Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đời như sương khói,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mưa đột nhiên trút xuống như thác đổ suốt mấy hôm liền.

Đất dưới chân biến thành những vũng sình nhão nhoét. Mưa càng lớn càng sinh ra nhiều những vũng nước tù đọng dưới chiến hào. Đục ngầu, thứ màu như cà phê sữa.

Khi quay lại chỗ đóng quân, tôi trông thấy Minjeong đang ngồi trên giường mình trong góc hầm trú, ướt như chuột lột và không ngừng nguyền rủa cái thời tiết chết tiệt này, cũng như than vãn về việc vì sao trời không thể ngừng mưa dù chỉ một ngày thôi cũng được.

"Lau đầu đi nếu không em sẽ bị cảm đấy."

"Không thể tin nổi cái thời tiết khốn kiếp này." Minjeong tháo đôi ủng của mình ra, dốc ngược rồi đặt dưới giường. Em ấy vẫn không thèm để ý đến lời tôi nói mà vẫn còn đang lẩm bẩm rủa thầm trong miệng.

"Thôi được rồi," tôi bước đến đặt một tay lên vai em ấy, "em có nói nữa thì trời cũng không hết mưa đâu."

"Nhưng mà–"

"Được rồi mà," tôi nhanh chóng cắt ngang lời em ấy, bởi lẽ một Kim Minjeong đã bước vào trạng thái than vãn sẽ nói hoài không ngừng nghỉ.

Thật may mắn vì cuối cùng em cũng chịu nghe lời. Tôi với tay lấy chiếc khăn bông trong "Bộ sưu tập của lính" đang treo ở phía đầu giường, dang rộng ra và nói với người trước mặt.

"Xoay người lại đi chị sẽ lau đầu giùm cho."

"Ai cần," Minjeong đáp lại bằng giọng mũi như đang giận dỗi vụ lúc nãy. Tôi nhíu mày nhìn Minjeong, cuối cùng em ấy vẫn xoay lưng lại.

Mái tóc cắt ngắn của Minjeong ướt sũng. Nước đang từng giọt, từng giọt trượt trên chiếc gáy trắng, rồi sau đó biến mất vào bên trong cổ áo.

Tôi nhẹ nhàng lau đầu cho em ấy dưới ánh sáng leo lét của ngọn đèn dầu. Minjeong ngồi thẳng tắp và ngoan ngoãn một cách kỳ lạ, bầu không khí giữa hai chúng tôi cũng theo đó yên tĩnh lại.

"Rồi đó, em bé," tôi nói khi thấy tóc Minjeong đã thôi không còn nhỏ giọt mà xù lên như một quả cầu bông.

"Em không phải con nít," Minjeong vặn vẹo người càu nhàu. Chiếc giường cũng theo đó phát ra tiếng kêu cọt kẹt.

Tuy nói như thế nhưng nhìn cách em ấy lắc lắc đầu qua lại để rũ bớt nước trông y hệt như đứa cháu nhỏ ở nhà ngoại tôi, cũng có chút cảm giác như tôi vừa mới tắm xong cho chú chó nhỏ của mình.

"Nhìn em giống con Nâu nhà chị ghê."

"Em không phải là chó."

"Chị có nói Nâu là chó đâu."

"Thôi đi, tôi lại không biết chị chắc?"

Tôi cười xoa đầu Minjeong, vuốt mái tóc đang xù lên của em ấy nằm xuống trở lại. Nếu như tôi không trêu Minjeong, em ấy cũng sẽ không tỏ ra phản đối hay tiếp tục nói gì nữa mà cứ lẳng lặng hưởng thụ sự chăm sóc của tôi như lẽ dĩ nhiên.

Tóc Minjeong rất mềm. Gò má cũng mềm mại như bánh bao hấp, hai tai nhỏ nhưng chỉ cần dùng chút lực hai ngón cái và ngón trỏ kẹp lại thôi chúng sẽ gập xuống.

Dưới ánh đèn lờ mờ, đôi mắt em ấy từ từ khép lại, hai hàng mi dài rung rung không biết vì dễ chịu hay đang buồn ngủ nữa.



"Vậy là sẽ đình chiến sao?" Tiếng của một binh lính khác đột nhiên vang lên khắp hầm trú, chất giọng thanh và cao vút lên như tiếng sáo đứa trẻ gọi trâu về trên đồng cỏ. Sau đó, lại kèm theo tiếng suỵt của một người khác hòng cứu vãn tình thế nhưng có vẻ đã quá muộn. Hai từ "đình chiến" lan khắp không gian như bệnh dịch, nhưng lại có sức quyến rũ không tưởng.

"Đồ ngu này."

Cái giọng rít lên qua kẽ răng đó hẳn là của người vừa cố kiềm chế đồng đội của mình nhưng không thành công.

Không gian đông cứng một hồi.

Từ phía xa có bóng người đứng lên, tôi nheo mắt lại và nhận ra đó là Lee Seunghee trong đội pháo binh, người có nước da vàng vọt vì hút thuốc, thứ thuốc lá có nhãn hiệu ngoằn nghèo và kỳ lạ mà có lẽ cô ấy đã hút đủ mấy sào ruộng.

"Chỉ là tin đồn thôi," Seunghee hắng giọng, "mà đình chiến thì cũng là tạm thời. Chiến tranh vẫn chưa kết thúc."

Seunghee giải thích xong thì nhanh chóng ngồi xuống, không mảy may bận tâm đến những khuôn mặt sáng lên rồi lại nhuộm màu sầu thảm vì thất vọng trong hầm trú.



Kim Minjeong vẫn ngồi im lặng bên cạnh tôi với gương mặt thẫn thờ, bàn tay bấu chặt vải quần trên đùi, những đầu móng tay cào cào trên mặt vải.

Tôi vuốt lại tóc cho Minjeong như một cái cớ để chạm vào em. Lòng tôi tự hỏi em đang nghĩ gì. Nếu như chiến tranh kết thúc, hẳn em có thể về lại trường nghệ thuật. Minjeong hát rất hay, em học ở nhạc viện, và trong trường huấn luyện chúng tôi đã cùng nhau hát những khúc ca của lính dưới ánh bình minh nhập nhoạng.

Mới đầu, ai cũng nghĩ chỉ vài tuần thôi chúng ta sẽ chỉnh đầu bọn xâm lược về đúng chỗ, nhưng giờ đã vài năm.

"Minjeong này," tôi gọi khẽ và nghiêng người choàng tay qua vai ôm lấy em. Từ lâu, chuyện này đã trở thành cử chỉ thân mật của riêng hai chúng tôi. Một cử chỉ và hơi ấm dịu dàng giữa khung cảnh chiến tranh chết chóc tiêu điều.

Cô gái trong lòng tôi bỗng dưng khẽ rùng mình cứ như em đang sợ hãi.

"Minjeong," tôi cố nhẹ giọng hết mức và lặp lại, lấy tay xoa lưng cho em bình tĩnh lại. "Mọi thứ rồi sẽ kết thúc."

"Sớm thôi."

Em mệt mỏi gục đầu lên vai tôi, lồng ngực phập phồng, tiếng thở vang lên bên tai phải tôi nghe hừ hừ. Minjeong quàng tay ôm lấy cổ tôi.

"Có thật chúng ta s-sẽ đình chiến? Chị có biết tin gì không?" Em nhoài người đến ôm tôi chặt hơn. Đôi môi Minjeong lành lạnh lướt qua phần da lộ ra khỏi chiếc cổ áo kaki khiến lông tơ tôi dựng đứng.

"Chị xin lỗi," tôi thì thầm.

"Chị không nhận được bất cứ thông tin gì về chuyện đó cả."


(còn tiếp)


Những bản nháp của "Cho Đến Ngày Chiến Tranh Kết Thúc" bị giấu trong tủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top