bị lạc ở Sydney rồi..."

"Hả???!!!! Ch...chị đùa em sao???"

"Không...chị nói thật đó... Minjeong à chị lạc trên đường từ sân bay đến khách sạn của em rồi... Làm sao đây?"

"Chị đứng yên đó! Nói cho em biết...chị đang ở nơi như thế nào!! Em sẽ đi tìm chị!!"

"Hmm...chị đang đứng ở... Chỗ có mấy cái cây lá đỏ... Có băng ghế, có hồ...hmmm nhiều người đi qua đi lại... À Minjeong! Trên trời chỗ chị còn có đám mây hình tai mèo nữa! Đáng yêu lắm ~"

Minjeong ngây người, gương mặt nghệch ra sau khi nghe Jimin nói...

"Em...nhanh tìm chị nha? Chị sẽ ngồi ở băng ghế chỗ này đợi em!"

Jimin tắt máy thích thú ngồi xuống băng ghế gần hồ, còn tranh thủ chụp lại vài tấm hình nữa.

yukaromi vừa tạo một bài viết

Minjeong cười khổ... có ai như Jimin không chứ? Bị lạc mà còn thảnh thơi selfie đăng lên Instagram nữa...

Minjeong bước xuống taxi, bắt gặp dáng người quen thuộc đang ngồi trên chiếc băng ghế từ xa, cô thở phào thật nhẹ nhõm.

"Jiminie!!"

"Minjeong ah ~" - Jimin vui sướng chạy vội đến chỗ Minjeong, ôm chầm lấy cô

"Gặp được em rồi... Chị nhớ em lắm!"

Minjeong chưa vội trách nàng, vì chính cô cũng nhớ nàng và Minjeong cũng đang bận ôm nàng thật rồi!

"Sao chị ở đây?" - Tách khỏi cái ôm, Minjeong giọng một chút chất vấn hỏi Jimin

"Chị nhớ em nên sang đây với em! Chẳng phải em nói mùa thu sẽ đẹp hơn khi có chị sao?" - Jimin vui vẻ nắm tay Minjeong lắc qua lắc lại

Minjeong thở hắt, cuối cùng vẫn không thể nghiêm mặt với Jimin lâu hơn, một tay kéo vali cho Jimin, một tay nắm tay nàng. Cùng Jimin đi dạo dưới con đường rải lá thu vàng.

"Dù sao chị cũng sang đây rồi, hôm nay em sẽ nhanh chóng làm xong việc rồi chúng ta đi chơi, được không?" - Minjeong quay sang yêu chiều nhìn Jimin

Jimin bây giờ đã được bên cạnh Minjeong rồi, cái nỗi nhớ nhung làm nàng khổ sở đã biến đi đâu mất, Jimin cứ như trở thành một đứa trẻ liên tục gật đầu.

"Chị chỉ cần bên cạnh em thôi, Minjeong... Em quyết định hết đi!"

"Nhưng bây giờ không được... Chị giờ về nghỉ ngơi ở khánh sạn, em lúc nãy bỏ ngang công việc mà chạy đi tìm chị, bây giờ phải tiếp tục quay lại làm!"

"Ừm... chị sẽ nghỉ ngơi thật tốt để cùng em đi chơi thật vui ah ~"

-

-

-

"Yahh! Lee Chaeryeong!!! Lần này chị đừng có mơ chạy được!!!" - Shin Yuna lần đầu lấy hết can đảm đuổi kịp Chaeryeong,
rồi ôm chầm cô từ phía sau.

"Em... em làm cái gì vậy chứ?? B... buông ra!!!" - Chaeryeong cuối cùng cũng gỡ được vòng tay Yuna ra, cô cau mày nhìn nàng.

"Ch...chị...nói mấy câu nhảm nhỉ gì với Lily vậy chứ?? Chị ấy vừa mới nói với tôi!"

"T... tôi nói gì chứ? Nói cái gì...làm sao mà nhớ nổi?" - Chaeryeong nhún vai, mắt lảng sang chỗ khác nói.

'Park Lily... chị tin! Tin là em sẽ tốt với Yuna!'

'Hãy...ở bên cạnh em ấy! Và làm em ấy hạnh phúc, vui vẻ...'

'Bên cạnh em...sẽ tốt hơn với bên cạnh chị!'

Đó là mấy câu khi Chaeryeong uống say bí tỉ rồi nửa đêm đập cửa nhà Lily rồi sau đó nói như đọc thơ.

"Chị thích tôi, có phải không?"

"Kh...không phải..!!!"

"Đến bây giờ chị còn chối?! Lee Chaeryeong!! Tôi...tôi....ghét chị!"

"...."

"Nhưng lại thích chị!!! Đồ đáng ghét này!! Tôi thích chị! Tôi thích Lee Chaeryeong!!!"

"...."

"Tôi cần ở bên cạnh một người để có thể hạnh phúc, vui vẻ... Và người tôi cần là chị...."

"Y... Yuna..."

"Nhưng mà.... Chị lại cố tình đẩy tôi cho người khác! Chị rõ ràng cũng thích tôi nhưng.... " - Yuna lúc này đã vỡ òa, nàng không thể hoàn thành nổi mấy câu trách cứ Chaeryeong nữa mà thay vào đó là những tiếng nấc nghẹn.

"Đ..đừng khóc! Xin lỗi em, Yuna!! ch..chị xin lỗi! Đừng khóc..." - Chaeryeong ôm Yuna vào lòng vỗ về thật ôn nhu

"Là chị...!! Là tại chị nên em mới khóc thế này!!!" - Yuna không những không ngừng khóc mà còn khóc lớn hơn làm Chaeryeong cuống quýt

"Đúng rồi, đúng rồi...là tại Lee Chaeryeong không tốt, là tại Lee Chaeryeong đáng ghét làm em khóc..."

Yuna ngước mắt lên nhìn Chaeryeong, nhỏ giọng hỏi - "Chị...như thế là thừa nhận có thích em, phải không?"

"Không, chị không thích em!"

"Lee...."

"Chị yêu em!"

"Chaeryeong...."

Chaeryeong mỉm cười, lặp lại câu nói của mình lần nữa - "Không phải thích. Là yêu! Chị yêu em, Yuna!"

"Em...muốn là bạn gái chị..." - Yuna tự nhiên lại trở thành một con mèo nhỏ trong cái nháy mắt

"Chẳng phải đã là bạn gái chị rồi sao? Yuna là bạn gái chị, là người yêu chị..... Hmmm khi nào là vợ chị được đây ah?"

"Yah!! Không có thèm làm vợ chị!!"

"Thế thì sẽ làm vợ cái anh chàng kia? Huh? Em chọn đi" - Chaeryeong phì cười, nhướng mày nhìn Yuna

Yuna vờ ủy khuất, bĩu môi - "Vậy em đành phải chọn chị rồi ~"

-

-

Ngồi bên cạnh Jimin cùng nàng xem một bộ phim lãng mạn trên TV, Minjeong chợt nhíu mày vì xoay qua thì thấy nàng nhắn tin với ai đó đã vậy còn cười nữa...

"Chị nhắn tin với ai mà vui dạ?"

Jimin nhướng mày, vẫn giữ nụ cười trên môi trả lời Minjeong

"Với Chaeryeong, em ấy và Yuna...."

Kim Minjeong thật ra vẫn còn ghim chuyện ở canteen, nên nghe đến cái tên 'Chaeryeong' thì liền không vui - "Sao chị thân thiết với họ Lee đó quá vậy....? Em không thích đâu..."

Jimin cần vài phút để load thông tin, Minjeong không thích nàng thân thiết với Chaeryeong, lý do là gì nhỉ?

"Minjeong, đừng nói là em...." - nếu đúng thật như nàng nghĩ, Yu Jimin chắc cười đến chết mất

"Em...ghen" - Minjeong nhỏ giọng thừa nhận, nhưng ghen thì có sao đâu? Có yêu thì mới có ghen mà? Và cả lần này cô ghen cũng đâu có gì là không hợp lý?

Jimin thật sự bật cười

Minjeong tự thấy hơi quê, có gì để cười đâu ah? Người ta đang ghen nghiêm túc mà. Cũng vì hơi ngượng mà mặt cô thoáng chút đã ửng đỏ

"Chaeryeong là bạn cấp 3 của em đấy, em ấy và Yuna còn đang quen nhau. Mà em lại ghen với Chaeryeong?"

"...." - Minjeong thoáng quên mất, nàng đã có lần nói Chaeryeong là bạn rất thân của cô từ cấp 3 đến bây giờ, đúng là ghen với bạn thân thì hơi buồn cười thật, nhưng...nàng cũng đâu cần cười cô đến như thế chứ?

"Mà Minjeong, có phải lần ở canteen là em ghen không? Ghen khi chị và Chaeryeong định ăn trưa cùng nhau?"

"E....em đâu có" - Minjeong lập tức chối ngay, vì chẳng phải lúc đó cô còn đang tập tành làm giá sao? Cô thật chẳng hiểu bản thân nữa, lúc đó trồng giá làm gì rồi bây giờ để một chút nghị lực với nàng cũng chẳng còn?

Minjeong của nàng nói dối không giỏi chút nào, Jimin dễ dàng nhận ra ngay là cô đang chối rồi. Thật chẳng biết từ khi nào mà nàng lại có thói quen trêu chọc Minjeong nữa

"Không có huh? Vậy sao mặt em đỏ lên cả rồi?"

Đôi khi nàng thấy trêu em người yêu của mình cũng tội đấy chứ, nhưng mặc kệ, Minjeong những lúc bị nàng trêu đáng yêu chết mất, nàng thích cái đáng yêu đó. Và cả Yu Jimin phải lấy lại cả vốn lẫn lời khi cô lạnh lùng, giữ giá với nàng nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top