Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6: What Is Love???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo?" - Đang cùng ăn tối với Jimin thì điện thoại Minjeong đột nhiên reo lên.

"Là em, Shin Yuna đây! Em mới đổi số!" - một giọng nói vui vẻ từ người gọi truyền đến.

"Yuna!?" - Minjeong lén nhìn biểu cảm của Jimin, cô cũng không biết vì sao cô lại làm vậy nữa, nhưng trông Jimin thì rất bình thường, không có gì là khác lạ - "Có gì sao, Yuna?"

"À, chuyện là ngày mai em cùng Yoon Ah về Hàn, chị đến sân bay đón tụi em được không?"

Nói một chút về Yuna và Yoon Ah. Khi còn du học ở Canada thì căn hộ Minjeong sống gần với căn hộ của Yuna và Yoon Ah vì vậy quan hệ của họ khá thân thiết.

"Được chứ, mai tụi em mấy giờ đến?" - Minjeong dĩ nhiên vui vẻ nhận lời.

"10 giờ sáng, nhớ đến đó!"

"Okay, chị đang ăn tối, tạm biệt"

"Bye!"

Tắt điện thoại, Minjeong một lần nữa nhìn sang Jimin, nàng đã đặt chén cơm xuống từ khi nào, chắc bây giờ lại đang nhắn tin với các chàng trai. Nhưng lần này không phải vậy.

Jimin: Bae, mai em theo chân Minjeong đến sân bay giúp chị.

Bae Jin Sol: Ơ..... Tại sao? Em là bác sĩ chứ có phải thám tử tư đâu?

Jimin: Quyết định vậy nha, nhớ kèm theo vài tấm hình, cảm ơn em!

Gửi xong tin nhắn cho Bae Jin Sol, Jimin mới chợt nhận ra, nàng tò mò chuyện của Minjeong từ khi nào chứ? Yuna là tên của một cô gái, tại sao Jimin lại thấy một chút khó chịu vậy? Khó chịu vì Minjeong thân thiết với một cô gái khác sao? Yu Jimin, không thể nào? Sao lại quan tâm mấy chuyện này? Sao lại phải quan tâm..... Thì Yu Jimin luôn như vậy, luôn nói là bản thân chẳng muốn quan tâm đến chuyện của Minjeong làm gì, nhưng thực tế nàng luôn để tâm đến.

Tin nhắn của Minjeong gửi đến, hầu như nàng đều xem ngay, nhưng thay vì vào xem thì Jimin chỉ xem qua trên thanh thông báo. Jimin chọn cách xem như thế để Minjeong không biết được, nàng cũng chẳng rõ là tại sao bản thân lại như vậy nữa. Đã có một lần, Jimin chia tay luôn một chàng trai vì cậu ta cứ hỏi ai mà nhắn tin cho nàng nhiều đến vậy, tỏ ra là không thích, bảo nàng chặn tin nhắn này đi. Ngoài mặt cứ tỏ ra chán ghét cô, nhưng thật tâm thì lại luôn âm thầm quan tâm đến, một điều mà Jimin cố chối bỏ là nàng cứ hay nghĩ đến Minjeong. Cả những món quà sinh nhật của Minjeong tặng nàng, ngoài mặt thì cứ tỏ ra là không thích như vậy, nhưng Jimin đều cất giữ những món quà đó một cách cẩn thẩn thay vì là vứt bừa lung tung như những vật mấy chàng trai tán tỉnh nàng tặng.

Cả những món quà giấu tên, nàng cũng thừa biết là Minjeong tặng đến, có ai mà ngốc như họ Kim đâu? Còn để hẳn địa chỉ là Canada và thành phố nơi cô đang sống vào địa chỉ người gửi..... Yu Jimin chứ có phải là đứa trẻ 4 tuổi đâu mà không nhận ra? Nhưng cứ nghĩ về sự ngốc nghếch đó là Yu Jimin lại cong môi nở một nụ cười.

Yu Jimin nhiều lần tự hỏi, tại sao bản thân đang đi hẹn hò với các chàng trai mà trong đầu luôn nghĩ về hình ảnh của một cô gái? Còn là người mà Jimin một câu cũng nói ghét, hai câu cũng nói ghét? Đôi khi nàng cười không phải vì câu nói của ai cả, nàng cười vì nghĩ về khuôn mặt ngốc nghếch của họ Kim.

- - - - - - - - -

Đúng 10 giờ sáng hôm sau, Minjeong đã có mặt tại sân bay để đón Yuna và Sullyoon, Bae theo lời Jimin cũng đến.

Ban đầu Bae là định chụp cả Yuna và Yoon Ah gửi sang cho Jimin, nhưng ai ngờ được là máy ảnh Bae cứ lia đến cô gái với mái tóc màu sáng, họ Seol, tên Yoon Ah, Seol Yoon Ah. Bae chụp đầy hình của Yoon Ah kèm theo một tấm hình của Yuna, nhưng thật ra là Yuna đi nhầm vào khung hình của Bae nên mới vậy.

Mấy tấm hình gửi sang làm Jimin xuất hiện 3 vệt đen trên trán.

Jimin: Ai là Shin Yuna?

Bae: Là cô gái tóc màu nâu nâu

Jimin: Sao em chụp nhiều hình của Yoon Ah vậy?

Bae : Vô tình thôi.....

Jimin chẳng biết sao lại đi tò mò chuyện này nữa, rõ ràng nàng đâu có muốn vậy? Thật sự không muốn? Câu hỏi đó vang lên trong đầu Jimin một cách bất ngờ.....

Chợt một tin nhắn khác đến, John? John nào nhỉ? Nàng có quen biết ai tên đó đâu ? Nhưng mặc kệ, cứ trả lời trước vậy.

John: Xin chào

Jimin: Ai vậy?

John: À..... quên mất Yu tổng chưa biết tôi. Tôi cũng là tổng giám đốc của công ty AS, chúng ta đã gặp nhau ở JMJ đấy.

Jimin: Tôi nhớ rồi, hóa ra anh là John, là người ngoại quốc sao?

John: Là người gốc Hàn nhưng tôi lớn lên ở Mỹ

Jimin: Sao anh biết SNS của tôi vậy?

John: Thật sự cô Yu tổng rất nổi tiếng, không dễ gì để tôi có được SNS đâu?

Jimin: Tôi nổi tiếng á? Làm sao có thể.....???

John: Rất nổi tiếng luôn ấy chứ, Yu tổng là một cô gái xinh đẹp, dĩ nhiên phải nổi tiếng rồi.

Cùng lúc đang nhắn tin với John thì Minjeong đứng bên ngoài gõ cửa.

"Vào đi" - Jimin nhàn nhạt nói rồi lại quay vào với chiếc điện thoại.

"Chị đã xem qua bản hợp đồng bên AS rồi chứ?" - Minjeong đi thẳng vào vấn đề.

"Xem rồi, tôi thấy không có gì là không được. Hai công ty có thể cùng nhau phát triển" - Jimin tạm cất điện thoại qua một bên.

"Nhưng AS vẫn còn là 1 công ty đang phát triển, em sợ hợp tác bây giờ JMJ sẽ thiệt nhiều hơn" - Minjeong có vẻ không đồng tình lắm.

"Vì là công ty đang phát triển nên sẽ có nhiều tiềm năng"

"Chị có vẻ muốn hợp tác với AS nhiều hơn em nghĩ?"

"Tôi vì lợi ích của công ty thôi" - Jimin nhún vai, tựa người ra ghế

Minjeong lần này theo ý Jimin, chấp nhận hợp tác với AS, nhưng trong lòng vẫn không thể hoàn toàn tin vào AS được.....

'Tối ngày chỉ biết công việc, ngoài công việc ra cô chẳng còn gì để nói với tôi à, Minjeong?'
Jimin thở hắt khi Minjeong rời đi, cô đến chỉ nói vỏn vẹn bao nhiêu đó, nếu nói ra đây là cuộc hội thoại dài nhất kể từ khi Minjeong trở về Hàn của hai người. Nhưng nó cũng chỉ là gói gọn trong công việc.

Yu Jimin lại một lần nữa khó hiểu, nàng mong được nói chuyện nhiều hơn với Minjeong à? Nếu xét theo cái suy nghĩ vừa rồi thì đúng là như vậy đấy! Yu Jimin nàng làm sao vậy chứ? Chưa kể ngày Minjeong về Hàn, tuy không trực tiếp ra sân bay đón nhưng Jimin đang đi mua sắm cùng người bây giờ được xếp vào danh sách tình cũ thì liền một tiếng cũng không giải thích, chỉ nói muốn đi về. Về đến nhà thì ngồi ngay ngắn ở sofa, nàng là đang đợi Minjeong về mà lại tỏ vẻ là ngồi ở sofa nhắn tin từ trước chứ không hề có ý định gì khác.

Nếu nói đến lúc Minjeong về Hàn thì lại phải nói đến lúc Minjeong quyết định đi du học Canada. Yu Jimin biết tin vào trưa hôm sau Minjeong sẽ đi. Nàng biết tin rất muộn, hình như là người cuối cùng biết luôn ấy! Chẳng ai nói với nàng một tiếng nào cả! Tối đó, chẳng hiểu sao nàng lại không ngủ được, mắt cứ ứa ra dòng nước có vị mặn không ngừng, Yu Jimin chỉ chùm kín chăn mà khóc âm thầm, không giở tính trẻ con mà hồ nháo..... bởi có lẽ, chính nàng cũng chẳng rõ, bản thân đang khóc vì điều gì.

Năm đó nàng 20 tuổi, Kim Minjeong đến ở cùng với nàng năm nàng 7 tuổi, sống chung 13 năm như vậy, người kia nói đi là đi, còn chẳng thèm nói với nàng, Yu Jimin thấy đau lòng! Chẳng lẽ, Kim Minjeong kia tin vào chữ "chán ghét" của nàng thật ư? Đúng là có thời gian nàng chán ghét cô thật..... Nhưng hình như thời gian đã bào mòn nó rồi, với Minjeong nàng nảy sinh một loại cảm xúc khác chứ không phải là chán ghét nữa, nó bắt đầu từ năm nàng 18 tuổi thì phải.....

Yu Jimin cứ chạy vào những cuộc tình chóng vánh là vì muốn bản thân thôi nghĩ đến thứ cảm xúc kỳ dị mà nàng đối với Minjeong..... Yu Jimin chỉ mong những cảm xúc hời hợt đó sẽ che đậy được cảm xúc kỳ lạ kia, nhưng..... hình như nó không có tác dụng, giống như dùng thuốc quá nhiều vậy, xảy ra hiện tượng "chai" thuốc, không còn tác dụng nữa.....

Bằng chứng là đôi lúc khi đang hẹn hò với những chàng trai, nàng cứ hay nhớ đến Minjeong, thầm nghĩ cô ấy ở Canada đang làm gì, đang như thế nào. Thế là cảm xúc đó bám theo nàng từ năm 18 tuổi đến tận bây giờ..... Và hình như mỗi lúc nó cứ một rõ ràng hơn chứ không còn âm thầm như trước kia nữa.

Yu Jimin bắt đầu lo sợ, nàng lo sợ kể từ khi vô tình nhìn thấy hai nữ sinh đang lặng lẽ trao nhau cái hôn ngọt ngào trong một gốc phố vắng. Chàng trai mà nàng đang hẹn hò lúc đó đã nói nhỏ vào tai nàng "Sao hai đứa nhóc đó có thể vậy chứ?! Đều là nữ sinh cả.....
Trông khác người chết được!"

Câu nói vô tình trở thành thứ dao nhọn hoắt, xuyên thẳng vào tim nàng..... Nàng lo sợ..... phải chăng cảm xúc nàng dành cho Minjeong cũng là như thế.....? Yu Jimin phủ nhận ngay lập tức! Nàng nhận định rằng đó là loại cảm xúc sai trái, sai lệnh, kỳ dị! Nàng không cho phép bản thân được nghĩ như thế nữa..... không thể tồn tại cảm xúc đó với một nữ nhân khác!

____________________
Cuối tuần nên đăng bù nha! Còn thiếu vài chap nữa, tui sẽ đăng sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top