Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lầu xanh, nơi đây là chốn ăn chơi của mấy người con ông cháu cha tai to mặt lớn, những người có tiếng tăm, địa vị cao trong xã hội. Nơi này là nơi mà không hề có tình người, những thân phận thấp bé trong đây chính là để phục vụ cho những người đàn ông tai to mặt lớn kia. Kể cả là nam hay nữa khi bị bán vào đây cũng chỉ đều có một nhiệm vụ đó chính là "làm thoả mãn d*c v*ng của người khác".

[P/S: bây ơi t không biết viết thế có đúng với hợp lý không nữa,tại viết mấy kiểu như này mà về thể loại boylove cũng hơi khoai thiệt😇]

- Ngoài cửa có một chàng trai với vẻ mặt khôi ngô tuấn tú cùng đôi mắt sắc nhọn đang tiến vào quán, hắn ta vừa bước vào đã khiến cho tất cả mọi người xung quanh phải cúi đầu chào, chủ quán thấy hắn thì liền chạy ra tiếp đón một cách đầy cung kính. Tại sao họ lại cung kính hắn đến vậy sao? Bởi hắn chính là con trai của Phú ông họ Quỳnh giàu có nhất cái thị trấn này. Hắn nổi tiếng là một tay ăn chơi và có sở thích quái dị đó chính là thích làm tình, đối với hắn mà nói dù đối phương là trai hay gái cũng không quan trọng vì với hắn chỉ cần thoả mãn được con thú bên trong hắn là được.

Chủ lầu: Xin chào cậu hai!

Thắng (Winny): Ừm! Mà hôm nay quán có thêm gà mới nào không?

Chủ lầu: Dạ thưa là mới có thêm một đứa ạ, gà lần này là một cậu trai mới tròn 18, đặc biệt nhóc đó thật sự rất xinh đẹp và nuột luôn nhé cậu hai. Phải nói là nhìn lướt qua không ai nghĩ đó lại là một thằng con trai cả, cậu hai biết không, con hàng này vừa mới nhập về mà đã có không ít thiếu gia đến đặt cọc...hahaha

Thắng (Winny:) Từ bao giờ mà ngươi trở nên lắm mồm vậy?

Chủ lầu: ấy chết xin lỗi cậu hai, chỉ tại con hàng hôm nay quá chi là ăn khách vì vui quá nên tôi lỡ nói hơi nhiều...

Thắng (Winny): Đã bị bóc tem chưa?

Chủ lầu: Dạ cậu hai yên tâm, mấy người kia mới chỉ đặt cọc thôi, chưa ai bóc tem cả

Thắng (Winny): Được! Vậy ta sẽ là người bóc tem đầu tiên, mau đưa ta tới chỗ gà mới

Chủ lầu: Dạ dạ mời cậu hai theo lối này

- Cậu thức dậy sau cơn mê dài...nhìn căn phòng xung quanh không khỏi khiến cậu tò mò mà phải thốt lên rằng "Đây là đâu, chẳng lẽ cậu đã chết rồi hả". Căn phòng này thật sự rất to, xung quanh cũng chỉ có một màu đỏ cam do ánh đèn màu mang lại...Chỗ này thật sự cũng khá quen mắt nhưng cậu cũng không dám khẳng định rằng suy đoán của mình liệu có đúng không

Chủ lầu: căn phòng này đêm nay chính là dành cho cậu hai, cậu hai cứ từ từ chơi nhé, tôi đảm bảo con gà mới này sẽ không làm cậu thất vọng đâu

- Bên ngoài phòng có tiếng của một người đàn ông cất lên, dường như tiếng nói ấy chính là câu trả lời, rằng cậu đã xác định được bản thân mình đang ở đâu...ha, đúng thật là trớ trêu mà, thì ra cha cậu đối xử tốt với cậu cũng chỉ là vì muốn đem bán cậu đi mà thôi, chứ chẳng phải vì tình thương nào ở đây cả...cậu tự cảm thấy buồn cười cho chính số phận này của bản thân mình

- Tiếp đó là tiếng cửa mở ra, hắn bước vào cùng với nụ cười đầu quỷ dị và đôi mắt đầy d*c v*ng mà nhìn cậu

Thắng (Winny): Oh! Chẳng phải hồi trưa nay chúng ta vừa gặp nhau sao, thiệt là...xem ra chúng ta có duyên phết nhỉ bé cưng

- Nghe đến đây cậu liền giật mình mà nhớ lại chuyện lúc trưa. Thì ra cái người mà cậu đâm phải lúc đó là hắn ta sao, quả này nghe chừng cậu khó mà giữ được cái mạng quèn này rồi

Thanh (Satang): cậu...cậu hai em xin lỗi, tại do hồi trưa em chạy vội quá nên không để ý mà đâm phải cậu, em thật có mắt như mù mà, mong cậu hai tha-tha mạng...

- Thấy vẻ mặt sợ hãi của cậu càng khiến hắn trở nên thích thú hơn bao giờ hết. Ây gia thiệt là đúng như những gì tên chủ lầu nói, cậu trông thật sự rất xinh đẹp và mọng nước nhé, thật sự vẻ đẹp của cậu rất khác với lũ con trai trong cái lầu xanh này, không chừng còn xinh hơn cả những nữ hoa khôi nơi đây ấy chứ. Cứ vậy hắn trái khoá cửa và tiến ngày càng gần về phía cậu, hắn tiến một bước cậu lùi một bước...cho đến khi lưng cậu chạm tường thì hắn cũng đã đứng đối diện trước mặt cậu rồi

Thanh (Satang): cậu-cậu hai xin tha mạng...xin hãy tha cho cái mạng quèn này...

- Hắn nhìn chằm chằm lấy cái con người đang nhắm tịt mắt run sợ trước mặt mà cười một tiếng, sau đó liền nâng khuôn mặt trắng nõm ấy lên mà nói:

Thắng (Winny): Ta đã làm gì em đâu mà em sợ, hửm?

- Cậu cứ vậy mà bị hắn nhìn đến đỏ cả mặt, rồi hắn không nói không rằng mà bế cậu đi thẳng về phía giường, đặt cậu xuống giường còn hắn thì đè lên trên người cậu. Đến nước này thật sự cậu đã bị doạ sợ rồi, tay chân khua loạn xạ miệng thì không ngừng van xin cái con người phía trên

Thanh (Satang): Cậu-cậu hai xin hãy tha mạng, cậu bắt tôi làm gì cũng được...nhưng làm ơn đừng đừng làm chuyện đó với tôi...xin...xin cậu

Thắng (Winny): em biết không, em thật sự rất xinh đẹp, con mẹ nó đúng là một vẻ đẹp gợi tình mà...cái thứ hư hỏng này

- Nói xong hắn liền giống như con hổ đói mà lao tới hôn lên đôi môi đỏ mọng kia của cậu, hắn tham lam cắn mút khiến cho đôi môi bị rủ máu, thấy cậu vẫn ngoan cố không chịu hé răng ra hắn liền cấu vào eo cậu một cái, làm cậu kêu lên một tiếng "A" và rồi hắn đã kịp tóm lấy được chiếc lưỡi bé nhỏ kia mà quấn lấy nó. Hắn cứ vậy mà hút hết dưỡng khí của cậu, cho đến khi cậu đập cào lưng hắn vài cái thì hắn mới luyến mà rời đôi môi đó ra. Sau đó hắn không để thời gian trôi qua một cách lãng phí, hắn liền mạnh tay xé toạc chiếc áo sơ mi mỏng của cậu ra khiến cậu hoảng loạn mà lấy tay che thân lại

Thanh (Satang): A...làm-làm ơn tha-tha mạng...hic

Thắng (Winny): Sao lại khóc rồi, ngoan nào đêm còn dài nhớ giữ giọng để tí còn rên rỉ dưới thân tôi nữa

- Hắn dùng một tay giữ chặt hai ray của cậu trên đỉnh đầu, tay còn lại ôm chặt lấy chiếc eo nhỏ kia mà cào cấu, mỗi đoạn hắn đi qua hắn đều để lại những dấu hôn đỏ chói trên cơ thể trắng nõm của cậu, nó tạo nên một cảnh xuân đẹp đến nóng người.

- Cậu sợ rồi thật sự rất sợ giờ phút này đây cậu chỉ mong có ai đó sẽ đạp cửa xông vào mà kéo cậu ra khỏi cái con người ác ma này. Vùng vẫy một hồi cũng đã thấm mệt rồi, dường như cậu chẳng còn sức lực nào để mà chống cự nổi nữa, tay cậu buông thõng xuống mặc cho hắn quậy phá. Cậu chỉ mong thời gian trôi thật nhanh, để cho mọi thứ kinh tởm của đêm nay biến đi...

P/S: hhahaaa bây ơi t không biết viết H, thôi thì đến đó thui nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top