Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đừng Bao Giờ Trao Trọn Trái Tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Truyện ngắn này lấy cảm hứng từ quyển "Chiến tranh không có một khuôn mặt phụ nữ" của Svetlana Alexievich.

Vì chỉ là draft thôi, nên sẽ có nhiều chỗ lủng củng, mình nghĩ mình chắc sẽ không đủ thời gian để viết sao cho nó hoàn chỉnh.

Mình viết vài dòng ý tưởng lâu rồi, nhân dịp suy đã hoàn thành cốt truyện, viết cũng suy nhưng không viết cũng suy :>


//


Những ngôi nhà nhỏ xây giống hệt nhau chạy dọc theo bờ biển. Đa số các hộ gia đình đều mở một sạp nhỏ để buôn bán rau củ quả, thi thoảng xen kẽ những tiệm tạp hoá bán lẻ và cửa hàng đá bào.

Phóng viên Yoon Sullyoon vuốt lại mái tóc bị gió thổi tung, lặng lẽ quan sát người tài xế đang đánh lái vào một khúc cua, nơi có cây hoa muồng hoàng yến nở vàng rực cả một vùng trời.

Sau chiến tranh, trấn nhỏ từng bị bom đạn tàn phá này xem ra được quy hoạch lại khá bài bản.

Cho quyển sách của mình, cô sẽ đến phỏng vấn cựu y tá từng tham gia tham gia trận S, một trong những trận chiến khốc liệt nhất. Trong trận không kích bất ngờ, cô ấy đã kéo hơn mười thương binh ra khỏi làn đạn.

Chỉ mình cô. Một chiến tích khó tin, nhưng trong chiến tranh người ta có thể làm tất cả vì Chiến thắng. 

Kim Minjeong, ba mươi lăm tuổi. Phục vụ trong quân ngũ từ năm mười bảy đến hai mươi và đã trưởng thành trong chiến tranh.

Hiện nay, cô đang làm y tá ở bệnh viện địa phương.






Những bông hoa đỗ quyên màu trắng muốt nở rực rỡ trong chậu hoa bằng đất nung, cây du già tươi tốt trước cửa ngôi nhà nhỏ với màu sơn vàng nhạt của nắng. Cỏ được cắt tỉa gọn gàng, vài chậu hoa trồng dở đang nằm lặng lẽ trên bãi cỏ.

Yoon Sullyoon nhấn chuông cửa. Cô gái phóng viên đã gửi thư thông báo từ trước.

Sullyoon tự hỏi Kim Minjeong trông như thế nào? Khuôn mặt góc cạnh, làn da rám nắng và hai cánh tay gân guốc?

Nhưng khi cánh cửa nhà bật mở, trước mắt cô nàng phóng viên là một người phụ nữ nhỏ nhắn đang khoác chiếc áo cardigan mỏng phía trên chiếc áo sơmi trắng, nhìn trông giống như một con nai.

"Cô là phóng viên Yoon Sullyoon nhỉ?" Kim Minjeong cất tiếng khiến cô nàng phóng viên đứng im trong bối rối, vì giọng nói của Minjeong khác so với tưởng tượng của cô.

Hay đây là bạn, họ hàng, hàng xóm của Kim Minjeong?

Chưa kịp để Sullyoon suy đoán. Minjeong đã nói tiếp.

"Tôi là Kim Minjeong. Tôi đã đọc thư của toà soạn."




Băng ghi âm đã bật, những vòng băng xoay đều. Hai ly trà nhài nóng toả ra làn khói nhẹ nhàng như sương. Kim Minjeong ngồi đối diện cúi mặt nhìn xuống những ngón tay đang vân vê nếp gấp vô hình trên chiếc váy hoa. Sullyoon nhìn gương mặt dịu dàng của cô y tá qua làn khói, khói dường như còn khiến những đường nét trên gương mặt ấy trở nên mềm mại hơn.

Cô cầm bút trên tay, nhẹ nhàng hỏi câu hỏi đầu tiên.

"Vì sao chị lại nhập ngũ, trong khi kế hoạch ban đầu của chị là trở thành giáo viên tiểu học?"

Người đối diện suy nghĩ một hồi, "Không lý do gì cả, và cũng vô mục đích. Lúc đó tôi chỉ biết mình phải lên đường chiến đấu, mọi cô gái trong thị trấn đều chạy đến phòng tuyển quân. Chúng tôi muốn chiến đấu cho Tổ Quốc."

Và rồi cô mỉm cười thoáng chút cay đắng, "Chiến tranh rồi, việc đọc thơ không còn ý nghĩa."

Theo sau vài câu hỏi khác, chi tiết hơn vào những trận đánh, ca ngợi chủ nghĩa anh hùng, lòng hy sinh và Chiến thắng, hoành tráng hơn những cũng nhàm chán hơn. Sullyoon nhìn vào những chấm nhỏ được liệt kê trong cuốn sổ, cô đóng quyển sổ lại lại và cất vào túi đeo bên người.

"Giờ... chị cứ kể với tôi những kỷ niệm chị từng có. Xin hãy quên hết những câu hỏi cứng nhắc vừa rồi."

Gương mặt Minjeong bỗng ánh lên vẻ ngỡ ngàng, đôi mắt đen láy của cô mở to, sau cô lắp bắp nói: "Nhưng... nhưng ai sẽ muốn nghe chứ?"

"Tôi," Sullyoon nói chậm rãi nhưng chắc chắn. "Tôi đã có thể xem những trận đánh trên báo đài, năm nào người ta cũng nói về Chiến thắng vì chúng ta là những đứa con của Chiến thắng."

"Chúng ta đã bị tước đi một lục địa thuộc về phụ nữ. Điều gì ngăn cản ta dừng lại và lắng nghe? Tôi muốn nghe những người phụ nữ nói. Trong quyển sách tôi đang viết, tôi mong nó chứa đựng những gì đó khác để người ta hiểu hơn về những người phụ nữ từng tham chiến. Con người hơn, cá nhân hơn, cảm xúc hơn và cũng vĩ đại hơn chủ nghĩa anh hùng."


(...)


Sau chiến tranh Minjeong đã bỏ hết những tấm huân chương, cô không muốn nhắc đến nữa. Căn nhà của cô không có súng đạn, thép và những gì lạnh lùng nữa.

"Giờ tôi tin vào những quyển sách, và tôi yêu thơ," Kim Minjeong mỉm cười thanh thản và chỉ vào giá sách phía sau lưng, những tập thơ đủ thể loại được xếp gọn gàng chung với những quyển tiểu thuyết dày.

(...)


"Ngày tôi ra mặt trận là một ngày mùa xuân," giọng Kim Minjeong vang lên đều đều trong căn phòng nhỏ treo những tranh bức tranh sơn dầu, vài món đồ trang trí, đồ thủ công và những bộ ấm chén bằng men sứ. "Tôi bước đi với mái tóc cũn cỡn, mẹ tôi trông theo từ phía sau và bà rơi nước mắt. Hoa anh đào nở khắp nơi. Tôi nghĩ biết bao giờ mình sẽ lại quay về?"


(...)



Lát sau, Sullyoon hỏi người phụ nữ trước mắt về tình yêu, "Đã bao giờ chị yêu ai trong chiến tranh chưa?"

Dường như nước mắt đang dâng lên, tràn ngập trong đôi mắt đen phía trước mặt cô. Khi nhắc đến tình yêu, Minjeong trông bối rối, thẹn thùng nhưng đầy sầu muộn. Giống như một người thiếu nữ buộc phải chia tay mối tình chớm nở mới không lâu.

"Tình yêu?" Minjeong lặp lại, những ngón tay xinh đẹp vẽ những cử chỉ mơ hồ trong không trung, tựa hồ như chúng có thể giúp cô gợi nhớ lại những kỷ niệm xa vời.


(...)


"Đang mùa hè, mặt trời rực rỡ. Tôi gặp Jimin lần đầu tiên, chị mặc chiếc áo sơmi màu trắng vừa mới lãnh được từ ông Bộ trưởng. Mái tóc búi cao lên ở phía sau. Vài lọn tóc mỏng mảnh rơi xuống chiếc gáy trắng. Tôi ước tóc chị xổ tung ra khi gió thổi đến nhưng chúng vẫn nằm đó gọn ghẽ...

Jimin có một nối ruồi phía gần môi. Nó đẹp và là cái gì đó của riêng chị. Cây bạch dương trắng. Giọng nói của chị hoà vào lá cây xào xạc. Đang mùa hè, mặt trời rực rỡ. Thân thể chị ấy tắm trong ánh nắng. Chúng tôi yêu nhau trong chiến tranh. Giữa khói lửa và cái chết. Yu Jimin ở tuyến đầu và đã nhiều lần tôi băng bó vết thương cho chị ấy. Thương binh, khi đau đớn họ đối xử với các y tá mới rất thô bạo, nhưng Jimin luôn kiên nhẫn và dịu dàng.

Sau khi đại đội bị tấn công bất ngờ, lần đầu tiên chúng tôi nhận nhiều thương binh đến vậy. Máu ở khắp nơi. Tôi nhìn thấy bả vai chị ấy đầy máu. Tay chân tôi run rẩy, tôi quá sợ hãi vì thể nên tôi đã khóc, nhưng chị bảo tôi đừng sợ. 'Cô bé, đừng sợ, hãy làm những gì em được dạy,' Jimin nói như thể tôi mới là người đang được chăm sóc. Sau đó, tôi thấy xấu hổ vì chuyện tôi đã run sợ nên đã bắt tay vào làm đến tối mịt."

Kim Minjeong nhớ mình luôn tìm dáng vẻ Yu Jimin giữa bom đạn, người, và giữa những hàng cây bạch dương.

Cầu mong Chúa đừng đem người ấy đi khỏi cô, đừng khiến Jimin phải đau đớn.

"Cái chết dệt nên một mối dây bền chặt giữa chúng tôi," Minjeong nhìn cô phóng viên trước mặt mình. Cô ấy bao nhiêu tuổi khi chiến tranh nổ ra, cô có biết gì về chiến tranh không?


(...)



"Mùa xuân. Chúng tôi đi qua những cánh đồng. Cỏ cây xào xạc và những bụi hoa dại màu vàng nhỏ li ti. Jimin nói nếu như phải chết, chị muốn chết giữa cánh đồng hoa."

"Mùa đông. Tay chị ấy lạnh cóng vì phải vùi trong tuyết. Chúng tôi ngồi cạnh bên dưới gốc cây trò chuyện và đùa nghịch với nhau. Lát hồi, tôi tựa đầu vào vai Jimin và bọn tôi đã cùng thấy một con ngựa non trắng tuyệt đẹp như trong truyện thần thoại, nhưng người ta bắn nó chết. Hôm đó, cả đội được một bữa súp no, sau nhiều ngày đói."


(...)


"Nụ hôn đầu của chúng tôi... không có gì đặc biệt... Ở giữa sảnh nhà thờ la liệt những thương binh. Jimin người đầy máu bảo chị ấy sắp chết."


(...)


Y tá và bác sĩ đi qua lại như con thoi. Các thương binh rên rỉ không ngừng. Yu Jimin nằm nghiêng đầu trên cáng cứu thương, cả người đầy máu và cô thở dốc từng nhịp.

"Đừng... Jimin-ssi, xin hãy gắn gượng..." Giọng của Kim Minjeong, cô gái y tá đáng mến và những câu chuyện về thời đi học của em khiến trái tim cô dâng lên một cảm xúc dịu dàng và gần như bình thản dẫu ngoài kia đạn bom vẫn đang rơi.

Cô nhắm mắt. Hai mươi năm cuộc đời vụt qua. Mẹ, mẹ ơi.

"Xin chị mà..."

"Đừng bỏ em lại một mình..."

Hình ảnh cuối cùng chính là gương mặt Minjeong và cảm giác mềm mại đến từ đôi môi của cô gái ấy.

Yu Jimin tỉnh dậy trên giường bệnh. Ánh mặt trời tràn ngập trong khoang phòng. Cô ráng gượng ngồi dậy.

Rồi cô nhìn thấy cô gái y tá đang ngủ trên giường bệnh của mình. Mái tóc được nắng chiếu ánh lên màu nâu nhạt. Minjeong, Kim Minjeong.

Những ngón tay cô chạm vào mặt em, hai hàng lông mi thật dài còn vương nước mắt cùng với làn da trắng xanh xao.

Một thiếu nữ xinh đẹp, mảnh mai và dịu dàng. Người đã cầu xin cô đừng chết, đừng bỏ rơi em.

Và cũng là người đã hôn cô.



(...)


Tiếng dế kêu rả rít ngoài vườn, sóng biển xa từ đâu vọng lại, cuối cùng chúng chìm dần dưới tiếng chuông nhà thờ đang đánh liên hồi.

"Cuối chiến tranh. Jimin bỏ tôi lại một mình. Và sau đó, không một gói quà, không một tấm bưu thiếp. Chiến tranh đã chấm dứt, tình yêu cũng đi... như một bài hát. Chị phải trở về với vị hôn phu hợp pháp của chị, với ước mơ được làm mẹ, tôi không thể cho chị ấy một gia đình, một đứa trẻ thiên thần mà nó không biết tí gì về chiến tranh. Chị để cho tôi một bức ảnh làm kỷ niệm. Tôi... không muốn chiến tranh chấm dứt... Thật kinh khủng khi thú nhận điều ấy... hoặc giá như tôi là đàn ông... Tôi phát điên."


(...)


"Tại sao cô lại tìm đến tôi, còn nhiều người lính, y tá khác có công khác lớn hơn?"

Sullyoon đặt ly trà xuống bàn, lòng nặng trĩu. Đôi vai Minjeong gầy, hai cổ tay nhỏ nhắn, những nếp nhăn nơi khoé mắt. Cô nàng phóng viên từ tốn trả lời rằng trong Chiến thắng cá nhân nào cũng góp phần.

Minjeong đứng dậy và lướt qua Sullyoon nhẹ nhàng như con mèo nhỏ. Người phụ nữ len lỏi đi đến những chiếc tủ để đồ. Căn phòng bỗng dưng trở nên quá hẹp so với cô.

Bức ảnh của Yu Jimin, Minjeong giữ gìn nó rất cẩn thận, hầu như không phai màu. Đó là bức ảnh Yu Jimin trong bộ quân phục. Một cô gái quá đẹp, và sở hữu ma thuật khiến người ta mê đắm, Sullyoon nghĩ.

"Có nhiều người không muốn nhắc đến, nhưng tôi không lấy làm ngại," đầu ngón tay của Kim Minjeong có màu hồng, cô vuốt khẽ gương mặt Jimin trong tấm ảnh.

"Tôi đã yêu chị ấy không hối tiếc. Jiminie, tôi yêu chị suốt cuộc đời và giữ nguyên vẹn tình cảm của tôi qua năm tháng."



(...)


"Tôi đã đi đến từng nhà của những người phụ nữ tham gia chiến đấu," Sullyoon cất tiếng, đột nhiên cảm thấy hối hận ngay lập tức nhưng lời nói vẫn tiếp tục tuôn ra không kiểm soát, "Ở Seoul, người phụ nữ này... Hôm đó, cô ấy đã khóc, khóc rất nhiều. Cô nói mình đã yêu một cô gái y tá... Yêu say đắm, nhưng rồi rốt cuộc cả hai cũng không thể ở bên nhau suốt cuộc đời..."

Một giọt lệ hiện lên trong mắt Minjeong và rơi xuống chiếc váy hoa.

"Cô ấy đã không hạnh phúc trong đời sống dân sự," cô nàng phóng viên nhắm chặt mắt và nói bằng một tông giọng cay đắng.

Tôi không oán trách số phận, hay thế giới... Đó là lỗi của tôi... tôi đã đối xử tệ với Minjeong... Đó là tội lỗi của tôi.

"Cô ấy đã nói như thế..."

Trà trong ấm đã nguội lạnh từ lâu, Minjeong không còn đủ sức lực để đi châm nước mới. Những giọt nước mắt rơi xuống nhiều đến nỗi cô không cách nào lau sạch.

"Ra ngoài..." Minjeong dùng tay che đi đôi mắt mình, và bắt đầu nức nở. "Làm ơn... ra ngoài đi."

Dáng lưng cúi thấp của Minjeong chiếc cardigan mỏng run rẩy, tưởng như chỉ chốc thôi nó sẽ tan vỡ. Sullyoon trách bản thân vì những gì mình đã tàn nhẫn nói ra, nhưng giờ cũng đã quá muộn. Cô muốn bước đến an ủi người phụ nữ trên ghế sofa, tuy nhiên, Kim Minjeong đã từ chối một cách lạnh lùng.

"Đừng trở lại nữa... Cô đừng trở lại tìm tôi nữa."


(...)


"Chị Jimin, nếu như chiến tranh kết thúc, chị sẽ đến gặp em chứ? Chỗ em có biển, hoa và bầu trời rất xanh," những ngón tay Minjeong luồn sâu vào trong mái tóc mới gội của người đang nằm trên đùi mình, cố chải cho chúng đi vào nếp. Bầu trời giăng đầy mây xám. Đôi mắt Jimin lim dim.

"Tất nhiên rồi, chị sẽ đến gặp em."


(...)


"Chị xin lỗi, Minjeongie à, chị xin lỗi."

Tình yêu vừa trôi qua, nhưng chẳng kẻ nào hay. Phần ba tuổi đời, hoang phế sau lưng.

"Những gì đã qua... có phải là thật không? Tình yêu của chị dành cho em?" Minjeong hỏi giữa cánh đồng bao la, im lặng như tờ, chẳng còn chim sơn ca nữa, chúng đã trốn đi đâu biệt tích.

Yu Jimin cúi đầu, đôi môi bị cô day đến bật máu.

"Trả lời em đi..."

"Chị xin lỗi... Minjeong... Chị có thương em mà... nhưng chị không thể, Minjeongie, ngàn lần xin lỗi em."


(...)

Và đấy là tất cả.

(...)

Tưởng chừng như thời gian và nước mắt đã che lấp nỗi đau thương, nhưng nó vẫn khổ sở y hệt như lần đầu.

Trái tim Minjeong quặn thắt. Chị Jimin đã đau khổ trong cuộc sống gia đình? Vậy vì sao chị bỏ rơi em? Vì sao chị không tin rằng chúng ta sẽ hạnh phúc?

Chiến tranh đã kết thúc với tất cả mọi người từ lâu, mọi thứ đều lùi dần và rồi tan biến trong biển thời gian bao la.


Linh hồn em, Jimin cứ giữ lấy, còn nắm tro tàn xin ném trả lại cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top