Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhỏ au: sorry mọi người vì sự chậm trễ này, tại tui cũng vừa thi xong nên tâm lý nó cũng chưa được ổn định cho lắm, giờ ms có thời gian viết tiếp fic, chúc các bồ buổi tối vui vẻ nhé🫰🏻

- Vào một ngày được cho là ngày định mệnh của cuộc đời cậu. Hôm đó trên đình tổ chức hội, Cái gái hớn hở rủ cậu đi cùng nhưng cậu không muốn đi nên đã từ chối nhỏ, đến xế chiều Cái gái cùng với mấy đứa nhỏ trong làng đi lên đình chơi, còn cậu thì ở nhà làm việc thay cho phần nó. Đến tối cậu ra trước hành lang ngồi đợi hắn và Cái gái trở về, vì làm việc quần quật cả ngày nên trong lúc đợi hai người họ quay về thì cậu đã ngủ quên... Cũng phải một giờ sau đó thì cậu bỗng giật mình tỉnh giấc khi cảm nhận được có ai đó đang ôm lấy cậu và làm loạn. Đến khi mở mắt ra thì cậu mới biết đó là hắn.

Thanh: cậu hai...cậu đang làm gì vậy? Sao cậu lại...

- Cậu liền theo phản xạ mà đẩy hắn ra rồi ôm chặt lấy chiếc áo đã bị hắn gỡ hết cúc kia ra.

Thắng: Tôi...

Thanh: Tôi đi ra ngoài đây

- Nói rồi cậu khẽ nhích người về phía trước thì bỗng bị hắn chặn lại và đè xuống...

[ Nhỏ au: ê hai bây ơi, ý là đây là hành lang ấy
Cái gái: ê mày viết cái tình tiết khỉ khô cò gáy gì vậy nhỏ kia, bảo hai người họ về phòng nhanh
Nhỏ au: ủa gì t biết gì đâu, t vô tội ]

Thắng: em ở lại đây với tôi được không Thanh?

Thanh: xin lỗi cậu hai, giờ cũng đã muộn rồi xin cậu hãy thả tôi ra, tôi muốn đi ngủ

- Hắn cứ vậy mà ôm cậu càng chặt hơn... Bỗng hắn cất tiếng nói:

Thắng: Thanh em nói xem, em có thương tôi không? Hửm? Nếu...nếu bây giờ tôi nói tôi thương em thì liệu em có thương tôi không?

- Câu nói như sét đánh ngang tai vậy đó, nó khiến cho cả người cậu bỗng bất động lại, thương sao? Hắn nói hắn thương cậu sao? Nhưng tại sao chứ? Cậu có cái gì nổi bật hả? Vì sao một tên thiếu gia như hắn lại thương một kẻ hầu người hạ như cậu chứ?
Một loạt câu hỏi giờ đây đang chạy trong đầu cậu, khiến cậu dường như cảm thấy vô cùng khó thở....

Thanh: cậu...cậu hai buông tôi ra đi, để mọi người trong nhà nhìn thấy sẽ không hay đâu ạ

Thắng: Thanh, đừng lẩn tránh câu hỏi của anh. Anh nói thật đấy, anh thương em thật... em mau trả lời câu hỏi của anh đi, Thanh có thương cậu hai không?

- Cậu tròn mắt nhìn hắn, nhìn thấy ánh mắt dịu dàng và đầy sự yêu thương đó của hắn bỗng tim cậu bị lỡ mất một nhịp... phải làm sao đây? Thật sự đấy, đối mặt với sự việc đột ngột diễn ra như này còn đáng sợ hơn cả khi cậu bị bố đánh nữa... Nếu cậu trả lời có thì sao? Mà không có thì sao? Phải nói sao đây, nếu nói có thương thì có thương thật, bởi thời gian sống chung lâu như vậy thử hỏi xem sao mà không rung động cho được chứ, chưa kể hắn còn luôn ra dấu bật đèn xanh đối với cậu... Nhưng mà cậu với hắn đều là con trai đấy, thử nghĩ xem nếu bây giờ hai người yêu nhau thì điều đó chẳng phải là đang đi ngược lại với xã hội sao? Làm vậy thì cậu và hắn sẽ bị xã hội này ghẻ lạnh và đánh chết mất, không được đâu, cậu không muốn hắn bị người ta chà đạp đâu... Vì cậu cũng thương hắn mà

Thanh: Phận kẻ hầu người hạ trong nhà không dám trèo cao... xin cậu hai đừng làm tôi khó xử

Thắng: Thanh nghe này, em ngay từ đầu đã là người của tôi rồi, người đưa em về đây là tôi, người cho em thân phận cũng là tôi, và người mà tôi chọn đi đến cuối đời cùng em cũng chỉ có tôi mà thôi

Thanh: Nhưng cậu hai... chúng ta đều là con trai đấy, chúng ta là hai người cùng giới đấy cậu à. Nếu chuyện này mà lộ ra bên ngoài thì sao? Chẳng phải danh tiếng của cậu lẫn gia đình cậu sẽ bị ảnh hưởng sao... cậu nghĩ xem họ sẽ buông lời mắng chửi chúng ta như nào...

Thắng: Thanh nghe này, con trai thì đã sao chứ điều đó đâu có quan trọng, chẳng phải trong lầu xanh họ cũng chơi cả trai lẫn gái sao? vậy hà cớ gì ta không được yêu nhau

Thanh: cậu hai à, việc chơi qua đường với việc cưới xin nó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, khi cậu ra ngoài cậu chơi ai cũng được không ai quản cậu cả, nhưng khi về nhà rồi thì cậu phải đi đúng với đạo lý đó là lấy vợ sinh con để lối dõi tông đường cho gia đình, cậu hiểu chứ...

Thắng: không tôi không muốn hiểu, lối dõi tông đường cái khỉ gì chứ, thứ tôi cần chỉ đơn giản là có em ở bên bầu bạn đến cuối đời mà thôi, em hiểu không Thanh...

Thanh: Nhưng...

Thắng: Thanh... chỉ cần em nói em thương cậu hai, thì cho dù có bao nhiêu sóng gió đi nữa tôi cũng chịu được, chỉ cần Thanh nói Thanh thương cậu hai thôi thì dù có phải đánh đổi cả tính mạng tôi cũng sẽ bảo vệ em... Tôi hứa với em, Thanh à!

Thanh: em... em sợ lắm cậu hai ơi

Thắng: Thanh đừng sợ có tôi ở đây, ngoan, tôi sẽ luôn bảo vệ em, đừng sợ nhé... nào nói đi em cũng thương cậu hai mà đúng chứ

Thanh: em... vâng... em cũng thương cậu hai

Thắng: cảm ơn em... Tôi thương em nhiều lắm Thanh à

Thanh: cậu hai sẽ không bỏ em chứ?

Thắng: yên tâm đi, tôi sẽ không bỏ rơi Thanh đâu...

- Nói rồi hắn liền bế cậu vào phòng, đêm đó cả hai đã cùng nhau trải qua một đêm đầy lãng mạn và mặn nồng...

[ Cái gái: ê t thấy là sắp tới là có biến rồi đấy
Nhỏ au: t nghĩ m nên chuẩn bị sẵn cái tàu ngầm đi là vừa, bão lần này là bão cấp 7-8 đấy
Cái gái: m vừa phải thôi nhé, bộ m mắc thấy bão lắm hả
Nhỏ au: m làm như t muốn ý, dòng đời đưa đẩy thôi m ơi
Cái gái: t nghĩ chúng ta nên đi ngủ thôi, chuẩn bị tinh thần để mai đó cơn bão lớn
Nhỏ au: t cũng nghĩ vậy
Cái gái/Nhỏ au: mọi người cũng đi ngủ sớm đi nhé, để chuẩn bị tâm lý cho trận bão sắp tới, nhớ mua thuyền to bự tí nhé ko là bão lật bay thuyền đấy, bye bye]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top