Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Dòng Sông Không Trở Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Về đình chiến và hoà bình.


Lớp bụi đất bốc lên mù mịt phía sau hàng rào dây thép gai. Dưới chiến hào cách đó không xa, đám lính còn sót lại trong trung đội chúng tôi đang nằm dựa cả vào những bao cát làm bằng vải bố. Xung quanh tôi, làn khói thuốc lá bay lơ lửng và những đầu thuốc lập loè ánh đỏ.

"Mọi thứ tệ hả?" Jeno nói chõ ra từ hầm trú, trên mặt cậu ta bám đầy bụi.

Tiếng súng máy kêu tạch tạch nơi đường chân trời phía Tây, hoàng hôn lặng lẽ phủ chiếc bóng cam buồn thảm xuống những bong ke vỡ nát do đạn pháo. Tôi uể oải bắt chéo chân nhìn về hướng Jeno và tình cờ trông thấy Minjeong ngồi đối diện mình đang hé một mắt, ném cho cậu ta cái nhìn sắc lạnh, sau đó tiếp tục gục đầu vào vai Yu Jimin bên cạnh ngủ vùi.

Jeno không quan tâm lắm đến ánh mắt của Minjeong, chỉ đứng đó nhún vai, sau đó ra hiệu cho tôi qua chỗ cậu ta. Tôi bò qua đôi ủng của Jeong Jaehyun và ngồi bệt xuống bên cạnh Jeno ngay trên bậc thềm dẫn xuống hầm trú ẩm thấp.

Chân trời loá sáng ánh lửa đạn. Bọn Gluya chết tiệt lúc nào cũng nã đạn pháo khắp mọi nơi. Tôi ngồi dựa sát vào Jeno, cả hai chúng tôi lắng nghe tiếng đại bác nổ rì rầm ở phía xa cùng với tiếng súng máy thi thoảng xen lẫn cùng tiếng rít cao vút của trái phá.

"Cậu có nghĩ bọn mình sẽ về nhà không?" Jeno thì thầm.

Nghe xong tôi bật cười, nhớ lại khung cảnh tan nát vì đạn pháo của chiến hào ngày hôm qua. Vì đợt không kích đó mà đại đội chúng tôi chẳng còn sót lại bao nhiêu người.

"Thì nghe nói thế..." Tôi phác một cử chỉ tay mơ hồ trong không trung.

"Lúc đó tha hồ đi chơi, hả? Một căn phòng ấm áp, những ngọn nến, buổi tối trong những quán bida... Cậu có hình dung nổi không?"

"Còn trường học nữa đấy Jeno."

Tôi mỉm cười khoái trá khi nhìn thấy điệu bộ chun mũi tỏ vẻ ớn lạnh của cậu ấy khi nghe đến hai từ "trường học".

"Tớ nhổ toẹt vào cái nơi ấy."

Thình lình, giọng nói thều thào của Kim Minjeong vang lên từ phía sau cả hai chúng tôi. "Trước hết, hãy mong các cậu thoát khỏi đống cứt này đã."

Jeno quay phắt lại phía sau, đưa tay lên làm dấu cắt cổ với Minjeong. "Cứ ở đó dựa vào Yu Jimin của cậu đi, đừng xen vào giữa chúng tôi."

Những lọn tóc mái màu nâu của Minjeong loà xoà trước mắt, làn da cậu ta trắng bệt dưới tấm áo choàng màu xanh lính dù hiện giờ đang vào mùa xuân.


Ngoại trừ anh Jeong Jaehyun đang nằm lim dim gần đó, chúng tôi đều học chung lớp với nhau và đều cùng nhau đăng lính vào năm 1916 theo lời kêu gọi của thầy chủ nhiệm. Chúng tôi ở đây bao gồm tôi, Kim Minjeong, Yu Jimin và Lee Jeno lúc nào cũng ồn ào như cún.

Một điều nữa chính là Kim Minjeong ngồi ở phía bên kia sinh vào đầu năm, nên cậu ta nghiễm nhiên học cùng lớp với đám chúng tôi. Kỳ lạ ở chỗ Minjeong chẳng bao giờ gọi Jeno hay tôi bằng anh nhưng luôn ngọt ngào lẽo đẽo theo sau đuôi Yu Jimin và gọi cậu ta bằng hai tiếng unnie.


"Này, cho tớ mượn bật lửa được không?" Đấy, vừa dứt lời xong.

Tôi lục tìm trong túi áo bật lửa của mình, sau đó thảy đến cho Minjeong. Cậu ta dễ dàng bắt lấy bằng một tay. Hơn tuần rồi Minjeong phải mượn bật lửa của mọi người trong đội mỗi khi muốn hút thuốc, cậu ta làm rơi mất bật lửa khi đang đi trinh sát, nói đúng hơn trong lúc vật lộn với một tên Gluya khi hai người cùng lúc nhảy vào đúng một cái hố tránh bom.

Giai đoạn này đến là khổ, người ta chẳng phân phát gì cả, khẩu phần ngày càng ít đi. Nếu chiến tranh cứ đà này kéo dài, có khi đến bánh mì cũng chẳng có mà ăn.

Tiếng lách cách, và rồi đầu thuốc lá lập loè. Minjeong ngậm thuốc trên môi. "Trả này," cậu ta nói xong rồi quăng chiếc bật lửa lại về hướng tôi.

Tôi bắt lấy và gật đầu. Bên cạnh, Lee Jeno vẫn còn đang bận rộn đắm mình vào những giấc mơ sau khi cuộc chiến tranh cháy rận này chấm dứt.

"Cố gắng với những dự định nhé bạn tôi," tôi đặt một tay lên vai Jeno động viên, sau đó bò trở lại chỗ nằm ban nãy, vẫn bò qua đôi ủng của Jeong Jaehyun. Vì anh ấy đã nhích ra xa nằm cho thoáng hơn, chỗ tôi giờ đây đã đủ rộng để nằm xuống. Tôi nhanh chóng vỗ đất thành hình gối và ngả lưng xuống ngay trước khi có người khác đến.

Đầu thuốc lá đo đỏ trên môi Minjeong ánh lên mờ mờ trước mắt tôi theo chiều dọc. Tôi vừa phát hiện cậu ta và Yu Jimin đang đắp cùng một chiếc áo choàng, hai người cũng đang chia sẻ cùng một điếu thuốc. Những ngón tay mảnh khảnh của Minjeong run lẩy bẩy.

"Trời sắp tối rồi," giọng Yu Jimin khàn khàn. "Dập thuốc đi."

Minjeong nhanh chóng dụi đầu thuốc lá xuống đất, những đầu móng tay của cậu ấy nhét đầy đất, mà hầu như ở đây ai cũng thế. Tôi nhắm mắt lại, thôi không nhìn nữa. Mùi đất và mùi mồ hôi trộn lẫn vào nhau trong không khí. Chỉ một thoáng mùi của mặt trời và hoàng hôn đỏ sẫm phía tuyến lửa đằng xa tít tắp.





Một tiếng thì thầm sắc lạnh đánh thức tôi. "Đi thôi... tiến lên."

"Có chuyện gì thế?" Tôi hỏi lại, vẫn còn ngái ngủ.

"Tụi mình phải lên tuyến đầu," Jeno nói.

"Nhưng cả bọn vừa bị đánh cụp đuôi chạy về từ đó mà," tôi ngạc nhiên.

"Ai mà biết," anh Jaehyun vội vã vớ lấy đôi ủng bên cạnh.

"Rõ điên," tôi nghe Yu Jimin chửi trong họng. "Hết chiến tranh rồi còn gì."

"Mau lên, tiến lên!" Chính đại đội trưởng Jung Yunho thúc giục chúng tôi. Anh ta sốt ruột chạy tới chạy lui trong chiến hào. Kim Minjeong quỳ một chân trước mắt tôi. "Biết sao bây giờ, phải đi thôi," cậu ta nói giọng phục tùng và vớ lấy mấy quả lựu đạn cáng dài.

"Mấy thứ chết tiệt đáng nguyền rủa," Jeno lẩm bẩm. "Giờ này rồi vẫn còn đánh nhau."





Mùa xuân năm 1918, những tin đồn về hoà bình và đình chiến đã len lỏi vào mặt trận, giữa chúng tôi và làm nổi lên trên cái vũng bùn lầy của chết chóc và tuyệt vọng một ý niệm mãnh liệt và dai dẳng về tự do và cuộc sống. Chẳng ai trong số đám lính ít ỏi còn sót lại chúng tôi có thể dự đoán về số phận mình, thế nhưng ý nghĩ về hòa bình vụt lên như một trái hoả tiễn và hình thành một niềm hy vọng thay đổi chúng tôi nhiều hơn thảy.

Khi được biết đến hoà bình, có ai hình dung nổi bây giờ mình sẽ chết trong lửa đạn chiến tranh? Và đột nhiên phần còn lại của cuộc chiến trở nên khó khăn hơn và đằng đẵng một nỗi mong đợi mơ hồ.





Chúng tôi đi sát vào nhau. Những trái phá bay vút lên trên những loạt pháo sáng, như những đoá hoa quỳnh lấp lánh ánh bạc nở rộ trong màn đêm.

Bên kia không chỉ đơn giản bám theo chúng tôi, mà họ tấn công. Đại đội còn chưa kịp rục rịch thì đạn đã nã dữ dội. Một trái pháo nổ tung cách chúng tôi hai mươi mét. Tiếng huýt thật dài, chúng tôi há hốc mồm để cứu cái màng nhĩ nhưng tai vẫn gần như điếc đặc, cổ họng và mũi thì ngứa ran vì mùi thuốc súng và lưu huỳnh đáng nguyền rủa.

Tiếng đất rơi xuống bộ quân phục nghe xào xạc, những mảnh đạn pháo vãi tứ tung, tôi chợt thấy trong màn đêm hình bóng của những đội khác đang nhảy qua những hố bom, kéo theo một tấm bạt. Một anh thương binh đang nằm trên đó rên rỉ. Trời tối quá nên tôi chẳng nhìn rõ, hình như bụng anh ta đã vỡ toác do trúng đạn pháo.

"Về đi, có lệnh rút lui," anh lính đi đầu hàng phất tay. Anh Yunho cau mày, tay vẫn còn nắm chặt lấy quả lựu đạn.

"Kết thúc rồi," anh thương binh ấy rên rỉ. Mặt trăng đỏ ối trên bầu trời, tiếng con ngựa hí vang vì trúng đạn. "Thế là hết."

Cả đám chúng tôi nhìn nhau trân trối. Chẳng ai dám thở. Hai lòng bàn tay tôi đầy mồ hôi khiến quả lựu đạn trong tay như muốn vuột đi mất.


"Từ từ! Rút lui," đại đội trưởng Jung Yunho hét lớn. Jeno vui đến mức nhảy dựng lên, trong khi Minjeong lặng lẽ thở hắt ra, ánh sáng và bóng tối không ngừng thế chỗ trên gương mặt cậu ta.

"Mình quay lại thôi," Minjeong ghé đầu thì thầm vào tai Yu Jimin bên cạnh.

"Ừ," tôi nghe tiếng Jimin đáp lời. Hàng lông mi phủ bóng mờ trên hai mi mắt dưới ánh trăng.


Vừa về lại tuyến phòng thủ ban đầu. Liên lạc viên mang đến mệnh lệnh: tiếp tục rút lui. Chúng tôi rời khỏi vùng chiến sự, nhưng chớp lửa lựu đạn vẫn loé lên ở phía xa. Tưởng chừng như mọi sự đã kết thúc thì bất chợt bên tai tôi vang lên vài tiếng huýt sắc nhọn, những mảnh đạn pháo bể ra từ trái pháo vừa được quân Gluya thả xuống cách đó văng về hướng trung đội.

Mảnh đạn cắm trúng vào tay Minjeong. Cậu ta nhìn thấy rồi yên lặng cuốn tay áo lên. Yu Jimin bên cạnh thì hốt hoảng không thôi, và vội vã kéo cậu ta xuống để băng bó.




Những ngày tiếp theo sau đó, mọi thứ chỉ đơn giản còn lại rút lui và rút lui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top